Thiệp Gấm Viền Vàng, Lời mời Như Gươm Lụa
Thời gian trôi qua lặng lẽ như nước rỉ qua kẽ đá, chẳng để lại dấu vết, chỉ để lại lạnh.
Từ hôm ấy, Wangho liền bày ra chiến thuật “mèo chuột cách ba trượng”, viện Tướng quân không đến, người Tướng quân không gặp. Thậm chí bóng áo giáp vừa sượt qua hành lang, cậu cũng lập tức quay đầu, né tránh như thể gặp ôn dịch. Trong phủ, kẻ dưới người trên đều ngầm hiểu: phu nhân đang giận.
Tướng quân thì chẳng nói gì, chỉ thường ngồi mãi nơi thư phòng, mắt lơ đãng nhìn về hướng Tùng Thủy viện. Khóe môi mím chặt, thần sắc như đang nghiền ngẫm chiêu tiếp theo nên là công hay thủ.
Cho đến một sáng cuối tháng, khi hoa mai vừa lác đác nở bên hiên, quản sự đưa đến một phong thiệp mời gấm quý, viền vàng nạm chỉ bạc.
Wangho khẽ mở thiệp. Ánh mắt lướt qua từng nét chữ rồng bay phượng múa, khóe môi hơi cong, như cười mà không thật sự muốn cười. Thiệp mời từ phủ Thừa tướng, thọ yến của Thái phu nhân – yến tiệc quy mô lớn, danh môn quan lại đều có tên. Mà cái tên “Han Wangho – chính thất Tướng quân phủ” lại đứng đầu danh sách phu nhân các phủ, mực còn chưa khô đã rành rành như ấn ngọc đóng dấu.
Wangho khẽ đặt thiệp xuống, tay vuốt nhẹ mép giấy, mắt nhìn ra sân vườn tĩnh lặng.
Lời đồn như khói mỏng, chẳng phủ nổi ánh gương. Cậu nghĩ thầm: “Thọ yến sắp đến... Ván cờ này lại bắt đầu.”
Gió chiều phơ phất lay động rèm thưa. Trên bàn, chén trà nguội dần, mùi mai nhạt bay lững lờ. Cậu nhấc bút, mực chưa chấm đã có thơ trong đầu, từng dòng hiện ra như lưỡi dao mảnh dưới vỏ lụa mềm:
—
“Lời đồn mỏng như sương mai,
Thử thách lòng người giữa biển dài.
Phủ yến sắp đến, đèn hoa rực rỡ,
Chơi ván cờ này, ai thắng ai bại?”
Giọng cậu vang nhẹ trong không gian tĩnh mịch, không hề cao, không hề sắc, mà lại lạnh đến rợn lòng.
Cậu gấp lại thiệp, quay sang thị nữ bên cạnh, giọng thản nhiên:
“Truyền lời đến Tướng quân. Bảo rằng... ta mời người đến dùng yến tại Tùng Thủy viện.”
Một khắc sau, tổng quản đã đến trước thư phòng, cung kính bẩm:
“Phu nhân truyền lời, mời Tướng quân đến Tùng Thủy viện.”
Tướng quân đang đọc binh thư, mắt sáng hẳn lên như sói thấy ánh trăng. Tay gấp sách, khóe môi nhếch cong, giọng thấp:
“Cuối cùng cũng hết giận?”
Anh đứng dậy, áo giáp chưa thay, chỉ khoác ngoại bào đen sẫm, sải bước đi như có gió theo sau.
Dọc đường, tổng quản liếc thấy bóng chủ tử mình... có vẻ đang rất cố gắng không chạy
---
Gió xuân phớt qua rặng trúc, để lại dư âm dìu dịu trên làn cỏ non, quyện cùng hương trà còn vương khói. Trên bàn đá giữa sân viện, thiệp mời phủ Thừa tướng đặt ngay ngắn, giấy đỏ chữ vàng, trang trọng mà im lìm như một lời mời không thể từ chối.
Tướng quân bước vào, trường bào gọn gàng, khí độ như gió lạnh đầu xuân. Ánh mắt đảo qua sân viện, rồi dừng lại nơi dáng người quen thuộc đang ngồi bên bàn.
Wangho đang rót trà, tay áo khẽ động theo nhịp cổ tay, ngón tay trắng mịn cầm ấm nhẹ như nâng sương. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên, mắt chỉ lướt qua y một thoáng, rồi cụp xuống, hàng mi rợp bóng.
“… Lang quân đến rồi.”
“Ừm.” Tướng quân khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện. “Nghe nói nàng cho gọi ta.”
Wangho khẽ đẩy thiệp mời đến trước mặt y, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt bình thản, sâu như mặt hồ, nhưng ánh nhìn sắc như gươm kề cổ:
“Ta không muốn trở thành trò cười trong một bữa tiệc mà người ta chỉ mời vì thân phận ‘vợ cả danh chính ngôn thuận’ của Tướng quân.”
Một thoáng im lặng.
Tướng quân mím môi:
“Vậy nàng nghĩ ta nên làm gì?”
Wangho hơi cúi đầu, như đang nhún nhường, nhưng lời nói lại đanh lạnh:
“Người nên nhớ… ta không cần một thân phận được ban ơn. Càng không cần một cái bóng để dắt theo cho đủ lệ nghi.”
Tướng quân siết nhẹ tay áo.
Wangho vẫn không dừng, giọng nhỏ mà cứng nhắc, mang chút xấu hổ:
“Chỉ là… gần đây trong kinh thành có lời đồn rằng ta là người nóng nảy, ngu dốt và… ghen…tuông”
Hai chữ “ghen tuông” buông ra, cứng nhắc như ngậm ngùi, rồi như sợ bị phát hiện, cậu lặng im.
Tướng quân nhíu mày, ánh mắt nhìn sâu như muốn soi thấu tâm can, giọng khẽ vang:
“Ghen… sao?”
Wangho quay đi, vai khẽ run, giọng lạc đi như câu thơ chưa kịp thành hình:
“Ta đâu ghen, chỉ là… ánh mắt ấy khiến lòng này bối rối.”
Cả không gian ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió xuân và hương trà thoang thoảng, như giữ lấy một bí mật chưa kịp hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com