Chương 19
Không khí se lạnh, gió nhẹ thổi qua những hàng tre, bụi chuối, mang theo mùi thơm của khói bếp, hương trầm và cả mùi bánh chưng mới vớt. Khắp làng, nhà nào cũng sáng đèn, tiếng nói cười ríu rít vang vọng qua từng bờ rào, hàng dậu.
Gió xuân nhẹ lướt qua từng bức rèm gấm, mùi trầm hương dìu dịu vẫn chưa kịp phai sau lễ cúng gia tiên buổi chiều. Ngoài sân, cây quất vẫn đứng đó vững chãi, như chứng nhân cho bao cái Tết đã qua dưới mái nhà cổ kính này.
Trong gian nhà chính, mâm cơm giao thừa đã được bày biện tươm tất. Trên bàn gỗ lim lớn phủ khăn đỏ, bát đũa được xếp ngay ngắn. Nào bánh chưng, canh măng hầm giò, gà luộc vàng óng, nem rán giòn tan, dưa hành, thịt đông... tất cả đều thơm phức, nghi ngút khói.
Ông hội đồng Hàn ngồi ở vị trí gia chủ. Trên tay ông là chén rượu nhỏ, rót đầy rượu nếp trong vắt. Ánh mắt ông chậm rãi đảo quanh bàn ăn, dừng lại từng người, Hàn Hựu Tề và Hàn Vương Hạo ngồi hai bên ông, tiếp đến là Hàn Chí Huân và Hàn Đáo Hiền. Bên cạnh nữa là các cô, các chú, mấy người cháu nhỏ rúc rích nói cười. Người làm trong nhà, dù không ngồi mâm chính, cũng được dọn riêng bàn ăn phía bên hiên, đầy đủ như nhau.
" Đêm nay, cả nhà đông đủ. Đó đã là phúc."
Hàn Vương Hạo đứng lên rót thêm rượu cho ông, ánh mắt lặng lẽ mà ấm áp. Mọi người nâng chén, lời chúc Tết vang lên rôm rả. Có tiếng cười, có tiếng chạm ly lách cách, có cả vài giọt nước mắt lặng lẽ của người già khi nhìn thấy đàn con cháu quây quần. Hương nếp từ bánh chưng nóng hổi vừa bóc lan tỏa khắp gian nhà.
Hàn Chí Huân chạy đi lấy thêm một ấm trà sen mới, tay chân luống cuống mà mặt mày rạng rỡ như nắng xuân. Bên cạnh, Kim Hách Khuê cũng vừa tới, tay còn cầm một hộp bánh tét miền Nam mang sang biếu.
Tiếng cười nói vẫn rộn ràng nơi gian nhà lớn thì cánh cổng sắt đầu ngõ chợt vang lên một tiếng "két" nhẹ. Người hầu chưa kịp ra, thì hai bóng người đã thong thả bước vào sân. Một người cao gầy, áo khoác dài sẫm màu, gương mặt điềm đạm với ánh mắt sâu như nước hồ mùa đông. Người còn lại thấp hơn, trẻ tuổi hơn, khoác áo lông trắng viền đỏ, tóc màu sáng, bước đi có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn giữ nét lễ phép.
Lý Tương Hách đứng lại dưới hiên, ánh đèn lồng đỏ in lên vai anh một vầng sáng ấm.
" Chúng tôi tới không làm phiền bữa cơm giao thừa chứ?"
Trong nhà, Hàn Vương Hạo đang rót nước thì ngẩng lên. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhuốm nét ấm áp. Anh đặt bình trà xuống, bước ra đón khách. Moon thì đã kịp nhoẻn cười, chắp tay trước ngực lễ phép cúi đầu.
" Cháu chào ông hội đồng, chào các cô chú. Cháu xin lỗi vì đến đột ngột... nhưng mà... bọn cháu có chuyện muốn mời anh Hạo và Tề một chút ạ."
Cả nhà hơi ngơ ngác, nhưng ông hội đồng chỉ mỉm cười khoan dung, đưa tay nâng chén trà.
" Giao thừa thì càng nhiều người càng vui. Không phải ngại."
Lý Tương Hách nhìn sang Hàn Vương Hạo.
" Bên kia tổ chức bắn pháo hoa lớn ở bến sông. Không khí rất nhộn. Tôi biết em bận... nhưng tôi nghĩ em sẽ thích nên muốn mời em đi ngắm cùng. "
Moon thì đã kéo Hựu Tề đứng dậy, nài nỉ.
" Đi nhé, có rất nhiều đồ ăn ngon đó. "
Hàn Vương Hạo nhìn bàn cơm còn đang dang dở, nhìn cha mình, rồi nhìn Lý Tương Hách ánh mắt anh như dừng lại lâu hơn một chút ở người đối diện. Rồi anh khẽ thở ra, gật đầu.
" Để tôi mặc thêm áo. "
Hàn Hựu Tề đã hồ hởi lấy áo choàng, chạy một vòng quanh bàn tạm biệt, miệng nói liên hồi.
" Con đi một chút rồi về, anh ba đừng ăn hết thịt đông nha!"
Tiếng cười lại vang lên. Ông hội đồng phất tay, ánh mắt chan chứa trìu mến.
" Đi đi, đầu năm đầu tháng, vui là chính."
Chỉ chốc lát sau, bốn người đã rảo bước qua sân lớn, bước qua thềm nhà phủ ánh sáng đèn hoa, rồi dần khuất sau rặng quất chín đỏ. Phía xa xa, tiếng pháo hoa đầu tiên nổ vang giữa trời đêm, rực rỡ phản chiếu lên những đôi mắt đang nhìn về phía trước mang theo hy vọng, và những điều chưa kịp nói.
Bến sông đông nghịt người. Ánh đèn từ các quầy hàng nhỏ phản chiếu xuống mặt nước làm cả khúc sông như long lanh ánh vàng, ánh đỏ. Tiếng người nói cười rộn ràng chen lẫn tiếng loa thông báo đếm ngược vang từ phía bờ đối diện. Không khí Tết, dường như đậm đặc nhất ở nơi này.
Lý Tương Hách đi bên cạnh Hàn Vương Hạo, bước chân chậm mà dứt khoát. Người đông, nhưng anh không để Vương Hạo bị lạc, một tay luôn giữ nhẹ nơi cổ tay áo khoác của cậu, như một thói quen kín đáo mà cẩn trọng.
Đến khi dòng người bắt đầu dồn về phía bãi cỏ lớn nhìn thẳng ra khúc sông trung tâm, Lý Tương Hách bỗng dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn sang, hỏi khẽ.
" Em có ngại đi ra phía sau không?"
Hàn Vương Hạo thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Không cần thêm lời, Lý Tương Hách đưa cậu men theo một lối nhỏ, giữa hai hàng liễu già. Chỗ ấy ít người biết một gốc cây cổ thụ mọc sát bờ, bên dưới lót đầy rêu và lá khô. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn khung cảnh mặt sông loang ánh đèn và phần bầu trời phía trên nơi pháo hoa sẽ nở.
" Ngồi đi. Ở đây yên tĩnh hơn."
Lý Tương Hách khẽ nói, rồi tự mình tháo khăn choàng, trải ra ghế đá nhỏ dưới gốc cây. Tay anh nhẹ nhàng đỡ Hàn Vương Hạo ngồi xuống, cẩn thận như sợ chiếc áo khoác của cậu dính bụi. Gió bên sông lạnh hơn hẳn, nhưng không ai trong hai người lên tiếng. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, yên lặng lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ, tiếng côn trùng cuối đông và những âm thanh rì rầm từ đám đông phía xa.
Hàn Vương Hạo khẽ rút hai tay vào trong ống tay áo, Lý Tương Hách quay sang, thấy tóc cậu bị gió thổi lòa xòa trước trán. Không nói gì, anh giơ tay định gạt đi, rồi lại khựng lại, chỉ lặng lẽ rút trong túi ra một túi sưởi nhỏ, đặt vào tay cậu.
" Không thể để em lạnh được."
Hàn Vương Hạo cụp mắt, khẽ siết chặt túi sưởi, hơi ấm lan vào tay, rồi dần dần len vào lồng ngực. Không ai nói gì thêm. Mọi âm thanh như được gói lại trong thứ tĩnh lặng êm dịu ấy.
Rồi bất ngờ, bùm!
Bầu trời trước mặt nở rộ một đóa sáng đầu tiên. Pháo hoa bắn lên cao, toả ra muôn vệt rực rỡ ánh sáng in lên mặt nước, in vào mắt người, và in sâu vào những khoảnh khắc không lời.
Dưới bầu trời đang rực rỡ những chùm pháo hoa đầu tiên, ánh sáng từ từng đợt nổ lớn phản chiếu lên mặt nước và vẽ những vệt sáng lấp lánh trên gương mặt Hàn Vương Hạo. Mắt cậu ngước lên, ánh sáng đủ để soi rõ hàng mi dài đang khẽ run trong làn gió đêm.
Lý Tương Hách không nhìn lên bầu trời nữa. Anh chỉ nhìn người bên cạnh. Góc nghiêng của Hàn Vương Hạo trong giây phút ấy khiến tim anh như bị bóp nhẹ. Không phải vì vẻ đẹp rực rỡ, mà là sự yên lặng lặng lẽ ấy như một nốt trầm vang lên giữa dàn nhạc sôi động, khiến người ta muốn chạm khẽ vào và giữ lấy.
Pháo hoa tiếp tục nổ, từng đợt ánh sáng cứ thay nhau phủ lên vai áo hai người. Lý Tương Hách chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ lướt qua vài sợi tóc trước trán Vương Hạo. Cậu giật mình quay sang.
Không gian như ngưng lại. Tiếng pháo hoa mờ xa. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Tương Hách khẽ nói, đủ để chỉ người đối diện nghe thấy.
" Sơn mộc hữu hề, mộc hữu tri... "
Hàn Vương Hạo nhìn anh, môi mấp máy như định hỏi, nhưng ánh nhìn của Lý Tương Hách đã khiến cậu lặng đi. Không vội vã, anh từ tốn nghiêng người tới gần, đôi mắt không rời khỏi mắt cậu.
" Tâm duyệt quân hề, quân bất tri. " *
Cảm giác ấm áp lan dần từ hơi thở. Khoảng cách chỉ còn vài phân. Hàn Vương Hạo hơi nghiêng đầu, ánh mắt Lý Tương Hách dịu xuống, rồi cuối cùng, anh không hôn lên môi cậu như một kẻ bốc đồng. Môi anh chỉ dừng lại trên má, một nụ hôn thật nhẹ, gần như chỉ là một hơi thở chạm qua.
Một cái chạm lặng lẽ, nhưng mang theo tất cả những lời chưa nói. Khi anh ngẩng đầu lên, Hàn Vương Hạo vẫn chưa quay đi. Má cậu hơi ửng hồng không rõ vì gió, vì ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa, hay vì điều gì khác sâu hơn. Cậu không cười, nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt.
" Vậy còn em?"
Lý Tương Hách khẽ hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng, như một câu ngỏ đầy hy vọng. Hàn Vương Hạo cúi mắt nhìn xuống bàn tay vẫn đang cầm túi sưởi ấm.
" Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt,
Nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân. " *
Pháo hoa tiếp tục nở rộ trên bầu trời. Nhưng ở một góc nhỏ bên bờ sông, nơi gốc cây cũ cằn cỗi, một điều gì đó đã dịu dàng nảy mầm. Ánh pháo hoa dần tàn, chỉ còn những đốm sáng nhỏ lấp lánh rơi xuống như bụi sao cuối cùng trong đêm. Dòng người bắt đầu tản ra, ai nấy đều mang theo tiếng cười, một chút rét se se và mùi ngọt ngào của năm mới.
Moon quay sang Hàn Hựu Tề, ánh mắt hơi chùng xuống một thoáng do dự lướt qua đáy mắt anh. Anh vốn định nói gì đó, một điều đã giữ rất lâu trong lòng, một điều mà pháo hoa vừa rồi suýt nữa đã giúp anh bật ra khỏi môi. Nhưng đúng lúc ấy, Hàn Hựu Tề bỗng nắm lấy tay anh, kéo đi một cách hào hứng.
" Moon! Bên kia có mấy gian hàng bán đồ chơi Tết nè! Có đèn kéo quân, có tò he nữa, đi coi một chút đi!"
Moon sững lại một chút, rồi khẽ thở ra, nhẹ đến mức không ai nghe được.
" Ừ."
Hựu Tề chạy phía trước, kéo tay anh không chút ngại ngần, tay áo lay động theo từng bước chân. Cậu vẫn cười, vẫn ríu rít nói, vẫn hồn nhiên như một cơn gió đầu xuân không hề hay biết trong ánh mắt phía sau kia, là bao điều đã suýt nữa trở thành lời.
Moon bước chậm lại nửa nhịp, để kéo dài thêm chút thời gian tay họ chạm nhau. Anh nhìn bóng cậu nhỏ vui vẻ đang say mê chọn một chiếc đèn giấy đỏ, ánh sáng trong mắt còn rực rỡ hơn cả pháo hoa vừa rồi. Thì ra có những cảm xúc, chỉ cần lặng yên nhìn người kia vui vẻ... cũng đã là đủ.
Moon mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay cậu vẫn không buông ra.
Không sao cả. Lần này chưa kịp thì đợi lần sau. Dù sao... em ấy vẫn còn nhỏ. Mình có thể đợi.
Gió đêm đã dịu lại, chỉ còn hơi lạnh nhè nhẹ len vào những góc sân, đủ để khiến người ta rụt vai, nhưng không buốt giá. Trước hiên nhà họ Hàn, ánh lửa từ bếp củi rọi lên những chiếc lá dong xanh mướt quấn kín trong chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi thơm của nếp, của đỗ xanh, của một thứ ký ức thân thuộc mà dịp Tết nào cũng có.
Hàn Chí Huân ngồi xổm bên bếp, tay cầm chiếc que dài, thỉnh thoảng khơi nhẹ củi cho lửa cháy đều. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng rạng rỡ như chính ánh lửa trước mặt. Bên cạnh, Kim Hách Khuê ngồi tựa nhẹ vào cột hiên, một tay cầm cốc trà nóng, tay kia chống cằm lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh dịu đi từng chút, như được xoa dịu bởi khung cảnh trước mắt.
Phía xa, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên trong sân. Chúng chơi đuổi bắt quanh mấy gốc đào trụi lá, rồi reo lên khi pháo giấy từ tay ai đó bất chợt bung nở, lấp lánh rơi xuống như mưa hoa.
" Em có mệt không? Cũng muộn rồi đấy."
" Không đâu! Ngồi trông bánh thích mà. Với lại...ở đây có anh mà."
"Lý do gì mà nghe... đúng là cách nói chuyện của em. "
" Thì em vốn là em mà."
Hàn Chí Huân nói tỉnh bơ, rồi quay lại đống củi, chống cằm ngắm ngọn lửa.
" Lửa cháy như vầy mới vui. Nhà mà không có ánh lửa, không có người nói cười... thì Tết cũng buồn lắm."
Kim Hách Khuê im lặng một lúc, rồi lặng lẽ rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay nhỏ, khom người lau mồ hôi trên trán cho cậu.
" Lúc nào cũng lăng xăng. Nhớ giữ sức khỏe, kẻo lại bệnh."
Hàn Chí Huân nhìn anh, đôi mắt trong veo bỗng chậm lại một nhịp. Tiếng cười của lũ trẻ lại vang lên, chen vào giữa khoảnh khắc dịu dàng ấy. Lửa vẫn cháy, bánh vẫn sôi đều trong nồi. Trước hiên nhà có hai chiếc bóng in dài trên nền đất, một người trầm tĩnh, một người tươi sáng ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, giữa đêm xuân đã gần kề sáng.
Khi tiếng pháo đầu tiên nổ vang, ánh sáng sắc màu xé toạc màn trời đêm, nhuộm bầu không khí bằng sự rộn ràng, cả khu nhà họ Hàn như bừng sáng. Trên bãi đất ven sông, từng tốp người ngẩng đầu ngắm nhìn, tiếng reo hò, tiếng xuýt xoa vang vọng khắp không gian. Trong khoảnh khắc rực rỡ ấy, ở một góc hơi khuất, Hàn Đáo Hiền lặng lẽ đứng cạnh Vũ.
Gương mặt Vũ ngẩng lên, ánh mắt long lanh dõi theo từng bông pháo bay lên trời cao. Ánh sáng đỏ, vàng, tím liên tục chiếu rọi, in bóng dáng mảnh khảnh của cậu trên nền đất. Hàn Đáo Hiền liếc nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay, khẽ đan lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng bên cạnh.
Vũ giật mình, quay phắt sang. Gương mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt lấp loáng vẻ bối rối.
" Cậu hai... đừng... sẽ bị người khác nhìn thấy đó."
Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy giữa tiếng pháo nổ. Nhưng Hàn Đáo Hiền không trả lời ngay. Anh chỉ lắc đầu khẽ, nụ cười nhẹ như sương đêm hiện lên nơi khóe môi. Bàn tay anh vẫn siết lấy tay cậu, không gượng ép, chỉ đủ ấm để cậu không thể rút ra.
" Vũ à...Em lúc nào cũng lo người ta nhìn thấy. Nhưng em thì sao? Em có nhìn tôi không?"
Vũ sững người. Lòng ngực cậu nhói lên một nhịp kỳ lạ. Trước ánh mắt chân thành và kiên định kia, cậu gần như không thể thở nổi.
" Em... em là người hầu. Cậu là..."
" Nhưng trái tim anh hướng về em. "
Gió đêm nhẹ thổi qua. Chùm pháo hoa lớn nổ tung phía chân trời, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt đen của Hàn Đáo Hiền, khiến nó như chứa cả vũ trụ. Vũ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Bàn tay bị nắm lấy ban đầu run nhẹ, giờ không còn phản kháng. Hàn Đáo Hiền không nói gì, chỉ mím môi, siết nhẹ bàn tay cậu như thay cho một lời hứa.
Phía trên, pháo hoa vẫn nổ, từng đợt nối nhau như dòng thời gian đang chuyển mình vào năm mới. Gió đêm giao thừa mát lạnh, cuốn theo mùi khói pháo, mùi nhang trầm. Dưới ánh sáng mờ ảo của trời đêm, đôi mắt của Vũ ngấn nước nhưng không phải vì buồn. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, để mặc tay mình nằm gọn trong tay anh.
————
* Núi có cây, cây có cành
Ta yêu người mà người chẳng hay.
* Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com