9th - p.1
Một buổi chiều đẹp trời...
|người dùng @pean_t đã thêm một bài viết|



...
Han Wangho cất chiếc điện thoại của mình sau khi đăng bài viết cợt nhả một cách dễ thương.
Bé nhỏ đang ngồi trên xe, tay em bị chiếm chỗ bởi bó hoa thơm ngát nọ, và em thì vẫn đang bất ngờ vì mức độ khoa trương của mập mờ (sắp cũ).
- Ừm, anh ơi?
- Ơi?
- Sao tự nhiên lại tặng em hoa vậy?
- Sao nhỉ? Bởi vì hôm nay em xinh hơn hoa ấy.
- Mắt anh hay á, chứ bình thường em không xinh hửm?
- Ừm, vì hôm qua em đẹp mà. Dường như bé nhỏ chẳng biết xấu là gì ấy chứ.
- Thì ra anh chỉ thích nhan sắc này thôi...
- Haha thôi mà, Wangho tha cho anh với
- Hehe
Lee Sanghyeok dừng xe tại một nhà hàng Nhật khá ấm áp, mở cửa và cẩn thận kê tay cho mái tóc bồng bềnh của em xinh. Hắn đợi em ổn định rồi mới giúp em cầm hoa và cặp, đối với họ Lee thì em chỉ việc xinh thôi.
Bữa ăn ngon miệng vừa đủ khi Lee Sanghyeok chỉ tập trung vào việc chăm sóc và giúp em bé của mình cảm thấy thoải mái nhất có thể. Hắn đã phải stalk kha khá bài viết của em chỉ để chắc rằng những món ăn mình gọi thật vừa ý người thương.
Han Wangho bất ngờ thật, hơn cả bó hoa ban nãy, em bất ngờ trước căn phòng riêng đầy trang nhã với mùi hương hoa nhài mà em rất thích, một bàn ăn toàn những món ruột của em và thêm nhiều hơn là những đóa hoa tươi xinh đẹp trang trí. Chỉ bằng mắt thường cũng thấy được người mời đã thật sự dụng tâm, cố gắng làm cho em hài lòng như nào.
- Bé cưng
- Vâng?
- Đừng nhìn mãi thế, lại đây nào
Wangho vâng lời ngồi vào chiếc bàn ăn kiểu Nhật, em cũng chẳng giận dỗi gì mấy mà anh ấy chuẩn bị đến thế này rồi cơ. Kiểu này mà không khoe thì phí quá mất thôii.
...
|người dùng @pean_t đã thêm một bài viết|




...
Đang tủm tỉm vì mấy "người giời" bình luận bát nháo thì Wangho bị tịch thu mất điện thoại.
- Sao em cứ "sủng ái" cái điện thoại này mãi thế, để ý tới anh đi này.
- Haha, anh trẻ con quá
- Em cứ ăn đi xem nào
- Vângg
"Ngoại lệ" đã ý kiến rồi thì em cũng không lo ra nữa, giờ phải tập trung tận hưởng sự lo_ve của anh nào đó thôi. Phải công nhận bữa ăn hôm nay ngon thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com