Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Nguyệt Vô Thanh, Trâm Hoa Hữu Ý

Trăng lên cao, phủ một lớp bạc mỏng như khói sương trên ngói đỏ, khóm trúc ngoài viện cũng thôi xào xạc. Trong phòng, Wangho vừa đặt bút xuống đã thấy tiếng bước chân quen thuộc dừng ngoài cửa.

Không cần xoay người lại, cậu đã khẽ cười:

“Giờ này, Tướng quân không ở thư phòng, lại đến đây… chẳng lẽ cũng muốn hỏi mạch bắt bệnh như Trắc phu nhân?”

Tướng quân Lee không đáp. Chỉ lặng lẽ bước vào, đặt một vật nhỏ lên bàn gỗ bên cạnh nghiên mực.

Là một hộp gỗ tử đàn, khảm bạch ngọc, không lớn – vừa tay.

“Trâm bạch ngọc, từ Nam Cương đưa về. Năm trước lúc đi dạo hội chợ xuân, ánh mắt nàng dừng lại rất lâu.”

Wangho ngẩn người. Cậu nhớ ngày ấy… mình chỉ lướt qua quầy hàng, ngón tay thoáng chạm vào chiếc trâm cài ấy. Không mở lời, không nán lại, chỉ là một ánh nhìn rất khẽ.

Không ngờ, người kia vẫn nhớ.

“Là thưởng công phá án?” – Wangho đùa nhẹ, nhưng ánh mắt đã dịu đi, ấm như ngọn đèn dầu đầu đông.

“Là thưởng tâm.” – Tướng quân đáp khẽ, ngón tay lặng lẽ nhấc trâm, khẽ cài lên búi tóc cậu.

Động tác ấy, nhẹ đến mức như sợ gió cũng giật mất.

Cài xong, hắn chậm rãi nói:

“ Nàng thông tuệ, cứng cỏi, nhưng khi cúi đầu pha trà cũng vẫn dịu dàng. Có đôi khi ta nghĩ… nếu không là chốn quan trường, ta muốn gặp em sớm hơn, ở một nơi khác.”

Wangho khẽ nghiêng đầu, cười như không cười:

“Chốn nào không có sóng gió? Quan trường, hậu viện… hay trong lòng người?”

Tướng quân yên lặng. Một lát sau mới khẽ nói:

“Nếu không thể đưa nàng rời khỏi bão giông, vậy để ta là người chắn gió.”

Ngoài trời, trăng đã lên cao. Gió cũng nhẹ hơn.

Trong Tùng Thủy viện, không ai lên tiếng. Chỉ có mùi hương từ ấm trà thoảng ra — thanh, dịu, và ấm đến tận đáy lòng.

Wangho đưa tay chạm vào trâm bạch ngọc. Không quá tinh xảo, nhưng lại vừa vặn nơi búi tóc. Mắt cậu rủ xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Lúc đó ta nhìn trâm, là vì nó giống hệt chiếc của mẫu thân ta ngày trước.”

Một lời đơn sơ, nhưng như mảnh tro tàn phủ lên tim người nghe. Tướng quân lặng người.

Wangho ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khẽ cười:

“Ngài nhớ nhiều chuyện thật đấy. Có lúc ta còn quên cả tên mình từng thích điều gì…”

Rồi cậu chậm rãi rót trà, ngón tay vẫn hơi run. Không phải vì lạnh, mà vì xúc động không dám gọi tên.

Cậu ngâm khẽ một bài thơ, giọng đều mà buốt như mưa đêm cuối thu:


“Bạch ngọc vô thanh, lệ chẳng rơi,
Cài lên tóc, nặng một trời thôi.
Người cho vật nhỏ, lòng cho lớn,
Một trâm mà ấm mấy đơn côi.”

Tướng quân hơi cúi đầu, ánh mắt tối lại một thoáng. Không phải vì buồn — mà vì đang cố giữ lòng mình đừng lộ quá nhiều.

Wangho lại mỉm cười, chậm rãi thu dọn bút mực:

“Nếu là thưởng tâm… thì ta xin nhận bằng cả hai tay. Tạ ơn chàng, đã không quên điều ta không dám nhớ.”

Không cần ôm, không cần hứa. Chỉ một chiếc trâm. Một chén trà. Một đoạn thơ.

Nhưng với cậu, từng đó… đã hơn ngàn lần ấm áp.

Cánh cửa vừa khép, bóng áo giáp cũng khuất dần sau rèm.

Wangho ngồi lặng hồi lâu, không nhúc nhích. Trâm ngọc vẫn nằm nơi tay, lạnh mát như sương sớm. Cậu đặt nó xuống bàn, ngón tay chạm nhẹ, rồi rút về – như sợ để lại vết trên thứ tình cảm khó gọi tên kia.

Giọng nói nhỏ như gió thoảng, không rõ là nói với ai:

“Ngày ấy ta cãi nhau với mẹ, hất chiếc trâm bà yêu nhất xuống hồ… Sau hôm đó, không còn ai chải tóc cho ta nữa.”

Cậu bật cười, tiếng cười rất khẽ, tựa một nhành mai run rẩy trong gió tuyết.

“Lang quân… chàng có biết không? Trâm đó chẳng giống đâu. Nhưng mà… cũng đủ khiến ta nhớ lại một đời.”

Sau lưng, một tiếng thút thít nho nhỏ vang lên.

Wangho không quay lại, chỉ nói nhẹ như đang kể một chuyện cũ:

“Trà lúc nãy là Tuyết Lưỡng Hồng. Ta thích vị chát cuối, không phải vì ngon… mà vì nó thật. Không giấu được hậu vị.”

Tỳ nữ Seol đứng bên cửa, nước mắt rưng rưng, vội quỳ xuống:

“Nô tỳ đáng chết… nhưng công tử à, người cũng là người, cũng có thể yếu lòng một chút mà…”

Wangho quay đầu lại, cười. Lần này, thật sự cười.

“Nếu ta yếu lòng, người đầu tiên sụp đổ không phải là ta, mà là những người như em.”

Ánh đèn lung linh, hắt bóng Wangho lên tường dài. Một thân áo mỏng, đơn độc, nhưng vẫn đứng thẳng. Như cây trúc trước bão – dẻo mà không gãy.

Cậu khẽ nhắc lại câu thơ lúc nãy, lần này đọc thật chậm:

“Một trâm mà ấm… mấy đơn côi.”
----------
Tin như gió, mà gió trong phủ Tướng quân chẳng khi nào thổi chậm.

Chuyện Tướng quân tự tay ban trâm, lại lưu lại trong viện Tùng Thủy đến tận canh ba, chẳng mấy chốc đã lan khắp các dãy hành lang, lầu gác.

Người truyền kẻ thêu, từ “một trâm cài tóc” hóa thành “một đêm ân ái”. Tỳ nữ bên Tây viện nghe xong, chỉ dám len lén nhìn nhau, chẳng dám bàn luận to tiếng. Nhưng ánh mắt thì rực rỡ như lửa cháy dưới lụa, lén lút mà đầy ý vị.

Trong Tây viện, Kim thị ngồi trước gương đồng, ngón tay bóp chặt mép tay áo đến trắng bệch.

Gương phản chiếu gương mặt mỹ lệ, nhưng không giấu được tia giận ngùn ngụt. Gió thoảng qua, hương lan trên tóc cũng nồng như khói thuốc độc.

“Trâm?” – nàng bật cười lạnh. – “Cả một phủ lớn, mà hắn dám công khai ban vật thân mật như thế? Còn là ban cho một nam tử xuất thân thương gia thấp kém ư?”

Tỳ nữ bên cạnh rụt rè:

“Tiểu thư bớt giận, có lẽ chỉ là nhất thời… Tướng quân vẫn là người coi trọng lễ nghi…”

Kim thị hất tay, chiếc trâm trên bàn rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh.

“Lễ nghi?” – nàng rít lên. – “Lễ nghi của hắn là để sỉ nhục ta trước bao người sao?”

Giọng nàng trầm lại, ánh mắt tối sâu như hồ không đáy:

“Cha ta nói đúng… Tên đó không đơn giản. Phải ra tay trước khi thứ nam kia trèo lên đầu ta.”

Trong bóng tối Tây viện, Kim thị ngồi trước án thư, tay khẽ lật chiếc quạt lụa, ánh mắt sâu như nước giếng cổ.

“Đã là chính thất thì sao?” — nàng lạnh giọng, nét cười nhạt như sương khuya. — “Nếu không biết giữ lễ độ, sớm muộn cũng khiến người trong kinh thành chán ghét mà thôi.”

Tỳ nữ cúi người, dâng lên phong thư đã viết sẵn. Kim thị gật nhẹ.

“Truyền lời ta, đưa khắp bốn phủ tám phường. Rằng... vị chính thê mới của phủ Tướng quân là kẻ lỗ mãng, ghen tuông vô độ, nói năng chẳng phân tôn ti. Lại thêm xuất thân thứ nam, hành xử chẳng khác kẻ quê mùa, làm nhục danh tiếng của phủ Tướng quân.”

Tỳ nữ lập tức lui xuống. Trong viện, hương hoa quế thoang thoảng, nhưng trong lòng Kim thị chỉ có sương độc.

Dưới ánh đèn lồng lặng lẽ nơi Tây viện, Kim thị nheo mắt nhìn bức màn lụa phất nhẹ trong gió. Giọng nàng khẽ nhưng lẫn đầy cay độc, từng chữ rít qua kẽ răng:

“Ngươi cứ chờ đấy… Một tháng nữa là tới thọ yến của Thái phu nhân phủ Thừa tướng. Khắp kinh thành đều có mặt. Khi đó, để xem còn ai dám mời một chính thê tai tiếng, ghen tuông, hành xử lỗ mãng như ngươi bước qua cửa đại môn.”

Nàng siết chặt chiếc quạt lụa trong tay, đầu ngón tay trắng bệch:

“Danh phận? Được Hoàng thượng ban thì sao? Chẳng qua là thứ nam trèo lên ngôi chính. Một khi thanh danh đã hoen ố, lời ban chỉ cũng chỉ như tờ giấy cũ.”

Nàng bật cười khẽ, nhưng âm thanh ấy khiến tỳ nữ bên cạnh cũng rùng mình. Trong mắt Kim thị, ánh độc ý đã định sẵn:

“Đợi đấy, Han thị. Lần này, để xem ngươi còn giữ được bao nhiêu dáng vẻ đoan trang trước bách quan thiên hạ.”

Bên ngoài viện, gió nổi lên, lay động những chùm đèn treo cao. Tiếng chuông gió lắc nhẹ, như báo hiệu một cơn sóng ngầm đang dần cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com