Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa nhô hẳn lên khỏi rặng tre phía đông, một chiếc xe đạp đã dừng lại trước cổng nhà Kim Hách Khuê. Tiếng gọi nhẹ vang lên giữa khoảng không còn vương sương mỏng.

" Thầy Khuê... Em đi phát quà với thầy nha."

Hàn Chí Huân đứng đó, áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu, tay cầm nón vải và phía sau xe là chiếc giỏ mây buộc chặt túi quà trung thu đủ sắc màu. Ánh mắt anh sáng lên giữa khung cảnh mờ nhạt của buổi sớm, như thể chính sự chân thành ấy cũng có thể xua tan đi màn sương đang giăng nơi đầu ngõ.

Từ trong nhà, Kim Hách Khuê bước ra, tay còn cầm khăn lau tóc. Cậu hơi sững lại khi thấy bóng dáng quen thuộc kia, rồi khẽ mỉm cười, ánh nhìn dừng lại ở chiếc xe đạp cũ kỹ được lau chùi cẩn thận.

" Em tới sớm vậy? "

Chí Huân gãi đầu, cười có chút ngượng.

" Tại sợ tới trễ, thầy đi mất thì sao."

Không đợi thêm lời nào nữa, Hách Khuê nhẹ nhàng kéo cánh cổng ra, đóng nhẹ sau lưng rồi bước tới, giọng nhỏ nhẹ mà đầy ấm áp.

" Đợi anh lấy áo khoác nhé."

Mặt trời đã nghiêng dần về phía tây, ánh nắng không còn gay gắt như lúc giữa trưa mà chuyển sang vàng nhạt, trải một lớp ánh sáng dịu dàng lên khắp cánh đồng, mái nhà và hàng cây.

Những cánh đồng lúa xanh mướt, có lúc lại vàng óng trải dài, gió hiu hiu thổi làm lúa rì rào như thì thầm trò chuyện. Trên con đường làng đất đỏ, lắm lúc là đường gạch nhỏ, chỉ lác đác vài bóng người qua lại.

Chiếc xe đạp cọc cạch chở hai người rong ruổi qua những con đường làng đất đỏ, rồi dừng lại trước mái nhà nhỏ nơi lũ trẻ mồ côi đang tụ tập. Tiếng cười nói ríu rít vọng ra từ sân trước, nơi những đôi mắt trong veo đang ngóng chờ một điều gì đó, điều gì đó giản dị thôi, như một hộp bánh, một chiếc lồng đèn giấy, hay chỉ là cái xoa đầu ấm áp từ người lớn mà các em vẫn thiếu vắng.

Kim Hách Khuê và Hàn Chí Huân cùng nhau bê từng túi quà xuống, dưới nắng sớm dịu dàng của ngày rằm tháng Tám. Những chiếc bánh trung thu vuông tròn, lồng đèn hình cá chép và thỏ ngọc, cả vài bộ sách vở được gói ghém cẩn thận. Trẻ con ùa tới, mắt sáng bừng, miệng không ngớt hò reo.

" Thầy Khuê tới rồi!"

" Anh ơi, em muốn đèn ông sao!"

Hách Khuê cúi người, nhẹ nhàng trao từng phần quà vào tay các em, miệng không quên dặn dò.

" Cầm cẩn thận nhé. Ai cũng có phần, không chen lấn nha."

Chí Huân đứng phía sau, tay cầm lồng đèn xoay tròn trước mặt một cô bé nhỏ đang bặm môi nhón lên.

" Coi kìa, con thỏ biết nhảy luôn đó!"

Tiếng cười lại bật ra trong trẻo như tiếng chuông nhỏ, vang vọng khắp sân. Những đứa trẻ lần lượt xếp hàng nhận quà, rồi tụm lại ngắm nghía, khoe nhau như kho báu nhỏ trong tay.

Giữa cái ồn ào rộn ràng ấy, Kim Hách Khuê nhìn sang Chí Huân, người con trai đang cười tươi với đám trẻ, Hách Khuê khẽ nghĩ, có lẽ không phải ai cũng có thể khiến người khác thấy lòng mình an yên đến thế, giữa những gương mặt non nớt này, và giữa mùa trăng tròn năm nay.

Đêm Trung thu chưa đến, nhưng lòng người đã đủ ấm.

————

Hàn Vương Hạo ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây sau vườn, ánh nắng cuối thu rải nhẹ xuống từng trang sách mở. Gió hiu hiu lùa qua mái tóc đen mềm, thỉnh thoảng cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tròn rơi xuống. Bên cạnh anh, đứa trẻ ngồi chăm chú, đôi chân đung đưa theo nhịp suy nghĩ, bàn tay nhỏ cầm chặt cây bút chì đã mòn đầu.

Anh nghiêng người, nhẹ nhàng chỉ vào dòng chữ trong quyển vở, giọng nói trầm ấm vang lên đều đặn giữa không gian yên ả.

" Chữ này là 'nhẫn' trong 'kiên nhẫn'. Học không cần vội, chỉ cần mỗi ngày cố gắng một chút."

Đứa trẻ ngước mắt nhìn anh, gật đầu như đã hiểu, rồi cúi xuống viết lại. Nét chữ còn run, còn méo, nhưng đôi mắt lấp lánh sự cố gắng. Thỉnh thoảng anh dừng lại, xoa đầu nó, ánh mắt lấp đầy sự dịu dàng, như một người thầy, một người cha.

Tiếng chim chiều thưa thớt, gió lặng hơn, mang theo hơi sương dịu nhẹ của buổi chạng vạng. Trong khu vườn nhỏ sau nhà, Mẫn Tích (*Keria) đã bắt đầu dụi mắt, đầu nghiêng nghiêng tựa vào cánh tay Hàn Vương Hạo. Cậu bé lí nhí, giọng ngái ngủ.

" Bác cả... bác hò ru con ngủ đi..."

Hàn Vương Hạo khẽ nhìn xuống, thấy đôi mắt to tròn lúc nào cũng líu lo giờ đã lấp lánh mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng kéo Mẫn Tích lại gần, để cậu bé dựa hẳn vào lòng mình. Tay anh khẽ xoa lưng, chậm rãi vỗ nhè nhẹ theo nhịp. Giọng anh vang lên, trầm và êm như gió thu lướt qua đồng cỏ.

Ầu ơ... cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lư gập ghềnh khó đi,
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học mẹ đi trường đời hò ơ ơ...

Tiếng hò như ru cánh lá cũng phải lặng yên, như dệt thành một tấm chăn mỏng phủ lên buổi chiều quê tĩnh lặng. Mẫn Tích không nói thêm lời nào, chỉ cựa mình khẽ một cái, rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm của Hàn Vương Hạo.

Lý Tương Hách đứng từ xa, tay đút hờ vào túi áo, bóng anh đổ dài theo ánh nắng đang tàn dần trên mặt đất. Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại nơi góc vườn nhỏ, nơi Hàn Vương Hạo đang ngồi dưới tán cây, một tay ôm lấy cậu bé nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng, tay kia vẫn đều đặn vỗ về theo nhịp ru nhẹ như gió. Mái tóc anh hơi rối, vài sợi lá khô bám vào vai áo, nhưng khuôn mặt anh khi ấy lại yên tĩnh đến lạ, dịu dàng như thể cả thế gian này chẳng còn gì quan trọng hơn khoảnh khắc ấy.

Cảnh tượng ấy khiến bước chân Tương Hách chững lại, tim khẽ gợn lên một cảm xúc khó gọi. Anh cứ đứng đó một lúc, để ánh nắng vàng cuối ngày nhuộm nhẹ lên gương mặt mình, rồi cuối cùng cũng bước chậm về phía họ, tiếng bước chân khe khẽ trên lớp lá khô.

Khi anh đến gần, Hàn Vương Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Lý Tương Hách dừng lại cách vài bước, ngập ngừng giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào, chỉ đưa tay khẽ nhặt một chiếc lá vàng rơi trên vạt áo Hàn Vương Hạo, động tác nhẹ như sợ đánh thức đứa bé đang ngủ say. Mẫn Tích vẫn cuộn mình trong vòng tay Hạo, miệng khẽ mấp máy như đang mơ một giấc mơ có tiếng ru tiếp nối.

Không gian yên lặng bao trùm lấy ba người, một người đàn ông bước ra từ ánh nắng muộn, một người ngồi dưới bóng cây với ánh nhìn dịu dàng, và một đứa trẻ ngủ ngoan giữa mùa thu chạng vạng. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi lá khô, mùi đất sau vườn.

Lý Tương Hách nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng Hàn Vương Hạo, hàng mi dài khẽ động mỗi khi gió lướt qua, khuôn mặt nhỏ áp vào ngực Hạo như tìm kiếm một chốn an toàn quen thuộc. Anh khẽ nghiêng người, hỏi nhẹ, giọng vẫn giữ sự trầm tĩnh thường thấy.

" Đứa trẻ này là...?"

Hàn Vương Hạo cúi nhìn Mẫn Tích một thoáng, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho cậu bé, ánh mắt thoáng dịu đi khi đáp.

" Con trai của anh họ tôi. Hôm nay đoàn kịch nơi anh ấy làm việc có suất diễn ở đây, từ sáng đến tối khuya mới về được, nên gửi Mẫn Tích sang tôi trông một ngày."

Lý Tương Hách gật nhẹ, ánh nhìn vẫn dừng lại nơi đứa bé. Nghe Hàn Vương Hạo nói đến "đoàn kịch", anh vô thức mường tượng ra những buổi biểu diễn dân gian, ánh đèn sân khấu mờ ảo, tiếng trống chèo, giọng hát tuồng vọng vang giữa màn đêm làng quê. Một thế giới khác hẳn với sự yên ả nơi góc vườn này và giữa hai nơi đó, Hàn Vương Hạo ngồi đây, như một sợi dây lặng lẽ nối liền hai thế giới.

Tương Hách khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng mang ý cười thoáng qua.

" Có anh họ là trưởng đoàn kịch, vậy Hạo hát cũng hay nhỉ? Lúc nãy tôi có nghe Hạo hò rồi, hay lắm! "

Hàn Vương Hạo liếc anh, nhưng không phản bác. Chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc Mẫn Tích, giọng nhỏ như đang nói với chính mình.

" Vậy...nếu dịp, anh cũng hát lại cho tôi nghe đi. "

Lý Tương Hách im lặng nhìn anh. Không phải lần đầu tiên anh chứng kiến vẻ dịu dàng này nơi Hạo, nhưng mỗi lần như thế, nó vẫn khiến anh thấy trái tim mình như mềm ra, từng lớp phòng bị lặng lẽ trôi đi như lá vàng rơi trong gió.

Một lúc sau, Hạo lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhưng mang theo một chút gì đó lấp lánh sau tầng yên tĩnh thường thấy.

" Tối nay... anh họ tôi diễn vở mới với đoàn kịch. Nếu cậu không bận, có muốn đi xem không?"

Lý Tương Hách quay sang, hơi bất ngờ. Anh chớp mắt, rồi nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của Hàn Vương Hạo, ánh nắng cuối cùng trong ngày vắt qua hàng mi cậu, phủ một lớp sáng mờ ấm áp lên gò má và bờ vai.

" Đi chơi Tết trung thu thì phải nghe kịch rồi. Tôi muốn một cuộc hẹn này dành cho hôm khác cùng em. "

Chiều muộn như dịu lại trước câu nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com