Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Khác Cưới Vợ, Ta Lại Thấy Như Đưa Tang Giấc Mộng Mình

Trước ngày cưới một đêm, trong phòng ngủ phủ Ryu, ánh nến cháy nhỏ bằng đầu đũa.

Min-seok ngồi trước bàn gỗ, trước mặt là hộp gấm xanh rêu, có hoa văn thủy vân chìm. Không có tên người, không dấu triện, chỉ là một chiếc hộp nho nhỏ... mà nha hoàn nói:

> “Tặng phẩm cuối cùng, từ phu nhân tướng quân.”

Cậu mở nắp.
Bên trong là một chiếc quạt ngọc phỉ thúy, ánh xanh dịu, viền bạc thêu chỉ hình mây trôi.
Không một tì vết, không có hoa văn cầu kỳ, chỉ có một nét mộc mạc đến nghẹn lòng.

Tay cậu khựng lại giữa không trung, không dám chạm ngay.
Cậu nhìn chiếc quạt một lúc lâu – rất lâu

Min-seok đưa tay khẽ chạm vào cán quạt.
Cảm giác mát lạnh từ ngọc chạy dọc lên đầu ngón tay, như có ai đó từ phía sau đặt bàn tay ấm áp lên tay cậu – không nói gì, nhưng khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Cậu nâng quạt lên, soi dưới ánh nến.
Phía dưới viền khảm bạc, rất nhỏ… là một hàng chữ được khắc cực khẽ, phải nghiêng đúng góc mới thấy:

> “Bình yên không phải điều ta cầu được… nhưng là điều ta có thể cho đi.”

Min-seok cụp mắt.
Cậu không khóc.
Chỉ lặng lẽ đóng hộp lại, ôm vào ngực mình, ngồi yên bên bàn cho đến khi ngọn nến tắt.

*****

Ánh dương nghiêng bóng cuối chân trời, phủ một lớp nắng mật ong dịu nhẹ lên phố lớn phía nam kinh thành. Lá phong đỏ rung nhẹ trong gió, rơi rụng thành vệt, rắc như hoa trải đường. Dọc hai bên đường chính, người dân tề tựu đông như hội, đứng nép vào mép tường, ai cũng ráng kiễng chân nhìn ra xa.

Tiếng trống nghênh thân ngân lên ba hồi, vang rền như sóng đổ, lan khắp những mái ngói cũ kỹ và giàn đèn lồng treo cao. Không khí trang nghiêm mà không nặng nề, vì gió vẫn mơn man, ánh sáng vẫn ấm như chạm lòng.

Phía xa, đội nghi lễ phủ tướng quân tiến tới. Dẫn đầu là tám võ sĩ mặc giáp bạc viền xanh, tay nâng cao trướng hỷ thêu chỉ kim phượng hoàng hàm thư – biểu tượng của hôn sự được tứ hôn. Sau đó là ba hàng tỳ nữ tay nâng tráp: tráp trang sức, tráp sính lễ, tráp hoa cưới… sắc đỏ hồng điểm xuyết nhã nhặn, không quá rực rỡ nhưng tinh tế đến từng nếp gấm.

Và rồi... giữa đoàn, một cỗ kiệu bát cửu mạ bạc khảm ngọc xanh từ từ lướt tới như thể không chạm đất.

Trên đỉnh kiệu, rèm lụa trắng thêu mai vàng lay nhẹ theo gió. Khi rèm hơi vén lên, người ta thoáng thấy một bàn tay cầm chiếc quạt ngọc phỉ thúy, che nửa mặt.

Là tân lang Min-seok.

Y phục cưới màu thiên thanh nhạt, không rực rỡ như hồng điều thường thấy, mà thanh nhã như sương đầu núi. Hoa văn trúc ngọc trải nhẹ từ vai áo xuống gấu, từng đường kim mũi chỉ là tâm ý mà phu nhân phủ Tướng – Han Wangho – đã đích thân chọn vải, chỉ định thợ, đặt thêu suốt hai tháng ròng.

Dưới ánh tà dương, kim tuyến trên áo lấp lánh như sao rơi xuống nước, gió nhẹ đưa tà áo lay động, khiến cả kiệu hoa như ẩn như hiện giữa mây trời.

Người dân không ai ồn ào. Không ai dám nói đùa.
Mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, như đang nhìn thấy không phải một đám cưới, mà là một nghi lễ thần thánh — một người được chọn để bước vào phủ tướng quân, trở thành một phần của gia môn Han – Lee.

Từ xa, trống dừng lại.

Chiêng khẽ ngân lên một hồi, rồi tắt.

Đoàn kiệu dừng trước cổng lớn phủ Lee, nơi phu nhân chính thất Han Wangho và tướng quân Lee Sang-hyeok đã ngồi chờ từ sớm. Trên cổng, ba chữ lớn "LEE TƯỚNG PHỦ" ánh lên dưới hoàng hôn, như vừa được chạm lại bằng lửa.

Lúc ấy, Wangho khẽ nghiêng người.

Ánh mắt dưới hàng mi dài không gợn sóng, chỉ có bình thản của một gia chủ. Tay cậu vẫn giữ quạt ngọc, không nói một lời, nhưng sự hiện diện ấy khiến cả phủ như lặng đi.

Trống lễ lại vang lên ba hồi tròn.

Cổng phủ Lee mở rộng. Cả đoàn nghênh thân dừng trước sảnh chính – nơi treo cao tấm biển “Túc Vị Đường”, sơn son thếp vàng. Hai bên là hàng chục tỳ nữ và gia nhân chỉnh tề cúi đầu. Ở giữa, một chiếc hỷ đường được dựng sẵn, trướng đỏ đơn giản nhưng tinh tế, hoa mai vàng thêu chìm trên nền lụa trắng, tượng trưng cho gia huấn nhà họ Lee: bền, nhẫn, và sáng.

Min-seok từ từ bước ra khỏi kiệu.
Trên tay vẫn giữ chiếc quạt ngọc phỉ thúy – chính là vật đính thân của phu nhân Wangho, nay được truyền lại. Ánh nắng tà chiếu xuyên tấm rèm, chiếu lên vạt áo thiên thanh, khiến bóng dáng y nổi bật giữa cả sân phủ.

Đối diện y, người đứng đợi là Lee Min-hyeong.

Hỷ phục đỏ thẫm, viền áo được thêu gấm cùng màu thiên thanh, không phải ngẫu nhiên — mà là do chính tay Wangho phác họa, như một cách gắn kết khéo léo, tinh tế giữa hai tân lang, tránh rực rỡ chói mắt, nhưng khi đứng gần nhau vẫn tựa một bức tranh liền mạch.

Tất cả yên lặng. Rồi lễ quan cất giọng vang như tiếng chuông đồng:

> “Nhất bái thiên địa!”

Cả hai cúi người sâu — hướng về trời cao, đất rộng, cảm tạ sinh dưỡng và dẫn lối.

> “Nhị bái cao đường!”

Họ xoay người — phía trên bậc tam cấp, tướng quân Lee Sang-hyeok và phu nhân Wangho đã ngồi sẵn.
Tướng quân áo quan phục màu than, khí thế nghiêm nghị. Wangho mặc cẩm y trắng, cài trâm ngọc, tay đặt trên đùi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai tân lang cúi đầu thật sâu.

> “Phu thê giao bái!”

Hai người đối diện nhau, cùng cúi đầu.
Min-hyeong khẽ cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non đầu tháng.
Min-seok không nén được, cũng khẽ bật cười theo. Ánh mắt hai người giao nhau — không phải an bài yên ổn như cặp phu thê ở sảnh trên, mà là sự bồng bột ngọt ngào của hai trái tim trẻ, đang vui mừng vì có nhau trọn vẹn.

Nụ cười ấy, như nắng rơi trên chén trà ấm, như hồng mai nở trái mùa — tươi tắn, ngờ nghệch, nhưng thật lòng.

Trống ngừng. Người rút, trống lùi.
Hai tân lang được đỡ lên, đưa về phía bậc tam cấp — nơi hai bậc trưởng bối chờ kính trà.

Hai chén trà sứ Thanh Hoa được nâng lên bằng hai tay. Trà là loại long tỉnh ngũ niên, nước trong, hương nhẹ, đặt trên khay gỗ tử đàn.

Min-seok là người dâng trước.

Y quỳ xuống, hai tay nâng chén trà lên trước mặt:

> “Min-seok kính trà phụ thân.”
“Min-seok kính trà mẫu thân .”

Lee Sang-hyeok nhận lấy chén trà, gật nhẹ đầu, không nói nhiều — một cái gật đó là đã chấp thuận cả thân phận và tư cách.

Wangho nhìn Min-seok. Ánh mắt không còn là ánh nhìn của “người cũ của người cũ” — mà là ánh mắt trưởng bối trong gia môn.

Cậu nhận trà, chỉ khẽ nói:

> “Từ hôm nay, không cần đa lễ.
Chúng ta cùng sống trong phủ này, chậm cũng được, nhưng đừng quên:
Đi cùng nhau là chính.”

Sau đó, lễ vật tượng trưng được đưa tới:

– Một hộp trâm ngọc thủy lam, bên trong không chỉ khắc tên Min-seok mà còn khảm họa tiết trúc thêu mây — biểu tượng của bền bỉ và tự do. Trâm được đặt trong hộp gỗ tử đàn, phủ lụa xanh bạc thêu hình song ngư tương vọng.

– Một chiếc áo choàng gấm mỏng màu thanh khói, lớp lót bên trong thêu một dòng chữ nhỏ bằng chỉ bạc, nằm đúng vị trí tim: "Người cùng ta nhìn một hướng, đã là điều may mắn nhất đời."

– Và cuối cùng, một chiếc hộp vuông bọc lụa trắng, mở ra là một cuốn tập thêu bằng tay chưa hoàn chỉnh. Những mũi chỉ dang dở, nhưng nét thêu thanh nhã, là cảnh hoa mai rụng trên mặt hồ. Trang đầu tiên có dòng chữ mực nhạt:

> “Nếu có một ngày người thấy lòng mình lạnh, hãy mở ra xem tiếp. Khi nào thêu xong, là khi đã quên hết sầu.”

Người dâng lễ nói:

> “Đây là quà riêng của phu nhân phủ Tướng quân. Tự tay thêu, tự chọn chỉ, tự chọn khung.”

Min-seok mở ra, sững người.

Quan chủ lễ nâng cao giọng, ánh mắt quét qua hai tân lang rồi hướng ra toàn phủ:

“Lễ thành! Hai vị tân lang chính thức kết tóc, dưới chứng giám của thiên địa, cao đường và tổ pháp Lee gia!”

Khách mời ngoài viện vỗ tay khẽ.
Không phá vỡ không khí — mà như một làn sóng nhẹ lan ra, đẩy buổi lễ tới cao trào thanh nhã cuối cùng.

***

Trong khi sảnh chính rộn tiếng chúc tụng, trống đã dừng, lễ đã bái, trà đã kính... thì ở nơi cách đó một sân vườn nhỏ — Tây viện vẫn lặng như cánh hồ điệp trong hũ ngọc.

Kim thị đứng bên khung cửa.

Không tô phấn, không búi trâm, chỉ một thân thường y màu khói sương.
Ánh mắt nàng lặng lẽ dõi ra ngoài sân, nơi những cánh hồng trắng đang rơi theo gió. Từ góc ấy, có thể thấy loáng thoáng bóng hỷ phục đỏ sậm của Min-hyeong, và màu thiên thanh nhạt của Min-seok dưới hiên chính.

Thị nữ đứng sau, khẽ ngập ngừng:

> “Phu nhân không ra sao? Dù gì… người cũng là trắc phu nhân...”

Kim thị bật cười khẽ. Giọng nàng không cao, cũng không chua. Chỉ nhẹ như gió đập vào gờ tường cũ:

> “Trắc… thì vẫn là trắc.”
“Họ có mời, cũng chẳng có ghế cho ta đâu.”

Nàng quay đầu nhìn về phía thị nữ, cười như thở:

> “Ngươi nói xem… từ đầu ta muốn gả vào đây… có phải là sai rồi không?”

Thị nữ im lặng.

Không phải không muốn nói.
Chỉ là không biết an ủi từ đâu — khi người ấy đang nhìn vào một cuộc đời mà mình đã từng tưởng thuộc về.

Gió thổi nhẹ.
Tán cây trên sân xào xạc.
Hỷ nhạc nơi xa vẫn vọng lại – vầng trăng chiều vừa nhô lên mái ngói.

Kim thị thu ánh mắt lại, buông một câu gần như thì thầm:

> “Người khác cưới vợ, ta lại thấy như đưa tang giấc mộng của mình…”

Không ai nhìn thấy.
Không ai gọi tên nàng.
Không ai nhắc đến “trắc phu nhân”.

Nàng đột ngột đứng dậy.
Tấm váy lụa khẽ rung theo động tác gấp gáp, suýt quét vào chân thị nữ.

“Phu nhân…” – thị nữ hốt hoảng – “Người đi đâu…”

Kim thị không trả lời.
Nàng quay người, sải bước ra khỏi hành lang, nhưng đến ngạch cửa lại bất chợt dừng lại.

Ánh mắt nàng lướt về hướng "Viện Tùng Thủy" — nơi phu nhân Wangho ở.

Nắng chiếu nghiêng.
Bóng nàng hắt xuống đất, dài ngoằng, nhập với cành cây rũ bên hiên — tạo thành một hình dáng kỳ dị: giống như một con rắn đang ngẩng đầu, há miệng chực cắn.

Kim thị nghiêng đầu.
Khóe môi khẽ nhếch.
Một nụ cười không vui, không điên, cũng chẳng dịu dàng.
Chỉ là nụ cười của một kẻ vừa nhận ra: mình không còn đường lùi.

> Không ai nghe nàng nói gì.
Vì nàng chẳng nói gì cả.

Mà… có những kẻ, không cần nói một lời… cũng khiến người khác phải lạnh gáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com