Mùa Xuân Đứng Sau Cánh Cổng
Dưới bầu trời trong vắt sau cơn mưa sớm, một bóng ngựa phi nhanh trên con đường đất ẩm, bùn đất văng lên vạt áo cưỡi ngựa nhưng người cưỡi không hề chậm lại. Lee Min-hyeong vừa nhận được tin từ thư báo của người quen trong kinh: Ryu Min-seok đã được một thương gia họ Ryu nhận làm con nuôi — danh chính ngôn thuận, đường hoàng, không còn là “kẻ hàn y”.
Chàng trai trẻ không nói một lời, lập tức thu dọn, lên ngựa chạy suốt một đêm.
Khi đến trước cổng Ryu gia, Min-hyeong dừng ngựa lại. Ánh mắt anh dừng trên cổng gỗ lớn, cột đèn treo bảng hiệu đơn sơ. Tường vôi được quét lại gần đây, sân vườn gọn gàng. Một nha hoàn vừa xách thùng nước bước ra, chào một tiếng “Thiếu gia”. Anh nhìn sâu vào cánh cổng đó thật lâu, nhưng không bước vào. Không gõ cửa. Không nói một lời.
Chỉ quay đầu ngựa, phi về phủ tướng quân.
Trong thư phòng, Wangho và Lee Sang-hyeok đang ngồi đối diện nhau, ánh nắng chiếu nghiêng qua bức rèm vải, đổ bóng lưới hoa lên bàn cờ gỗ mun. Trên bàn là những quân cờ trắng đen đang ở thế giằng co, nhưng nếu nhìn kỹ, bên trắng của Wangho đang chiếm ưu thế rõ rệt.
Wangho tay vừa đặt xuống một quân, môi khẽ cong lên:
“Lang quân, nước này… sắp mất sĩ rồi.”
Lee Sang-hyeok chống tay lên cằm, mắt liếc bàn cờ rồi khẽ cười:
“Nàng quả thật độc miệng.”
Đúng lúc ấy, cửa thư phòng mở ra.
Lee Min-hyeong bước vào, còn chưa kịp thở đều, trên vai vẫn vương bụi đường dài, sắc trời sau lưng còn ánh lên một chút chiều muộn.
“Phụ thân. Kế mẫu.”
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng đầu hơi cúi xuống. Trong thư phòng, Sang-hyeok và Wangho đang ngồi đối diện nhau bên bàn cờ. Cả hai chỉ thoáng gật đầu, không quay đầu lại, quân cờ vẫn nằm yên trên ván gỗ.
Min-hyeong hít một hơi, rồi chậm rãi nói:
“Đa tạ người… đã sắp xếp cho Min-seok một gia đình. Mẫu thân.”
Tiếng “mẫu thân” vang lên rất khẽ, nhưng như một hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng.
Bên bàn cờ, tay Wangho đang vươn ra định cầm một quân trắng thì khựng lại giữa không trung. Một khắc sau, ngón tay buông lơi, quân cờ rơi “cạch” xuống bàn.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, không thể che giấu kinh ngạc. Ánh nhìn như khóa chặt vào khuôn mặt đã trưởng thành của Min-hyeong — không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng ngày nào, mà là một người con, vừa mới thực sự đã coi cậu là một phần của Lee gia.
Đây là lần đầu tiên… cậu được gọi là “mẫu thân”. Không còn “kế mẫu”. Không còn khoảng cách đúng mực mà xa lạ.
Phía đối diện, tướng quân nhìn thấy hết, đáy mắt ánh lên ý cười thâm trầm. Hắn thong thả nói:
“Lần đầu tiên thấy nàng đánh rơi cờ.”
Sang-hyeok nhìn bàn cờ sắp thua không cam tâm, anh bất ngờ hất tay áo, giả vờ như vô tình, cánh tay vướng bàn cờ khiến quân cờ văng tứ tán.
“Ồ... tay áo hơi rộng.” – Giọng rất nghiêm túc.
Wangho nhìn đống cờ loạn trên bàn, nhướng mày:
“Ồ, tay áo rộng… hay lòng dạ hẹp?”
“Ta không dám.” – Anh tựa vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên cậu – “Thua cờ thì có thể gỡ. Nhưng thắng được một tiếng ‘mẫu thân’ cho nàng... thì ta sẵn sàng đánh đổi cả bàn cờ.”
Wangho không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, đưa tay cầm lấy chén trà bên cạnh. Tay run một chút, suýt làm sánh nước ra ngoài.
Không phải vì thua ván cờ. Mà là vì trong lòng như có một dòng nước ấm bất ngờ trào lên — dịu dàng, mềm mại và rất khó kìm.
Tướng quân ho nhẹ một tiếng, quay sang Min-hyeong:
“Đường xa về mệt rồi, đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Canh trong bếp chắc cũng đã hâm lại mấy lần.”
Min-hyeong cúi đầu lần nữa:
“Vâng.”
Wangho vẫn im lặng cúi đầu, nhặt lại quân cờ, bàn tay khẽ run.
Bên ngoài, ánh nắng rải lên sân những vệt vàng dịu. Trong phòng, ba người lặng lẽ ngồi quanh bàn cờ chưa kịp sắp lại. Có những gia đình, phải mất nhiều năm, một tiếng gọi, mới thật sự bắt đầu.
*****
Hai ngày sau, Lee Min-hyeong rời kinh.
Trước khi đi, anh đến chào phụ thân. Sang-hyeok lúc này đã hoàn tất tấu chương xin từ quan, muốn lui về nghỉ hưu. Nhưng Min-hyeong chỉ đứng im lặng trước án thư, rồi lắc đầu khẽ:
“Con chưa đủ mạnh mẽ để chống đỡ một mình. Hãy để sau, phụ thân.”
Sang-hyeok không nói gì thêm, chỉ vỗ vai anh một cái, ánh mắt sâu thẳm.
Trên đường ra khỏi kinh, Min-hyeong ghé ngang một con phố nhỏ. Gió sáng sớm mát lành, những gánh hàng rong đã bày ra hai bên đường. Khi đi qua một quầy bánh bao, cậu đột ngột dừng lại.
“Bánh bao nhân đậu đỏ, mới ra lò đây!”
Min-hyeong quay đầu lại, mua năm chiếc. Gói trong lá tre, còn nóng, thơm lừng.
Min-seok thích món này nhất.
Khi xe lăn bánh qua phủ Ryu gia, anh bảo xa phu dừng lại. Lần này, anh bước xuống, thật sự gõ cửa.
Một tiểu nha hoàn mở ra, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.
“Thiếu gia Ryu… không có ở phủ. Cậu ấy ra ngoài cùng phu nhân rồi ạ.”
Min-hyeong im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gói bánh trong tay. Lá tre bên ngoài còn âm ấm.
Anh đưa cho nha hoàn.
“Đợi y về… hâm nóng lại, rồi đưa giúp ta.”
Nha hoàn cúi người nhận lấy. Min-hyeong gật đầu, xoay người bước đi, không quay lại nữa.
Min-hyeong đã yên vị trong xe ngựa. Khi vừa định ra lệnh rời đi, một tiếng gọi quen thuộc vang lên, cắt ngang suy nghĩ:
“Min-hyeong!”
Anh giật mình, vén rèm nhìn ra — là Ryu Min-seok.
Cậu đứng dưới nắng sớm, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, thở nhẹ một chút như vừa vội vàng chạy tới. Phu nhân Ryu gia lúc ấy vừa kéo tay nha hoàn lùi lại, để lại khoảng sân trống chỉ còn hai người đối diện nhau.
Min-hyeong lập tức bước xuống xe, ánh mắt vẫn còn lưu lại chút ngỡ ngàng khi thấy người kia chạy tới.
“Ta vừa ghé qua phủ,” Min-hyeong nói, tay buông nhẹ hai bên, giọng có chút trách nhẹ nhưng đầy quan tâm, “Bánh bao đậu đỏ ta để lại cho ngươi rồi. Nhớ ăn lúc còn nóng… Bụng ngươi vẫn yếu, không bỏ bữa, không ăn lạnh.”
Min-seok nghe vậy thì khẽ cười, gật đầu. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã đầy ấm áp.
Min-hyeong mím môi như đang suy nghĩ điều gì, rồi quay người định rời đi. Nhưng chỉ sau một bước chân, anh dừng lại, quay lại phía sau, tiến lên một bước, cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Min-seok.
“Chờ ta trở lại.” – Giọng anh nhẹ như gió – “Lúc đó, ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính… rước ngươi vào cửa Lee gia.”
Min-seok khựng người. Tay siết lấy tay áo, ánh mắt chớp chớp, ươn ướt dần.
Min-hyeong nhìn thấy vậy, liền đưa tay nâng mặt cậu lên, ngón cái lau khóe mắt vừa rưng nước:
“Ngươi khóc rất xấu. Không được khóc.”
Min-seok bật cười trong tiếng nức nhẹ. Cậu gật đầu, như đứa trẻ được dỗ dành, như thiếu niên đứng giữa mùa xuân đầu tiên trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com