Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Han Wangho - tên thường gọi là Peanut, rank thần rừng, tay phải gánh team, tay trái gõ phím rep fan - vừa kết thúc một buổi livestream kéo dài 6 tiếng với 12 trận thắng liên tiếp, một kỷ lục mới cho bản thân và một cái gáy to như cái nồi cơm điện.

Trên đường về, trời mưa, bánh xe trượt, Wangho "bay" nhẹ một vòng như chim én, đáp xuống mặt đất trong tư thế không được duyên dáng cho lắm. Cậu mất ý thức vài phút.

Lúc tỉnh lại, một ông già mặc áo choàng đen, tay cầm sổ sinh tử, đứng kế bên nói:

- "Peanut, đi theo ta. Hết giờ rồi con."

Wangho:
- "Ủa? Nhưng tay con còn đau nè, còn thở nè, còn gáy được mà?"

Phán Quan ngó sổ, gật gù:
- "Không, chết chắc rồi. Sổ ghi: 'Han Wangho, nghề nghiệp: chơi game kiếm cơm. Ngày mất: hôm nay. Nguyên nhân: tài xế xe tải buồn ngủ.'"

Wangho:
- "Ủa alo? Con bị xe đạp đụng thôi mà? Còn thằng đi xe tải nằm đơ kế bên kìa, ông nhầm sổ rồi cha nội!"

Tiếc thay, lúc Phán Quan nhận ra mình bấm nhầm mã hồ sơ thì... thi thể của Wangho đã bị đưa đi hỏa táng. Không còn xác để về. Không còn tay để cầm chuột.

Và thế là thiên tài đi rừng của chúng ta... bị "AFK vĩnh viễn", chỉ vì một ông Phán Quan bấm nhầm nút. Nhưng yên tâm, Wangho không chịu ngồi yên. Linh hồn anh sẽ gáy xuyên âm phủ để đòi lại công lý.

Trên điện ngàn dặm, trầm hương nghi ngút, linh hồn Han Wangho - không đầu, không tay phải, không quyền quay về dương thế - đang... nằm lăn ra giữa thềm khóc ăn vạ.
- "Con không chịu đâu!!! Huhuhuhuhuhu con còn lịch stream hôm sau!!! Con còn đang leo top rank!!! Ai sẽ gánh bọn khỉ đó bây giờ hả trời ơi hu hu hu hu hu..."

Tiếng khóc của Wangho vang vọng từ âm ti đến tận cổng đầu thai. Quỷ sai bịt tai, cô hồn ma bóng xung quanh né xa ba mét. Chỉ có Phán Quan là đang quỳ rạp sát bên, mồ hôi như tắm:

- "Ngài Wangho, con lạy cậu... tôi xin lỗi... tôi nhầm thật mà, tôi già rồi, mắt mờ... Ngài làm ơn nín một chút, một chút thôi, điện thờ nứt rồi kìa..."
Wangho trợn mắt:
- "Nín gì mà nín? Mấy người thiêu luôn cái xác tui rồi! Tui còn chưa kịp nhắn cho fan một câu cuối cùng! Huhuhuhu..."

Ở trên bệ cao, Diêm Vương trẻ trung với ngoại hình như idol Hàn Quốc, gương mặt tuấn tú nhưng đầy mệt mỏi, đang xoa thái dương:
- "Trẫm... nghe đau đầu quá. Phán Quan, người đâu, dọn... à không, dỗ nó đi..."

Phán Quan run rẩy:
- "Dạ dạ! Tôi đã dâng trà sữa trân châu 3 lớp và bánh cá nhân thịt nguội, nhưng ngài Wangho chỉ muốn... được sống lại..."

Diêm Vương thở dài, ngước nhìn Wangho đang gào như trời sập:
- "Thằng nhỏ này... đúng là thiên tài đi rừng. Giờ tới điện ta, cũng phá rừng phá núi luôn."

Sau 15 phút không ngớt tiếng gào "con còn chưa chơi hết combo Lee Sin!", Diêm Vương đứng dậy, phủi áo, giọng trầm lạnh như server rớt ping:

- "Thôi. Trẫm đi ngủ. Thằng nhóc này cứ để nó khóc, biết đâu mỏi mồm rồi im."

Ngài xoay người bước vào hậu điện, áo bào đen tuyền phấp phới như làn khói thuốc lá giữa trời đông.

Tưởng đâu yên thân. Ai ngờ...
"Ê ê ê đứng lại đó! Tôi đang khóc mà ông bỏ đi hả?!"

Diêm Vương chưa kịp quay đầu, đã thấy một vật thể lầy lội hình người bay bổ theo sau, túm lấy... vạt áo của mình.

- "Trả xác đây! Trả xác đây!"

Diêm Vương lạnh lùng:
- "Ngươi làm ơn... bỏ ra."

Wangho ngồi bệt xuống sàn, hai tay bấu chặt áo bào, hai chân quặp vào cột nhà gần đó, tư thế như con bạch tuộc mắc cạn:

- "Không! Ông cho tôi về liền! Nếu không tôi sẽ... hát toàn bộ playlist karaoke tôi hay stream! Từ ballad tới trot, có cả EDM remix!"

Diêm Vương sững lại một giây. Sau đó...
- "Người đâu! Lôi nó ra!"

Hai quỷ sai chạy vào, cố gắng tách Wangho ra khỏi vạt áo như đang gỡ keo 502 dính tay. Wangho hét:
- "Đừng có lôi! Tôi kiện! Tôi là nạn nhân!!! Phán Quan ngáo đá câu nhầm hồn!!!"

Cuối cùng, Diêm Vương đành buông một câu trong bất lực:
- "Trẫm chưa từng gặp ai... dính như slime cấp độ max vậy."

Diêm Vương, sau nhiều lần bị níu áo, bị dọa hát và bị "tố cáo sai quy trình", giờ đây đã hết cách. Tay chống trán, giọng não nề như vừa đánh rank thua 10 trận liên tiếp:
- "Được rồi... giờ ngươi muốn gì?"

Wangho lập tức bật dậy như có lò xo dưới mông, xòe tay ra đếm từng ngón:
- "Một, tôi muốn sống lại."

Diêm Vương nhắm mắt thở dài:
- "Được. Ghi nhận."

- "Hai, sống lại phải đẹp trai. Mặt V-line, mắt phượng, sống mũi cao như tháp Eiffel, da mịn như filter."

- "...Ừ, yêu cầu thẩm mỹ hơi cao, nhưng vẫn... ghi nhận."

- "Ba, phải giàu. Mở mắt ra là có biệt thự, xe sang, tủ lạnh không bao giờ hết gà rán và nước ngọt zero."

- "...Ngươi tưởng đây là game The Sims hả?"

- "Bốn! Phải có 'bàn tay vàng' - tức là làm gì cũng thành công. Đụng đâu thắng đó. Nếu không, tôi sẽ... ở đây mãi mãi, ngày nào cũng tới ngồi hát bolero cho ông nghe."

Diêm Vương run nhẹ khóe miệng. Quỷ sai đứng hai bên mặt tái xanh.

Một phút yên lặng.

Sau đó, Diêm Vương phẩy tay áo, giọng rền vang:
- "Được! Ta cho ngươi sống lại. Trong một thân xác mới, đẹp trai, giàu nứt đố đổ vách, có thiên phú bá đạo."

Wangho trợn mắt:
- "Thật?! Ủa, vậy hồi nãy khóc banh điện chi trời..."

Diêm Vương lườm:
- "Không khóc, ta không biết ngươi lầy cỡ nào."

Quỷ sai hí hoáy ghi chép. Một cánh cổng luân hồi mở ra. Wangho nhún nhảy tới gần, trước khi bước vào còn quay lại vẫy tay:

- "Ông ráng giữ Phán Quan lại nha. Tôi còn quay lại kiện tiếp!"

*****

Biệt thự cổ kính - mưa rơi tầm tã, một gương mặt lạnh như tiền đang nhìn chằm chằm vào gương... là Wangho - nhưng không phải Wangho.

Trong gương là một gã đàn ông đẹp trai kiểu sát thương - ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao, môi mím lại kiểu "tao ác đó thì sao?". Nhưng linh hồn bên trong lại đang hoảng loạn như vừa bị kéo vào game sai server.

Wangho, giờ vẫn là Han Wangho - nhân vật phản diện điên tình trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó "Yêu Em Tới Hủy Diệt" - đang trợn trắng mắt sau khi bị ép "chơi vai" không ai muốn nhận.

"Cái... cái quỷ gì đây?! Tôi đâu có ký vô hợp đồng điên khùng này?!"

Bộ nhớ nhân vật tự động tải về...

- Từng nhiều lần hãm hại nữ chính.
- Theo đuôi nam chính như chó sói mùa động dục.
- Ghen tuông, đánh ghen, đập đồ, đập người, thậm chí... suýt đập chính mình.
- Và tất nhiên, kết cục: chết thảm, mất hình tượng, bị dân mạng ném đá tới tận kiếp sau.

Wangho quỳ rạp giữa sàn cẩm thạch, chỉ tay xuống đất, mắng trời chửi đất:

- "Diêm Vương!!! Ông hứa cho tôi đẹp trai, giàu có, bàn tay vàng!! Chứ không phải vai phản diện thần kinh với định mệnh chết chắc vậy nhaaaa!!"

Cắt cảnh - trong đầu Wangho, hệ thống bật lên như quảng cáo YouTube.

"Ting! Chào mừng ký chủ đến với Hệ Thống Xuyên Vai Phản Diện! Cấp độ: Địa Ngục, Chế độ: Hardcore Không Thoát Được!"

Wangho gào:
- "Bàn tay vàng của tao đâu???"

"Có nha! Ký chủ sở hữu 2 kỹ năng độc quyền: 'Ngửi thấy nguy hiểm từ 50m' và 'Khóc rất đẹp dưới mưa' - gói năng lực cảm xúc tăng tương tác mạng xã hội!"

- "...Tao cần kỹ năng cầm dao bắn súng phá kịch bản, không cần khóc lãng mạn!!!"

"Hệ thống chỉ hỗ trợ tinh thần, không hỗ trợ xông pha máu chó. Còn bây giờ, mời anh bắt đầu hành trình... giành giật nam chính Lee Sang-hyeok"
Wangho đơ mặt:
- "...Tao không giành, tao không yêu, tao không đánh ghen! Tao chỉ muốn ăn gà rán, nằm điều hòa, xem stream giải trí nhẹ nhàng thôi!!!"

Hệ thống: "Nhát vậy mà đòi xuyên sách? Gáy lên coi! 'Ngươi chỉ là rác rưởi không xứng có được Lee Sang-hyeok!' - đọc 10 lần cho tao nghe rõ!!!"

Wangho đứng bật dậy, bốc khói:
- "Tao thề, nếu tao sống sót qua truyện này, tao tháo mày ra code từng dòng rồi bán cho Âm phủ giá 0 đồng!!"
Hệ thống: "Bán cũng được, nhưng trước khi bán nhớ mặc vest tới tiệc đính hôn của nam chính nha. Lật bàn theo đúng kịch bản chương 15. Gáy lên, nhanh!!"

*

Âm phủ - phòng nghỉ Diêm Vương

Trong làn sương lạnh lẽo, Diêm Vương mặc áo lụa đen, ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm hạt dưa, mắt dõi theo "kịch bản xuyên không" đang phát trên gương hồn.

Phán Quan ngồi kế bên, vừa bóc vỏ hạt vừa run rẩy:
- "Ngài chắc là... Wangho đủ sức gánh vai này không? Cậu ta hơi... ồn."

Diêm Vương nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú:
- "Ồn thì mới vui. Lặng lẽ quá lại chán. Với lại..."

Ngài ghé sát, giọng trầm thấp, mềm như lụa nhưng lạnh như băng tuyết:

- "Nam chính trong cuốn truyện đó - Lee Sang-hyeok - thật ra không phải người phàm."

Phán Quan giật mình:
- "Không lẽ...?"

Diêm Vương gật đầu, tay xoay hạt dưa điệu nghệ như chơi bài poker:
- "Là một mảnh linh hồn của trẫm."

Không khí chùng xuống. Phán Quan líu lưỡi:
- "Sao ngài không tự xuống mà lấy...?"

- "Vì nếu ta xuống, cả cõi Âm sẽ loạn. Mà chỉ có một kẻ đủ lầy, đủ lì, đủ phi logic để sống sót trong thế giới truyện đó - là Han Wangho."

Diêm Vương nhếch môi cười, ung dung thả hạt dưa vào miệng:

- "Trẫm chỉ cần hắn sống sót... tới đúng đoạn 'linh hồn Lee Sang-hyeok thức tỉnh'. Tới lúc đó..."

Phán Quan rùng mình:
- "Là ngài sẽ kéo mảnh linh hồn đó trở về?"

- "Không. Là hắn - Wangho - phải tự quyết định: cứu lấy người hắn 'yêu', hay để linh hồn tan biến."

Diêm Vương nghiêng đầu, mắt dõi vào cảnh Wangho đang gào lên với Hệ Thống trong tiểu thuyết:

- "Dù gì... tình cảm trong truyện cũng là giả. Nhưng thứ Wangho chọn, mới là thật."

Phán Quan nuốt nước bọt:
- "Thế nếu cậu ta... thật lòng yêu nam chính thì sao?"

Diêm Vương mỉm cười - nụ cười có chút gì đó rất con người, rất... ghen nhẹ:
- "Thì lúc đó, trẫm lại phải ra tay thật."

*

Căn penthouse giữa trung tâm thành phố - phòng tắm xa hoa đến mức Diêm Vương cũng muốn chuyển khẩu.

Han Wangho ngâm mình trong bồn tắm massage, nước sủi bọt, hương lavender dịu nhẹ, mặt dán mặt nạ dưỡng da, tay cầm ly trà sữa trân châu, mắt nhắm nghiền tận hưởng.

- "Chết rồi sống lại, xuyên truyện thì kệ đi... Nhưng mà sống kiểu này thì cũng không tệ."

Hệ Thống gào lên trong đầu:
"Ký chủ!! Đây không phải spa trị liệu! Anh phải đi phá hoại! Gáy lên!! Gáy như chương 12 đã định!!"

Wangho nhấn nút tăng lực sục khí.
Bọt nổi đầy bồn, tiếng máy massage át luôn giọng hệ thống.

- "Tao đang trị liệu cho linh hồn bị tổn thương do bị bắt xuyên trái phép, mày im."

Sau 45 phút dưỡng nhan, Wangho bước ra với chiếc khăn bông trắng quấn ngang hông, mở tủ đồ trong phòng ngủ... và chết đứng.

- "...Móa."

Trước mặt cậu là một loạt áo da đen bóng, áo choàng dài gắn lông quạ, quần bó sát đính kim tuyến, áo lưới xuyên thấu, găng tay có móng vuốt, bốt cao đến gối có đinh tán... và một thứ trông như áo giáp thời Victoria nhưng phiên bản disco.

Wangho rút thử một cái áo khoác ra, cái cổ cao dựng lên như Dracula cosplay:
- "Đây là tủ đồ... hay cosplay show thời trang Gothic đen tối tập 300 vậy???"

Hệ Thống nhảy số:
"Trang phục phản diện chuẩn mực: ác, bóng bẩy, nổi bật như đèn sân khấu. Không ai được mặc như người bình thường cả!"

Wangho thở dài, mắt vô hồn:
- "Tao chỉ muốn mặc hoodie, quần thun và dép tổ ong..."

Cuối cùng, cậu lục trong góc tối phát hiện một bộ đồ bình thường hiếm hoi: áo thun trắng, quần jeans rách gối, áo khoác bomber basic. Cậu ôm bộ đó như báu vật, lẩm bẩm:
- "Cha nội nào viết truyện để cái tủ này chắc đầu cũng toàn đinh gai..."

"Ký chủ!! Anh mặc vậy ai biết anh là phản diện?!"

- "Tao biết là được. Ai dám cà khịa, tao múc."

Trung tâm thương mại trong thành phố, rạp chiếu phim VIP

Han Wangho ngồi vắt chân, trên tay là combo bắp nước, bên cạnh là hộp gà rán giòn rụm, một tô mì cay cấp độ 5 và một túi bánh cá Hàn Quốc. Trên màn hình là phim hành động bắn nhau tóe lửa. Trong đầu cậu, giọng Hệ Thống vẫn vang lên... liên tục.

"Ký chủ! Cốt truyện đang lệch! Anh chưa đi phá hoại tiệc đính hôn của nữ chính! Nam chính chưa nhìn thấy anh khóc! Anh còn chưa gào 'Tôi yêu anh ấy!!!' giữa cơn mưa!!"
Wangho gắp một miếng gà rán chấm sốt mật ong, nhai giòn tan, mắt không rời màn hình:
- "Tao không yêu ai hết. Tao chỉ yêu gà rán và ghế ngồi êm như mây."

"Ký chủ!! Đây là thế giới tiểu thuyết! Anh không thể sống như người bình thường được!!"

- "Tao đang sống như một phản diện giàu có hưởng thụ đúng nghĩa. Có tiền, có ngoại hình, có app giao đồ ăn. Tao không phá ai, ai cũng đừng phá tao."

"Anh không thấy anh đang đi sai hướng hả???"
- "Tao biết. Tao cố tình."
"..."
"Chức năng gáy đã bị vô hiệu hóa vì ký chủ im lặng quá 48 giờ."

- "Thế thì tắt tiếng luôn đi, mày kêu riết tao hết muốn ăn cay."

"Cảnh báo! Nếu anh còn tiếp tục sống vô trách nhiệm thế này... tôi, Hệ Thống Xuyên Vai, sẽ... sẽ..."

- "Sẽ sao?"

"...Sẽ im lặng chịu đựng như một người vợ cam chịu!"
Wangho nhún vai, thổi mì:
- "Tốt, đúng kiểu tao thích. Mày im, tao ăn."

*

Âm phủ - Phòng quan sát "Kịch Bản Định Mệnh Xuyên Không™"

Trong khi Wangho đang ôm gà rán lăn lộn ngoài rạp phim, thì nơi âm ti, Diêm Vương đang... gác chân lên bàn, tóc buộc cao, mặc áo ngủ lụa đen thêu rồng vàng, mặt đắp mặt nạ than hoạt tính, tay cầm remote tua nhanh kịch bản.

Bên cạnh là Phán Quan, đeo kính lão, tay cầm sổ ghi chú, nhưng mắt thì... dán vào gương hồn như thể coi livestream show hẹn hò.

- "Ngài thấy chưa! Thấy chưa!! Cậu ta bơ cốt truyện luôn kìa, gà rán ăn mà hồn bay phách lạc!"

Diêm Vương cười híp mắt:
- "Ta cho cậu ta đi để làm loạn cốt truyện, không ngờ nó loạn thật. Cái thằng này mà chơi Liên Minh, chắc cũng không ward luôn."

Phán Quan gật gù:
- "Chơi đi rừng mà lười ward thì xác định."

Hai người cùng ngồi nhai bánh linh hồn vị muối tiêu chanh, mắt dán vào gương.

Diêm Vương búng tay một cái, chuyển cảnh sang lúc Wangho đang mặc áo thun trắng, ngồi giữa dàn phản diện cosplay da bóng lấp lánh như ban nhạc rock goth.

- "Nhìn bộ đồ kia, nhìn nó! Ta cho cái tủ đồ để tạo khí chất, nó coi như cosplay thất bại."

Phán Quan nhấp ngụm trà sen:
- "Thần thấy... hơi đẹp. Kiểu nổi bật giữa đám cosplay, không nổi vì đồ mà vì khí chất 'mặc kệ hết'."

Diêm Vương trợn mắt:
- "Ngươi dám khen hắn?"

- "Không, không! Ý thần là... hắn phản nghịch rất có... chiều sâu!"

Diêm Vương gật gù, môi nhếch lên:
- "Càng tốt. Càng phản loạn, càng khiến Faker chú ý."

Phán Quan há hốc mồm:
- "Chẳng lẽ ngài tính... đẩy bọn họ lại gần nhau??"

Diêm Vương nhếch môi cười nhẹ - kiểu cười khiến cả quỷ hồn cũng ớn lạnh:
- "Nếu hắn đã cướp linh hồn của ta... thì để xem, hắn có dám yêu một kẻ như Wangho không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com