Trốn Chẳng Vì Ghét, Tránh Chỉ Vì Tim
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua song cửa, trải những vệt vàng nhạt xuống nền gạch xanh thẫm của Tùng Thủy viện. Tiếng chim đầu ngày thưa thớt, không khí còn vương chút lành lạnh sau cơn mưa đêm qua.
Trên chiếc giường rộng giữa viện, tướng quân là người tỉnh dậy trước. Ánh mắt đầu tiên của anh dừng lại trên gương mặt tĩnh lặng của người đang ngủ bên cạnh.
Wangho vẫn say giấc. Hơi thở cậu nhẹ như khói sương, làn tóc đen rối khẽ rủ xuống má, da trắng đến mức ánh nắng chiếu lên cũng phải e dè.
Tướng quân đưa tay, ngón tay lướt nhẹ qua gò má cậu. Động tác dịu dàng, trân trọng đến lạ thường.
“Lúc ngủ,” anh khẽ nói, giọng trầm thấp như gió rừng đầu đông, “giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn… chẳng còn dáng vẻ giơ nanh múa vuốt nữa.”
Lời nói rơi xuống trong không gian tĩnh lặng, không có ai đáp lại. Chỉ có đôi mắt anh nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào lòng.
Một lát sau, anh rút tay lại, cẩn thận rời khỏi giường, từng bước nhẹ nhàng như sợ làm động giấc mơ người kia. Áo giáp đã được thay, vạt áo sạch sẽ, chỉ có mái tóc vẫn còn vương chút ẩm ướt từ mưa đêm qua—một chi tiết nhỏ tố cáo dụng ý cố tình "dầm mưa" của người kia.
Vừa bước ra ngoài, anh bắt gặp tổng quản đang chờ sẵn dưới hành lang. Nhớ lại đoạn đối thoại hôm qua cố tình để Wangho nghe thấy, khoé môi tướng quân khẽ cong lên—nụ cười đầy hàm ý.
Dầm mưa cả đêm, chẳng qua chỉ để có cớ ở lại cạnh người kia một đêm.
Và Wangho… không từ chối.
Phu nhân à, nàng nghĩ có thể trốn ta đến bao giờ?
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, môi cong nhẹ như có như không.
Tổng quản vẫn đứng nghiêm, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn đã theo hầu nhiều năm, chưa từng thấy vị tướng quân vốn lạnh lùng, nghiêm nghị kia lại có ngày dùng đến chiêu… giả bệnh để được ngủ lại viện người.
Tướng quân liếc hắn, giọng lãnh đạm:
“Ngươi nhìn cái gì?”
Tổng quản giật mình cúi đầu sát đất, vội vã:
“Nô tài không dám.”
Anh khẽ hừ một tiếng, phất tay áo nói:
“Hôm nay tâm trạng bổn tướng tốt… tha cho ngươi một lần.”
Dứt lời, anh chắp tay sau lưng, bước đi với dáng vẻ nhàn nhã đầy đắc ý, như thể vừa đánh thắng một trận không cần gươm đao.
Trong lòng lại âm thầm đắc chí: Tối qua… ôm được rồi.
Cùng lúc ấy, bên trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng đánh thức Wangho. Cậu mở mắt, trong đầu vẫn còn mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay ai đó khẽ vuốt má mình.
Hơi thở chậm lại. Hai gò má cậu lập tức ửng hồng như cánh hoa đào đầu xuân, nhè nhẹ rung rinh dưới nắng sớm.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, như muốn kéo dài dư vị ngượng ngùng ấy. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên má—nơi vừa được người kia chạm vào—ánh mắt ươn ướt như hồ xuân thủy.
“Ngủ mà cũng bị gọi là mèo ngoan... xấu hổ thật…”
Miệng muốn cằn nhằn vài câu, nhưng rồi lại thôi. Chỉ khe khẽ mỉm cười, dáng vẻ như mèo con bị vuốt trúng lưng, lặng lẽ cụp tai e thẹn.
Giữa yên bình của Tùng Thủy viện, nụ cười ấy lặng lẽ nở ra—đẹp đẽ, dịu dàng, như giọt sương tinh khiết đọng trên cánh hoa đầu ngày. Và chỉ một người đã từng dầm mưa đứng ngoài viện mới có thể nhìn thấy khoảnh khắc ấy rực rỡ đến nhường nào.
---------
Vài ngày sau đêm mưa ấy, Tùng Thủy viện bỗng trở nên náo loạn theo cách rất riêng—bởi Wangho bắt đầu trốn tránh tướng quân một cách triệt để.
Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang vọng từ hành lang, tim cậu lại đập dồn như trống trận. Người thì muốn trốn, nhưng lòng lại chần chừ như bị níu bởi một sợi tơ vô hình.
Wangho viện đủ cớ: khi thì trốn trong thư phòng giả vờ chăm chú đọc sách, khi lại len lén ra vườn ngắm cảnh đến độ mưa lất phất cũng không chịu vào. Có hôm thậm chí còn lặn mất tăm khỏi viện, đến cả tiểu đồng theo hầu cũng phải nhăn mặt lắc đầu chịu thua.
Tướng quân mỗi lần đến, vẫn là giọng nói trầm thấp ấy, dịu dàng như suối chảy giữa hè:
“Wangho, mấy hôm nay nàng lại bận đến vậy sao?”
Wangho đứng sau cánh cửa, không dám thở mạnh, chỉ khe khẽ đáp:
“Ta... mệt chút thôi.”
Không dám nhìn vào mắt y, bởi mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, cậu lại sợ bản thân sẽ buột miệng giữ y lại.
Tướng quân không nói gì thêm. Chỉ khẽ liếc nhìn cánh cửa đóng im ỉm, ánh mắt như đang đo lường khoảng cách giữa hai người—gần trong gang tấc mà sao cứ như cách nhau cả một trời mùa đông.
Trở về thư phòng, anh ngồi lặng trước ngọn đèn lồng đã vơi nửa dầu. Ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt anh—vẫn điềm tĩnh, nhưng đáy mắt đã dậy sóng.
“Nàng nghĩ... có thể trốn được ta mãi sao?”
Một nụ cười nhạt thoáng qua, không giận, cũng chẳng buồn. Chỉ là một chút hứng thú nhen lên như ngọn lửa giữa đêm:
“Nếu nàng đã muốn trốn... vậy thì ta càng phải nghĩ cách để nàng không dám trốn nữa.”
Anh đưa tay mở ngăn tủ, rút ra một chiếc quạt lụa thêu hoa cúc trắng—món đồ nhỏ Wangho từng để quên năm ngoái. Hoa thêu khéo đến độ như còn vương mùi hương ngón tay ai.
Anh vuốt nhẹ mặt quạt, chậm rãi nói, tựa như đang tuyên bố một cuộc săn:
“Không phải để phạt. Mà để nàng hiểu... ai mới là người nắm giữ cuộc chơi này.”
Rồi anh đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước ra ngoài. Mỗi bước chân như đang đánh nhịp chuẩn bị cho một nước cờ sâu hơn, nguy hiểm hơn.
"Chuẩn bị đi, Wangho. Một khi ta ra tay... nàng sẽ không còn đường để lùi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com