Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Xuân Và Tro Ấm - Lễ Thanh Minh Năm Ấy

Sáng sớm, sương vẫn còn đọng mỏng trên lá trúc bên hành lang viện Tùng Thủy. Trời trong, gió nhẹ, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng lá mỏng, nhuộm cả hành lan viện Tùng Thủy bằng thứ màu vàng nhạt dịu nhẹ nhu hòa như được lọc qua tầng lụa trắng trên cao.

Tiếng gió thổi qua rặng thông ngân nga thành một điệu hát không lời, thoảng trong không khí là mùi nhang trầm và hương cỏ xuân.

Trong hậu viện, Wangho đang ngồi liệt kê lễ phẩm. Từng món được ghi cẩn thận vào sổ: giấy tiền, bánh tổ, rượu trắng, quả tươi, nhang trầm, lụa trắng và nến.

Phía ngoài, tiểu nha hoàn treo dải vải trắng dọc hành lang – lễ Thanh Minh năm nào cũng vậy, đơn sơ nhưng đủ lễ. Dưới mái hiên, những chậu cúc trắng mới thay, cánh hoa khẽ rung như thì thầm với gió.

Một thị vệ vào báo:
“Phu nhân, thiếu gia Min-hyeong đã về đến phủ. Hiện đang thay y phục, lát nữa sẽ sang viện.”

Wangho hơi ngẩng đầu, tay khựng lại một nhịp trên mặt sổ. Rồi cậu khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhẹ như đang nói với chính mình:
“Về kịp là tốt rồi…”

Ánh nắng nghiêng chiếu qua khung cửa gỗ, vẽ lên nền đất bóng dáng lặng yên của hai người.

Lee Sang-hyeok đứng phía sau, tay chắp nhẹ sau lưng, mắt không rời bóng lưng kia.

Trong ánh sáng mờ mịn buổi sớm, Wangho trông càng yên tĩnh — lưng thẳng, áo dài đơn sắc, không cần tô điểm, cũng khiến lòng người dịu lại.

Sang-hyeok khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp vang lên như gió nhẹ bên tai:
“Năm nào nàng cũng tự mình sắp xếp.”

Wangho không quay lại, chỉ đáp nhỏ:
“Lễ này… không phải chuyện nhỏ. Dù là người đã khuất, cũng nên được tiễn bằng tấm lòng kính trọng.”

Sang-hyeok tiến đến gần hơn, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy một túi giấy vàng được xếp ngay ngắn:
“Giấy tiền năm nay dùng loại mới à?”

“Ừm,” — Wangho khẽ gật — “Loại giấy sợi trúc, cháy đều, không khói nồng. Ta không muốn làm khó người đi đường.”

Một thoáng im lặng.

Tướng quân nhẹ giọng hỏi, như chỉ muốn xác nhận lại điều mình đoán:
“Năm nay, nàng muốn dâng cho cả mẫu thân của Min-hyeong?”

Wangho lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không né tránh:
“Bà ấy là chính thê. Ta là kế. Trong lòng ta không có oán hờn, chỉ mong người dưới suối vàng được yên lòng.”

Sang-hyeok nhìn cậu thật lâu, rồi vươn tay kéo nhẹ lấy vạt áo cậu:
“Có nàng bên cạnh… ta thấy mình sống không uổng.”

Wangho cười khẽ, tay đẩy nhẹ tay anh ra:
“Đừng động tay động chân lúc ta đang kiểm đồ.”

“Ta chỉ giúp nàng giữ áo khỏi vướng vào nến thôi.” — Tướng quân cười, bước đến cầm lấy hộp hương sắp đặt vào rương nhỏ.

Trong phòng chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa, và hai bóng người song song cùng thu xếp tấm lòng.

***

Tiết Thanh Minh.

Trời vừa hửng sáng, sương sớm còn vấn vương trên ngọn cỏ bên đường. Gió đầu xuân mát nhẹ, mang theo mùi đất sau cơn mưa đêm, lẫn hương hoa mơ nở muộn ven chân núi. Con đường dẫn ra ngoại thành tấp nập hơn thường ngày — người người tay cầm bó nhang, lưng gánh lễ vật, rảo bước về hướng nghĩa địa tổ tiên.

Phía trước, đoàn xe ngựa phủ tướng quân đi chậm rãi giữa dòng người. Xe lớn phủ rèm trắng ngà đi đầu, bên trong là tướng quân Lee Sang-hyeok và Wangho; theo sau là xe của Lee Min-hyeong, cùng vài thị vệ và người hầu mang lễ.

Trong xe ngựa, không gian trầm tĩnh. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm lụa, đổ loang lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Wangho. Cậu đang cẩn thận mở bọc lụa chứa hương, giấy vàng, cùng một hộp gỗ nhỏ đựng di vật.

Tướng quân nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ thuần thục ấy — dáng người gầy gò, ngón tay trắng, ánh mắt dịu dàng như sương phủ hồ xuân. Anh nhẹ hỏi:

“Lễ vật đều đủ chứ?”

Wangho không ngẩng đầu, chỉ gật khẽ:

“Ừ. Còn cả bánh tổ tự tay ta làm.”

Sang-hyeok lặng đi một lát, sau đó buông một câu rất khẽ:

“… Năm nay, là năm đầu tiên có nàng cùng ta đến đây.”

Wangho ngẩng đầu, mỉm cười:

“Là phu nhân, không thể thiếu mặt.”

Xe ngựa lăn bánh qua ngã ba làng. Hai bên đường, dân làng cũng đang hướng về khu mộ tổ tiên, trẻ nhỏ chạy loanh quanh, tay cầm diều giấy và bánh mật, người lớn tay ôm bó giấy tiền và lồng hoa. Không khí tấp nập nhưng bình yên, mang theo một loại nhịp sống bình dị, khiến lòng người dịu lại.

Xe ngựa phủ tướng quân dừng lại dưới chân đồi. Sang-hyeok đỡ Wangho xuống, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng trong gió sớm. Min-hyeong xuống sau, chắp tay cúi đầu, không nói gì.

Khu mộ tổ tiên Lee gia nằm trên một sườn đồi cao, tường đá bao quanh, từng ngôi mộ được xếp ngay ngắn, bia đá khắc rõ danh tính và phẩm cấp, cỏ được cắt tỉa sạch sẽ, trước mỗi ngôi mộ đều có một bát hương nhỏ còn nghi ngút khói.

Chiếu được trải xuống nền đất phẳng phía trước mộ phần chính, nơi bài vị tổ tiên được đặt lên bàn gỗ đã chuẩn bị từ trước. Trên bàn, thị vệ đã bày đủ các vật lễ: hoa quả, bánh ngọt, canh sâm, rượu nếp, chè đậu… tất cả được sắp xếp chỉnh tề, không thừa không thiếu.

Lee Sang-hyeok, Wangho và Min-hyeong, ba người cùng mặc tang phục đơn giản màu trắng, chậm rãi quỳ xuống trước bàn tế.

Tiếng chuông gió từ xe ngựa xa xa vẫn khẽ vang.

Wangho châm hương, đưa cho từng người. Cả ba cùng nâng hương lên trán, rồi cắm vào lư hương đồng trước mộ.

Một tuần trà rượu được rót ra. Từng chén được nâng lên, dâng lễ.

Lạy ba lạy. Một lạy tổ tiên. Một lạy vì những gì đã khuất. Một lạy vì những điều đang sống tiếp.

Không ai nói gì. Gió lặng. Tiếng cỏ xào xạc.

Ngọn lửa đốt sớ chập chờn cháy, mang theo những lời cầu nguyện không thành tiếng, hòa vào hương trầm bay lên trời cao.

Lễ kết thúc, nhưng không ai rời đi ngay. Cả ba người cứ đứng đó, trầm mặc giữa rặng thông, trong khoảnh khắc linh thiêng mà trang trọng — như một khúc cúi đầu của những kẻ sống, trước những người đã khuất.

Từ khu mộ tổ tiên, ba người rẽ qua lối đá nhỏ, men theo lạch nước, đến một nơi yên tĩnh hơn.
Dưới gốc ngân hạnh già, mộ phần của chính thất phu nhân quá cố được đặt riêng biệt, đá khắc chữ nghiêm trang, quanh năm có người quét dọn.

Tướng quân Lee Sang-hyeok dừng chân đầu tiên.
Anh không quỳ, chỉ đứng nghiêm chỉnh, chắp tay sau lưng, mắt cụp xuống, lặng một lát rồi khẽ gật đầu như chào người đã khuất.

> “Ta đưa người đến thăm nàng,” — giọng trầm, đều, không dư tình, cũng không lạnh lùng.

Wangho không chen vào giữa, chỉ đứng hơi nghiêng về bên trái. Dáng cậu khẽ cúi đầu, không lên tiếng. Trên người vẫn mặc y phục tế tổ, sạch sẽ, gọn gàng, tay khép trước bụng đúng lễ phu nhân.

Lee Min-hyeong tiến lên một bước. Là con trai, anh mới là người quỳ trước, dâng hương, lạy ba lạy.

Wangho lúc này bước tới, cũng châm một nén nhang. Cậu không lạy, chỉ cúi thấp người hành lễ, yên lặng cắm nhang xuống bát, sau đó lui về sau vài bước.

Không khí vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những nhành cây, vài chiếc lá khô khẽ rơi.

Sang-hyeok không nói gì thêm. Mắt anh dừng trên bia mộ một lúc lâu, rồi quay đi.

Min-hyeong cúi đầu thêm lần nữa, đoạn đứng dậy, gương mặt điềm tĩnh, nhưng tay áo bên trái hơi siết chặt.

***

Cùng lúc đó, dưới ánh sáng ban mai nhạt phủ khắp triền núi phía nam, làn sương mỏng còn vương trên ngọn cỏ chưa tan hết. Trong khu mộ tộc Ryu gia, tiếng bước chân nhẹ nhàng xen lẫn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua rặng thông cao, tạo thành một khúc nhạc yên bình của tiết thanh minh.

Ryu Min-seok đi giữa hai người — Ryu lão gia và Ryu phu nhân. Cậu mặc một bộ trường sam vải gấm nhạt màu, tay ôm một bó hoa cúc trắng, gương mặt nghiêm trang mà phẳng lặng. Phu nhân Ryu đi bên trái, tay cầm khay hương cùng giấy tiền; còn lão gia dẫn đầu, tay nắm gậy trúc, bước từng bước vững chãi trên con đường lát đá dẫn lên khu phần mộ gia tộc.

Trên bia mộ ghi rõ từng tên người thân đã khuất của Ryu gia — từ tổ phụ, tổ mẫu đến cha mẹ của lão gia. Trước từng ngôi mộ, lễ vật được bày cẩn thận: trái cây, bánh gạo, trà sâm, nhang đèn. Không long trọng đến rườm rà, nhưng mỗi thứ đều được chăm chút đầy thành ý.

Min-seok cúi đầu trước mỗi ngôi mộ, tay dâng hương theo từng động tác được phu nhân Ryu khẽ nhắc. Khi quỳ xuống lạy, đầu ngón tay cậu siết chặt vạt áo, lưng thẳng, mắt cụp, từng cái lạy đều nặng như mang cả một phần đời chưa từng thuộc về ai… giờ mới bắt đầu có nơi để gửi gắm.

Lúc đốt hương trước mộ tổ, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khói hương uốn lượn bay lên. Mùi trầm ấm hòa vào gió, len lỏi qua từng nhành thông, như mang lời khấn nguyện đi thật xa.

Phu nhân Ryu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, không nói gì, chỉ siết nhẹ một cái. Ryu Min-seok quay sang nhìn bà — người phụ nữ ấy không còn trẻ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước suối, không chờ đợi gì, không ép buộc, chỉ lặng lẽ chấp nhận cậu là… “hài nhi” của mình.

Phía sau, Ryu lão gia chống gậy đứng yên, nhìn cậu trai đang quỳ trước mộ tổ, ánh mắt thâm trầm mà có phần xúc động. Ông lên tiếng trầm thấp:

“Lần đầu đi lễ tổ… không cần gấp. Cứ làm bằng lòng thành, người dưới suối vàng tự khắc sẽ hiểu.”

Ryu Min-seok khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, từng chút từng chút, làn sương mù xa lạ của cuộc đời như được gió tan đi. Đây là lần đầu tiên… cậu trải qua một ngày thanh minh trọn vẹn, với một gia đình, với những lời khấn vái không chỉ dành cho người đã khuất — mà còn cho chính cậu, cho một thân phận mới, một bắt đầu thật sự.

Khi mọi nghi lễ kết thúc, ba người đứng cùng nhau dưới gốc thông lớn trước khu mộ.

Một ngày thanh minh, trời không mưa.

Và lòng Min-seok, lần đầu tiên, cũng không còn u ám.

***

Từ nghĩa địa Lee gia, đoàn người nối đuôi nhau trở lại xe ngựa. Trên đường, dân làng vẫn còn rải rác người đi tảo mộ, khói nhang nhẹ lượn trong gió như sương.

Wangho bước lên xe ngựa trước, tay khẽ vén tà áo, mái tóc bị gió thổi tung một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn bình lặng như nước.

Lee Sang-hyeok ngồi xuống bên cạnh, thở một hơi dài. Anh không nói gì, chỉ đưa cho Wangho một túi gấm nhỏ đựng viên ngậm gừng ấm họng:

> “Gió sáng nay lạnh, nàng ngậm cái này đi.”

Wangho gật đầu, nhận lấy.

Một lúc sau, cậu ngẩng lên nhìn anh, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

> “Chiều nay ta sẽ về Han gia. Mỗi năm ta đều bái tổ tiên một lần, năm nay... không thể thiếu.”

Sang-hyeok gật đầu ngay:

> “Ừ. Để ta cho người chuẩn bị xe. Có cần ta đi cùng không?”

Wangho khẽ cười, nghiêng đầu:

> “Không cần. Đây là chuyện nhà ta. Lang quân ở phủ nghỉ ngơi đi, hôm nay đã đi nhiều rồi.”

Tướng quân nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn yên lặng, nhưng lòng thì mềm như nước xuân. Anh không gặng ép, chỉ nói:

> “Nếu mệt thì lập tức quay về, đừng cố.”

Wangho gật nhẹ. Xe ngựa khẽ rung, lại chậm rãi lăn bánh qua đồng xuân, từng lớp sóng lúa non đung đưa theo gió. Wangho dựa nhẹ vào vai Sang-hyeok, mắt khép hờ, ánh mặt trời xiên qua rèm chiếu lên sợi tóc cậu, lấp lánh như kim tuyến.

Sang-hyeok khẽ nắm lấy tay cậu, không siết, chỉ để nhắc nhở nhau:
Dù quá khứ có bao nhiêu điều chưa trọn, thì hiện tại này… đã đủ đầy.

***

Chiều hôm ấy – tại Han phủ

Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng dịu rọi qua vòm trúc dẫn vào nội viện Han gia. Không có nghi lễ long trọng, chỉ là một ngày con cháu về cúng bái tổ tiên như thường lệ. Nhưng vì Wangho nay đã là phu nhân phủ tướng quân, Han phủ vẫn âm thầm chuẩn bị chu đáo hơn đôi chút.

Trong tổ đường, bàn thờ tổ tiên được quét tước sạch sẽ, hương hoa tươi mới, đĩa trái cây theo mùa và ấm trà nhân sâm mới pha dâng lên đầy đủ.

Wangho mặc thường phục lễ giản, vẫn giữ phong thái kín đáo như xưa. Cậu lặng lẽ bước vào, quỳ xuống dâng hương, lạy ba lạy trước linh vị tổ tông. Sau lưng, người hầu của Han phủ và vài tộc nhân cao niên đứng lặng yên, không ai lên tiếng.

Một lát sau, có tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Phụ thân Han bước tới, giọng trầm:

> “Không cần hình thức. Chỉ cần con về… là được rồi.”

Wangho quay đầu, khẽ mỉm cười:

> “Con chỉ làm tròn lễ.”

Phụ mẫu cậu không chen vào việc thờ phụng hay chính sự trong phủ tướng quân, nhưng trong lòng họ vẫn là người thân gần gũi nhất. Vài lời trò chuyện nhẹ nhàng, sau lễ bái tổ tiên, Wangho cùng cha mẹ dùng trà một lúc rồi cáo từ, trở lại Tùng Thủy viện trước khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com