Lửa Sau Màn Trướng, Gươm Trong Nụ Cười
Sáng hôm sau, dưới mái đình triều nghiêm trang, tướng quân Lee Sang-hyeok khoác bộ bào cẩm bào nghiêm chỉnh bước vào điện, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng chưa nguôi nỗi bực tức. Quan lại trong triều đang tụ họp đông đủ, ánh mắt dồn về phía ông như những mũi tên vô hình.
Hình bộ Park đại nhân, người vốn nổi tiếng sắc sảo và không ngại nói thẳng, đứng lên, ánh mắt liếc nhìn tướng quân, giọng vừa đủ nghe nhưng như dao cạo:
"Phủ tướng quân đại nhân, nghe nói mấy hôm nay việc triều đình như bị lu mờ vì... những chuyện hậu cung. Thật đáng tiếc, võ công lẫy lừng nơi trận mạc, lại để thị phi phủ kín như màn sương đầu đông. Không biết có phải vì chăm lo việc nội phủ mà lơ là chuyện chính sự hay chăng?"
Cả điện triều rộ lên tiếng cười cợt nhẹ, vài quan khác cũng mỉa mai nối lời:
"Đúng vậy, tướng quân đại nhân! Nếu lơ là triều chính lâu quá, e rằng triều đình sẽ chẳng khác gì bếp lửa không than, khói chẳng còn tỏa hương."
Lee Sang-hyeok nhắm mắt, hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. Anh đáp lại bằng giọng trầm, đầy khí phách:
"Hình bộ đại nhân lời nói sắc như gươm, nhưng trong sương mù dày đặc, tôi vẫn giữ vững ngai vàng của phủ tướng. Việc hậu cung tuy khó tránh lời đàm tiếu, song tôi vẫn kiên định bảo vệ danh dự và sự yên ổn của triều đình."
Hình bộ cười nhẹ, ánh mắt sắc bén:
"Vậy mong rằng danh dự ấy cũng sáng như gương soi, không bị mây mù phủ kín. Triều đình cần những người cầm quyền biết đứng vững trước sóng gió, chứ không phải những bóng ma che mờ lối đi."
Ánh mắt mọi quan viên trong điện đồng loạt dồn về phía Lee Sang-hyeok, như thách thức lẫn dò xét. Tướng quân không đáp thêm, chỉ cúi đầu, ý chí sắt đá vẫn âm thầm cháy
Giữa không gian triều đình đang rối ren vì lời bàn tán, bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ của hoàng bào quét qua sàn đá. Hoàng thượng xuất hiện, gương mặt trang nghiêm nhưng thần thái vững vàng, từng bước chậm rãi tiến vào điện.
Ngay lập tức, không khí trong triều đình như bị bóp nghẹt, tiếng nói cười dần lắng xuống. Các đại thần khẽ cúi đầu, giọng nói ngừng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngai vàng.
Hoàng thượng không mở lời về những thị phi rùm beng quanh phủ tướng quân. Thay vào đó, ngài nhìn quanh, giọng trầm tĩnh mà sắc bén:
"Việc triều chính mới là trọng sự của quốc gia. Mỗi quan viên, dù lớn hay nhỏ, đều phải đặt lợi ích đất nước lên trên hết. Ta mong mọi người tập trung vào việc nước, đừng để chuyện riêng tư làm mờ mắt."
Các đại thần gật gù, không ai dám cất lời chen ngang. Triều đình trở lại trật tự, những cuộc bàn bạc về chiến sự, nông vụ và pháp luật được nối tiếp trong trật tự nghiêm chỉnh.
Khi phiên triều kết thúc, hoàng thượng đứng dậy, ánh mắt sắc như dao, chầm chậm quét qua toàn bộ đại điện. Dừng lại một giây lâu hơn ở vị trí của Lee Sang-hyeok - tướng quân phủ.
Một nụ cười mờ ảo thoáng qua trên môi hoàng thượng, nhưng trong ánh mắt chứa đựng nhiều suy nghĩ chưa nói hết. Ngài gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ rời khỏi điện, để lại sau lưng một bầu không khí vừa nghiêm trọng vừa đầy ẩn ý.
-----
Thư phòng hoàng thượng yên tĩnh dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, tường được trang trí bằng những bức tranh thủy mặc thanh thoát. Hoàng thượng ngồi trên ngai nhỏ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn tinh quái, chỉ mới độ tuổi trạc với tướng quân Lee Sang-hyeok.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng khi Lee Sang-hyeok bước vào, dáng đi thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng thượng. Căn phòng như ngừng thở, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người.
Hoàng thượng ngồi nghiêm trang trong thư phòng, ánh mắt dõi theo Lee Sang-hyeok khi tướng quân bước vào. Giọng hoàng thượng đột ngột trầm hẳn xuống, từng chữ được phát âm chậm rãi, rõ ràng, như muốn ghi khắc từng âm tiết:
"Ngươi... cũng... có... ngày... hôm... nay."
Lee Sang-hyeok không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào hoàng thượng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.
Hoàng thượng cười khẩy, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi nhìn ta là gì?"
Lee Sang-hyeok cúi đầu một chút, giọng trầm ấm, pha chút khẩn thiết:
"Nhờ ơn ngài, nên nhà thần cháy, thần cảm tạ long ơn hoàng thượng."
Hoàng thượng che miệng cười thầm, giọng đùa cợt:
"Ta đâu có."
Ông đứng dậy, bước tới gần, vỗ vai tướng quân một cách thân mật mà đầy hàm ý:
"Ta và ngươi cùng lớn lên, ta còn không hiểu được ngươi. Nói đi, ai làm Kim thị phải không?"
Lee Sang-hyeok trầm ngâm, ánh mắt thoáng nụ cười mỉa mai, không nói thêm lời nào.
Hoàng thượng quay người trở lại chỗ ngồi, giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy ẩn ý:
"Hai hôm nữa ta sẽ viện cớ mở tiệc. Lúc đó, ngươi cùng phu nhân và trắc thê của ngươi hãy đến. Ta muốn xem cho rõ chuyện nhà của ngươi."
Tướng quân cau mày, ánh mắt vừa ngờ vực vừa tếu táo:
"Hoàng thượng thật rộng lượng, bao dung, bao la, từ bi, bác ái, luôn quan tâm thần quân như vậy."
Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng:
"Ta nghe được ngươi đang mắng ta đấy."
Tướng quân cúi đầu nhẹ, giọng vừa khiêm tốn vừa đầy tinh nghịch:
"Thần không dám... Nếu như là lúc còn nhỏ thì bây giờ nắm tay thần có thể đã đặt trên mặt Hoàng thượng rồi."
Hoàng thượng bật cười vang, ánh mắt long lanh niềm vui pha chút thách thức:
"Ngươi không dám đâu. Lúc nhỏ ta không đánh lại ngươi, nhưng giờ thì khác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com