Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


" Tôi thấy lòng cậu sáng như ban ngày, còn không tỏ sao? "

Người kia không đáp, chỉ khẽ siết vòng tay thêm một chút, khiến khoảng cách giữa hai người chẳng còn chỗ cho gió luồn qua. Đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên một tia sắc sảo pha chút đùa cợt.

" Vậy sao? Vậy mà tôi thấy cậu Hạo chẳng nhớ tôi gì cả. Chúng ta đã chia xa lâu đến vậy mà. "

Hàn Vương Hạo hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, giọng bình thản mà không giấu nổi sự vui vẻ.

" Lâu gì chứ, chúng ta chẳng phải mới gặp nhau hôm qua sao?"

Lý Tương Hách khẽ bật cười, tiếng cười thấp và đầy ẩn ý vang lên trong khoảng không giữa hai người. Gió xuân lại thổi qua, làm những dải lụa treo cao ở gian hàng gần đó bay nhẹ, như tô điểm thêm cho bầu không khí ngọt ngào.

" Vậy mà ta lại thấy... nhớ như thể đã xa mấy mùa trăng. "

Anh đáp, tay vẫn giữ ở eo Hàn Vương Hạo, nhưng giọng nói đã dịu lại, không còn trêu chọc mà gần như có chút chân thành hiếm thấy. Hàn Vương Hạo liếc nhìn anh, rồi khẽ đẩy nhẹ một cái, không phải thật sự muốn thoát ra, mà chỉ như nhắc nhở.

" Ở chốn đông người, cậu nên giữ khoảng cách."

Lý Tương Hách hơi cúi đầu, dường như để che đi nụ cười đang lan nơi khóe môi.

" Ta giữ khoảng cách lắm rồi. Nếu là nơi không người... ta đã không chỉ ôm như thế này."

Hàn Vương Hạo hít một hơi thật chậm, quay đi nửa bước, giọng trầm xuống.

" Không thèm nói chuyện với cậu nữa."

" Ấy tôi xin lỗi mà, em đừng giận. Chúng ta...đi dạo được không? "

Hàn Vương Hạo không trả lời ngay, chỉ khẽ nhấc chân bước về phía trước. Nhưng trong ánh mắt nghiêng nhìn lại phía sau, có một tia sáng rất mỏng, như tàn lửa vụt qua giữa một ngày xuân nhiều gió.

Hai người cứ thế sóng bước giữa dòng người tấp nập trong chợ xuân. Tiếng trống lân vang xa, mùi bánh nếp mới thoảng qua từ quầy hàng ven đường, và những dây pháo đỏ treo cao lắc lư theo gió khiến cảnh vật rộn ràng, vui nhộn.

Hàn Vương Hạo hiếm khi cười nhiều như vậy, nhưng hôm nay, có điều gì đó thật nhẹ lòng trong không khí. Lý Tương Hách không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa tay gỡ một cánh hoa vướng vào vạt áo Vương Hạo hay lặng lẽ đưa một xiên mứt cho anh.

Cả hai vừa dừng lại bên một gánh tò he đầy màu sắc, ánh mắt Hàn Vương Hạo còn đang chăm chú nhìn nghệ nhân nặn một con rồng nhỏ thì...

" Anh cả ơiiii!!!"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, xé toạc khoảnh khắc yên bình như mảnh pháo vừa bén lửa. Hàn Hựu Tề từ đâu lao tới, tóc hơi rối, má đỏ hồng vì chạy nhanh, tay còn kéo theo một cây quạt tre với chữ 'Bói đầu năm – Chuẩn như thần!' được viết nguệch ngoạc bằng mực tàu.

Cậu không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Hàn Vương Hạo một cách dứt khoát.

" Đi xem bói thôi! Mau! Họ bảo thầy bói năm nay nổi tiếng lắm! Bói một lần, biết vận mệnh cả năm luôn đó!"

Hàn Vương Hạo ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi mấy bước. Phía sau, Lý Tương Hách vẫn đứng yên, một bên lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt nửa bất đắc dĩ nửa... buồn cười. Anh không ngăn lại, chỉ thong thả bước theo sau, tay đưa lên tháo chiếc mặt nạ đã hơi lệch.

" Có vẻ bị một tiểu yêu cướp mất rồi."

Hàn Hựu Tề quay đầu lại nhìn Lý Tương Hách, bĩu môi.

" Không phải cướp, là giải cứu! Người ta đi chợ xuân là để vui vẻ, chứ không phải... đi thi ai im lặng hơn đâu."

Vương Hạo bật cười, lắc đầu nhưng không giằng ra.

" Chỉ một quẻ thôi đấy, rồi ta về."

" Dạ dạ, một quẻ thôi!"

Hàn Hựu Tề hí hửng, tay vẫn giữ chặt cổ tay anh trai như thể sợ bị kéo lại mất. Lý Tương Hách ở phía sau chỉ khẽ thở dài. Nhưng trong đáy mắt anh, có chút gì đó mềm mại hơn như thể hôm nay, dù không nắm tay Hàn Vương Hạo, thì cũng đã nắm được một phần mùa xuân đang ở trong tim mình.

Lý Tương Hách bước chậm rãi qua những hàng quán rực rỡ màu sắc, để cho khoảng cách giữa anh và hai người kia vừa đủ gần để không bị lạc, nhưng cũng đủ xa để không chen ngang niềm háo hức rất trẻ con của Hàn Hựu Tề.

Khi anh tới nơi, tấm biển 'Thầy Bói Thần Cơ – Một quẻ, trúng cả năm!' đã hiện rõ trước mắt. Mọi thứ quanh gian bói nhỏ được trang trí bằng giấy đỏ, đèn lồng con và khói nhang nhẹ tỏa. Bên trong, Moon đang đứng vẫy tay, nụ cười tươi như nắng sớm.

" Tới rồi hả?! "

Bên cạnh Moon là Hàn Chí Huân, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn tờ quẻ trải trên mặt chiếu như đang giải mã một thiên cơ cổ xưa. Cậu im lặng, gò má hơi phồng lên, ngón trỏ khẽ gõ nhịp xuống cằm. Kim Hách Khuê đứng sau lưng cậu, bật cười bất lực. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Hàn Chí Huân, giọng nửa cưng chiều nửa trêu chọc.

" Chỉ là một quẻ bói thôi mà, đâu cần phải tính đến mức đó. Nhìn em kìa, cứ như đang tính đường khởi nghĩa vậy."

" Nhưng người ta ghi là năm nay có 'nhân duyên rực rỡ', phải xem kỹ là 'rực rỡ' kiểu nào chứ. Nhỡ là rực... rỡ tai họa thì sao?"

Moon bật cười khúc khích, còn Lý Tương Hách khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt nhưng thật sự thoải mái. Anh đứng tựa vào cây cột tre gần đó, ánh mắt lướt nhẹ qua từng người, từ ánh nắng trên tóc Hàn Vương Hạo đến sự sôi nổi của Hựu Tề, sự trầm tư của Chí Huân và nụ cười dịu dàng từ Kim Hách Khuê.

Có chút gì đó giống một bức họa sống động của một mùa xuân thanh xuân. Và trong khoảnh khắc ấy, Lý Tương Hách không còn thấy mình lạc lõng nữa. Anh rút ra một đồng xu cổ từ trong túi áo, lặng lẽ bước đến chiếc hộp bói đặt bên cạnh, nghiêng đầu hỏi Moôn.

" Có luật không?"

" Tùy tâm, ai muốn hỏi gì thì hỏi. Không chính xác thì cũng vui, còn chính xác thì... càng vui hơn nữa."

Lý Tương Hách nhẹ gật đầu, tay thả đồng xu vào hộp, ánh mắt không rời khỏi người đang đứng cạnh mình, Hàn Vương Hạo.

" Vậy thì, thử xem vận số của tôi năm nay có gì bất ngờ."

Chiếc hộp gỗ phát ra âm thanh nhỏ khi đồng xu của Lý Tương Hách chạm đáy. Người thầy bói, một ông lão tóc bạc rối bù nhưng đôi mắt tinh anh, nhìn Tương Hách đầy ẩn ý. Ông không hỏi han điều gì, chỉ đưa tay rút một thẻ quẻ từ ống tre cao nhỏ đặt kế bên.

" Quẻ thứ mười ba – Đồng nhân chi tượng. Trên trời có mây hợp, dưới đất người tụ về. "

Hàn Hựu Tề nghe xong liền huýt sáo một cái.

" Chà chà, nghe có vẻ 'trời đất hợp lòng người' quá ha. Quẻ này chắc chuẩn bị trúng số hoặc trúng... người ta!"

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Vương Hạo. Anh đang cầm một chiếc kẹo hồ lô vừa mua cho Hàn Hựu Tề, khựng lại giữa đường vì bỗng chốc thấy ánh nhìn xoáy vào mình. Đôi má khẽ ửng lên vì bất ngờ.

" Gì chứ? Sao lại nhìn tôi? Tôi đâu có nói gì đâu."

Lý Tương Hách chậm rãi gấp tờ quẻ, cất vào tay áo, ánh mắt vẫn không rời anh.

" Không cần nói gì. Nhưng có lẽ quẻ đúng thật."

Hàn Vương Hạo cau mày nhẹ, định phản ứng, thì Hựu Tề đã nhào tới kéo anh đi tiếp.

" Đi chỗ khác nữa đi! Chỗ này đông quá rồi. Có mấy trò chơi dân gian ở đầu kia vui lắm!"

Kim Hách Khuê gật đầu.

" Đi đi, kéo cả Moon với Chí Huân theo luôn, để người ta còn có chỗ bói."

Vừa quay người định đi, Hàn Chí Huân chợt níu tay áo Kim Hách Khuê, đưa quẻ của mình ra.

" Anh nhìn đi, ghi là 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng'... Ý là sao chứ?"

Kim Hách Khuê nhìn qua, nhún vai cười.

" Ý là nếu em còn ngồi đây giải thích thì duyên nó... đi luôn đấy."

Moon phá lên cười khúc khích, trong khi Hựu Tề đã chạy trước, kéo theo cả nhóm rộn ràng rời khỏi gian bói. Chỉ có Lý Tương Hách, bước sau cùng, tay vẫn giữ tờ quẻ trong tay áo, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng áo dài xanh thẫm của Hàn Vương Hạo đang bay nhẹ trong gió.

Trong khi đám người rộn ràng kéo nhau đi xem bói và chơi hội, ở một góc yên tĩnh hơn phía sau chợ xuân, Hàn Đáo Hiền và Vũ đang tản bộ dưới hàng tre rợp bóng. Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu những vệt sáng đan xen trên nền đất mát rượi. Vũ bước chậm bên cạnh Hàn Đáo Hiền, tay khẽ giữ lấy túi vải nhỏ chứa bao lì xì vừa được tặng lúc nãy. Hàn Đáo Hiền nhìn nghiêng sang cậu, ánh mắt trầm ổn nhưng đầy dịu dàng:

" Áo mới hợp với em lắm."

Vũ khẽ ngước nhìn, rồi cúi đầu mỉm cười:

" Dạ... cũng nhờ anh chọn cho."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng chim ríu rít phía xa và tiếng gió nhẹ đung đưa rặng tre. Không gian yên bình như ngăn cách họ khỏi cái rộn ràng náo nhiệt ngoài kia. Hàn Đáo Hiền đưa tay vuốt nhẹ vạt áo của Vũ, chỉnh lại nếp gấp nơi cổ áo cho ngay ngắn hơn.

" Em có vui không? Có muốn đi ra kia chơi không? "

" Em vui mà, có anh...là em thấy vui rồi... "

Hàn Đáo Hiền nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt như mặt nước yên ả, nhưng ẩn bên dưới là rất nhiều điều không nói ra. Cả hai tiếp tục bước đi dưới bóng tre. Không có lời hoa mỹ, không có cử chỉ phô trương, chỉ có một sự thấu hiểu âm thầm và sự hiện diện của nhau cũng đủ để ngày đầu năm thêm phần ấm áp.

Dưới mái lều lợp bằng tre nứa, một ông đồ râu tóc bạc phơ đang ngồi ngay ngắn sau bàn, tay phe phẩy cây bút lông lớn. Trước mặt ông là giấy đỏ, mực đen, cạnh đó vài bức thư pháp đã hoàn thành phơi trên sạp tre, nét chữ uốn lượn đầy khí chất. Không khí trầm lắng, tĩnh tại lạ thường giữa buổi chợ nhộn nhịp.

Hàn Đáo Hiền dừng chân lại trước lều. Ánh mắt anh như sáng lên một chút, rồi quay sang Vũ.

" Để anh xin một chữ, đầu năm có chữ tốt coi như có lộc."

Vũ gật đầu, đứng lui về sau nửa bước, tay đan nhẹ vào nhau. Hàn Đáo Hiền bước tới trước, cúi đầu chào lễ phép.

" Kính chúc ông năm mới mạnh khỏe. Xin cho cháu một bức thư pháp, tùy ông lựa giúp một chữ."

Ông đồ nheo mắt nhìn anh một thoáng rồi mỉm cười.

" Cậu mặt sáng, mắt rõ, khí cốt vững vàng. Tâm có điều giữ trong, nhưng lòng không loạn. Vậy... ta sẽ viết cho cậu chữ 'Tín'."

Ông từ tốn nhúng bút vào nghiên mực, ngòi bút vừa đặt xuống giấy liền cuộn xoay như rồng múa phượng bay. Chữ "Tín" dần hiện lên rõ ràng, mạnh mẽ, ngay thẳng, nhưng phần đuôi lại lượn nhẹ như dòng nước, nhu có, cương có.

Ông đồ vừa viết vừa ngâm khẽ:

" Giữ chữ Tín còn hơn giữ vàng,
Người quân tử nói ra như khắc đá..."

"Cảm ơn ông. "

Anh quay lại, đưa bức thư pháp cho Vũ, ánh mắt dịu dàng.

" Em giữ hộ anh nhé. Treo ở thư phòng cũng được, hoặc... em treo ở đâu cũng được."

Vũ nhận lấy, cẩn thận vuốt mép giấy, ánh mắt không giấu được sự cảm động.

" Chữ này... là lời hứa, đúng không?"

Hàn Đáo Hiền không trả lời, chỉ gật đầu, nụ cười hơi nghiêng như lời khẳng định lặng lẽ. Trong khi Hàn Đáo Hiền và Vũ còn đang trò chuyện bên cạnh gian ông đồ, thì ở một góc xa hơn, bên cạnh dãy lồng đèn lụa phất phơ theo gió, một cô gái trẻ khẽ dừng chân. Mắt cô dõi theo Hàn Đáo Hiền không chớp, ánh nhìn mang theo một tầng cảm xúc không rõ là tiếc nuối, xao xuyến hay bất lực.

Cô mặc áo dài màu hồng phấn, tà áo thêu họa tiết mai trắng mỏng manh, toát lên vẻ đoan trang, dịu dàng. Mái tóc được búi cao, điểm một chiếc trâm ngọc nhỏ, làm tôn thêm làn da trắng muốt dưới ánh nắng buổi sớm. Khóe môi khẽ mím, ánh mắt khựng lại khi thấy Hàn Đáo Hiền nghiêng người đưa bức thư pháp cho Vũ, nụ cười dịu dàng anh dành cho cậu khiến không khí như chậm lại trong mắt cô.

Người hầu đi bên cạnh, một phụ nữ đứng tuổi trong y phục gọn gàng, khẽ cúi đầu nói nhỏ.

" Thưa cô, ông đang chờ đó ạ, nếu mình không đi ngay sẽ muộn giờ mất."

Cô gái không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ chiếc khăn tay trong tay áo. Một lúc sau, như đã buông xuống điều gì đó, cô khẽ gật đầu.

" Ta biết rồi. Đi thôi."

Nhưng trước khi quay bước, cô liếc nhìn lại một lần cuối nhìn bóng lưng Hàn Đáo Hiền đang cùng Vũ rảo bước rời khỏi gian hàng. Tia sáng trong mắt cô đã tắt dần, chỉ còn đọng lại một nét buồn mơ hồ.

Chiếc khăn tay màu ngà theo bước chân cô khẽ rơi xuống, bị gió cuốn đi một đoạn ngắn trước khi rơi vào giữa lối chợ đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com