Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Truyền thuyết kể lại rằng thiên thần cùng tử thần có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Tử thần - dùng lưỡi hái phán quyết cái chết, tướt đoạt sự sống theo những gì ghi trên quyển sổ họ mang bên mình. Đồng thời cũng quyết định nơi những linh hồn ấy sẽ tới.

Thiên thần - dùng giọng hát dẫn lối cho vong linh tiến đến cánh cửa thiên đàng, đồng thời cũng có quyền năng "giành giựt" linh hồn sắp thoát khỏi thể xác trước mặt tử thần bằng giọng hát của mình.

Vì lẽ đó nên giao kèo giữa cả hai đã được hai bên lập ra từ xa xưa, đến tận bây giờ nó vẫn được thực thi.

" Giao kèo khúc ca "

Luật đã định từ phía cả hai bên, tuyệt nhiên hậu thế không thể thay đổi bất cứ điều luật nào. Bất kì thiên thần hay tử thần nào có ý chống đối hoặc hành động trái quy luật đều bị xử phạt.

________

" Á anh Wangho, anh.... chậc, giờ ăn nói thế nào với Tổng lãnh thiên thần đây? "

Ryu Minseok rầu rĩ nhìn sang Han Wangho đang nằm vắt vẻo trên cây địa đàng.

" Phạt thì phạt, có phải tao cố ý đâu. "

" Thằng chó nào nhét tiểu cường vào túi bánh táo của tao. Tao mà biết là ai thì nó tới số!! "

Han Wangho nghiến răng ken két.

Mạnh miệng chưa được bao lâu, từ phía xa đã xuất hiện một người thanh niên với 4 đôi cánh, gương mặt dịu dàng, lời lẽ nho nhã:

" Wangho à, Minseok à, anh nghe nói hai đứa vừa gây chuyện? "

Ryu Minseok lén liếc sang Han Wangho, sau đó rụt rè trả lời:

" Anh Hyukkyu... Thật ra anh Wangho nó không cố ý, em có thể làm chứng. "

" Có thiên thần nào đó đã cố ý chơi khăm anh Wangho đó ạ. "

Kim Hyukkyu mỉm cười, đáp:

" Nhưng vẫn phạm lỗi mà nhỉ? Anh thì  không thể nhắm mắt làm ngơ cho qua được lần này rồi. "

" Wangho à, anh biết em sẽ chịu thiệt một chút nhưng hãy cố gắng lên nhé! Chỉ 2000 năm dưới nhân giới thôi. "

Ryu Minseok nghe xong đã há hốc mồm, khỏi nói về đàn anh tên Han Wangho kia. Ảnh vừa rớt khỏi cây địa đàng, đáp xuống đất bằng mông của mình.

Ryu giơ tay lên đếm, xong quay sang nhìn lại Wangho đang xoa mông kia, cười đáp:

" Cũng ít mà, thôi cố lên anh nhé, em sẽ theo dõi anh từ xa. "

Wangho chưa kịp ú ớ gì đã bị tổng lãnh Kim tháo chiếc vòng thiên sứ, đôi cánh cũng tạm bị thu hồi và anh còn không quên căn dặn:

" Wangho à, dù đây chỉ là tạm thời thôi nhưng em vẫn phải chú ý tới "giọng hát" của mình. Dù hiện tại bị tước quyền nhưng quyền năng bẩm sinh là thứ không thể lấy đi. "

" Tội chồng tội thì hình phạt dành cho em sẽ lâu hơn, hoặc em sẽ vĩnh viễn ở đó. "

Lần nữa, Wangho tròn mắt nhìn hai người trước mặt đang ngày càng nhỏ dần, sau đó cậu lại lần nữa đáp đất bằng mông.

Rầm!

***

Han Wangho - thiên sứ hạng A+(++) với nhiều thành tích xuất sắc. Chỉ vì một con gián mà lỡ miệng "hát" một khúc ca dẫn đến hậu quả là: 9 linh hồn đáng ra phải chịu tội dưới âm giới lại quay đầu đi về phía cánh cổng thiên đường, 11 linh hồn gần đó chuẩn bị thoát xác lại nhờ "tiếng hát" mà trở lại thể xác, khiến tổng cộng 20 tử thần mỗi người mất một tháng lương.

Tổng cộng 20 lá đơn khiếu nại được gửi đến chỗ Kim Hyukkyu để xử lí.

Những ngày đầu ở nhân giới, Han Wangho cảm thấy vô cùng khó khăn. Nói chung bất tiện đủ đường, mà khó nhất có lẽ là cứ 20-30 năm cậu lại phải di chuyển đến một nơi mới, làm quen với cuộc sống mới. Dù bị tước quyền  nhưng cậu vẫn còn là cốt thiên thần, vẫn trẻ mãi không già, vẫn thấy được vong linh và giọng hát của cậu vẫn ở đó.

Trần gian trải qua trăm năm, Han Wangho cũng dời nhà 5 lần.

Cứ như vậy đến năm thứ 1970, Han Wangho quay lại thành phố đầu tiên cậu đến.

Cậu mở một quán bánh ngọt và ngồi chờ đợi...

Chờ thêm 30 năm nữa thôi, cậu sẽ trở về vườn địa đàng...

Nhưng cậu đâu có ngờ, vì một cuộc gặp gỡ mà mọi chuyện đi lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có...

Năm thứ 1971...

Han Wangho lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok vào mùa hè đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com