Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng Lẽ Lên Đường, Vì Một Người Cần Được Gọi Tên

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời sớm rọi nghiêng qua rèm cửa lụa, vệt nắng dịu dàng rải khắp sàn gỗ bóng loáng. Trong viện Tùng Thủy, hương cỏ non và lá trúc thoang thoảng theo gió lùa vào phòng ngủ.

Wangho chậm rãi mở mắt. Đầu hơi nặng, trán vướng chút mồ hôi mỏng - tàn dư của men rượu hôm qua vẫn còn đọng lại. Cậu ngồi dậy, tay chống nhẹ lên mép giường, chăn trượt xuống để lộ áo trong sạch sẽ đã được thay từ lúc nào.

Vạt áo được cài lại ngay ngắn. Không quá kín, cũng chẳng lộn xộn. Tất cả đều gọn gàng đúng kiểu... bàn tay của tiểu nha hoàn quen việc.

Cậu cũng không nghĩ nhiều. Mắt cụp xuống, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc:

> "Nước đâu rồi..."

Ngay khi đó, cửa phòng khẽ mở. Tiểu nha hoàn bước vào, tay bưng bát canh nóng nghi ngút khói, đặt lên bàn cạnh giường:

> "Phu nhân, người đã tỉnh. Đây là canh giải rượu từ phòng bếp, còn nóng. Mời người dùng chút cho hạ khí."

Wangho gật đầu nhẹ, cầm bát lên. Hơi canh ấm lan qua mũi, mang theo vị gừng và táo đỏ thơm dịu. Uống một ngụm, cậu cảm thấy ngực đỡ tức, đầu cũng bớt váng.

Bên ngoài, có tiếng gõ cửa khẽ ba tiếng.

Một thị vệ đứng chờ ngoài rèm, giọng rõ ràng:

> "Bẩm phu nhân, Hyeon-jun đã trở về. Đã tìm được một gia đình thương nhân buôn bán nhân sâm, cư trú ở phía nam, ngoài kinh thành. Gia đình này sống khá kín tiếng, nhưng có ghi nhận từng mất một đứa con trai..."

Tiếng thị vệ dừng lại, đợi lệnh.

Wangho đặt bát canh xuống, tay khẽ chạm mép bàn. Ánh mắt cậu dần sáng lại, rõ ràng đã tỉnh hẳn.

> "Được rồi. Ngươi lui đi."

Thị vệ lĩnh mệnh, bước lui ba bước rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hơi canh ấm, ánh nắng nhạt và bóng áo trắng bên mép giường.

Wangho không nói gì thêm. Chỉ trầm ngâm nhìn vạt nắng dưới sàn, ngón tay chạm nhẹ vành bát.

> "Phía nam, thương nhân buôn sâm... sống kín tiếng, từng mất con..."

Đôi mắt ấy híp lại một chút, như đang tính toán gì sâu xa hơn.

Rồi cậu khẽ gật đầu với chính mình.

> "Tốt."

Chính sảnh phủ Tướng quân, lúc gần trưa.

Ánh sáng buổi trưa xuyên qua lớp rèm gấm, chiếu lên mặt bàn gỗ lim sáng bóng. Lee Sang-hyeok đang xem qua sổ quân lương, vừa đặt bút xuống thì cửa mở.

Wangho bước vào. Hôm nay cậu vẫn mặc trường sam màu nhạt, tóc búi gọn sau đầu, thần sắc đã bình ổn lại sau cơn say rượu đêm qua. Không một lời khách sáo, cậu đi thẳng đến trước bàn, khẽ thi lễ:

> "Lang quân, chuyện hôm qua... đã có kết quả."

Lee Sang-hyeok ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêm túc kia, đôi môi mím lại như muốn nhịn cười.

> "Nghe đây."

Wangho không để ý biểu cảm của hắn, chỉ lôi từ tay áo ra một mảnh thư ngắn, đặt lên bàn:

> "Thị vệ đã xác minh: có một gia đình thương nhân buôn nhân sâm phía nam, từng mất con trai, năm nay nếu còn sống thì vừa đúng tuổi Ryu Min-seok. Họ sống kín tiếng, lại không liên hệ quan hệ quyền quý, rất thích hợp."

> "Ta định... đích thân đến đó một chuyến."

Tướng quân không đáp ngay. Hắn chỉ ngồi dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Wangho, vẻ mặt giống hệt đêm qua: điềm tĩnh, đầy ẩn ý... và rõ ràng là cười mỉm suốt từ nãy đến giờ.

Wangho hơi nhíu mày:

> "Lang quân cười gì?"

Lee Sang-hyeok chống tay lên bàn, cằm tựa lên mu bàn tay, chậm rãi hỏi lại, giọng khàn mà nhẹ:

> "Hôm nay nàng lại rất tỉnh táo, nói chuyện đâu ra đó..."

Rồi ánh mắt anh hơi nghiêng, thấp giọng đùa:

> "Không giống người đêm qua uống rượu đỏ mặt đến tận cổ, nằm lên vai ta còn hỏi 'Lang quân có nghe ta nói không?' "

Wangho khựng người một nhịp, mắt hơi trừng, giọng nghiêm:

> "Tướng quân - chuyện hôm nay là chuyện đại sự, không nên lôi việc linh tinh ra trêu chọc."

> "Ừ, đại sự." - Tướng quân gật đầu, nhưng môi vẫn còn cong.

Wangho hít một hơi, giọng ổn định trở lại:

> "Vậy... lang quân có đi cùng ta không? Hay để ta đi một mình?"

Lee Sang-hyeok nhìn cậu thêm vài giây, rồi đứng dậy, áo choàng nhẹ phất sau lưng. Anh bước đến gần, cúi nhẹ đầu, nói nhỏ:

> "Nàng lo cho nó như vậy... ta sao có thể để nàng đi một mình?"

Anh dừng lại một chút, mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu xuống:

> "Đi cùng."

Wangho không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước ra ngoài.

Tướng quân nhìn theo bóng áo trắng ấy, ánh mắt xa xăm - vừa đầy hài hước, lại vừa rất... mềm lòng.

*****

Dưới nắng sáng dịu nhẹ, trong viện Tùng Thủy, một buổi sáng yên bình bắt đầu bằng âm thanh gỗ va vào nhau nhẹ nhàng - tiếng hòm được mở, tiếng hộp vải được cột lại, tiếng bước chân người hầu thoăn thoắt đi qua hành lang lát đá.

Wangho ngồi bên bàn trà trong phòng ngoài, tay lần lượt kiểm lại danh sách vật phẩm cần mang theo. Những hộp quà được chọn đều tinh tế: hộp nhân sâm ngàn năm nhỏ, vài xấp lụa màu nhã nhặn, một hộp bút lông và mực quý. Không xa hoa, không khoa trương - đúng như ý cậu muốn: giữ kín, không gây chú ý.

Tướng quân Lee Sang-hyeok từ phía sau bước vào, trên người mặc thường phục đơn giản màu xanh thẫm, không mang giáp, không thêu hoa văn quyền quý, chỉ có dải lưng bằng gấm đen buộc gọn gàng, vừa vặn đến mức trông anh như một thương nhân tầm trung lịch lãm. Anh cúi nhìn qua vai Wangho, hỏi khẽ:

"Đã soạn xong?"

Wangho gật nhẹ, khép quyển sổ lại:

"Không nhiều. Lễ mỏng, nhưng đầy đủ để biểu ý thành tâm."

Tướng quân hơi cười, tay khoanh lại nhìn mấy rương lễ nhỏ được người hầu đưa ra xe ngựa, giọng trầm thấp:

"Lâu lắm rồi mới có việc phải cẩn trọng thế này, mà không phải vì triều chính."

Wangho liếc anh, giọng không nóng không lạnh:

"Cẩn trọng một lần, để sau này không cần xin lỗi ai."

Tướng quân nghiêng đầu cười khẽ, nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay người:

"Vậy đi thôi."

Xe ngựa phủ tướng quân đã chờ sẵn ngoài cổng phụ, không rêu phong, không cờ hiệu. Một chiếc xe gỗ sơn nâu đơn giản, rèm trúc nhẹ lay theo gió. Người đánh xe cũng mặc thường phục, ngồi trầm lặng như không có gì khác lạ.

Wangho bước lên xe trước, vạt áo dài khẽ quét qua bậc gỗ, rồi tướng quân theo sau. Cánh cửa xe đóng lại, bên trong yên tĩnh như tách biệt khỏi thế gian.

Trên đường ra khỏi kinh thành, xe ngựa không đi đường lớn, mà men theo lối phụ vòng qua hướng nam, nơi gia đình thương nhân họ Ryu được cho là đang cư ngụ - một gia tộc buôn bán nhân sâm khá kín tiếng, không ồn ào trong giới thương nhân, nhưng đủ thanh danh để không bị coi thường.

Wangho ngồi bên rèm, ánh sáng lấp lánh rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên gò má trắng nhạt như sứ. Cậu khẽ nói, như tự nhủ:

"Khi mọi chuyện xong xuôi... ta sẽ đích thân đưa Min-seok đến nhận người. Khi đó, muốn treo cờ mở trống, hay loan truyền bốn phương... cũng được."

Tướng quân nghe vậy chỉ cười khẽ, tay chống cằm nhìn cậu:

"Được, nàng muốn kín thì ta kín. Nàng muốn ồn ào... thì ta gõ trống giúp."

Gió ngoài cửa xe thổi vào, mang theo mùi cỏ đầu hạ. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thể đang chuẩn bị cho một chuyện cưới hỏi của một người con trong gia đình - không phải con ruột, nhưng sẽ được đối đãi như máu mủ.

Tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhưng từng bước đều vững chắc - như chính lòng người đang ngồi trong xe ngựa hôm nay.

> "Không phải máu mủ, nhưng muốn dùng cả đường xa mà tìm lại gốc gác.
Không phải phu thê, nhưng chỉ cần nàng nói... ta sẽ đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com