ready? Go!
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
lee sanghyeok, hử? Tên thì giản dị, người thì trông giống kiểu "thanh cao chính trực," mà đúng là anh ta đang tỏ ra như thế thật. Nhưng trong mắt wangho, điều đó chỉ càng làm anh ta thú vị hơn. Một "bộ môn giải trí" tiềm năng. Và nếu wangho đã chọn ai làm mục tiêu, thì người đó không có đường trốn.
Chiều hôm sau, wangho "tình cờ" bước vào lớp học Triết học đại cương – môn học vốn không nằm trong chương trình của cậu. Với dáng vẻ nhàn nhã và nụ cười lịch thiệp, cậu ngồi vào bàn cuối lớp, đúng góc mà chỉ cần liếc mắt lên là thấy lee sanghyeok ở bàn đầu.
sanghyeok đang chăm chú lật từng trang sách dày cộm như thể thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại. Thật tẻ nhạt làm sao, wangho nghĩ, tay mân mê chiếc bút bi, đầu óc vạch ra một kế hoạch nho nhỏ để khuấy động cái sự yên bình đến khó chịu này.
Lúc giáo sư vừa quay đi, wangho lập tức phóng một mẩu giấy nhỏ lên bàn anh. Cậu không giỏi toán, mà với môn "toán học điều chỉnh lực tay" thì cậu là đỉnh cao. Mẩu giấy lượn một vòng cung hoàn hảo, đáp xuống góc cuốn sổ ghi chép của sanghyeok.
Anh nhíu mày, nhấc tờ giấy lên. Nét chữ gọn gàng của wangho hiện ra:
"Người điếc cảm thấy âm nhạc vô nghĩa. Người cứng nhắc cảm thấy triết học thú vị."
Vài giây sau, sanghyeok ngẩng lên, quay lại nhìn wangho, ánh mắt lạnh nhạt không chút dao động. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, wangho đã cười nhạt, tay chống cằm, ánh mắt như thách thức: Đến đây đi, xem cậu phản ứng thế nào.
Nhưng không. sanghyeok chỉ nhét tờ giấy vào sổ tay và quay lại với bài giảng, như thể wangho không tồn tại.
lee sanghyeok, cậu giỏi nhịn đó, wangho tự nhủ, môi khẽ cong lên đầy ý đồ. Hành động này càng khiến cậu muốn bẻ gãy sự điềm tĩnh ấy hơn.
Ngày hôm sau, wangho lại xuất hiện, lần này là trong thư viện – nơi mà sanghyeok hay đến mỗi chiều để đọc sách. Cậu chọn một góc gần đó, cố tình làm rơi quyển sách xuống bàn với tiếng động lớn, thu hút ánh nhìn của anh.
"Lại gặp cậu nữa," han wangho giả vờ ngạc nhiên, giọng điệu pha chút niềm nở. "Tôi đang tìm người để hỏi vài ý về triết học. Cậu có phiền không?"
sanghyeok nhìn wangho trong vài giây, sự ngạc nhiên không hề hiện lên khuôn mặt như tượng đá của anh ta. Sau một hồi im lặng khó chịu, cậu trả lời: "Tôi đang bận, nếu cậu cần, có thể gửi email."
wangho cười nhạt, dựa người về phía trước: "Không thân thiện thế chứ. Tôi chỉ muốn học hỏi thôi mà. Cậu giỏi thế, chắc không tiếc một chút thời gian?"
Anh nhíu mày, cuối cùng vẫn đặt cuốn sách xuống. "Được, nhưng nhanh lên."
wangho thích thú. Cậu bắt đầu đưa ra những câu hỏi "ngây thơ" mà mỗi câu đều khiến lee sanghyeok phải trả lời một cách chi tiết và tốn thời gian. Những khái niệm khó hiểu, những phép suy luận vòng vèo – wangho không thật sự muốn biết, cậu chỉ muốn xem sanghyeok mất kiên nhẫn đến mức nào.
Tuy nhiên, điều khiến wangho bất ngờ là sanghyeok không hề bộc lộ sự khó chịu. Thay vào đó, ánh mắt của anh ta chỉ lạnh đi chút ít, đôi khi thoáng qua một tia sắc bén. han wangho nhận ra mình đang đứng trước một bức tường không dễ phá, và điều đó khiến cậu càng cảm thấy thú vị hơn.
Hôm sau đó nữa, trong giờ thảo luận nhóm, wangho tiếp tục kế hoạch. Cậu chọn nhóm của sanghyeok, và cố tình ngồi cạnh. Lần này, cậu mang theo "chiêu bài" mới – sự giúp đỡ nhiệt tình.
lee sanghyeok vừa mở laptop, wangho đã nhanh tay kéo quyển sách của anh ta về phía mình. "Để tôi xem nào, có gì cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu." Anh vừa trả lời xong wangho đã cười lớn: "Đừng khách sáo thế chứ. Trưởng nhóm nên làm gương, đúng không?"
Cả nhóm bật cười, riêng sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh kia. Anh chỉ nhẹ nhàng rút lại quyển sách từ tay wangho, ánh mắt thoáng qua vẻ cảnh giác.
wangho không bỏ cuộc, cậu tiếp tục chen vào mọi cuộc tranh luận, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét sắc sảo khiến cả nhóm ngạc nhiên, xen kẽ những câu đùa nhẹ nhàng nhằm khuấy động không khí. Dưới ánh mắt sắc lạnh của sanghyeok, wangho cảm thấy mình đang nắm trong tay cả một trò chơi mà chỉ cậu hiểu luật.
Bất chợt sâu trong tâm trí, một tia bất an thoáng lóe lên: Liệu mình có thực sự kiểm soát được anh ta không nhỉ? han wangho nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và tự nhủ: Chỉ cần chút thời gian nữa, tôi sẽ khiến cậu phải cúi đầu trước tôi, lee sanghyeok.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
sao tự dưng hổ thấy truyện bị cụt nhỉ, bị muốn drop ý 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com