3
"trước khi đến với phần trao nhẫn cưới, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tâm tư, cảm xúc của hai nhân vật chính thông qua nghi lễ wedding vows."
lee sanghyeok hơi căng thẳng, trước đó cả hai đã thống nhất với nhau sẽ để anh đọc trước, em đọc sau. nhưng chưa lần nào sanghyeok thấy tim mình đập nhanh đến vậy. một chút hồi hộp, một chút bồi hồi, vì đây là lần đầu tiên anh làm điều gì đó quan trọng trong đời. anh rút từ túi áo ra một mảnh giấy màu nâu gỗ, nếp gấp vẫn còn nguyên. anh khẽ mở ra, mắt lướt qua từng dòng, hơi thở chậm lại. rồi anh mỉm cười.
"vợ ơi,
cách gọi này lạ lẫm với anh lắm wangho ạ. dù chúng ta cũng từng có những lúc vui vẻ và xưng hô như thế rồi, unhưng những khoảnh khắc ấy thứ đọng lại trong anh không phải cảm xúc lạ lẫm và ngượng ngùng như hiện tại. thế mà anh vẫn thích cách gọi này lắm, thời gian đầu có thể anh chưa quen vậy nên mong wangho chiếu cố, chịu khó lắng nghe anh gọi vợ cả ngày có được không?
vợ có biết không? giây phút em gật đầu và đồng ý để anh đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào bàn tay của em, anh đã hạnh phúc và cảm tưởng mình chính là người đàn ông may mắn nhất thế giới. vì lúc ấy anh biết, từ giờ cuộc sống của anh sẽ không còn có những lúc cô đơn khi thiếu em bên cạnh nữa, anh đã có em là người bên gối những đêm đông lạnh lẽo, có em trong tay những sớm mai ngọt ngào, có em sánh bước những chiều thu mơ mộng, mới nghĩ thế thôi anh đã vui sướng lắm rồi vợ ạ.
còn nhớ những ngày đầu gặp nhau, vợ như một hạt đầu nhỏ lúc nào cũng trốn đằng sau thằng junsik, khi ấy thú thật là anh có chút không vui. anh đã tự hỏi cả nghìn lần rằng mình trông khó gần và đáng sợ thế nào để cho em không dám lại gần anh? mãi sau này anh mới biết, ra là vì vợ thần tượng nên ngại đối mặt và tiếp xúc với anh. vợ cho anh xin lỗi nhé, đáng lẽ anh phải nhận ra điều đó để chủ động với em chứ không phải nhờ đến thằng junsik làm gì cả, để cho nó cứ suốt ngày trêu vợ.
thế mà chớp mắt cũng đã hơn 10 năm rồi vợ nhỉ, chúng mình đã thật sự bên nhau và yêu nhau 1 thập kỉ, và giờ đây chúng mình lại tiếp tục gắn bó bên nhau trên cương vị bạn đời, anh hạnh phúc lắm.
anh vẫn còn nhớ khoảng thời gian em bên trung, khoảng thời gian với anh có lẽ là tồi tệ nhất. khi mà những kì nghỉ anh không được gặp em, khi mà anh không được ôm vào lòng, khi mà muốn anh cũng không thể được trông thấy em trước mắt. đó cũng là lần chúng mình giận nhau lâu nhất vợ nhỉ? đáng sợ quá, mỗi lần nhắc lại anh đều cảm ơn em, cảm ơn bản thân vì chúng ta đều bao dung thiếu sót của nhau để tiếp tục duy trì mối quan hệ này. anh đã từng nghĩ rằng, có lẽ là xong thật rồi khi lúc ấy 10 ngày liền anh và em không liên lạc với nhau, anh thất vọng và đau buồn biết mấy, anh thậm chí chẳng dám nghĩ đến những tháng ngày không còn em, chẳng dám nghĩ rằng chúng mình sẽ chia tay và anh sẽ phải sống thế nào khi cuộc đời lee sanghyeok chẳng còn han wangho nữa. thế nhưng chúng ta đã vượt qua được, vượt qua được khoảng cách địa lí và cả cái tôi cao ngun ngút của chính mình, chúng mình lại yêu, lại vụng về chăm sóc và thương đối phương thêm một lần nữa, và lần này sâu đậm hơn, gắn bó hơn, bền chặt hơn.
cho đến bây giờ, ngay tại đây, đứng tại lễ đường thiêng liêng, trước mặt em và tất cả mọi người, anh mới dám tin rằng chúng ta đã cùng nhau bước qua 1 thập kỉ dài đằng đẵng như thế. khó khăn, đau khổ, ngọt ngào và thơ mộng, chúng mình đều đã cùng nhau nếm trải để rồi sau mỗi ngày anh lại càng yêu em hơn.
anh không dám hứa bất kì điều gì to lớn với em đâu. nhưng vợ ơi, mỗi sáng khi em thức giấc, anh cam đoan rằng trà nóng đã sẵn sàng, bữa sáng đã được chuẩn bị, anh bên cạnh em rồi chúng mình sẽ có một ngày an yên cùng với nhau. vào những ngày trời không đẹp, tâm trạng em không tốt, anh sẽ ở cạnh em, xoa dịu những gợn sóng xấu xí ấy, vỗ vễ và dỗ dành em bằng những cái thơm khe khẽ, rồi chúng mình sẽ lại cùng nhau ngắm nhìn thế giới ngoài kia, cùng ngau đi qua những tháng ngày bình dị, hạnh phúc của riêng chúng mình.
sau cùng, anh chỉ biết ơn vì em đã đứng ở đây nghe anh trải lòng những tâm tư đầy sến súa, biết ơn vì em đã xuất hiện, bên cạnh và ôm lấy anh của những tháng ngày chông chênh vào lòng.
thương em
lee sanghyeok."
khán giả bên dưới đồng loạt vỗ tay, có người còn khẽ gạt nước mắt. chú rể lee sanghyeok cũng không khác gì, anh đọc xong tâm tư, khẽ cúi xuống và lặng lẽ lau những giọt nước mắt xúc động vẫn đang chảy dài. han wangho đối điện cũng chẳng kém cỏi, em đỏ hoe hai mắt, mũi và hai gò má ửng hồng. nhưng em cũng nhanh chóng để cảm xúc bộc phát sang một bên, từ trong túi lấy ra một tờ giấy giống hệt tờ giấy sanghyeok vừa cầm, mỉm cười xinh đẹp âu yếm nhìn những con chữ trong giấy.
"sanghyeok thương mến,
hồi hộp quá, thế mà chúng mình đã cưới nhau thật rồi. em vẫn còn nhớ tháng trước, em dõng dạc nói với wooje rằng 'còn lâu anh mày mới kết hôn' và giờ em đã vận lên mình màu áo vest tinh khôi, tay cầm hoa cưới, được ba dắt đến và trao lại cho anh, em đã thành người có gia đình thật rồi, may mắn quá, gia đình của em có tên lee sanghyeok.
lúc anh quỳ xuống và lắp bắp cầu hôn em, em đã chẳng thể nghe hay cảm nhận được gì ngoài việc tâm trí và trái tim liên tục gào thét đồng ý đi. và em đã làm theo, vì khi lí trí với trái tim thống nhất với nhau, em biết lựa chọn của em là lựa chọn đúng, và em sẽ không bao giờ phải hối hận. đến khi được anh ôm vào lòng, em mới trở lại mặt đất, mới biết rằng từ nay em đã trở thành vợ của anh, trở thành vợ của lee sanghyeok, trở thành người may mắn nhất thế giới thật rồi.
em vẫn chưa dám tin, mười mấy năm trước em là một thằng nhóc đem lòng mến mộ ngài quỷ vương vĩ đại của giới liên minh huyền thoại, còn ngại ngùng khi tiếp xúc với anh, còn lo sợ không dám thể hiện mình trước mặt tiền bối. để rồi phải nhờ đến anh junsik mới có thể bắt chuyện với anh, thân thiết với anh và trở thành người duy nhất của anh, em đã vui sướng lắm sanghyeok ơi.
1 thập kỉ qua đi, vạn vật đều thay đổi, nhưng hạnh phúc biết bao vì tình cảm chúng ta vẫn nguyên vẹn như thuở đầu. chúng mình vẫn nắm tay, ôm ấp, thơm má, chạm môi và xoa đầu như lúc mới bên nhau, vẫn ngượng ngùng mỗi lần mắt chạm mắt và vui vẻ khi thấy đối phương đứng trước mặt mình. chúng mình vẫn yêu, vẫn sẽ yêu như những ngày đầu phải không anh?
nếu nỗi sợ của anh là những tháng ngày em ở trung, thì với em cũng tương tự. em vẫn còn nhớ rõ những hụt hẫng và tủi thân của mình sau trận cãi vã ấy, em chẳng biết mình đã khóc bao đêm, đã đau khổ bao đêm và đã suy nghĩ từ bỏ mấy lần nữa. em thấy cô độc, em thấy sợ hãi, mỗi lần khóc xong mắt em đau và rát nhưng chẳng còn anh bên cạnh xoa dịu cơn đau ấy nữa. mỗi khi thua trận và thất vọng về bản thân, chẳng còn những tin nhắn an ủi từ anh, hay mỗi khi có gì đó mới mẻ, em chẳng còn biết kể cho ai, chẳng biết tìm ai lắng nghe em như cách anh vẫn hay làm. em đã rơi xuống vực thẳm, em đã nghĩ mình sẽ mãi mãi bị vùi lấp ở đây, vì em không tài nào sống mà chẳng còn sanghyeok ở bên, em không đủ can đảm suy nghĩ đến những tháng ngày không có anh trong đời, nó đáng sợ lắm sanghyeok. vậy nên em cũng cảm ơn sanghyeok nhiều lắm, sanghyeok đã chủ động tìm em, đã chủ động ôm lấy em, đã chủ động lau đi những giọt nước mắt em không thể kiềm chế khi ấy, anh đã đưa em khỏi hố sâu hun hút đáng ghét ấy, anh đã bao dung cái tính trẻ con của em, đã khiến em biết và hiểu rằng nếu cứ giữ cái tôi của bản thân mãi như thế, em sẽ mất anh, sẽ mất đi sanghyeok, mất đi tình yêu của đời em. và rồi chúng mình bắt đầu lại, bắt đầu học lại cách yêu, học lại cách thương mến, học cách trân quý đối phương.
em không giỏi hứa hẹn đâu. nhưng sanghyeok thương mến, mỗi mùa đông về, tuyết đầu mùa lạnh lẽo bao trùm lấy thành phố của chúng ta, em vẫn ở bên anh mà nắm lấy bàn tay của anh để sưởi ấm, chúng mình sẽ tay trong tay, vai bên vai, bước bên cạnh nhau mà ngắm tuyết giữa đông chí lạnh căm. mỗi khi thu đến với sắc vàng thuận mắt, em sẽ ở bên anh thưởng thức những ly sữa nóng, những món ăn anh dành hết tình cảm vào làm cho em, chúng mình yên bình trải qua những tháng ngày giản dị như thế. vào mỗi khi anh vấp ngã hay cảm thấy lạc lõng giữa dòng người qua lại, ở một góc nào đó trong thành phố rộng lớn này, em đang đợi anh, đang tìm anh và sẽ nhìn thấy anh, sẽ bước đến, nhào vào lồng ngực vững chắc của anh rồi thủ thỉ vài lời yêu thật khẽ. hay những sớm mai, những tối muộn chẳng may cơn đau từ bàn tay của anh lại tái phát, em sẽ nâng niu nó, xoa bóp nhẹ nhàng và an ủi anh bằng những cái chạm môi tình cảm mà chúng mình thường làm. rồi chúng mình cứ thế, cứ thế bên nhau, vai tựa vai đến khi già.
cuối cùng, em chỉ muốn nói em yêu anh, yêu lee sanghyeok, yêu cái cách anh coi em là duy nhất, yêu cả cách anh vì chúng mình mà đặt em trên cả cái tôi của bản thân.
gửi chồng yêu,
han wangho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com