11.
Nữ chính tên Kim Yurim, 20 tuổi, ngốc bạch ngọt chính hiệu nhưng giàu nứt đố đổ vách, vừa nhận được cuộc gọi từ số lạ thì đã lao tới đồn công an như bay. Vừa đến nơi, cô chớp chớp mắt nhìn bốn sinh vật bám víu vào nhau như tảo biển sau cơn bão: một Wangho tóc tai rối như tổ quạ đang gục đầu lên bàn, một Faker lầm lì như đang tự trách mình không đi mid trận nào cho xong, Diêm Vương thần sắc như sắp nguyền rủa cả nhân gian, và cuối cùng là chị đẹp Tố Tố với dáng vẻ bất lực đến mức gần như siêu thoát.
“Cô là người nhà hả?” – chú công an hỏi.
“Dạ… em là bạn thân của Wangho!” – Kim Yurim tươi rói đáp, giọng nói như rắc đường.
Thế là chỉ sau vài thủ tục, cô đã rước được cả lũ về. Mà không phải bằng taxi đâu, là lái chiếc xe hơi riêng mới mua chưa lâu, trắng bóng loáng, mùi da mới còn nguyên. Tố Tố ngồi ghế phụ, ba kẻ còn lại chen chúc phía sau, Wangho nằm dài ra ghế sau, úp mặt than:
“Cuộc đời này chỉ nên dừng lại ở cơn say.”
Kim Yurim vừa lái vừa ngây thơ quay đầu lại hỏi:
“Mọi người nhậu gì vui vậy ạ?”
“Vui cái đầu em…” – Diêm Vương lẩm bẩm, chưa kịp chửi thì Wangho đã chen ngang.
“Anh im đi, không ai rủ em uống mà em uống như nước lọc, giờ trách ai?”
Faker không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ, như thể đang nhớ lại khoảnh khắc bị Wangho bắt hát “Nối vòng tay lớn” lúc say đến quên hết cả thân phận mid thần.
Căn nhà của nữ chính Kim Yurim rộng rãi, gọn gàng và ngọt ngào như chính con người cô. Tường sơn màu pastel dịu nhẹ, sofa bọc nhung êm ái, mùi hương tinh dầu lavender thoảng nhẹ khắp không gian. Đèn chùm treo lấp lánh trên trần, chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng — rõ ràng là nhà của một tiểu thư ngoan ngoãn, gia thế không tầm thường.
Wangho vừa bước vào đã lăn thẳng lên ghế sofa, mặt úp xuống gối như con mèo chết trôi, rên rỉ một câu:
“Đừng ai kêu tôi dậy... Ai đụng tôi tôi cắn...”
Tố Tố bật cười, tay cầm bình nước giải rượu lắc lắc trước mặt Wangho, “Uống cái này không thì uống nước sông?”
Faker ngồi ở một góc, khoanh tay tựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn chăm chăm nhìn Wangho không rời. Diêm Vương thì đứng ngay gần bàn ăn, tay cầm ly nước lọc, bộ dạng như muốn tạt thẳng vào mặt Wangho cho tỉnh rượu.
Kim Yurim chạy đi lấy khăn lạnh, chân tay luống cuống nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, nhìn cả đám như nhìn một bầy động vật nhỏ không ai quản nổi. Cô đặt khăn lên trán Wangho, hỏi khẽ:
“Cậu uống gì dữ vậy? Có sao không đó?”
Wangho hé mắt liếc cô bạn thân, giọng lèm bèm:
“Cậu thật sự là nữ chính ngốc bạch ngọt à? Giàu có, xinh đẹp, tốt bụng… Cậu không phải là người xuyên truyện giống tôi đấy chứ?”
Yurim cười khúc khích, “Tôi là người thật. Cậu mới là nhân vật trong phim đó.”
Faker và Diêm Vương đồng loạt liếc sang Yurim. Một người khẽ cau mày, một người nhướng mày đầy cảnh giác. Nhưng rồi cả hai lại quay sang nhìn Wangho đang ngồi bó gối trên sofa, tóc rối, mặt đỏ, mắt long lanh như mèo con.
Tố Tố đẩy cửa tủ lạnh, gọi lớn, “Có ai muốn ăn mì cay không? Tủ có mì 7 cấp độ luôn nè!”
Wangho lập tức bật dậy, tay giơ lên như học sinh ngoan: “Cho tôi cấp 1 thôi, tôi yếu đuối lắm!”
Diêm Vương thở dài. Faker bật cười khẽ. Yurim thì đứng giữa đám người, vừa bất lực vừa thương yêu. Bốn kẻ si tình và một ngốc bạch ngọt cùng ngồi trong một phòng khách — yên bình một cách kỳ lạ… trước cơn bão tiếp theo.
Tố Tố bước đến cạnh Yurim. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng qua vai, chị đẹp rót cho cô một ly trà đào, giọng mềm như tơ:
– “Yurim này, cảm ơn em nha. Nếu không có em chắc cả đám giờ vẫn còn ngồi đồn vẽ tranh tự thú.”
Yurim cười, má hơi ửng,
– “Dạ không có gì ạ. Em chỉ… làm điều đúng thôi.”
Tố Tố kéo ghế ngồi đối diện, không sát quá, chỉ vừa đủ gần để ánh mắt chạm nhau.
– “Em tốt bụng thật đấy. Wangho may mắn lắm mới có được bạn như em. Mà chị thấy em sống một mình, nhà rộng thế này, không buồn sao?”
– “Cũng… có chút,” Yurim lí nhí, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng ấy.
Tố Tố mỉm cười, đặt tay mình nhẹ lên mu bàn tay cô gái nhỏ,
– “Vậy từ giờ chị ghé chơi thường xuyên nhé? Em có thể xem chị như chị gái. Nếu buồn hay cần ai lắng nghe, cứ nói. Chị thích mấy đứa ngoan như em lắm, thấy muốn che chở.”
Wangho bên kia đang giả vờ chơi điện thoại mà tai vểnh lên nghe từng chữ, khẽ lẩm bẩm:
– “Chị diễn tốt đấy… mồi chài chậm rãi, dịu dàng, đúng như kế hoạch. Không hổ danh nữ phụ tổng tài bản lĩnh.”
Faker nhìn mà hơi nhíu mày, Diêm Vương khoanh tay im lặng như đang suy tính. Dù gì cũng là kế hoạch của cả nhóm: để chị đẹp tiếp cận nữ 9 bằng “chiêu mềm”, phòng ngừa tình huống khó lường từ con mắt phản diện và cả kẻ nội gián trong bóng tối.
Yurim thì đỏ mặt, rối rít cúi đầu,
– “Chị Tố Tố… cảm ơn chị…”
Tố Tố chỉ mỉm cười hiền hòa, giọng nhẹ như gió:
– “Cảm ơn gì chứ. Chị quý em thật lòng.”
Ngay lúc đó, ở một góc tường, hai quả cầu phát sáng nho nhỏ đang lơ lửng: hệ thống cũ hình loa phóng thanh gỉ sét và hệ thống mới hình tô mì cay chibi đáng yêu rạng rỡ.
Hệ thống mì cay lên tiếng trước, giọng trong veo:
> [HỆ THỐNG MÌ CAY]:Ê… bé nữ 9 gan ghê ha? Dám đưa nguyên đám này về nhà luôn, không sợ bị lật nhà à?
Hệ thống loa cũ cười khinh:
> [HỆ THỐNG GÁY VANG TRỜI]:Sợ gì? Người ta là nữ chính đó. Nữ chính có buff trời ban, chỗ nào an toàn chỗ đó.
> [HỆ THỐNG MÌ CAY]:Ờ… mà công nhận nha, ẻm xinh thật á, dễ thương nữa chớ… Khác xa ông nội Wangho…
> [HỆ THỐNG GÁY VANG TRỜI]:Cái mỏ như cái mồm, mở ra là gắt, đóng lại là đang chuẩn bị gắt.
Vừa dứt lời, một tiếng phụt vang lên. Trên sofa, Wangho đang nằm ngửa bụng như cá chết đột ngột bật dậy, tóc rối như ổ quạ:
– Hai đứa kia! Tao nghe thấy hết đó!
Hai hệ thống cùng lúc chớp sáng, lùi về sau một chút như bị bắt quả tang. Mì cay nhỏ giọng:
> [HỆ THỐNG]:Ơ… em đâu có nói gì đâu, chỉ khen nữ 9 thôi mà…
Wangho nheo mắt, gằn giọng:
– Tao có mỏ nhưng mày có mõm nha, nhớ rõ.
Faker quay sang hỏi nhỏ Diêm Vương:
– Hai đứa đó có chế độ im lặng không?
Diêm Vương đáp tỉnh rụi:
– Có. Nhưng Wangho hack được.
Kim Yurim đứng ở góc nhìn qua, cười ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, vẫn vô tư rót nước trái cây. Cô đúng chuẩn ngốc bạch ngọt, nhưng nhà thì to, xe thì có, thần thái lại dịu dàng. Tố Tố nhìn theo, khẽ nhếch môi: “Mồi ngon là đây chứ đâu.”
*
Trong một không gian tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập và nhịp tim loạn xạ của chính mình, Wangho tỉnh lại. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, đầu cậu đau nhói như vừa bị đập mạnh vào tường. Cậu khẽ cử động, tay sờ ra phía trước – là song sắt lạnh ngắt.
– Yurim? – Wangho gọi, giọng khàn đặc. – Yurim, cậu đâu rồi?
Một tiếng động khe khẽ vang lên bên cạnh. Yurim cũng vừa lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt mơ hồ:
– Tôi đây... Wangho, chuyện quái gì xảy ra vậy? Đây là đâu?
– Tôi cũng không biết... – Cậu nhìn quanh, cả hai đang bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, không thấy lối ra, không một tia sáng. Không khí lạnh lẽo và ẩm mốc khiến người ta sởn gai ốc.
Wangho thử gọi:
– Hệ thống? Nè, hai cái hệ thống chết tiệt kia! Nghe thấy gì không? Phản hồi coi!
Không có âm thanh quen thuộc vang lên. Không hú hú, không tiếng khịa chọc quê. Màn hình cũng không hiện.
– Giỡn mặt tôi à... – Wangho lầm bầm. – Lúc người ta nằm chơi thì tám hăng lắm, giờ bị nhốt lại thì mất tích hết?
Yurim lặng lẽ lại gần, ôm lấy tay cậu:
– Cậu nghĩ ai làm chuyện này?
– Không biết. Nhưng nếu là kẻ nào dám động vào tôi, thì nó chuẩn bị hứng hậu quả đi là vừa.
Yurim cười yếu ớt:
– Nói nghe như phim hành động vậy.
– Thì cuộc đời tôi nó vốn như phim mà... – Wangho bặm môi, ánh mắt tối lại. – Nhưng mà kỳ lạ lắm... nơi này không chỉ là một cái nhà giam bình thường. Nó cản luôn cả tín hiệu hệ thống. Có gì đó rất sai.
Yurim khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Wangho như sợ cậu biến mất.
Wangho thở dài, nhẹ giọng:
– Đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Chỉ cần Faker, Diêm Vương và chị Tố Tố lần theo được dấu... hoặc nếu không thì tôi tự bẻ lồng cũng được.
Ánh mắt cậu lóe lên sự kiên định. Nhưng trong lòng lại thầm hỏi: Ai? Ai có thể mạnh đến mức ngăn được cả hai hệ thống? Và... mục tiêu thật sự là ai trong hai người?
Yurim ngồi co chân lại, nhìn sang Wangho đang tựa lưng vào vách lồng sắt, khẽ lên tiếng:
– Này… Cậu nói có người tên là Diêm Vương... Là tên thiệt hả?
Wangho liếc cô, thở ra một hơi dài.
– Ừ, tên thiệt đó. Không phải biệt danh, không phải cosplay, càng không phải roleplay kiểu gì đâu.
– Ý cậu là... ông đó thiệt sự là Diêm Vương? Cái người ở địa phủ, quản hồn phách, sinh tử các kiểu?
Wangho gật đầu, môi mím lại vẻ khó nói.
– Ừ. Hơi khó tin nhưng mà đúng vậy. Anh ta lên trần gian một thời gian vì... một vài lý do. Và không hiểu kiểu gì lại dính tới tôi.
Yurim im lặng một lát, rồi bật cười khúc khích:
– Hèn gì tôi thấy cậu toàn quen mấy người kỳ dị. Người gì tên Diêm Vương, người thì tên Faker.
Wangho nhăn mặt:
– Vậy tôi là gì? Cái nhân vật phụ ngã sấp mặt trong phim kinh dị hả?
Yurim ngồi sát lại gần Wangho, vừa vuốt tóc cho đỡ rối vừa thì thầm:
– Cậu này… chị Tố Tố ấy, không phải người Hàn hả? Sao lại tên là Tố Tố?
Wangho chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cô gái ngốc bạch ngọt bên cạnh rồi khịt mũi:
– Ờ… tên đó là tên Trung thật. Còn chuyện chị ấy phải người Hàn không thì… khó nói lắm. Chắc kiểu người ngoài quốc tịch Hàn nhưng tên vẫn giữ nguyên cho đẹp, sang sang như kiểu nghệ danh ấy.
Yurim bật cười:
– Nghe như mấy chị idol debut bên Trung ấy ha.
– Ừ. Mà chị đó còn có thể là người... từng yêu Diêm Vương tiền nhiệm.
– Hả?
– Nói ra thấy cốt truyện phim Hàn không? Mối tình vượt thời gian, vượt địa phủ luôn.
– Ờ ha… – Yurim gật gù, nhưng ánh mắt dần lộ vẻ lo lắng – Không biết bên ngoài mấy người kia có biết mình bị bắt không nữa…
Wangho ngẩng lên, nhìn vào khoảng tối mịt mù phía xa:
– Tin tôi đi, chị đẹp đó mà nổi điên, đập sập nguyên cái tổ chức bắt cóc này cũng không ai cản nổi.
Yurim khẽ thở dài, rồi nghiêng đầu nhìn Wangho, giọng nhỏ nhẹ:
– Này... sao cậu lại quen được mấy người đó vậy? Ai cũng nhìn rất… không bình thường chút nào.
Wangho liếc cô, nhếch môi:
– Ý cậu là tôi cũng không bình thường luôn?
– Không có! – Yurim vội vàng xua tay – Ý tôi là… nhìn họ cứ như trong phim, mỗi người đều kỳ lạ một kiểu. Người thì y như ma cà rồng tổng tài, người thì lạnh như băng, người thì đẹp quá đáng luôn…
Wangho ngáp dài, tựa đầu vào thanh sắt phía sau:
– Câu chuyện dài lắm. Nhưng nếu tóm gọn thì... tôi bị kéo vào một trò chơi quái đản, xuyên không, bị ép làm nhiệm vụ, dính líu đến cả Diêm Vương với mấy vụ tranh giành yêu đương loạn xạ.
Yurim tròn mắt:
– Cậu đang nói thật á?
– Ờ, tôi mà nói dối thì giờ không nằm trong cái lồng này với cậu đâu. Tin tôi đi, tôi chỉ muốn làm cá mặn sống bình thường, thế mà giờ bị hai lão biến thái đó tranh giành như củ khoai tây vàng.
Yurim bật cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại dần nghiêm túc:
– Nghe có vẻ mệt thật. Nhưng... cậu ổn chứ?
Wangho nhíu mày, liếc cô một cái rồi nói khẽ:
– Tôi ổn… vì còn có mấy người quan tâm. Dù đôi khi họ phiền thật.
– Ủa… đây là trò chơi yêu đương hả? Cậu bị xuyên vào đây kiểu gì vậy? Rồi… tôi đóng vai trò gì trong mớ hỗn độn này?
Wangho thở dài như thể bị hỏi đúng chỗ đau, mắt nhìn lên trần tối thui:
– Không phải trò chơi yêu đương… đây là tiểu thuyết yêu đương máu chó. Máu chó thiệt luôn á. Cậu là nữ chính — nữ 9 đấy Yurim à.
Yurim trợn mắt, chỉ tay vào mình:
– Tôi hả?! Là nữ chính?!
– Ừ, ngốc bạch ngọt, xinh đẹp, tốt bụng, nhà giàu, còn có xe hơi riêng. Đặc điểm full combo nữ 9 luôn rồi còn gì.
Yurim chớp mắt vài cái, mơ hồ hỏi tiếp:
– Vậy... nam chính là ai?
Wangho bĩu môi:
– Là cái tên Faker đó.
– Faker? Cái ông hay bám theo cậu, mắt sắc như dao lam, đi đâu cũng giở giọng trầm trầm á?
– Đúng rồi đó. Nam chính trong truyện yêu đương của cậu, nhưng lại đi bám đuôi tôi. Mà đừng hỏi tôi vì sao, tôi cũng không biết!
Yurim há hốc mồm:
– Trời đất ơi… rốt cuộc là truyện của ai vậy?
Wangho buông một câu, mắt nhìn xa xăm:
– Là truyện của số phận... mà số phận thì máu chó.
Đột nhiên Wangho giật mình nhíu mày nhìn Yurim, nhớ lại vài chi tiết từng nghe loáng thoáng từ hệ thống rác rưởi trong đầu. Cậu nheo mắt hỏi:
– Ủa… không phải cậu đã đính hôn với Faker rồi hả?
Yurim như bị sét đánh ngang tai, mặt từ ngơ chuyển sang ngơ hơn:
– Hả??? Tôi… tôi đính hôn hồi nào?! Tôi còn chưa biết ổng họ gì kìa!
Wangho ngả người ra sau, đập trán vào thành lồng cốp một cái:
– Thôi rồi Lượm ơi… tiểu thuyết này bug nặng luôn rồi!
Yurim lí nhí:
– Cậu chắc không phải đang mơ chứ? Hay là tôi mơ?
Wangho chống tay ngồi dậy, giọng đều đều đầy bất lực:
– Nếu mơ thì cái mùi hôi nách lúc tỉnh dậy này không có đâu. Tin tôi đi, đây là hiện thực máu chó, không phải mơ mộng gì hết.
Yurim khẽ cau mày, đưa mắt nhìn quanh cái lồng chật hẹp rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– Ủa mà… sao nãy giờ không thấy cái tô mì cay chibi với cái gì hay gáy gáy trong đầu cậu vậy?
Wangho đang ôm gối thở dài, nghe tới đó thì bật ngửa. Cậu ngồi bật dậy như bị điện giật, mắt mở to nhìn cô:
– Cậu… cậu thấy được tụi nó?!
Yurim gật đầu tỉnh bơ:
– Ừ. Tôi thấy được mà, nghe được luôn đó. Cũng nhờ vậy tôi mới tin mấy chuyện cậu nói nãy giờ chứ không là nghĩ cậu bị khùng rồi đó.
Wangho ngơ ngác, há hốc mồm:
– Mà sao… sao cậu thấy được? Cái này là hệ thống mà? Người thường đâu có thấy?
Yurim nhún vai, giọng đều đều:
– Tôi đâu biết. Tự nhiên thấy được thôi. Nghe cũng được luôn. Nhưng giải thích sao thì tôi chịu, cái vụ xuyên không này vốn đâu có logic gì…
Wangho trố mắt nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:
– Lạ dữ… Chẳng lẽ…
Yurim ngắt lời ngay, nhíu mày:
– Chẳng lẽ cái gì? Cái truyện này nó bug rồi chứ gì?
Wangho im bặt. Sau đó cậu thở hắt ra, ngửa đầu tựa vào song lồng, mắt vô hồn:
– Ừ… chắc bug thiệt. Từ lúc tôi xuyên vào đây tới giờ không có ngày nào yên ổn, hệ thống thì ảo ma canada, bạn đồng hành toàn thần kinh, giờ tới nữ chính cũng thấy được ảo ảnh trong đầu tôi luôn…
Yurim gật gù đồng tình:
– Ừ thì truyện tình cảm mà hoá thành phim hành động tâm linh hài kịch rồi… chắc bug thiệt.
Ngay khoảnh khắc đó, cái tô mì cay chibi bay là là từ góc không gian xuất hiện, mắt rưng rưng:
– Tôi không phải ảo ảnh đâu… Em bé mì cay dễ thương chính hiệu đây… bị lơ mấy chương đau lòng dữ lắm á…
Wangho thở dài:
– Cái gì chưa bug thì giờ bug thiệt rồi đó…
– Ai bắt tụi mình vậy? Nãy giờ không thấy bóng dáng ai hết, im ru như nghĩa địa luôn…
Wangho khoanh tay, tựa đầu vào song sắt lồng:
– Chắc là cái tên nội gián á, chứ ngoài nó ra thì ai chơi lén dữ vậy?
Yurim mở to mắt:
– Gì? Nội gián nữa hả? Cậu lại bỏ qua cái gì đó không kể tôi biết đúng không?
Wangho thở dài:
– Truyện dài lắm… từ từ rồi tôi kể. Cái này mà nói hết chắc cô rối não liền. Nhưng tóm lại là trong cái thế giới này có một thằng lén giúp con mắt khùng kia… từ trong địa phủ đó.
Yurim ngồi bệt xuống:
– Trời đất ơi… vậy tôi với cậu là bị vạ lây hả?
Wangho nhún vai:
– Chắc vậy. Nhưng cậu yên tâm, người nào dám đụng tới tôi là toàn banh xác thôi. Với lại, tôi mà còn thở là không ai dám đụng tới người tôi đem theo.
Yurim bật cười nhẹ:
– Cậu nói như tổng tài đi cứu người yêu vậy đó…
Wangho liếc xéo:
– Còn hơn á. Mà cậu là người yêu nam chính, tôi phải lo cho cậu chớ sao.
Yurim nhíu mày, quay sang nhìn Wangho với vẻ mặt ngơ ngác:
– Ủa, cậu nói con mắt khùng… là con gì vậy? Phản diện tên là “con mắt” hả? Nghe ngu dễ sợ…
Wangho búng tay cái "chóc":
– Ừ! Ngu thiệt. Tại nó không có tên, cứ xuất hiện dưới dạng con mắt trôi lơ lửng nên tụi tôi gọi luôn là “con mắt” cho tiện. Mà ngu vậy thôi chứ mạnh lắm, từng phá phong ấn được một lần rồi đó.
Yurim há hốc mồm:
– Hả?! Phản diện mà không có tên luôn? Biên kịch lười viết quá ha. Rồi nó phá phong ấn rồi sao? Giờ đang ở đâu?
Wangho gác chân lên song sắt, giọng đều đều:
– Bị mỏ tôi chửi chạy mất dép rồi. Cũng chưa đủ sức làm gì ghê gớm, nhưng nó không bỏ cuộc đâu. Nội gián giúp nó ngầm phá từ bên trong.
Yurim thì thầm:
– Truyện gì mà phản diện tên “con mắt”, anh hùng tên “Faker”, chị đẹp tên “Tố Tố”, còn hệ thống thì là… tô mì cay chibi…
Wangho vỗ vai Yurim:
– Đó, rồi cậu còn hỏi tại sao tôi kêu đây là tiểu thuyết yêu đương máu chó. Rối như bún bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com