Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau trận hỗn chiến kinh thiên động địa mà con mắt phản diện bỏ chạy vì chịu không nổi cái mỏ hỗn vang danh địa phủ của Han Wangho, cả nhóm kéo nhau về nhà cậu.

Tại sao là nhà Wangho?

Vì Wangho giàu.

Căn hộ penthouse rộng tới mức đầu trâu mặt ngựa lạc nhau giữa phòng khách và nhà bếp. Bốn người — Diêm Vương, Faker, Tố Tố, và Wangho — ăn như hổ đói sau khi tẩn nhau xong, chén sạch một bàn đầy đồ ăn vặt, mì cay cấp 7, và gà rán.

Wangho ăn xong thì nằm ngửa trên sofa, bụng phồng lên như cá nóc:

– “Tui no quá… y như có bầu ba tháng vậy…”

Tố Tố gác chân lên bàn, vừa lướt điện thoại vừa nhai khoai tây chiên:

– “Em mà nằm kiểu đó hoài là mập đó nha, không ai thèm rước đâu.”

Diêm Vương và Faker đồng thanh không hẹn mà cùng bật lên:

– “Tôi rước.”

Hai người quay đầu lườm nhau, ánh mắt tóe lửa, như thể nếu không có Wangho ở đây thì đã hóa thân thành sấm sét tẩn nhau rồi. Wangho thì nhìn lên trần nhà, thở dài:

– “Mệt mấy ông ghê. Có cơm không chịu ăn, cứ muốn giành cháo.”

Bỗng cậu ngồi bật dậy như phát hiện chân lý vũ trụ:

– “Khoan đã! Hồi bữa nói con mắt đó muốn phá phong ấn thì phải có 3 mảnh linh hồn đúng không?

Diêm vương im lặng gật đầu

Wangho chỉ tay, tiếp tục: “Một là Faker – bị yếu. Hai là tui – mảnh linh hồn đặc biệt. Ba là chủ hồn – tức là ông kia.” Cậu liếc sang Diêm Vương.

– “Đúng vậy,” Diêm Vương gật đầu, giọng trầm xuống, “Chúng ta là ba phần gốc của một linh hồn thần cấp từng bị chia tách để phong ấn con mắt đó.”

– “Nhưng mà hiện tại nó chưa có mảnh nào hết đúng không?” Wangho trố mắt. “Mà nãy rõ ràng nó đã phá được phong ấn nhô đầu ra nghía tui như shipper nghía cửa nhà.”

Cả phòng lặng im. Wangho quay phắt sang Diêm Vương, chỉ tay:

– “Ông nói coi, lỡ bày trận không tính kỹ phải không?”

Diêm Vương khựng lại một nhịp, rồi gật nhẹ:

– “Phong ấn vốn không thể phá từ trong. Nhưng... đúng là trong lúc phân tách linh hồn Faker, ta để lại một lỗ hổng nhỏ.”
– “Tui biết mà!” – Wangho bật dậy, tay chống nạnh. – “Bữa nào cho ông xài keo con voi loại 2 lớp keo đặc biệt nghe chưa, chứ phong ấn kiểu gì mà dán còn thua keo học sinh!”

Diêm Vương hít sâu, mắt nhíu lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

– “Tuy có lỗ hổng... nhưng nó không thể tự ra. Trừ phi... có người giúp nó từ bên ngoài.”

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Tố Tố ngừng gặm cánh gà:

– “Ý anh là có gián điệp?”

Faker bỗng đứng dậy, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn, ánh mắt trầm xuống:

– “Có kẻ đang thao túng. Hắn biết về linh hồn tôi... và về Diêm Vương.”

Wangho ngã vật xuống ghế lần nữa:

– “Má ơi, tui tưởng chơi game phải né boss. Ai ngờ giờ còn phải đi tìm nội gián nữa... Bộ phim này bao nhiêu tập vậy? Có season 2 không?”

Cậu chỉ thẳng Diêm Vương: – “Vậy rốt cuộc là ai? Nói lẹ. Đừng có ‘ta sẽ từ từ kể’, tui mệt mấy màn rề rà ba hồi sau mới chịu nói lắm rồi.”

Diêm Vương khựng lại. Môi mím thành một đường. Đúng lúc đó, Tố Tố lôi điện thoại ra tra bảng danh sách quỷ hồn phạm tội cấp cao.

– “Vậy là... ngoài ba mảnh linh hồn, nó còn cần một sp. Và giờ nó đã có một sp”

Faker đứng sát cửa sổ, nhìn ra bóng đêm, chậm rãi nói:

– “Chúng ta phải tìm ra kẻ đó, trước khi nó tìm tới wangho...và hoàn tất quá trình phá phong ấn.”

Wangho thở dài, ngã người ra sau ghế, thều thào:

– “Tui chỉ muốn được chơi game, ngủ nướng, ăn vặt thôi mà... sao tự nhiên phải gánh thế giới vậy trời...”

Cậu lật người nằm úp xuống, rít lên như linh hồn đang vỡ tiếng:

– “Làm ơn, ai cho tôi xin cái remote tắt phim này đi...”

Wangho run run giọng, gẩn đầu lên:

– “Thì giờ tụi mình phải làm gì? Đánh nó? Chửi nó? Hay đóng thêm phim tình cảm tay ba dụ nó chán đời mà bỏ đi?”

Tố Tố ngả người ra sau, bắt chéo chân:

– “Tình yêu cứu thế giới, baby. Diễn tiếp đi.”

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Diêm Vương đặt tay lên bàn, từng ngón tay khớp lại. Giọng trầm ổn vang lên như đang họp Hội đồng Địa phủ:

– “Tình hình hiện tại là: con mắt đó chưa có mảnh nào, nhưng đang lởn vởn ngoài phong ấn. Chúng ta cần bảo vệ mảnh linh hồn yếu nhất...”

Wangho giơ tay:

– “Khoan, ai yếu? Ai yếu??”

Faker thản nhiên đáp:

– “Không phải em. Là anh.”

Diêm Vương nhìn Faker đầy… cay đắng, nhưng vẫn gật đầu:
– “Đúng. Faker là mảnh linh hồn chưa ổn định nhất. Nhưng đáng lo hơn là Wangho. Em là ‘mảnh đặc biệt’ – nếu nó cướp được em, phong ấn sẽ vỡ ngay lập tức.”

Wangho há hốc:

– “Ủa vậy tôi là hàng xài một lần hả?? Gắn vô phát nổ phong ấn luôn hả trời?”

Tố Tố vừa gõ móng tay lên ly trà vừa nói:

– “Phải có kế hoạch tầng tầng lớp lớp. Bảo vệ bằng ba lớp.”

Wangho bật dậy:

– “Ủa tính mạng tôi mà nghe giống cái bánh kem ba tầng vậy đó?”

Tố Tố giơ một ngón tay lên:

Lớp 1: Vòng phòng thủ ảo thuật – Diêm Vương tự tay dựng.

– “Là kết giới hồn lực cao cấp bao quanh linh hồn Wangho. Không ai chạm vào cậu được trừ khi Diêm Vương cho phép.”

Wangho ngồi bệt xuống ghế:
– “Tốt, ít ra cũng còn tin dùng…”

Lớp 2: Vệ sĩ cận thân – Faker.

Tố Tố nhìn sang Faker, nghiêng đầu:
– “Chỉ có cậu là tiếp cận được Wangho mà không làm rung kết giới. Cho nên cậu phải ở bên cạnh Wangho 24/7.”

Faker nhẹ gật đầu:

– “Tôi không có ý kiến.”

Wangho trợn trắng mắt:

– “Ý kiến là ở tôi nè?? Ai cho người ta ngủ chung ăn chung rồi bảo là ‘vệ sĩ’?? Còn cái tên này… trước từng bị tôi chửi sấp mặt luôn mà???”

Faker nhếch môi:

– “Còn giờ là lúc anh bảo vệ em.”

Wangho xụ mặt như bị nghẹn sương sáo.

Lớp 3: Tố Tố theo dõi từ xa + Hệ thống cảnh báo siêu cấp vô dụng.

Tố Tố nở nụ cười kiêu sa:

– “Tôi giám sát qua hệ thống. Bất cứ linh lực lạ nào đến gần, tôi lập tức biết. Ngoài ra, Hệ Thống – dù vô dụng – cũng biết gào rú hú hét gọi tôi khi thấy nguy.”

> [HỆ THỐNG]: Ê tôi đang nghe đó! Tôi vô dụng mà lòng tôi có dụng tâm mà! Gào mòn cổ họng để giữ cái mạng vợ của hai người mà bị xem như loa phường hết pin!

Diêm Vương nói tiếp:

– “Cuối cùng, nếu con mắt tiếp tục manh động, tôi sẽ kích hoạt phong ấn lần hai, nhưng điều kiện là ba mảnh linh hồn phải ở gần nhau.”

Wangho giơ tay:
– “Ủa rồi… có chắc là mấy người ở gần tôi mà không có ai bị ăn luôn không?”

Diêm Vương đặt tay lên vai cậu, mắt sâu như vực:

– “Miễn tôi còn sống, không ai được động vào em.”

Faker đứng sau lưng cậu, chồng tay lên:

– “Cả tôi cũng vậy.”

Tố Tố uống ngụm trà, thở dài:

– “Rồi, bảo vệ thì có rồi. Giờ đến phần khó hơn: đừng để Wangho tự mình đi tìm boss.”

Wangho lập tức quay đi, huýt sáo như không nghe thấy gì.

*

Wangho vừa đang ngáp dài trên sofa vừa bật quạt, chưa kịp thở thì bụp! – một ánh sáng bảy màu lóe lên giữa phòng khách như pháo hoa nổ giữa trưa. Trong làn khói thơm mùi... sa tế, một cái cây mì cay chibi hiện ra, mặt tròn, mắt to lấp lánh, mặc áo choàng lấp lánh ghi rõ: “Hệ Thống Xịn Nhất Vũ Trụ – Phiên Bản Mới”.

– “Em bé mì cay xin chào chủ nhân Wangho! Em tới đây để phục vụ, yêu chiều, và bảo vệ chủ nhân bằng tất cả trái tim thơm cay của em!”

Wangho nhìn từ đầu đến chân, chớp mắt:

– “Ủa? Không phải cây kẹo? Đổi sang mì cay thiệt luôn hả? Hợp lý, hình tượng đấy.”

Ngay lúc đó, trong đầu Wangho vang lên tiếng nói làu bàu của cái hệ thống cũ vô dụng:

> [HỆ THỐNG CŨ]: “Tôi mới quay đi 5 phút mà nó nâng cấp thành món ăn Hàn Quốc? Tui là hệ thống gốc nha, đừng tưởng dễ đá tôi ra!”

Mì cay chibi quay đầu nhìn vào hư không, giọng ngọt như đường phèn:

– “Anh là hệ thống cũ hả? Tên dễ thương quá, nhưng anh hơi… lỗi thời rồi đó!”

> [HỆ THỐNG CŨ]: “Ai lỗi thời?! Tui chỉ là lười cập nhật thôi nha! Với lại đứa nào mỗi lần phát hiện nguy hiểm là hú như còi hụ làm cháy server bên âm phủ???”

Mì cay phồng má, quay sang Wangho:

– “Em có hệ thống cảnh báo siêu cấp, chế độ tàng hình cấp S, dịch chuyển tức thời khi chủ nhân lâm nguy, và cả tính năng lật mặt nội gián nha! Em còn đang nghiên cứu gắn thêm ‘chức năng tiêu diệt boss’ nữa đó, chủ nhân muốn không?”

Wangho nheo mắt:
– “Hợp lý đó. Cho tôi thêm gói nâng cấp ‘tìm nội gián’, ‘đuổi boss’, ‘hỗ trợ thoát thân’ và… cái gì mà ‘hỗ trợ tỏ tình Diêm Vương’ cũng được luôn.”

> [HỆ THỐNG CŨ]: “Phí ship thiên giới không rẻ đâu nhó. Tui báo trước.”

Wangho nằm ngửa ra, tay xoa bụng, mắt nhìn trần nhà mà lòng không khỏi cảm thán:

– “Địa phủ này… xịn thật. Hệ thống gì cũng có. Cứ nói ra là có. Đáng để người ta gả vô ghê á...”

Tố Tố đang bấm máy tính gần đó, không ngẩng đầu:

– “Vậy gả đi. Có sẵn hai ông ở đây chọn đi.”

Faker: “Tôi ký giấy liền.”

Diêm Vương: “Tôi không cần giấy, tôi muốn khắc tên em vào linh hồn.”

Wangho trợn mắt:
– “Ủa mấy người đừng tưởng tôi mềm lòng nha! Tôi chỉ nói vui thôi mà! Đừng có ai lại gần tôi… Ê đừng lại gần… TÔI NÓI ĐỪNG LẠI GẦN MÀ!”

Mì cay chibi chớp chớp mắt:
– “Kích hoạt Chế độ Tàng hình Tránh Thính!”

Bụp! – Wangho biến mất tại chỗ.

> [HỆ THỐNG CŨ]: “Tôi mà có tính năng đó sớm là khỏi bị lôi vô cảnh ghen 3 người 1 ghế!”

Wangho vừa kích hoạt chế độ Tàng hình Tránh Thính, cả người biến mất trong làn khói mỏng mùi ớt cay xộc lên mũi, để lại ba người đứng hình tại chỗ.

Chưa tới ba phút, sau lưng ghế sofa, một cái đầu bù xù thò ra lấp ló. Đôi mắt sáng rực, mỏ vẫn hỗn như chưa từng biết sợ là gì.

– “Ê Diêm Vương.”

Diêm Vương đang đưa tay lên chạm không khí nơi Wangho vừa đứng, quay phắt lại:
– “Em lại giở trò gì nữa đó?”

Wangho vẫn nửa tàng hình nửa hiện hình, gác tay lên mép sofa như thể đây là nhà mình (thật ra cũng đúng), hất cằm hỏi tỉnh rụi:

– “Tôi hỏi thật nè. Mấy người kỹ thuật của ông giỏi vậy, sao không làm luôn cái hệ thống diệt con mắt đó đi, hoặc ít ra là cái hệ thống bắt nội gián thẳng thừng cho lẹ? Tôi diễn dữ vậy rồi mà mấy người còn phải chạy tới chạy lui, rượt nhau với cái mắt như phim bom tấn, mệt muốn chết.”

Mì cay chibi từ trong không khí nhảy ra búng tay một cái:

– “Ý tưởng hay nha chủ nhân! Em ghi chú lại! Hệ thống: Bắt nội gián Cấp Tối Mật – Định vị phản bội trong vòng 3 giây!”

> [HỆ THỐNG CŨ]: “Chà, tôi mà nói câu này trước chắc giờ được nâng cấp thành phở bò rồi.”

Diêm Vương nhìn Wangho, mắt ánh lên một tầng mờ dịu hơn bình thường, nhưng giọng vẫn nghiêm:

– “Muốn tạo một hệ thống như vậy phải có quyền lực cấp Thượng Cổ, và vật dẫn là linh hồn chủ thể có độ thuần khiết cao hoặc... mỏ hỗn vô địch.”

Wangho nhướn mày:
– “Mấy người định lấy mỏ tôi làm linh kiện hả?”

Tố Tố ngồi kế bên phì cười, đập bàn:
– “Công nhận nha, mỏ em là hàng cực phẩm. Nãy con mắt còn bỏ chạy vì không chịu nổi tiếng ngọt ngào của em kìa.”

Faker khoanh tay, trầm ngâm:
– “Nếu cần tôi hy sinh linh hồn để tạo hệ thống đó, tôi sẽ không do dự.”

Diêm Vương liếc sang, giọng trầm như sấm đầu mùa:
– “Hy sinh không phải điều tôi cần từ cậu.”

Wangho thở dài, ngã lại xuống ghế, vắt tay lên trán:

– “Đây là lúc tôi nên cảm thán... làm vợ Diêm Vương xịn ghê chưa? Có cả phòng nghiên cứu hệ thống riêng.”

> [HỆ THỐNG MÌ CAY]: “Địa phủ xin cam kết dịch vụ hậu hôn nhân 5 sao, không hài lòng hoàn tiền!”

> [HỆ THỐNG CŨ]: “Hoàn hồn thì có. Trả về dương gian khỏi cưới.”

Wangho không chịu ngồi yên được lâu. Cậu vừa nằm xuống được mấy giây thì lại tách một cái – tàng hình. Rồi lại tách – hiện ra sau lưng ghế. Tách – biến mất khỏi góc phòng. Tách – lòi đầu trên kệ bếp. Cứ như cái đèn chớp bị chập mạch, mỗi lần hiện ra là thêm một câu hỏi như pháo liên thanh:

– “Ê Diêm Vương, anh từng lên trời chưa?”
– Tách
– “Thiên Đế có đẹp trai bằng anh không?”
– Tách
– “Địa phủ có phân quốc gia theo địa lý không? Có biên giới không? Có xài passport không?”
– Tách
– “Có cần phiên dịch viên khi tiếp nhận linh hồn ngoại quốc không?”
– Tách
– “Nếu tôi làm vợ anh, tôi có được hộ chiếu ngoại giao địa phủ không? Miễn thuế không?”
– Tách
– “Tôi có được vào kho bảo vật chọn đồ không? Có vé đi xuyên không free không?”
– Tách
– “Có được cưỡi thú cưỡi cấp thần thú không? Có phát lương tháng không? Có BHYT không?”
– Tách

Diêm Vương đứng bất động giữa phòng khách, nhìn những làn khói mỏng mỗi lần Wangho tàng hình. Càng lúc, khoảng cách giữa mỗi lần “tách” càng gần, và giọng của Wangho thì càng hào hứng như thể đang phỏng vấn tuyển chồng.

Faker ở góc sofa mặt đen như đáy nồi. Tố Tố ôm gối cười sặc sụa.

Cuối cùng, Wangho tách hiện ra trước mặt Diêm Vương, gác tay lên vai anh, giọng kéo dài:

– “Tôi hỏi lại lần cuối. Nếu tôi chịu làm vợ anh... thì tôi được cái gì?”

Diêm Vương nhếch môi, ánh mắt sâu như đáy vực, đáp không cần suy nghĩ:

– “Cả địa phủ, cả vũ trụ, cả mạng sống của anh.”

Wangho chớp mắt, định buông thêm một câu hỗn nữa thì Faker bịch một cái đứng dậy, chen ngang:

– “Vậy tôi cho em cả thiên giới lẫn dương gian. Thêm một suất ở đâu cũng có wifi, chơi game khỏi lag.”

Wangho: “…”

Tố Tố: “Chết rồi, thấy chưa, cái nhà này sắp nổ.”

Wangho ngừng “tách tách” như đèn nhấp nháy, đáp xuống ghế sofa một cái phịch, nhìn chán chường như vừa đu dây điện bị rớt. Không thèm quan tâm đến hai vị thần âm dương đang đứng lườm nhau chí chết sau lưng, cậu vươn tay túm gối ôm, xoay qua nhìn Tố Tố – chị đẹp chân dài váy đỏ đang nhâm nhi trà sữa trân châu đen như đang coi show truyền hình thực tế.

– “Chị đẹp ơi,” – cậu nũng nịu, giọng ngọt như đường thốt nốt – “Kể em nghe mối tình huyền thoại giữa chị với Diêm Vương cũ đi. Em cần động lực để cân nhắc có nên đi làm ‘vợ’ không á.”

Tố Tố nheo mắt, liếc Diêm Vương – người đang quay mặt đi như không muốn khơi lại chuyện cũ – rồi nhếch môi, lấy thêm miếng bánh mochi nhét vào miệng trước khi lên tiếng:

– “Chuyện đó hả? Ha, một thời đẫm máu, đẫm lệ và đẫm… son đỏ.”

Wangho chống cằm, mắt sáng lấp lánh:

– “Uầy… nghe là thấy máu chó lắm rồi, chị kể điiii~”

Tố Tố ngửa đầu ra sau, lười biếng phất tay:

– “Năm đó, chị vừa mới được tái sinh sau kiếp làm yêu hồ mấy ngàn năm. Từ một trận hỗn chiến giữa âm giới và yêu giới, chị vô tình cứu được ổng – Diêm Vương lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng… mặt đẹp như tượng tạc. Ổng bắt đầu bám chị, đi đâu cũng xuất hiện, tặng hoa địa ngục, tặng ngọc lưu ly, thậm chí cho chị một cây sào kéo linh hồn VIP không cần xét duyệt.”

Wangho sặc trà:

– “Tặng cây sào gì kỳ vậy chị??”

– “Sào đó là đặc quyền để câu linh hồn xịn! Dân chơi địa phủ ai cũng thèm nhỏ dãi!”

Tố Tố tiếp tục, tay vung vẩy ly trà sữa:

– “Ổng cầu hôn chị ba lần, còn định mở tiệc cưới ở tầng sâu nhất địa phủ. Nhưng mà…”

Cô ngừng một nhịp, cắn môi, giọng khàn khàn:

– “Chị tỉnh. Chị chạy. Chị thấy làm vợ Diêm Vương… cực lắm cưng ơi. Phải trông cửa âm ty, tiếp khách, đi duyệt danh sách người chết, chưa kể phải nghe ổng lải nhải triết lý linh hồn mỗi ngày.”

Wangho vỗ tay:

– “Chị chạy giỏi ghê. Thế sao không đổi tên cho ‘Hàn hóa’ luôn mà cứ giữ cái tên nghe như nữ chính phim cổ trang Trung vậy?”

Tố Tố thở dài, rút điện thoại ra soi gương:

– “Tại chị đẹp. Đẹp cỡ này, tên gì cũng thành thương hiệu hết. Với lại, cái tên đó là lời nguyền tình đầu… Đổi rồi, ai nhận ra chị?”

Wangho lườm:

– “Ờ ha. Nhưng mà nếu chị ‘chạy’ rồi, sao giờ còn ngồi đây coi tôi bị cua?”

Tố Tố nhún vai, nhấp một ngụm trà sữa lạnh:

– “Tại chị mê drama. Mà hơn nữa… lần này, chị thấy em có tố chất làm ‘chính thất’ hơn chị. Em mỏ hỗn mà vẫn được cưng vậy, là có số rồi đó.”

Diêm Vương: khụ khụ
Faker: nắm tay siết răng
Wangho: “…”

Wangho xoay ngoắt người sang Faker, như vừa nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng sau cả một tràng dài drama nặng đô. Cậu chống hông, chỉ thẳng vào mặt nam thần mid lane với ánh mắt soi mói:

– “Ê anh đi mid. Anh không thi đấu hả? Xuống ngày bám theo tôi hoài vậy, ai nuôi team?”

Faker đang uống nước, suýt sặc. Vẫn là kiểu lạnh lùng gượng gạo, anh nhỏ giọng đáp:

– “Tôi đang nghỉ giữa mùa.”

– “Nghỉ giữa mùa gì mà theo tôi như ba bữa cơm vậy?” – Wangho hất tóc, biểu cảm như thể đang đóng quảng cáo dầu gội đầu phiên bản “nghi vấn nhân cách”. – “Anh không quan tâm nữ chính của anh nữa hả? Người ta lạc đâu rồi kìa, định để cổ tự sinh tự diệt à?”

Diêm Vương khẽ nhướng mày: “Nữ chính gì, sao lại là nữ 9 nhắc chi vậy?”

Wangho lập tức vỗ tay:

– “Hay là vầy đi, chúng ta cho nữ chính vô team mình luôn! Nha? Đội này hiện giờ đang thiếu một linh hồn ngây thơ làm nền. Thêm người thêm sức!”

Tố Tố đang gãi cằm, nghe tới đó liền chen vào:

– “Ủa khoan… đội này là đội gì vậy? Cậu tính làm tổ hợp idol hả?”

Wangho gật đầu cái rụp:

– “Ừa thì nè, nhìn nè! Một ngốc bạch ngọt – nữ chính. Một bạch liên hoa – là tôi đó. Một chị đẹp nữ cường – là chị. Còn hai ông nội này…” – Cậu quắc mắt nhìn Diêm Vương với Faker – “Một ông trùm địa phủ thích làm màu, một ông tuyển thủ quốc dân thích chơi trò tình thâm nghĩa nặng. Quá đủ vị!”

Faker mím môi, định nói gì đó nhưng không chen được. Diêm Vương chống cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ liệu nên phong Wangho làm “thánh tấu hài chính thống của địa phủ” hay “tai họa không nên thả ra thế gian”.

Tố Tố bật cười, rút điện thoại:

– “Đợi tao đăng ký tên nhóm cái đã. ‘Tổ Đội Tình Thù – Yêu Hận Địa Phủ’ nghe được không?”

Wangho nghiêng đầu:

– “Thêm chữ máu chó vô chị. Cho đủ vị drama.”

Cả căn phòng rơi vào một tràng cười nghẹt thở.

Wangho vừa chuẩn bị cột tóc lên làm kiểu “người hùng đi giải cứu thế giới bằng ánh mắt long lanh”, đột nhiên lại ngồi sụp xuống ghế, tay quơ đại cái gối ôm chèn dưới gáy, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà như đang tự hỏi “Tôi là ai và đây là đâu?”. Cậu thở dài, rồi lẩm bẩm với vẻ bất lực pha chút mặn mòi:

– “Thôi, tôi suy nghĩ lại rồi… Tôi không mồi ai hết. Mồi thì mồi tôi đi. Trước đây tôi gánh team nhiều quá, giờ muốn làm một con cá mặn, nằm phơi dưới nắng cho đời rút hết muối…”

Tố Tố nhướn mày nhìn cậu:

– “Em chưa đủ mặn hả?”

Faker ngồi kế bên lẩm bẩm:

– “Cậu mặn từ kiếp trước rồi.”

Diêm Vương thì khẽ nhíu mày, giọng trầm khàn:

– “Nếu em là cá mặn, ta sẽ là nước biển. Bao bọc em.”

Wangho phất tay như đuổi ruồi:

– “Thôi đi ông. Đừng nói mấy câu nghe như trích từ tiểu thuyết mạng. Tui chịu không nổi.”

Hệ thống mì cay chibi lúc này trồi lên từ dưới bàn trà, lượn lờ như bóng ma, giọng ngọt như đường hóa học:

> [HỆ THỐNG]:Cá mặn cũng cần hệ thống, anh chọn vị lẩu Thái hay vị kim chi?

Wangho liếc nó:

– “Chọn vị biến luôn đi.”

Rồi bất ngờ cậu ngồi bật dậy, nhăn mặt nói như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa:

– “Ủa mà tôi là nam mà! Tóc tôi ngắn vầy cột cái gì? Hồi nãy có đứa nào mơ mộng gì đó viết tui cột tóc đúng không? Tui hỏi lần nữa, ai viết vậy ra đây, tui không đánh đâu!”(con mực viết truyện xàm này nói: Dạ bảo ngọc xin lỗi)

Tố Tố cười xỉu, ngã lăn ra gối.

Faker với Diêm Vương nhìn nhau, cả hai cùng quay sang nhìn Wangho—nam chính miệng độc, tóc ngắn, thích làm cá mặn, và đang nghiêm túc… truy tìm kẻ vu oan cho mình biết buộc tóc.

Wangho nằm ườn như cá mặn bị lật ngửa trên sofa, chăn trùm ngang bụng, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng chỉ về phía Faker:

– “Anh Faker, anh quen nữ chính mà, anh đi mồi đi.”

Faker ngồi vắt chân, làm bộ nhìn trời, giả điếc chuyên nghiệp đến mức có thể lên casting phim điệp viên:

– “...”

– “Ủa anh không nghe tôi nói gì hả?” – Wangho nheo mắt.

– “Hình như có tiếng gió…”

Wangho trợn mắt, quay ngoắt sang Diêm Vương, gác chân lên bàn, nói giọng thiếu ngủ nhưng rõ từng chữ:

– “Vậy anh làm tổng tài bá đạo đi. Mồi đi. Đưa ra khí thế của Địa phủ đại boss dụ người ta đi.”

Diêm Vương chỉ vừa kịp cười nhẹ một cái, chưa kịp ngồi thẳng lên, bụp — ánh sáng âm u lóe lên, anh biến mất như cơn gió đen giữa trưa hè.

Wangho không hề bất ngờ, chậm rãi giơ một ngón giữa lên trời, thở dài:

– “Rồi. Địa phủ hai cha nội. Không ai đáng tin.”

Cuối cùng, cậu lật người lại, chống cằm nhìn Tố Tố, đôi mắt lấp lánh ánh sao, giọng nũng nịu như mèo con:

– “Chị đẹp~ cứu em~ lên sân khấu mồi giùm em đi~”

Tố Tố búng tay bật dậy, rút son, chỉnh tóc, nhếch môi cười quyến rũ:

– “Được rồi. Để chị lên. Đội này thiếu một người dám chơi như chị.”

Wangho nằm lại, gật đầu hài lòng như cá mặn có người thay ca trực.

Ngáp một cái rõ to rồi nhìn điện thoại. 10 giờ đêm. Trời im, đất im, lòng người cũng im. Chỉ có bụng cậu không im — nó kêu ọt ọt như muốn nổi loạn.

– “Buồn ngủ không ngủ được, đói mà chẳng có gì ăn... Tụi bây, nhậu không?”

Cậu bật dậy, hét vọng cả phòng. Faker đang ngồi gõ máy tính, Diêm Vương thì đang đọc sách triết lý sinh tử, Tố Tố đang skincare đắp mặt nạ. Ba người cùng dừng lại, quay đầu.

– “Nhậu?” – Cả ba đồng thanh.

– “Ừ. Nhưng ai đi mua bia?”

– “Không phải ý tưởng của em à?” – Faker cãi.

– “Tôi mà đi là tôi uống trước, khỏi chia.”

Tố Tố tháo mặt nạ, lườm:

– “Tôi không đi đâu. Móng mới làm, chưa khô.”

Wangho xoa cằm, nhướng mày nhìn Diêm Vương:

– “Anh là trùm địa phủ, không lẽ không triệu hồi được vài két bia?”

Diêm Vương nghiêm mặt:

– “Ta là Diêm Vương, không phải shipper.”

– “Rồi rồi, ông không ship, vậy ai đi lấy mồi? Có ai biết cắt gỏi không? Chứ tôi là tôi chỉ biết mở nắp chai.”

Faker giơ tay:

– “Tôi biết. Nhưng không có dao.”

Wangho nhìn cả bọn, chán đời:

– “Địa phủ đúng là không đáng tin. Mỗi người một cái mồm, không ai chịu làm. Nhậu nhạt cái kiểu này sao say được?”

Cậu thở dài, nhưng đúng ba phút sau, cả đám đã xúm lại đặt đồ ăn online, chia nhau thanh toán. Nhậu thì vẫn nhậu, nhưng ai mua gì? Dĩ nhiên là… nợ hết cho hệ thống.

*

Sau một đêm nhậu nhẹt bét nhè, hát hò um sùm từ “Chiếc khăn gió bay” tới “Độ ta không độ nàng”, rồi chuyển sang karaoke remix đập bass tận địa phủ, kết cục là… cả bốn con ma men Wangho, Faker, Diêm Vương, Tố Tố đều bị mời lên đồn ngồi.

Trên trán ai nấy dán một miếng salonpas thiêng liêng của cuộc đời, gió đêm thổi vù vù, Wangho ngồi bệt trên băng ghế, tóc rối như tổ quạ, áo sơ mi dính một miếng mực cá viên không biết từ đâu ra.

> [HỆ THỐNG]:Chúc mừng! Chúc mừng quý khách đã bị bắt vì hát quá tệ và gây rối trật tự!
Hai cái hệ thống – một cây mì cay chibi cute và một cái hệ thống lỏ (vẫn đang khịa) – bay lơ lửng bên cạnh vỗ tay chúc mừng như trúng số.

Cậu rên một tiếng khò khè:
– “Ai... ai bảo lãnh giờ... tôi không có thân nhân, chỉ có kẻ thù…”

Diêm Vương vuốt mặt, cố giữ vẻ uy nghi nhưng mặt đỏ như gấc, thở như trâu đứt hơi. Faker thì đang gõ gõ vào tay, giả bộ tỉnh táo. Tố Tố cởi giày cao gót, chân gác lên bàn, phẩy tay nói tỉnh rụi:
– “Mấy người im coi. Gọi ai bảo lãnh? Wangho, gọi nữ chính đi!”

Wangho nghiêng đầu nhìn Diêm Vương mơ màng nói:
– “Anh bị điên hả...? Gọi nữ chính vô đây để mất mặt hả? Bộ muốn tôi bị đá lần hai hả??”

Faker khịt mũi, chen vào:
– “Ý kiến không tệ.”
Wangho chậm chạp quay sang:
– “Anh còn điên hơn đó! Bộ muốn cái phim này biến thành ‘Tình tay năm ở đồn công an’ luôn hả?”

Nói rồi cậu gục hẳn xuống bàn....

Tố Tố chống nạnh, cười như tiên giáng trần nhưng mắt đầy sát khí:
– “Đủ rồi. Gọi là gọi. Chị được duyệt. Để chị dễ múc con bé vào hội, khỏi mất công vòng vo.”

Nói rồi, Tố Tố lôi điện thoại ra là điện thoại Wangho, lướt màn hình một phát, tìm thấy tên "Ngốc Bạch Ngọt Yurim" và nhấn gọi.

Màn hình sáng lên, tiếng chuông ting ting vang vọng giữa không gian uể oải của đồn công an.
Điện thoại vừa kết nối, màn hình hiện lên gương mặt mơ ngủ của Kim Yurim. Tóc cô rối tung, mắt vẫn lờ đờ vì bị dựng dậy giữa đêm, nhưng khi thấy màn hình hiển thị người gọi là “Han Wangho”, cô lập tức bật tỉnh:

– “Wangho? Có chuyện gì vậy?”

Trên màn hình là gương mặt của chị đẹp Tố Tố – một người mà cô chưa từng gặp. Kim Yurim cảnh giác, giọng đanh lại:

– “Chị là ai? Wangho đâu?”

Tố Tố mỉm cười dịu dàng, nhưng phía sau là hình ảnh Wangho đang nằm gục, đầu ghé lên bàn, tay vẫn nắm chặt lon bia rỗng. Tố Tố nghiêng người để camera thấy rõ cảnh tượng “tang thương” ấy.

– “Chị là... bạn của Wangho. Tụi chị nhậu hơi lố nên bị tóm lên đồn, giờ cần người bảo lãnh. Wangho nhờ em tới giúp, không thì mai nó có thể lên thẳng đài truyền hình với cái mác ‘cá mặn say xỉn gây rối trật tự công cộng’.”

Kim Yurim há hốc miệng:
– “Cái gì??! Gì mà nhậu tới bị bắt luôn hả?!”

Faker chen vô từ phía sau, gương mặt đỏ như cà chua chín:
– “Chỉ là hiểu lầm...”

Kim Yurim nheo mắt lại, nhận ra gương mặt quen quen:
– “Ơ... anh là cái ông trong game... gì đó mid lane... mà thôi, khoan đã, sao anh ở chung với Wangho?”

Diêm Vương bước tới định mở miệng, nhưng Wangho giơ tay cản, gượng người ngồi dậy, giọng ngái ngủ và mệt mỏi:

– “Yurim à... tới cứu tôi đi... tôi sắp bị mấy tên cosplay này bán vô rạp xiếc rồi...”

Kim Yurim bật dậy khỏi giường, tay lục tìm chìa khóa:
– “Chờ đó! Tôi qua liền! Mà đồn nào vậy?!”

Tố Tố cười tươi, đọc địa chỉ rành rọt như đọc số lô đề. Wangho gục xuống bàn lần nữa, thở ra một câu:

– “Lần sau uống nước suối thôi cũng được… mấy người không phải bạn, là tai họa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com