Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

winning or losing doesn't matter anymore



✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Ngày trời trở lạnh, từng làn gió bấc ùa qua sân trường như lời nhắc nhở lặng lẽ rằng mùa đông đã đến. han wangho bước dọc hành lang, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ nhàn nhã, mà trong lòng lại giông tố bão bùng. Hôm nay, cậu có một cảm giác là lạ – như thể nút thắt trong lòng mình sắp được tháo ra, nhưng cái giá phải trả có thể là sự mất mát nào đó.

sanghyeok đang đứng ở sân bóng rổ, nơi mà lúc này chỉ còn sót lại vài lá phong cuối mùa trơ trọi trên cành. Ánh chiều tà phủ lên người anh lớp ánh sáng cam ấm áp.

"Tìm tôi à?" sanghyeok quay lại khi nghe tiếng bước chân, giọng nói vẫn đều đều như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của wangho.

"Cậu luôn khiến tôi cảm giác bị nhìn thấu đấy," wangho bước đến, dừng lại cách anh vài bước. "Ít ra cậu là người duy nhất không coi tôi như kẻ thích làm trò vô nghĩa."

Anh nhìn wangho, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ trong đêm.

"Cậu tìm tôi vì muốn nói điều gì đó, đúng không?"

wangho bật cười, không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Nó nhẹ nhàng hơn, như chiếc lá rơi trong gió. "Đúng là chẳng thể giấu được cậu."

Cậu tiến thêm một bước, đứng gần sanghyeok hơn. Lần đầu tiên, ánh mắt wangho không còn chút thách thức nào, chỉ có sự chân thành mà chính cậu cũng không ngờ tới.

"Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thật lòng với ai." han wangho nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng cậu lại khiến tôi muốn phá vỡ quy tắc của mình. Tôi không biết điều này có đáng sợ hay không,... tôi thích cậu, lee sanghyeok."


Lời tỏ tình ấy rơi vào không khí, vang vọng như một cú ném bóng xoáy trong trận đấu căng thẳng, nơi mọi người đều nín thở chờ đợi.

sanghyeok im lặng nhìn wangho, đôi mắt thoáng hiện lên cảm xúc mà cậu cố che giấu. Cậu thở dài, một hơi thật khẽ, rồi đáp:
"Cậu có biết tôi đã nhận ra từ lâu không?"

wangho thoáng sững người. Cậu biết con người như sanghyeok sẽ không dễ bị đánh lừa, và sự im lặng của anh trong suốt thời gian qua có lẽ chính là câu trả lời.

"Vậy tại sao cậu không nói gì?" wangho hỏi, giọng lạc đi đôi chút. "Cậu nghĩ tôi đang đùa giỡn sao?"

"Không." sanghyeok khẽ lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Tôi chờ cậu tự nói ra, thay vì tiếp tục đeo mặt nạ. Tôi muốn cậu thật lòng, không phải chỉ là trò chơi nữa."

wangho đứng lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười – tiếng cười nhẹ nhõm mà cậu chưa từng cười trước đây.

"Cậu thắng rồi, lee sanghyeok," wangho nói, đôi mắt sáng lên tia lấp lánh. "Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thua cũng không tệ."

sanghyeok nhìn wangho, một nụ cười mỏng hiện lên nơi khóe môi. Anh bước lại gần, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta không cần thắng thua." Anh nói, giọng trầm ấm. "Chỉ cần cậu thật lòng, tôi cũng sẽ như vậy."

Lời nói ấy như làn gió thổi tan lớp băng mỏng trong lòng. Cậu chỉ khẽ gật đầu, và như sự hiểu ngầm nào đó giữa hai người.


Trên sân bóng rổ vắng lặng, dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, hai chàng trai đứng bên nhau, im lặng nhưng không còn xa cách. wangho biết rằng trò chơi này đã kết thúc, đồng thời cũng là khởi đầu cho một câu chuyện khác,  câu chuyện mà ở đó cậu không cần phải đeo mặt nạ nữa.

sanghyeok vẫn là sanghyeok – trầm tĩnh, sắc sảo, và không bao giờ để wangho dễ dàng thắng cuộc. Giờ đây, han wangho không còn muốn đối đầu với anh nữa. Thay vào đó, cậu muốn cùng lee sanghyeok bước tiếp, khám phá thế giới mới – thế giới của những cảm xúc chân thật mà cả hai đều từng né tránh.

Hoàng hôn dần buông, phủ lên sân trường lớp màn nhung mềm mại. Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá phong cuối cùng. Và trong khoảnh khắc ấy, han wangho cảm thấy như cả thế giới đang mở ra trước mắt, đầy ắp những điều mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy.

Một chiến thắng trọn vẹn cho cả hai – không phải là trò chơi, mà là tình.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

ý là hổ không muốn truyện dài nên đẩy nhanh tình tiết đâm ra đọc hơi nhanh ý 🥲 bực ghê nhưng hổ cũng không muốn viết lại mệt quá. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com