Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng hôm sau - ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chim chóc líu lo (tạm thời yên bình).

Wangho mở mắt, ngáp một cái dài như bài văn tả cảnh quê hương.

"Ting!"

Hệ thống bật dậy như ma cà rồng uống Redbull:

"Chào buổi sáng Ký chủ siêu cấp vĩ đại! Đã đến lúc làm nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên!"

- "...Gớm, sáng ra đã réo."

Hệ thống phấn khích:

"Nhiệm vụ: Ghép đôi nam chính Lee Sang-hyeok với nữ chính 'Ngốc Bạch Ngọt Lú Lẫn'. Thời hạn: 30 ngày. Phần thưởng: Tránh được 1 kiếp hồn phi phách tán!"

Wangho nhíu mày, ngồi dậy, vươn vai. Đầu tóc rối như đám giỗ bị mưa.

- "Gì cơ? Bắt tao đi làm bà mối???"

Hệ thống:
"...Chính xác! Ký chủ chỉ cần giúp họ rung động, nắm tay, hôn môi, kết hôn, đẻ 2 đứa con (nếu được) là ổn!"

Wangho im lặng vài giây. Mắt dần tròn lên, rồi khép hờ lại.

- "Mày đang bắt tao làm người dưng hả? Đẩy tao làm bà mối cho cái thằng từng nhập Diêm Vương, với một con bé ngốc bạch ngọt chơi game nhấn nhầm chuột?"

Hệ thống khẽ "khục".

Wangho cười lạnh, bước xuống giường, thản nhiên mặc áo hoodie.

- "Xin lỗi, nhưng bây giờ tao là thần."

- "Trên tao chỉ có Diêm Vương, mà Diêm Vương còn đang cố cua tao."

- "Một hệ thống lỏ và một mảnh hồn nham nhở thì có gì đáng sợ?"

Tay vắt khăn lên cổ, Wangho bước vào phòng tắm như đang sải bước catwalk:

- "Kệ mẹ nhiệm vụ."

- "Tao đi ăn sáng."

Hệ thống đứng hình:
"...Không... không được! Nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm thiện cảm của thế giới! Ảnh hưởng đến số mệnh đó!"

Wangho quay lại, chống nạnh:

- "Mệnh tao đã cháy thành tro, giờ mày đòi ảnh hưởng gì?"

- "Tao mà muốn, mày sập hệ thống ngay trong giờ hành chính."

Hệ thống im thin thít, góc trái màn hình hiện icon run rẩy.

Wangho huýt sáo, mở tủ lạnh, lôi ra chai sữa dâu, ngồi ăn bánh mì nướng như thần tiên trên đỉnh núi.

*

Trung tâm thương mại - ánh đèn sáng choang, người đông như hội giảm giá cuối năm.

Wangho đứng trước gương trong tiệm thời trang, nhìn bộ đồ mình vừa chọn - áo thun trắng đơn giản, quần jean rách gối nhẹ, khoác thêm cardigan màu be. Trông cũng ra dáng người bình thường, không còn bóng loáng gai nhọn như mấy bộ cũ.

- "Cuối cùng cũng không còn mặc như minh tinh đóng phim ma cà rồng cấp ba nữa..."

Đang hí hửng tính đi ăn, bỗng có tiếng gọi ngọt như đường phèn:
- "Anh gì ơi... anh làm rơi khăn giấy rồi nè~"

Cậu quay lại.

Một cô gái cực kỳ dễ thương, tóc dài ngang vai, mắt tròn lấp lánh, cười ngại ngùng. Trên tay là gói khăn giấy hiệu siêu nhân dành cho trẻ em - đúng cái cậu vừa lôi ra lau tay rồi nhét bừa vào túi áo.

- "Ờ... cảm ơn."

Cô gái cúi đầu, mỉm cười - ngọt đến mức ong trong não Wangho muốn tự tử vì tiểu đường.

Hệ thống vang lên đúng lúc:

"Nữ chính đó. Chính là 'Ngốc Bạch Ngọt' mà ký chủ cần ghép với nam chính."

Wangho nhíu mày. Lại "ting!" - bản tin nhiệm vụ cập nhật bất thình lình.

Nhiệm vụ:
> Trợ giúp nam chính Lee Sang-hyeok & nữ chính Kim Yurim hoàn thành hôn ước định mệnh.

- "...Hôn ước?"

Cậu đứng hình mất 3 giây.

- "Ủa?? Vậy lúc trước kêu tao tới phá đám đôi này là sao???"

Hệ thống bối rối, giọng lí nhí:
"Ờ thì... đó là ở phiên bản truyện gốc. Còn giờ tụi họ đã đính hôn... nên... nên nhiệm vụ chuyển sang bảo vệ mối quan hệ này!"

- "MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG NHỚ HẢ?!"

- "Tao nhớ rõ ràng! Mày còn bảo tao làm phản diện, cướp vai nữ chính! Kêu tao quyến rũ nam chính để phá truyện!"

Hệ thống run run:
"...Bản cập nhật số 3.01 đã chỉnh sửa cốt truyện. Mong ký chủ hiểu và thích nghi..."

Wangho siết chặt gói khăn giấy trong tay. Mắt long lên sòng sọc.

- "Tao là thần! Tao là người xuyên! Tao là nạn nhân! Mà giờ còn bắt tao làm nền cho cuộc tình của Diêm Vương và Ngốc Bạch Ngọt?"

- "Tụi bây coi tao là gì? Cây trang trí?! NPC phản diện có tâm hồn???"

Nữ chính nhìn Wangho đứng giữa siêu thị trợn mắt, nghiến răng, bèn hỏi nhỏ:

- "Anh... anh ổn không ạ? Có cần em mua nước cho anh không?"

Wangho nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười như bị chuột rút:

- "Anh không sao... chỉ là... nhớ lại một đoạn kịch bản cũ."

Trong lòng trung tâm thương mại, giữa khung cảnh người người mua sắm, Han Wangho đứng như tượng đá. Một tay cầm túi đồ, một tay siết chặt gói khăn giấy như thể muốn bóp nát vận mệnh.

Hệ thống run rẩy chui vào góc não, nhỏ giọng nhắc:

"...Ký chủ, không nên kích động, vẫn còn có thể sửa chữa kịch bản..."

- "Sửa cái đầu mày!!"

Cậu rít lên, ánh mắt đỏ rực như muốn bốc cháy.

- "Tụi bây nói tao biết đi - cái tên Diêm Vương khốn kiếp đó, lúc thì kéo hồn tao, lúc thì nói tao là vợ tương lai..."

- "Giờ thì sao?? Cua tao chưa được đã đi đính hôn với đứa khác???"

- "Thứ chó!!!"

Tiếng 'thứ chó' vang lên rõ ràng đến mức nữ chính Kim Yurim bên cạnh giật mình, vội né sang bên như gặp phải thần kinh cấp độ cao.

Wangho giậm chân giữa sàn thương mại:
- "Diêm Vương gì mà lòng dạ như bàn chông! Lúc thì nhìn tao tắm, lúc thì kéo hồn tao xuyên truyện! Giờ thì đính hôn? Có biết liêm sỉ là gì không???"

- "Tao là thần, là nạn nhân, là nhân vật phản diện bị ép đóng vai phụ! Giờ lại thành người bị cắm sừng???"

Hệ thống:
"...Ký chủ ơi, đừng chửi nữa, mọi người nhìn rồi kìa..."

Wangho hét lớn hơn:
- "Càng tốt! Tao muốn chửi hắn tới tận âm phủ! Muốn chửi tới Diêm Phủ cháy server!!"

- "Faker, Lee Sang-hyeok! Tên giả tạo hai mặt! Hồn Diêm Vương trong thân người! Đồ cưới người ta chưa cưới xong đã đi cầu hôn đứa khác!"

Cùng lúc đó, trong một góc quán cà phê đối diện trung tâm thương mại...

Lee Sang-hyeok đang nhấp ngụm cà phê thì bất giác... hắt xì liên tục ba lần.

- "Có ai đang... chửi mình nữa?"

Phán quan ngồi bên cạnh, cắn bánh quy, mặt không biểu cảm:

- "Cậu ấy đang gọi ngài là 'thứ chó'."

Lee Sang-hyeok: "...Ủa???"
Phán quan nhẹ nhàng mở màn hình giám sát từ âm giới, giọng tỉnh như ruồi:
- "Vợ tương lai của ngài phát hiện vụ đính hôn. Giờ đang lên cơn."

Diêm Vương trong đầu Faker:
- "...Ơ... nhưng ta đâu có đính hôn với ai đâu? Chỉ là... kịch bản bắt vậy thôi..."

Cả quán cà phê bỗng rung rung vì linh hồn Diêm Vương khẩn cấp run người:

- "TIÊU RỒI. VỢ NỔ RỒI!!!"

Trong ánh nắng dịu nhẹ trước siêu thị, Han Wangho chắp tay sau lưng, gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ như gió xuân... mà thôi, thật ra là nụ cười cáo già đội lốt bạch mã hoàng tử.

Trong đầu cậu rít một câu thề thốt:
> "Đã vậy tao sẽ tán đổ nữ chính. Để coi mày - Lee Sang-hyeok, Diêm Vương, hệ thống lỏ - đứa nào chịu nổi!"

Hệ thống run rẩy ló đầu ra:
"...Ký chủ, cốt truyện không cho phép tán nữ chính... Nếu bị phát hiện sẽ..."

Wangho quay đầu lại, nheo mắt cười:

- "Hệ thống à, mày mét thử tao coi? Tao gỡ dây nguồn mày liền á. Mày nghĩ tao không dám??"

Hệ thống lập tức offline.

Cậu xoay người, bước lại gần nữ chính Kim Yurim - người đang ngồi uống trà sữa một mình, dáng vẻ y hệt gấu con lạc giữa rừng thành phố. Wangho thả một nụ cười rạng rỡ như ánh đèn LED xịn:

- "Em ngồi một mình à? Trà sữa chỗ này ngon không, lần đầu anh tới nè."

Kim Yurim ngước mắt, chớp chớp:

- "À... dạ ngon lắm! Anh cũng thích uống trà sữa à?"

- "Thích em trước, rồi mới thích trà sữa sau."

Hệ thống ở trong não:

"...chết mẹ rồi..."

Bên trong Diêm Phủ.
Phán quan ngậm hạt dưa rớt luôn vỏ:

- "Thưa ngài... vợ của ngài đang mở màn 'chương trình chinh phục nữ chính'."

Diêm Vương - lúc này đang trong linh hồn của Lee Sang-hyeok, tay cầm chuột chơi LOL, nhưng tim thì chấn động mạnh.

- "Hắn cười với cô ta?? Hắn còn... khen dễ thương??"

Phán quan thở dài:
- "Ngài thấy chưa. Đó là quả báo khi chơi vố máu chó với vợ mình đó."
Tại trụ sở Diêm Phủ tầng mây số 99, Diêm Vương đang chia sẻ thân xác với Lee Sang-hyeok - thần mid lạnh lùng của giới LOL.

Lúc này, Sang-hyeok đang ung dung đấu xếp hạng, thì trong đầu vang lên tiếng hét chấn động nội tâm:

- "LÀM GÌ ĐI! MAU LÀM GÌ ĐI! MẤT VỢ TỚI NƠI RỒI!!"

Lee Sang-hyeok suýt văng luôn chuột ra khỏi bàn:

- "Cái gì mất? Ai mất? Vợ nào? Tôi độc thân mà??"

Diêm Vương giật giật khóe miệng trong não:

- "Wangho! Han! Wang! Ho! Tên trời đánh đó là VỢ của ta!!"

- "Hắn đang cười với nữ chính! Hắn còn nói thả thính các kiểu! Em ngồi một mình à? Ủa ai cho mày nói vậy?!"

Lee Sang-hyeok:
- "Ơ... hắn muốn cua con gái thì kệ hắn chớ..."

- "Kệ hả?! HẮN CƯỜI Y NHƯ HỒ LY!! HẮN BIẾT NHÌN DƯỚI LÔNG MI!!!"

Lee Sang-hyeok đứng phắt dậy giữa tiệm net, tai nghe bay khỏi đầu. Mọi người quay lại nhìn. Mặt anh cau có:

- "Không được rồi. Mình phải... lấy lại vợ."

Hệ thống trong não Wangho thì run như cây sậy, thều thào:

- "Ký chủ, có biến rồi. Ký chủ vừa cười một cái mà bên kia hai linh hồn chuẩn bị... đánh nhau giành anh đó."

Wangho thản nhiên búng tay gọi thêm 1 ly trà sữa khác, nhấc ly lên, nhấp môi đầy thần thái:

- "Vậy càng vui. Đến xem ai cua được ai."

*

Trong trung tâm thương mại, Han Wangho xách theo một đống túi giấy, tay kia chống nạnh, gương mặt sáng láng như được buff filter:

- "Yurim à~ giúp anh chọn bộ nào hợp nha, gu của em đỉnh lắm!"

Kim Yurim ngượng ngùng cười, hai má ửng đỏ như vừa ăn mì cay cấp 5:

- "Anh thật biết cách khen người ta đó... Mà sao anh mua nhiều đồ thế?"

Wangho liếc mắt đầy hàm ý, nhếch môi cười nhẹ:

- "Trước đây... mắt anh không được tốt. Toàn chọn đồ như cosplay phản diện trong phim Marvel. Giờ có em chỉ, anh mới thấy cuộc đời có màu hồng."

Kim Yurim che miệng cười khúc khích, ánh mắt ngập ngừng:

- "Anh với em... bằng tuổi mà nói chuyện cứ như chú với cháu vậy á."

Wangho bật cười lớn:

- "Vậy giờ em thích anh gọi em là gì? Công chúa? Em gái mưa? Hay... vợ tương lai?"

Hệ thống trong não Wangho gào rú trong tuyệt vọng:

- "ĐM ký chủ!!! MÀY ĐANG HỦY CỐT TRUYỆN!!!"

Wangho:
- "Hủy cốt truyện thì cốt lại. Tao giờ là main chính, tác giả là tao, Diêm Vương là cái gối ôm."

*

Ở phía bên kia, Diêm Vương đang nhìn màn hình linh hồn, tay run như người thiếu cafe:

- "Hắn cười với nó nữa. HẮN CÒN KÊU NGƯỜI TA VỢ TƯƠNG LAI! HẮN GIẾT TA RỒI!!"

Phán quan nuốt hạt dưa mắc cổ:
- "Ngài... ngài không ra tay thì mất thiệt á."

Lee Sang-hyeok, thần mid lạnh lùng của thế giới LOL, đứng dậy khỏi ghế net, đẩy cửa bước ra:

- "Mình... phải lấy lại cậu ấy. Kể cả phải dùng đến chiêu 'Cướp người giữa trung tâm thương mại'."

Sau một vòng mua sắm, Wangho cùng Kim Yurim ghé quán kem trong trung tâm thương mại. Cậu đẩy ly kem tới trước mặt Yurim, bật cười dịu dàng:

- "Thử vị này xem, ngọt như em vậy."

Yurim bật cười, má ửng hồng:
- "Anh nói chuyện cứ như đang đóng phim vậy á..."

- "Phim hay lắm chứ. Nhất là thể loại nam chính đi rừng, nữ chính ngây thơ, còn có một tên mid nào đó đứng ngoài ăn giấm."

Nói xong, Wangho giơ điện thoại lên tự tin chụp ảnh selfie: một tấm cậu với Yurim ngồi sát nhau, kem, hoa, đèn vàng lung linh, góc nghiêng của cậu đẹp tới mức khiến mạng xã hội nghẹt thở.

Ngay lập tức... cậu đăng lên mạng với caption:
> "Shopping cùng người đẹp. Vị kem ngọt, nhưng nụ cười của em còn ngọt hơn."

Tag tài khoản LOL của chính mình kèm theo một icon "Mid ai đó nên coi chừng."

*

Trong một căn phòng kín, Diêm Vương đang uống trà... thì nghẹn.

- "HẮN TAG TA??!! HẮN TAG TA RỒI VIẾT CAPTION NGỌT NHƯ MÍA LUÔN??!!"

Phán quan vội vã đấm lưng, run rẩy nhìn màn hình:

- "Thưa ngài... ngài đang bị netizen đẩy vào vai nam phụ ghen tuông rồi ạ..."

Lee Sang-hyeok siết điện thoại trong tay:
- "Được rồi. Wangho. Cậu giỏi lắm. Dám đăng ảnh... DÁM GỌI MÌNH LÀ MID AI ĐÓ??"

Diêm Vương:

- "TA SẼ GIẢI PHONG ẤN! TA SẼ ĐÍCH THÂN ĐI GIÀNH LẠI VỢ!"

Phán quan lí nhí:
- "Ngài... vẫn chưa cưới đâu ạ..."

- "THÌ TA GIÀNH TRƯỚC RỒI CƯỚI!!!"

Tối hôm đó, sau khi Wangho đăng ảnh cùng Kim Yurim kèm caption mùi mẫn, bài viết nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác. Có cả fan girl lẫn fan boy vào comment "trai đẹp xinh gái xứng quá!!", "đừng nói là couple thật nha??"

Wangho thảnh thơi nằm trên giường, vừa ăn snack vừa lướt comment. Bỗng "ting!" - một tin nhắn ẩn danh bật lên trên app chat:

> [Người gửi ẩn danh]:
"Vị kem ngọt thật không? Hay là quen với vị địa ngục rồi nên ngọt gì cũng nhầm?"

Wangho ngớ người. Sau đó phì cười:

- "Tên Diêm Vương hách dịch này, bày đặt chơi trò nhắn ẩn danh nữa chứ. Trình còn non."

Ngay lập tức, một tin nữa gửi đến:

> [Người gửi ẩn danh]:
"Em dám post ảnh cười với người khác. Em không sợ lửa địa ngục à?"

Cậu nhanh tay gõ trả lời:

> [Han Wangho]:
"Sợ chứ. Nhưng sợ nhất là bị bỏ xó như giẻ lau trong góc phòng Diêm Phủ."
"Còn nếu muốn giành, thì giành cho đàng hoàng. Đừng chỉ biết núp trong đầu người khác, nhìn vợ mình thả thính mà không làm gì được."

Bên kia, Diêm Vương đang bóp vỡ cái ly thủy tinh trong tay, nước mắt dằn vặt rơi không hề có:

- "Thằng nhóc này... giỏi lắm. Giỏi đến mức khiến ta muốn cưới ngay lập tức."

Phán quan:
- "Cưới lẹ đi ngài, nó sắp rủ nữ chính đi leo núi tình yêu luôn rồi!"

Đêm khuya.

Wangho ngủ say trên giường, tay còn ôm cái gối ôm hình... Lee Sang-hyeok chibi (ai đó đặt làm tặng fan). Trên mặt là nụ cười đắc thắng sau một ngày tung ảnh ngọt hơn đường phèn.

Bỗng không gian đổi màu, mọi thứ xung quanh hóa thành biển sương trắng lạnh như băng. Wangho đang mơ bỗng giật mình mở mắt.

Phía trước, trong làn sương, một bóng người quen thuộc hiện ra-Diêm Vương. Mặc áo choàng đen, mắt đỏ rực, gương mặt điển trai nhưng cau có như mới bị ai giật slot đi mid.

- "Ngủ cũng không yên với em. Em tưởng em làm gì cũng không ai biết?"

Wangho:
- "Cái gì đây? Cosplay 'Bóng ma tình nhân' à?"
- "Ngươi vào mơ ta làm gì? Muốn đánh ghen bằng thần thức à?"

Diêm Vương bước tới gần, giọng trầm thấp:

- "Em post ảnh, tag ta, rồi dắt tay người khác... Em biết ta nhìn thấy hết không?"

Wangho ngáp một cái rõ dài:
- "Thấy hết mà không làm gì được... chán thế. Về luyện lại công lực đi."

- "Wangho." - Giọng Diêm Vương trầm hẳn, hắn đưa tay kéo sát cậu lại.
- "Em là người ta chọn. Linh hồn em nằm trong tay ta. Em nghĩ có thể tùy tiện cười với người khác sao?"

Wangho nghiêng đầu, cười khinh nhẹ:

- "Ngươi chọn, nhưng chưa hỏi ý ta. Còn giờ... tao vui."

Ngay lập tức, Diêm Vương nhấc bổng Wangho lên bằng một tay, như bế công chúa nhưng là phiên bản "Bế về nhốt vô lòng", rồi phán như soái ca có bệnh thần kinh nhẹ:

- "Đừng thử thách giới hạn của ta, Wangho. Đừng để ta phá luôn kịch bản này chỉ để giành em về."

Wangho thả nhẹ một cú tát gió vào mặt hắn trong mơ:
- "Ngươi thử đi. Tao thích phản kịch bản."
Wangho mở to mắt, ngồi bật dậy giữa đêm.

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt le lói. Tiếng đồng hồ tích tắc, nhưng tim cậu đập còn nhanh hơn cả tiếng kim giây.

Môi dưới cậu khẽ run. Còn ướt. Còn nóng.
- "Không thể nào... Mình bị cưỡng hôn trong mơ???"

Wangho đưa tay lên sờ môi, đầu óc vẫn quay cuồng với cảm giác nụ hôn đó - mạnh bạo, độc chiếm, khiến cậu từ kinh ngạc chuyển sang ngơ ngác rồi thẹn đến mức muốn lật giường.

- "Tên Diêm Vương khốn khiếp... Biến vào giấc mơ của người ta... còn hôn như thật..."

Hệ thống réo lên:

> [HỆ THỐNG]: Phát hiện cảm xúc dao động cao, bạn có cần phát thuốc trợ tim không?

Wangho ném cái gối ôm vào tường:

- "Tao cần súng bắn Diêm Vương, không phải thuốc tim!"

Bên kia, trong tầng không gian ngầm, Diêm Vương đang ngồi uống trà sen cùng Phán Quan, mặt vô cảm nhưng tay thì âm thầm đặt lên môi, cười khẽ.

Phán Quan rụt rè:
- "Ngài đã... hôn rồi à?"

Diêm Vương:
- "Hắn sẽ không thoát được đâu. Linh hồn đã được đánh dấu."

*

Đêm thứ hai.

Wangho tắm nước lạnh, đeo bịt mắt, đeo luôn băng tai, tự thôi miên rằng hôm nay phải ngủ chay, ngủ sạch, ngủ chánh niệm.

Nhưng vừa đặt lưng xuống chưa được 10 phút...
Xung quanh tối sầm rồi sáng choang.

Âm nhạc du dương vang lên. Tiếng cười nói, tiếng pháo hoa. Mùi hoa hồng thơm phức.

Wangho mở mắt - trước mặt là một sân khấu cưới khổng lồ, treo đầy băng rôn ghi "HÔN LỄ VĨ ĐẠI CỦA DIÊM VƯƠNG & HAN WANGHO".

Trên sân khấu... hắn - Diêm Vương, mặc một bộ vest trắng bạc, tóc được vuốt gọn gàng, đứng đó đẹp tới mức khiến cả quỷ thần cúi đầu.

Bên cạnh hắn, Wangho đang... mặc váy cưới. Đúng vậy. Váy. Cưới. Trắng. Có đuôi. Có ren. Còn lấp lánh nữa.

Wangho:
- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
- "TÊN BIẾN THÁI, THẢ TA RA!!!"

Diêm Vương quay lại, nắm tay cậu siết nhẹ, hôn lên mu bàn tay như đang đóng vai nam chính trong đám cưới cổ tích, rồi nói:

- "Mộng này là thật. Chỉ cần em gật đầu, mai ta cưới thiệt."

Wangho rút tay lại như điện giật:
- "Ngươi lấy đâu ra váy cưới vừa size tao??"

- "Đặt may riêng. Từ khi em xuyên đến."

- "Ngươi điên thật rồi..."

Phía dưới sân khấu, Phán Quan, Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, nguyên team địa phủ đều mặc vest, vỗ tay reo hò như fan club chính hiệu:

- "Cưới đi cưới đi cưới đi!!!"

Wangho quay đầu muốn chạy, nhưng đằng sau là... Lee Sang-hyeok - cũng đang mặc đồ cưới, nhưng màu đen, ánh mắt trầm mặc như thần chết vừa bị đá.

- "Em định đi đâu?"

Wangho:
- "...Ngủ mà mơ hai đám cưới cùng lúc, mệt ghê á."

*

Sáng sớm.

Một ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng, chim hót líu lo, gió lùa nhẹ qua rèm cửa... và Wangho bật dậy, gào như trúng tà:

- "TÔI KHÔNG CƯỚI AI HẾT!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp khu chung cư. Chim giật mình bay tán loạn. Người già ho khan. Mèo hoảng loạn.

5 phút sau.
Gõ gõ gõ! - Tiếng gõ cửa như tra tấn.

Cậu mở cửa, tóc tai bù xù, mắt còn chưa ráo nước mộng mị, thì thấy chị hàng xóm phòng kế bên - vừa đắp mặt nạ vừa nhìn cậu như thấy yêu quái.

- "Em ơi... sáng sớm hét cưới hỏi gì vậy? Có cần chị giới thiệu bác sĩ tâm lý không?"

Wangho đứng hình.

Cậu từ từ đóng cửa lại như một con robot lỗi mạch, quay vào nhà ôm đầu lẩm bẩm:

- "Mình đang sống trong cái thể loại truyện gì vậy trời... drama từ mơ sang đời..."

Hệ thống hí hửng hiện lên:

> [HỆ THỐNG]: Cảnh báo giấc mơ bị xâm nhập bởi thế lực cấp Diêm - đề nghị bạn không ngủ quá sâu. Hoặc không ngủ luôn cũng được.

Wangho:
- "Tao mà thức trắng vài hôm, đám cưới chuyển thành tang lễ đấy."

*

Đêm thứ ba.

Wangho nằm trên giường, mắt mở trừng trừng như cú đêm. Gối ôm bị vặn cổ, chăn bị đạp tung. Hệ thống im thin thít không dám lên tiếng.

Cuối cùng cậu bật dậy, gào:
- "HỆ THỐNG!! Tao nhịn đủ rồi! KÊU TÊN CHÓ DIÊM VƯƠNG ĐÓ RA ĐÂY NÓI CHUYỆN MẶT ĐỐI MẶT!!"

Hệ thống rung rung như mất sóng:
> [HỆ THỐNG]: Bạn có chắc muốn triệu hồi Diêm Vương không? Tỉ lệ xuất hiện kèm giông bão là 97%.

- "CHẮC! KÊU HẮN ĐẾN MAU!!"

ẦMMMMM!! - Sấm rền, trời quét gió, rèm bay phần phật.

Một làn khói đen xoáy lại giữa phòng, Diêm Vương từ dưới sàn bước lên, tóc rối nhẹ, mắt đỏ rực, mặc áo ngủ đen có hình đầu lâu đáng yêu.

- "Em gọi ta?" - giọng khàn khàn như vừa ngủ dậy, nhưng mắt thì như chuẩn bị bóp cổ ai đó.

Wangho chỉ tay:
- "Tên thần kinh! Ngươi phá chuyện của ta đủ chưa? Định làm nền cho ngươi với nữ 9 thì nói thẳng, đừng có kè kè như thằng ex mất dạy!!"

Diêm Vương cười khẩy:

- "Ai làm nền cho ai, tự em nói rồi quên sao? Ta là 'chồng chưa cưới' của em mà."

- "Cút! Ai cưới ngươi! Lúc tao chết còn chưa đánh răng nữa kìa!!"

- "Không sao. Ta cưới luôn cả phần hôi miệng của em."

Wangho cạn lời, cầm dép định quăng. Nhưng Diêm Vương đã bước tới, ép cậu tựa lưng vào tường, cúi đầu thấp xuống:

- "Đừng chọc ta nữa, Wangho. Em không biết đâu... nếu em thật sự thích ai khác, ta sẽ... xóa sạch thế giới này."

Căn phòng tối sầm. Hệ thống hiện lên dòng cảnh báo đỏ:

> [CẢNH BÁO: Tâm trạng Diêm Vương dao động vượt ngưỡng - 78% khả năng thế giới sụp đổ nếu cậu trả treo tiếp.]

Wangho:
- "...Mẹ kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com