Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay Đổi Là Hương Trà Mới

Một ngày sau, trong thư phòng, Lee Sang-hyeok đang kiểm tra sổ sách quân vụ. Ánh sáng buổi sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ tròn, rọi lên từng hàng chữ, nét bút vẫn còn mùi mực mới.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chân chạy gấp. Chưa đầy một khắc, quản gia Kim Geon-woo đã xô cửa bước vào, trán lấm tấm mồ hôi.

“Bẩm tướng quân… thiếu gia đã về.”

Ngòi bút trong tay tướng quân dừng lại giữa trang, ánh mắt khựng lại một khắc rồi khẽ nâng lên:

“Min-hyeong?”

“Dạ… Chính là cậu chủ Min-hyeong. Người vừa tới cổng chính, ngựa còn chưa dừng hẳn đã xuống xe. Dáng đi vẫn vậy, chỉ có gương mặt chín chắn hơn xưa…”

Lee Sang-hyeok không nói gì, chỉ gấp sổ lại, đứng dậy. Áo bào dài theo bước chân dội một tiếng “xoạt” khẽ. Hắn bước nhanh ra ngoài, gió sáng sớm khiến tóc bên thái dương khẽ lay.

Tiền sảnh.

Lee Min-hyeong đứng chờ. Áo dài cưỡi ngựa vẫn còn bụi đường, mái tóc cột sơ sài, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt mang theo sự điềm tĩnh của kẻ từng rời nhà bước qua biên ải.

Tướng quân vừa bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Phụ thân,” Min-hyeong cúi người, giọng trầm, “hài nhi về rồi.”

Lee Sang-hyeok đứng yên một lát. Gương mặt thường ngày cứng cỏi nay thoáng hiện ý vị gì đó như cảm xúc bị gò bó quá lâu mới được buông lỏng.

Anh gật đầu, chậm rãi đáp:

“Về là tốt.”

Một lát sau, anh thêm một câu:

“Đi đường có mệt không?”

Min-hyeong khẽ lắc đầu:

“Không mệt. Chỉ… nhớ phủ.”

Tướng quân im lặng nhìn y một lúc, đoạn xoay người:

“Vào đi. Có chuyện gì… lát nữa nói.”

Trong lúc hai cha con còn đang trò chuyện, ngoài sân vang lên tiếng bước chân đều đặn, nhẹ mà không vội. Quản gia Kim Geon-woo quay đầu lại, vội cúi người thi lễ.

“Phu nhân.”

Wangho bước vào, thân khoác áo choàng gấm thêu mây ngũ sắc, tóc búi gọn, cài trâm ngọc bích đơn giản

Ánh mắt cậu quét một vòng, rồi dừng lại ở Min-hyeong.

Cả hai người — người từng là tình xưa, người nay là “mẫu tử hư danh” — đều thoáng khựng lại trong một nhịp.

Wangho là người lên tiếng trước.

“Thiếu gia hồi phủ, vất vả rồi.”

Giọng cậu mềm, nhưng không hề thân thiết. Ánh mắt lễ độ, không quá thân, không quá xa, như thể chuyện xưa kia chỉ còn là một vệt khói nhạt sau lưng.

Min-hyeong hơi cúi đầu, đáp lại không chần chừ:

“Đa tạ kế mẫu quan tâm.”

Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau đúng một thoáng. Không quá một nhịp thở, không ai lưu luyến.

Tướng quân đứng một bên nhìn cả hai, khóe môi khẽ nhếch như thể thầm hiểu rõ chuyện đã thực sự khép lại.

Wangho khẽ gật đầu, rồi quay sang tướng quân, nhỏ giọng:

“Ta chỉ đến chào một tiếng, lát nữa sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị canh nhân sâm, để thiếu gia hồi phủ có cái dùng.”

Nói rồi, cậu cúi nhẹ, bước chân không nhanh không chậm rời đi. Áo choàng quét qua nền gạch, để lại một làn gió thơm thoang thoảng.

Wangho vừa rời đi, mùi trà nhài còn vương lại trong không khí chưa tan hết. Cửa khép sau lưng cậu, để lại hai cha con đối diện nhau trong gian phòng lớn ánh đèn chập choạng.

Thiếu gia Lee Min-hyeong ngồi xuống đối diện phụ thân, dáng vẻ không còn ngông nghênh như thuở trước. Ánh mắt y trầm ổn, lời nói cũng thong thả:

“Phụ thân, xin người an tâm… Nhi tử đã có người trong lòng.”

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng.

Tướng quân khẽ nhướng mày.

Min-hyeong khẽ cười, nâng chén trà lên trước mặt, không vội uống:

“Tuy con ở ngoài kinh đã lâu, nhưng chí ít… con cũng từng kính trà kế mẫu. Những lời đồn gần đây, con đều biết cả.”

“Nhưng con tin rằng—”
“Phụ thân và kế mẫu đã tự mình xử lý xong mọi chuyện. Vì thế… con mới về.”

Nói rồi, y nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.

Tiếng chén chạm mộc kêu “cạch” một tiếng nhẹ, như dứt ra khỏi quá khứ.

Bất ngờ, Min-hyeong đứng dậy.

“Phụ thân.”

Y rời ghế, bước lên một bước rồi quỳ xuống, dập đầu cung kính:

“Nhi tử đã có người trong lòng… Cúi xin phụ thân thành toàn.”

Quản gia Kim Geon-woo đứng một bên suýt sặc nước bọt, mắt trợn tròn, tay vẫn giữ khay trà mà quên cả dọn xuống. Cảnh tượng này mà mang ra chợ Đông thành kể, chắc chắn không ai tin.

Tướng quân Lee Sang-hyeok thì… bất động.

Chén trà trong tay khựng lại giữa không trung, đôi mày anh tuấn cau khẽ, ngạc nhiên đến độ quên cả uống. Người con trai năm xưa từng nóng nảy, ngang tàng, nói chuyện như quăng đá xuống hồ, nay lại có thể… nói năng cẩn trọng, lễ độ, thậm chí biết “thành toàn” là gì?

Tướng quân im lặng hồi lâu, ánh mắt dừng lại nơi tách trà đã nguội. Giọng ông chậm rãi, như vừa nghĩ xong một điều gì đó:
“Người trong lòng con… là ai?”

Min-hyeong ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định:
“Không phải nữ tử.”

Tướng quân hơi nhướn mày, nhưng chỉ “Ừm” một tiếng, không kinh ngạc.

Thiếu gia cụp mắt, cười khẽ:
“Là người phụ thân và kế mẫu đều biết.”

Tướng quân đặt nhẹ tay lên bàn, ánh mắt sắc hơn một chút:
“Ai?”

Thiếu gia khẽ hít vào, rồi thẳng lưng mà đáp:
“Là… là Ryu Min-seok. Người trước đây con yêu mà phụ thân cấm.”

Căn phòng như lặng đi trong một khắc. Chỉ có tiếng gió ngoài hiên lay rèm rất khẽ.

Min-hyeong vẫn quỳ, không rời mắt khỏi sàn gạch trước mặt:
“Con thật lòng yêu nàng ấy. Con thay đổi được như bây giờ… cũng nhờ nàng ấy.”

Tướng quân không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa, nơi bóng cây in dài trong ánh tà dương. Giọng anh trầm xuống, nghe vừa mệt vừa trĩu nặng:
“Ừm. Để ta suy nghĩ đã.”

Quản gia Geon-woo nhìn cảnh đó, miệng vẫn há hốc chưa kịp khép. Không phải vì chàng thiếu gia dám nói ra, mà là vì… lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ông thấy hai cha con nhà họ Lee ngồi nói chuyện với nhau yên bình như thế. Không tiếng cãi. Không đổ vỡ. Chỉ là… cuối cùng, cũng biết nghe nhau.

Sau cùng, tướng quân chỉ nhàn nhạt:

“Đứng dậy đi. Trưởng thành rồi, còn muốn lấy lễ nghi lay động lòng cha sao?”

Min-hyeong mỉm cười, đứng lên, áo bào lay nhẹ theo gió sớm vừa tràn qua cửa.

Ra đến cửa, y bỗng quay đầu lại, nói nhỏ:

“Lần sau… nếu phụ thân muốn kế mẫu pha trà, nên bảo người pha ấm khác. Mùi vị trong chén trà này… hình như dành riêng cho phụ thân rồi.”

Nói rồi, y rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại tướng quân và quản gia Kim Geon-woo. Lão quản gia vẫn đứng ngây ra, mãi mới lấy lại thần trí, dè dặt hỏi:

“Ngài không cấm nữa sao?”

Tướng quân không đáp ngay. Anh nhìn theo bóng con trai khuất dần sau màn rèm, ánh mắt hơi nheo lại, rồi chậm rãi hỏi ngược:

“Ngươi có thấy nó thay đổi không?”

Quản gia gật đầu:
“Bẩm có. Trước đây thiếu gia nóng nảy, nói chuyện thì gắt, chưa bao giờ chịu cúi người. Nay lại lễ nghĩa, điềm đạm, còn biết nghĩ trước nói sau...”

Tướng quân khẽ bật cười, giọng trầm mà xa xăm:
“Nếu nó thay đổi được như vậy là vì vị nam tử kia… thì rất đáng.”

Anh quay người, chắp tay sau lưng đi ra cửa. Vừa bước đi, vừa cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng nhưng lão quản gia nghe rất rõ:

“Được rồi. Ta đi bàn lại chuyện này với Wangho đã.”

Rồi, như sực nhớ ra điều gì đó thú vị, anh khẽ lẩm bẩm, môi vẫn còn cong cong:
“Dù sao thì… cũng có cớ gặp mặt nhiều hơn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com