Đèn Cạn Gió Ngược, Người Chưa Từng Đến
Trăng đầu canh ba đã lên tới đỉnh cột cờ, phủ một lớp sáng bạc mỏng manh lên mái ngói trạm khắc kỳ lân của đại phủ. Trong thư phòng, tướng quân Lee Sang-hyeok ngồi một mình bên án thư, ánh nến dao động trước gió khiến bóng y trải dài như bóng kiếm chưa rút.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ khẽ mở. Mun Hyeon-jun bước vào, thân khoác khôi giáp nhẹ, vạt áo còn đọng hơi sương, đầu cúi thấp mà không hạ uy.
Chàng quỳ một gối, cất giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Tướng quân, thuộc hạ đã điều tra xong nguồn khởi của tin đồn."
Sang-hyeok không ngẩng đầu. Ngón tay y vẫn lần từng dòng chữ trên bản tấu như đang lắng nghe gió kể chuyện. Một lúc sau mới nhấc mắt, giọng trầm:
"Nói."
Mun Hyeon-jun rút từ tay áo một mảnh giấy lụa xếp gọn, đặt lên bàn. Giấy thơm mùi trầm, viền lam, hoa văn chìm là những cánh mộc lan uẩn hiện. Y thuật lại rành mạch: ba ngày trước, tại trà lâu Nhị Đăng, một bài thơ nặc danh xuất hiện, kèm theo bức họa chân dung phu nhân Wangho.
Thơ viết tinh tế, dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng hàm ý sâu cay, bóng gió chuyện tư tình giữa phu nhân và thiếu gia họ Lee năm xưa. Tin đồn từ đó lan nhanh khắp trà phường, chợ búa, thậm chí len tới cửa cấm của nội phủ.
Tướng quân im lặng nghe, gương mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt đã sớm trở lạnh như gió đông vượt qua bãi sậy.
Mun Hyeon-jun nói tiếp:
"Thuộc hạ dò theo mùi trầm vương lại trên lụa, tra được chỉ có bốn viện trong phủ từng dùng loại trầm này, là hàng thượng đẳng từ Nam Cương. Trong đó, chỉ Thu Lăng viện của Kim thị có trữ vào tuần trước."
"Ngoài ra, giấy lụa, mực viết, cả mảnh lụa thử bút tìm thấy trong sọt giấy thải của Thu Lăng viện đều trùng hợp. Dù bài thơ không đề tên, tú bà họ Myeong đã xác nhận đó không phải bút tích của bà. Mà nét bút... gần như y hệt với nét của Kim thị."
Sang-hyeok vẫn chưa cất lời. Ngón tay y gõ nhẹ lên mặt bàn ba nhịp - âm thanh khô lạnh. Cả thư phòng lặng đi như mặt hồ chực đóng băng.
Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi lên tiếng:
"Vẫn chưa đủ để khép tội, nhưng đã thừa để trói ý đồ."
Mun Hyeon-jun khẽ gật đầu:
"Thuộc hạ nguyện âm thầm lập chứng, đợi thời cơ dẫn người thẩm tra. Nếu cần, sẽ nhờ phủ viện áp dụng luật kín nội thất - lấy vật chứng làm bằng, không kinh động dư luận."
Tướng quân đưa mắt nhìn ánh lửa trong lò than, chậm rãi nói:
"Không cần vội. Nay đồn đã lan, nếu xử sớm e rằng thành lấy quyền áp chế, thiên hạ lại xì xào. Để nàng ta yên lòng thêm một thời gian nữa... Đến tiết Thanh Minh, bản tướng sẽ tự tay thiêu hồi cờ cũ."
Giọng y nhẹ như sương mai phủ trên cỏ hoang, nhưng từng lời như búa đóng vào tường đá.
Mun Hyeon-jun cúi đầu lĩnh mệnh. Ngoài cửa sổ, gió khẽ đẩy những cánh mai khô bay ngang. Trong ánh lửa leo lét, đôi mắt tướng quân lặng như tro, nhưng sâu trong đáy mắt đã rực lên ngọn lửa chưa bùng.
Trăng đã lặn khỏi đỉnh lầu, sương giăng mờ mái ngói, sân viện chìm trong một tầng tĩnh lặng mong manh. Tiếng lá khô lạo xạo dưới bước chân ngựa canh đêm, thưa thớt như nỗi lòng cậu - không còn biết chất vào đâu cho vơi.
Trong tịnh cư của mình, Wangho ngồi bất động bên cửa sổ. Đèn lồng bên hiên đã cạn dầu, ánh sáng vàng héo hắt rọi lên vạt áo trắng thưa như tơ tuyết cuối mùa. Cậu nhìn ra vườn, mắt không dừng ở đâu cụ thể. Mộc lan cuối mùa còn sót mấy cánh chưa rụng, trắng muốt, câm lặng, như một câu hỏi bị bỏ lửng giữa sân đời.
Cậu không thấy lạnh. Cũng không thấy giận. Chỉ thấy một khoảng trống - không lớn, không gấp, nhưng dai dẳng như một nốt nhạc bị ngân quá lâu trong bản nhạc vốn nên kết thúc từ trước đó rồi.
Không ai đến cả. Không ai mở cửa, không ai hỏi một câu.
Không ngạc nhiên. Không oán trách. Chỉ hơi tiếc. Tiếc cho một người từng hiểu mình đến tận tim gan, mà cuối cùng lại chẳng thể bước qua được vài lời người ngoài.
Cậu từng nghĩ, nếu có biến cố, người đó sẽ là người đầu tiên đến. Không cần lời mời, không cần phân trần. Chỉ cần đứng đó - là đủ. Nhưng rồi suốt những ngày qua, khi sóng dư luận nổi lên như bão biển, người ấy chỉ lặng im. Lặng đến mức tưởng như chưa từng có cậu trong lòng.
Người đó mạnh mẽ, giỏi giang, quyết đoán. Nhưng rốt cuộc vẫn thua trước một trận gió mang theo lời thiên hạ. Và cái giá, là một người như cậu - người từng đứng sau lưng y không một câu hỏi.
Wangho cười nhạt, không buồn bẻ cong môi quá nhiều. Cậu chưa từng yếu. Chỉ từng hi vọng. Mà hi vọng, khi đặt sai người, vốn đã là một loại tự làm đau.
Không ai cần phải đến. Cậu không chết vì bị ghét bỏ, cũng không gục vì điều tiếng. Nhưng cái khoảnh khắc nhìn quanh và thấy không còn ai đủ tư cách để bước tới - là khoảnh khắc người ta hiểu, mình nên học cách đi tiếp một mình.
Trên đời này, không thiếu người thương cậu khi cậu yên ổn. Nhưng khi gió ngược, mới biết ai là người dám đứng cùng.
Gió đêm quét qua mái hiên, cuốn theo mùi hoa mộc đã tàn. Ánh đèn cạn lụi hẳn. Trong bóng tối mỏng, Wangho ngồi im như tượng. Không đợi nữa.
Không ai đến. Mà cậu - cũng không còn định ngồi đây lần nữa vào đêm mai.
Cậu gấp lại chiếc áo khoác ngoài, từng nếp gấp được vuốt phẳng như đang gấp lại một đoạn đời đã hết hạn thương nhớ.
Bước chân đặt lên nền gạch không vang một âm thanh. Căn phòng lặng như tờ, như thể chưa từng có người đợi, cũng chưa từng có người đến.
Lưng cậu thẳng, vai không run. Giữa im lặng, giọng cậu rơi như gió qua rèm cửa:
-
"Áo trắng bay giữa gió mênh mang, Lòng trống vắng đếm người chẳng sang.
Mộc lan lặng lẽ, hương mơ màng,
Ánh đèn lụi tàn, lòng hoang hoải mang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com