Mộc Lan Giấu Dao, Tường Vi Đốt Lửa
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, chiếu thành một dải sáng nhạt trên vách tường. Trong phòng, hương thuốc đông y đã nhạt đi, chỉ còn phảng phất chút hơi nước ấm sót lại nơi chậu đồng đặt dưới bàn.
Trên giường, Wangho khẽ cử động.
Mi mắt cậu rung lên một cái, rồi chầm chậm mở ra. Ánh sáng dịu rọi qua khóe mắt, không chói, cũng không gắt - như thể ngay cả mặt trời cũng cố nhẹ tay với người vừa trở về từ lòng hồ.
Bên mép giường, Min-seok gục đầu ngủ bên thành ghế, vai khoác tạm một tấm áo choàng mỏng. Dáng ngủ gò bó, cả đêm không dám thở mạnh. Khi Wangho khẽ xoay đầu, vạt chăn khẽ động, âm thanh rất nhỏ thôi - nhưng cũng đủ làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Min-seok bật dậy, đôi mắt còn mơ màng chuyển thành kinh hoàng trong thoáng chốc.
"Phu nhân...!" Giọng cậu nghẹn lại rồi buông ra như một hơi thở nặng.
Wangho đưa mắt nhìn cậu, khoé môi cong lên nhẹ như sương.
"...Ta không sao."
Min-seok ngồi thẳng dậy hẳn, cúi sát hơn, giọng thấp hẳn xuống:
"Người thật sự... không sao?"
Wangho khẽ gật đầu. "Ừ."
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa ngắn.
Một thị vệ quỳ trước thềm, giọng vang lên rõ ràng:
"Bẩm phu nhân, đã bắt được người đó. Hiện đang giam ở viện sau, chờ xử trí."
Wangho không quay đầu, chỉ thở ra một hơi mỏng, rồi cười nhạt:
"Cứ tra sơ qua. Nếu tội xác thực thì xử đúng luật."
Min-seok lập tức cau mày. Ánh mắt cậu dậy sóng, lặng vài giây rồi mới cất tiếng:
"Người không định hỏi hắn một câu sao? Rõ ràng... phía sau có người khác."
Wangho vẫn nhìn ra cửa sổ. Gió sáng sớm thổi nhẹ, rèm lay một chút, ánh sáng rọi vào khiến nửa gương mặt cậu như chìm trong nước.
"Ta biết." Giọng cậu nhẹ, đều, không có chút tức giận nào. "Nhưng có hỏi, hắn cũng không nói."
"Vì sao?"
"Vì đêm đó quá hỗn loạn." Wangho khẽ khép mắt. "Vô tình thì ai cũng chấp nhận."
Min-seok siết tay thành nắm, mắt nhìn không rời gương mặt kia. "Nhưng rõ ràng là cố tình."
Wangho hé mắt, chậm rãi quay lại nhìn cậu.
"Thì sao chứ?" Giọng nói không buồn, không lạnh, chỉ là một sự thản nhiên đã thành thói quen.
"Nếu hắn nói... là do bị xô, do trượt chân, do không thấy... thì ta có thể làm gì? Vào một đêm cháy nhà, ai cũng chạy. Một người ngã, chẳng ai thấy. Một cú đẩy... có khác gì mười cái va?"
Min-seok muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu biết - Wangho nói đúng. Mà cũng không muốn đúng.
Một lúc sau, Wangho khẽ quay đầu, ánh sáng ban mai vắt chéo qua mép rèm, chiếu lên gò má cậu một mảng trắng nhạt như sương.
"Thông báo rằng ta bệnh nặng."
Giọng cậu nhẹ như thể đang nói chuyện thời tiết, nhưng từng chữ lại rơi xuống như đá thả giếng sâu.
"Còn chuyện trong phủ... giao hết cho thiếu phu nhân xử lý."
Min-seok hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Vậy... từ trước người dạy ta sổ sách là để chuẩn bị cho chuyện này sao?"
Wangho không gật cũng không lắc, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua ánh sáng ngoài cửa sổ. Khoé môi cậu cong lên một đường rất mảnh - mỏng đến mức không thể chắc là cười hay không.
Rồi cậu nói, vẫn giọng điệu đều đều như nước sôi lặng trên bếp:
"Min-seok, ngươi giúp ta viết một bức thư gửi tướng quân. Nói rằng ta không sao.
Không cần nói có kẻ đứng sau cũng không cần giấu, nhưng cũng không cần làm quá."
Min-seok vâng lời, hành lễ rồi lui ra, bước chân tuy đều nhưng rõ ràng còn vấn vương lo lắng.
Wangho ngồi im cho đến khi bóng cậu khuất sau cửa. Lúc đó mới khẽ xoay người, ra hiệu cho thị nữ gần bên.
"Lấy bút và nghiên mực lại đây."
Chỉ chốc lát, giấy lụa được trải lên bàn, hương mực dậy nhẹ trong không khí.
Wangho tự tay cầm bút, viết từng nét thưa thanh gọn gàng như chữ trong sách cổ. Không dài - chỉ một dòng:
> "Ta không sao. Ta biết ai đứng sau lang quân yên tâm, ta xử lý được.
Lang quân bảo trọng."
Viết xong, cậu gấp lại, ngón tay vuốt mép giấy, đoạn nói khẽ:
"Bức này... gửi cùng với chiếc thắt lưng trong hộp gỗ kia.
Đừng để ai biết. Giao tận tay."
Thị nữ khom người nhận lệnh, không dám hỏi nhiều.
Wangho dựa nhẹ vào gối, ánh sáng ban mai hắt qua mành, rơi trên trán cậu thành một vệt sáng lạnh. Căn phòng phủ rèm trắng, mùi thuốc bốc nhẹ, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng cái yên tĩnh đó không phải yên bình - mà là kiểu lặng gió trước bão.
Giống như... cậu đã buông một quân cờ,
và bây giờ, chỉ chờ bàn cờ phản ứng.
*
Chiều cùng ngày - bên ngoài phủ Lee gia
Con ngõ nhỏ phía sau viện chính, nơi ít người qua lại, được gió chiều thổi qua lạnh hơn mấy phần. Trên tường đá cũ phủ rêu, từng nhánh dây leo đung đưa nhè nhẹ, như che giấu điều gì đó trong lớp bóng mờ.
Một thiếu niên áo xám trùm mũ rộng, tay ôm một bọc vải nhỏ, cúi đầu rảo bước.
Chẳng ai để ý, vì nơi ấy xưa nay vẫn chỉ dành cho người làm, đường phụ giao hàng - không phải cổng chính.
Hắn dừng lại nơi ngõ rẽ thứ ba, quay đầu nhìn về phía sau một lần. Xác nhận không ai theo dõi, hắn rút trong tay áo ra một phong thư niêm sáp.
Chính là bức thư Wangho nhờ Min-seok soạn.
Thiếu niên giấu nó kỹ vào bên trong lớp lót áo, rồi gõ ba tiếng ngắn lên cánh cổng nhỏ phía sau. Một người khác bước ra từ bóng tường - không che mặt, chỉ mặc áo vải nâu đơn giản, nhìn không khác gì một người đưa hàng bình thường trong thành.
Hai người trao đổi rất nhanh, chỉ vài câu ngắn. Sau đó, người kia xoay người bước đi, phong thái không vội vã, hòa vào dòng người buổi chiều nơi đầu ngõ.
Chỉ là - khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, người ấy bất ngờ va phải hai cậu bé đang đuổi nhau. Một trong hai ngã dúi về phía trước, va trúng tay áo người đưa thư.
Không ai thấy rõ gì bất thường.
Người kia khựng lại chưa đến nửa giây, rồi vội vàng cúi xuống đỡ đứa trẻ dậy, miệng nói xin lỗi, tay vỗ nhẹ mấy cái phủi bụi áo nó.
Hai đứa nhỏ cười khúc khích rồi lại chạy đi. Mà lúc ấy, tay áo người đưa thư... đã khẽ phồng lên một chút.
Hắn đứng yên vài nhịp thở, rồi quay đầu nhìn quanh, không một biểu cảm, bước tiếp.
Dưới ánh chiều mờ, dáng hắn khuất dần nơi cuối con hẻm - mà chẳng ai hay biết, phong thư vừa rời tay... không còn là của phủ gửi ra nữa.
*
Ngay sau đó - một ngã ba khác gần cửa Tây
Từ cửa viện phía Đông, một tỳ nữ trẻ mang khăn đội đầu màu chàm đang cưỡi ngựa. Sau lưng là một hộp gỗ nhỏ được buộc chắc chắn bằng dây lụa, treo bên hông yên. Gió chiều thổi bay vạt áo, để lộ dấu hiệu nhỏ thêu hình hoa mộc lan ở tay áo - dấu hiệu kín đáo của người thân cận bên phu nhân.
Cô gái không dừng ở trạm kiểm thư quen thuộc, mà đi thẳng theo đường núi cũ - con đường chỉ người trong Lee gia từng dùng để chuyển đồ quý.
Ánh chiều đã xế.
Hai bức thư. Hai con đường.
Một bức... đã bị đánh dấu từ trước.
Một bức... vẫn đang âm thầm đi xa.
*
Dưới ánh trăng khuyết, tây viện thắp đèn suốt cả hành lang. Lửa từ những chiếc đèn lưu ly nghiêng nghiêng, hắt xuống đám tường vi ngoài cửa sổ - từng đóa đỏ rực như máu vừa văng lên mặt đá. Màu hoa nở rộ đến mức gần như chói mắt, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào cánh... sẽ nhỏ ra một giọt tươi rói, đậm và âm ấm.
Trong phòng, Kim thị ngồi nơi sập gụ, tay cầm một cành tường vi vừa hái. Những ngón tay thon dài khẽ miết qua từng cánh - mỏng, mềm, nhưng dưới vẻ mong manh ấy là từng chiếc gai nhỏ gần như vô hình. Ánh sáng từ đèn rọi xuống, phản chiếu sắc đỏ của cành hoa vào đôi đồng tử, khiến mắt nàng ánh lên một màu rực kỳ dị - không rõ là lửa, hay máu, hay chính là thứ thù hận lặng im tích tụ trong lòng bao lâu.
Cửa mở nhẹ.
Một thị nữ bước vào, tay dâng lên một phong thư, không nói một lời.
Kim thị không nhìn người, chỉ đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay nàng chạm vào dấu sáp niêm, tách ra rất chậm - như thể đang mở thứ gì đó nàng đã chờ từ lâu. Giấy bên trong còn hơi ấm, như thể người gửi vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó, chưa kịp đi xa.
Nàng lướt mắt đọc vài dòng, rồi khẽ cười.
Nụ cười mảnh như tơ, gần như không rõ - nhưng lại khiến không khí trong phòng chợt lạnh đi mấy phần.
"Ta đoán mà," nàng nói khẽ, gần như thì thầm với chính mình. "Thế nào cũng sẽ có một bức thư... báo rằng hắn không sao, rằng không cần lo lắng."
Ánh mắt vẫn dừng trên mặt giấy, nhưng vẻ nhìn đã khác. Không phải ngạc nhiên, không phải vui mừng - chỉ là một chút thoả mãn, như người vừa xác nhận được điều mình đã biết từ trước.
"Hắn biết có kẻ chủ mưu. Biết rất rõ." Giọng nàng mỏng và chậm. "Nhưng lại không nói."
Nàng gấp lá thư lại, không bỏ vào hộp, cũng chẳng đưa trả cho ai. Ánh mắt khẽ nheo, rồi quay sang thị nữ vẫn đang đứng yên chờ lệnh gần cửa.
"Hai đứa trẻ ban chiều... bịt miệng kỹ chưa?"
Thị nữ khẽ cúi đầu: "Dạ, rồi ạ. Cả hai đều đã đưa ra khỏi thành."
Kim thị gật đầu, bước chậm đến lò hương. Bàn tay cầm thư đưa ra trước ngọn lửa, chỉ khẽ nghiêng một chút, tờ giấy mỏng đã bén. Lửa cháy rất nhanh, phụt lên một tia lửa ngắn, sáng lóa rồi tắt, để lại một làn khói mỏng mơ hồ.
Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, soi rõ sống mũi thẳng, khóe môi cong khẽ như được vẽ bằng nét cọ lạnh lùng. Đôi mắt vẫn ánh sắc đỏ, không rực rỡ như lửa, mà là loại ánh sáng âm thầm, dai dẳng - như một mối hận được nuôi kỹ trong lòng từ bao năm trước.
Một nụ cười.
Không vui, cũng chẳng buồn.
Chỉ đơn giản là hài lòng.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua hàng tường vi, những cánh hoa lay nhẹ trong màn tối, như thì thầm những lời không ai nghe rõ.
Trong viện, đèn vẫn sáng.
Và Kim thị - vẫn đứng bên lò hương, nhìn tro bay lặng lẽ lên cao.
Một bức thư biến mất.
Một ván cờ... vừa bị đổi tay.
*
Canh ba - con đường đất hướng Bắc.
Trăng lên cao, ánh sáng bạc trải dài trên con đường đất vắng. Gió đêm thổi lạnh, làm cỏ ven đường nghiêng mình như cúi chào người đang cưỡi ngựa một mình qua.
Tỳ nữ vẫn chưa dừng lại.
Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, đôi tay siết dây cương đã run nhẹ vì mỏi. Nhưng nàng không chậm lại. Vạt áo thêu hoa mộc lan đẫm sương, mỗi mũi chỉ dưới ánh trăng càng rõ ràng như khắc.
Bên yên ngựa, một chiếc hộp gỗ được buộc cẩn thận rung lên khe khẽ theo nhịp phi. Bên trong, thắt lưng lụa và một phong thư - được viết bằng tay Wangho - vẫn nằm yên, chưa từng rời khỏi chỗ.
Không ai biết, giữa đêm thăm thẳm này...
Bức thư quan trọng nhất -
Vẫn đang trên đường rời khỏi thành, âm thầm và lặng lẽ, như một nhát dao giấu kín trong tay áo rộng.
Không nhanh, cũng không chậm.
Chỉ là... chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com