Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba và bé


Han Wangho, 30 tuổi, trước là tuyển thủ Esports bộ môn Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, giờ là nội trợ tại gia, đấy là người ngoài họ nói thế, âu cũng chỉ là cách miêu tả tế nhị hơn của "vô công rồi nghề". Bởi chẳng có người nội trợ nào bình minh lúc 13 giờ chiều, bữa trưa đã được chuẩn bị công phu từ trước chỉ cần đun nóng lại, đánh chén no say rồi lại chợp mắt khoảng vài tiếng nữa, chẳng đoái hoài gì tới chuyện chuẩn bị cơm tối.

Đúng ra "giấc ngủ trưa bù" của Han Wangho không kéo dài được lâu, vì cứ đúng 17 giờ chiều, xe bus vàng quen thuộc của trường mẫu giáo T1 sẽ luôn có mặt trước cổng nhà cậu.

"Chào ba Minseok, tôi đưa bé về với nhà mình đây ạ. Hôm nay cũng là một ngày bé Minseok rất ngoan, bé chịu khó không bỏ lại đồ ăn thừa và tự giác đi ngủ đúng giờ. Ba Minseok nhớ phải thưởng cho bé nhé!"

"Vậy sao? Tiến bộ nhanh như thế này thì nhất định phải thưởng rồi. Cảm ơn cô giáo nhé, một mình cô trông lũ giặc này chắc cũng vất vả lắm. Minseokie cảm ơn và chào tạm biệt cô đi nào!" Han Wangho giang tay ra bế bé con mềm mềm vào lòng, ánh mắt thông cảm nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt nhưng khuôn mặt không giấu nổi nét mệt mỏi sau một ngày dài.

Bé con được ba nhắc thì vô cùng nghe lời mà làm theo, lễ phép cúi đầu: "Minseok cám ưn cô nhìu nhắm ắ! Cô về cẩn thận ạaa!!"

Han Wangho dẫn con trai vào nhà, đầu tiên là rửa tay cho bé thật cẩn thận, sau đấy thì để bé tự thay quần áo, còn mình thì mở tủ lạnh lấy ra một quả dưa hấu cỡ bự. Bé con tinh ý không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mình chuẩn bị có sinh tố dưa hấu mát lạnh để nhâm nhi, nụ cười rạng rỡ lên trông thấy.

"Đây là phần thưởng của con ạ?" Bé con kéo kéo ống quần ngủ làm bằng vải lụa của Han Wangho, nếu ánh mắt to tròn của bé biết nói, chắc hẳn nó đang thúc giục cậu rằng: Mau mau nói có i! Nói có iiii mòoo!!

Cơ mà xui cho bé, Han Wangho mà không giỡn nhây, không chọc ngoáy người khác kể cả đối phương là con nít, lại còn là con nít nhà mình, thì sẽ không còn là Han Wangho nữa rồi.

"Tào lao! Dưa hấu bố con mua cho ba, đương nhiên sẽ là của ba! Còn con đó Minseokie, việc ăn hết thức ăn của bản thân và đi ngủ đúng giờ quy định là nội quy trường lớp, là thứ con bắt buộc tuân theo rồi, treo thưởng cái gì?" Han Wangho đắc ý, giọng vô cùng ngứa đòn: "Con muốn dưa hấu thì đi mà vòi chồng con ý? Ba nhớ trước con và thằng nhãi Minhyung Min Mủng gì còn mập mờ với nhau cơ mà." Gớm thật, con trai nhà cậu bé tí tẹo đã biết cảm nắng rồi, đối tượng là một thằng cu con to gấp 3 lần nó ở nhà trẻ. 

Bé con chả lạ gì sự trẻ trâu của ba mình, cách ăn nói như này còn ấu trĩ hơn cả bọn bạn trên lớp của bé. Tuy nhiên bé biết ba hay trêu dai vậy thôi chứ luôn thương bé nhất, chắc chắn sẽ nhường hết đồ ăn cho bé nên bé không mè nheo làm gì.

"Ba đừng nhắc tới cậu ấy nữa! Bọn con chia tay rồi. Cậu ấy phản bội con, con sẽ không bao giờ dính líu gì tới bạn trai của con khác!!" Làm người phải có lòng tự trọng, bố lớn đã luôn dạy bé như thế.

Ô hay, trẻ con bây giờ "hoang dã" quá nhể!

Han Wangho bật chế độ hóng chuyện cực mạnh, tay đang bổ dưa dứt khoát hạ dao xuống, quay qua nhìn bé con đang phụng phịu chu mỏ kế bên mà hóng hớt: "Ủa gì kì vậy? Sao lại bạn trai người khác rồi? Không phải thằng cu con đấy bám con lắm à?"

Tự dưng lại thấy hơi tức giận trong người, chẳng lẽ con trai của Mỹ nhân LCK Han Wangho cậu đây mà phải chịu thua ai sao?

"Hôm nay chính mắt con thấy cậu ấy tặng kẹo dâu cho nhỏ Minji lớp kế bên! Rõ ràng trước đây cậu ấy chỉ tặng đồ ăn vặt cho con mà thôi, cậu ấy gọi đấy là sính lễ chuẩn bị trước cho con, bây giờ tặng nhỏ khác, chẳng phải là muốn cưới nhỏ?"

Ơ, sính lễ, cưới xin gì ở đây vậy? Han Wangho thỉnh thoảng bày ra bộ dạng chê bai con trai thật, nhưng có kẻ lại muốn nhổ củ cải trắng nhà cậu trồng á?

Cậu quăng bola băng vào mặt đấy!

Ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng Han Wangho tiếp tục hỏi dò: "Thế bạn có giải thích gì với con không?"

Bé con gật đầu mạnh mẽ: "Có cố gắng nhưng không đáng kể! Con đã thành công tránh mặt cậu ấy gần một tuần nay rồi, con học theo ba với bố đó."

"..."

Ta dỗi bố mi như thế bao giờ!!

Và bố mi cũng không dám tặng kẹo cho con khác đâu!

"Nhưng giờ con hơi nhớ cậu ấy rồi."

Han Wangho quay trở lại bổ dưa, mang giọng điệu của một người từng trải ra căn dặn con: "Ba vui vì con đã biết từ bỏ đi những người không xứng đáng với tấm lòng mình, cuộc đời này tưởng ngắn mà dài lắm, sẽ có rất nhiều người quan trọng, con không nỡ, nhưng con đành phải buông tay để họ rời đi. Vì chính bản thân mình."

Han Wangho không để tâm bé con có hiểu mình đang nói gì không, câu vẫn nói tiếp: "Nhưng thay vào đó, con sẽ gặp thêm nhiều người xuất sắc hơn nữa, trong số đó chắc chắn sẽ có người phù hợp với mình, duyên trời sắp đặt, định mệnh hết cả."

"Vậy sau bao nhiêu người thì ba mới gặp được bố vậy?"

Han Wangho thoáng sững sờ trước câu hỏi đột ngột của con, cậu cười cười, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định như đang lục lại vùng kí ức nào đó trong quá khứ. Vùng kí ức xưa mà cậu luôn để dành một góc trong tim, tự dưng được khơi lại, khó tránh khỏi cảm giác bồi hồi.

"Bố con là người đầu tiên của ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com