Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đây! Dì gửi tiền lương tháng này, con vất vả rồi." - người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc đơn giản đẩy phong bì về phía trước.

"Dạ con cảm ơn." - cậu thanh niên ở phía đối diện cười cong mắt, đưa hai tay cẩn thận nhận lấy.

"Cám ơn gì chứ! Đứa nhỏ này đúng là..." - dứt lời thì người phụ nữ liền phì cười - "Đã đủ đóng học phí chưa? Dì thưởng thêm 300 ngàn won đấy! Không đủ cứ nói với dì." - ánh mắt cong lên làm lộ ra mấy vết chân chim nơi đuôi mắt.

"Dạ!?" - người thanh niên trước mặt mắt mở to tròn, lộ ra vẻ ngạc nhiên - "Sao nhiều thế ạ? Thôi con không dám nhận đâu."

Dứt lời Han Wangho nhanh chóng mở phong bì trong tay ra, cầm đủ số tiền lương trong tay, số còn lại đẩy vào tay Lee Yoonah, dù đây không phải là lần đầu được thưởng như thế nhưng trước đây chỉ là vài chục ngàn won coi như cho cậu ăn thêm quà vặt, cao nhất là 100 ngàn won khi cậu sắp tốt nghiệp cấp ba vài tháng trước. Số tiền 300 ngàn won này không chỉ là quá lớn với cậu mà cũng là quá quá lớn với một bà chủ của một quán ăn ven đường như Yoonah, được làm việc ở đây với mức lương hậu hĩnh đã là một đặc ân với một đứa trẻ mới ra đời như Wangho rồi. Cậu không thể nào nhận thêm chút ân tình của người phụ nữ trước mặt nữa. Tiền tới tay nhưng Yoonah không nhận, hai tay bao bọc lấy bàn tay chai sạn, gầy guộc của Wangho.

"Chẳng phải sang tuần là vào năm học mới rồi sao! Con xem, chẳng phải nên chăm chút cho bản thân chút sao? Đã là thanh niên 19 tuổi rồi! Đừng ủ dột như thế nữa! Hiểu chưa?"

"Nhưng mà...nhưng mà...nhiều quá dì ơi...Con không nhận đâu. Chẳng phải dì còn phải đi khám định kỳ trên bệnh viện thành phố sao? Dì giữ lại đi!"

"Đứa trẻ ngốc này." - Yoonah cốc nhẹ lên đầu Wangho một cái - "Bệnh của dì mà dì còn không rõ sao? Không có gì phải ngại hết. Lúc con tới đây xin việc chỉ mới 15 tuổi, năm nay con đã 19 tuổi rồi, không lẽ chút tiền này dì không cho con được sao?"

"Nhưng mà...dì ơi..." - Wangho bên này vẫn đưa tay đẩy tiền về phía người đối diện, cậu vẫn không thể nhận số tiền này được.

"Dì không phải là cho con không đâu!"

"Dạ?"

"Đây là dì đang đầu tư, sau này con thành tài rồi thì trả gốc lẫn lãi cho dì!"

"Nhưng mà...cái...này...."

Yoonah không thể để cho Wangho nó tiếp nữa, đứa trẻ này mồm mép rất nhanh nhẹn, nói qua nói lại một hồi chắc chắn là bà phải chịu thua.

"Không có nhưng nhị gì hết, cầm lấy mà lo cho bản thân đi. Vào giúp dì dọn quán rồi còn đóng cửa nữa, trễ rồi!"

Yoonah dứt lời thì quay người đi nhanh vào bếp, Wangho lập tức chạy theo ú ớ.

Wangho từ bé cậu đã là đứa trẻ mồ côi được chăm sóc bởi các sơ, được đưa vào cô nhi viện vào năm 5 tuổi, sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, những người trên xe đều khó mà sống tiếp, chỉ còn mỗi Wangho...Đứa trẻ 5 tuổi mơ mơ hồ hồ theo chân người cảnh sát mà bước vào cô nhi viện với những mảnh kí ức mơ hồ. Sau 9 năm giáo dục bắt buộc được nhà nước hỗ trợ, Wangho rất muốn học lên trung học phổ thông nhưng các mạnh thường quân của cô nhi viện lúc đó chẳng còn hỗ trợ nhiều như trước, khiến đám trẻ lúc đói lúc no, nói chi là việc đi học của cậu. Lúc này Wangho mới hạ quyết tâm tự mình kiếm tiền để trang trải cho chính bản thân cậu, thế là cậu đã xin vào quán ăn của Lee Yoonah. Lúc đầu khi biết tuổi của Wangho, Yoonah đã ngay lập tức từ chối, nhận trẻ dưới vị thành niên vào làm chẳng khác nào đang phạm pháp, bà còn muốn buôn bán lâu dài nên đứa trẻ này không thể nhận được. Nhưng khi nghe cậu nói rằng bản thân muốn kiếm tiền để đi học thì lòng bà đã chùng xuống, nhìn đứa trẻ trước mặt khao khát tri thức khiến lòng bà dao động không thôi. Thế là bà đã nhận Wangho vào làm phụ bếp, đến nay đã hơn 4 năm. Lee Yoonah góa chồng vào năm 30, đứa con trai duy nhất cũng qua đời vì tai nạn giao thông khi vừa tròn 9 tuổi, bỏ bà bơ vơ sống trên cõi đời này. Bà biết đứa trẻ này mồ côi từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm gia đình nên bà xem nó như con cái trong nhà, chẳng kiên dè điều gì, Wangho từ lâu cũng đã xem bà là gia đình thứ hai của mình. Lúc cậu báo tin cho Yoonah biết rằng cậu đã đỗ đại học, bà đã làm một bàn thịnh soạn mời hàng xóm gần đó để khoe khoang về đứa trẻ của bà tài giỏi thế nào.

_______

"Trời nhiều tuyết, cẩn thận trơn trượt đấy nhé!" - giọng Yoonah vọng từ bếp ra.

"Con biết rồi! Dì nghỉ ngơi sớm đi nhé! Con về đây." - cậu thanh niên nói vọng vào rồi đẩy nhẹ cánh cửa kéo bước ra, hai chân dẫm nhẹ lên nền tuyết trắng xóa.

Wangho khoác lên mình một cái áo len cũ kĩ, kéo tận lên tới mũi, trên đầu đội thêm một cái nón len đã xỉn màu, nhìn chúng cũ kĩ như thế nhưng chúng đã cứu Wangho vượt qua cái lạnh trong suốt 4 năm trời.

[Tính đến nay đã có 3 vụ giết người cướp của xảy ra trên khu vực, người dân lưu ý không đi một mình vào đêm khuya, bảo vệ tài sản và bản thân thật tốt để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Xin nhắc lại...]

Cậu trai trẻ tuổi xuân phơi phới, dùng sức trẻ băng qua cái lạnh trước mặt mà trở về căn trọ nhỏ, sở dĩ Wangho có trở về cô nhi viện nhưng từ lúc tròn 18 tuổi, khi đã có thể chịu các trách nhiệm pháp lí, cậu đã xin dọn ra ngoài mà ở. Không phải vì bản thân cậu muốn tự lập mà là do nơi đó quá nhỏ, thật sự là quá nhỏ, đám trẻ chen chúc nhau trong một căn phòng cũ, đôi khi ngủ, đứa này đạp lên người đứa kia. Wangho đã lớn, vẫn nên nhường lũ nhỏ một chỗ ngủ thì vẫn hay hơn. Trên vai đeo một cái túi canvas cũ kĩ, lớp vải đã sờn chỉ từ lâu, bên trong chỉ có một cái điện thoại cũ và bao phong bì tiền lương khi nãy. Trên miệng ngân nga vài câu từ cậu nghe được trên chiếc radio cũ, trong đầu còn đang lên dự định cho năm học mới, có lẽ cậu sẽ mua vài bộ quần áo mới, một cái túi mới, tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, có thể là câu lạc bộ về truyện tranh và tiểu thuyết mà cậu đã thấy quảng cáo trên diễn đàn trường và có lẽ là kết bạn với vài người mới nữa, suốt thời cấp 3 cậu chỉ tập trung cho việc học và đi làm, đến nổi chẳng thể có một người bạn thật sự, có lẽ cậu nên sống cho ra dáng một sinh viên đại học.

Ngụp lặn trong đống suy nghĩ thanh xuân trước mặt khiến Wangho vô thức mà bước đi, ánh mắt căn bản là không chú ý phía trước có gì, chỉ là đi theo trí nhớ mà rẽ ở ngã tư trước mặt.

"Ây da..." - Wangho chạm phải gì đó trước mặt, khiến cậu bị bật người lại, chân đứng không vững mà ngã xuống nền tuyết, lớp tuyết dày cho vai cũng chẳng thể yên vị mà rơi xuống.

"Con mẹ nó...Có mắt không vậy?" - bên kia vang lên tiếng đàn ông trầm đục.

"Xin...xin lỗi...anh có sao không?" - Wangho lấy sức đứng dậy, nheo mắt nhìn người kia.

"Mày đâm vào tao mạnh như thế mà còn hỏi à? Đau chết đi được."

"Tôi...tôi xin lỗi..." - Wangho hơi ấp úng, không nghĩ bản thân lại đâm mạnh vào người ta như vậy.

"Xin lỗi cái đéo gì? Đưa tiền thuốc đây."

"Tiền...tiền thuốc gì...?"

"Con mẹ nó, mày đâm vào tao, không đưa tiền thuốc men là có ý gì?"

"Nhưng mà...nhưng mà tôi làm gì đâm mạnh tới mức bị thương chứ." - Wangho nhăn mặt nhìn người phía trước, trong thứ không khí hanh khô của tuyết, cậu còn ngửi thấy mùi cồn cay mũi. Wangho cảm thấy người phía trước tốt nhất là không nên day dưa lâu, hai chân lùi về phía sau, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

Người đàn ông kia hai mặt đỏ xồng xộc tiến lên, bàn tay đưa xuống lưng quần như lấy gì đấy.

"Tao hỏi mày bây giờ mày có bồi thường cho tao không?"

"Bồi thường gì chứ...Tôi đã xin lỗi rồi mà..." - Wangho thấy người kia càng lúc càng tiến gần, vô thức mà nuốt nước bọt mà hay tai giữ chặt cái túi canvas cũ.

Ánh sáng sắc lạnh của kim loại hiện lên dưới ánh đèn mờ nơi ngã tư vắng người, con ngươi của Wangho rung lên mấy hồi khi nhìn thấy con dao găm.

"Anh...anh...là tên cướp trên...trên..." - Wangho biết mình đã nói hớ, vội lấy hai bàn tay run rẩy che miệng.

"Mày nói đúng rồi đấy! Là tao."

Vốn dĩ hắn chỉ muốn ăn vạ để lấy chút tiền từ Wangho, mấy cái việc giết người lúc trước hắn đã chán rồi, dù sao không thể manh động để bên phía công an điều tra ra được. Mấy lần trước làm xong đã ẵm được một khoảng không nhỏ, đủ để hắn sống mấy tháng trời không lo không nghĩ, ấy vậy mà mấy thằng chó mà hắn gọi là anh em đã lừa hắn đầu tư bất động sản rồi cuỗm tiền chạy mất. Ông trời làm vậy có phải chó má với hắn quá không? Còn chút tiền vặt trong người, hắn mới quyết định mượn tí men để quên đi sự đời, ấy vậy mà chút tiền lẻ ấy chẳng đủ say, còn lại bị chủ quán đuổi ra khỏi quán nữa chứ. Nhưng đúng là ông trời chẳng triệt đường sống của ai bao giờ, trước mặt hắn đây là một thằng nhãi ốm yếu, gầy trơ xương, nhìn chẳng có gì là có tiền cả. Nhưng chẳng sao, dù ít dù nhiều thì hắn cũng phải moi được tiền từ người Wangho. Nhưng đối phương lại như con vịt, đến lúc chết cái mỏ vẫn còn cứng, nói thế nào cũng không chịu nôn tiền ra cho hắn, khiến con dao găm giấu bên lưng quần ngứa ngáy. Bị anh em thân thiết lừa gạt, bị tên chủ quán khốn khiếp coi thường đuổi ra khỏi quán, cộng thêm một đứa chẳng biết điều đứng trước mặt khiến bao nhiêu khó chịu trong người hắn chẳng chịu được mà muốn trào hết ra ngoài. Chút cồn khi nãy đã sôi sục, che mờ đi lý trí hắn.

"Tao hỏi mày lần cuối, có đưa tiền hay là không?" - mũi dao hướng về phía Wangho.

"Anh...anh...đừng có manh...manh động...tôi... tôi không có tiền đâu."

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt đỏ gay của hắn, là lộ ra một vết sẹo dài trên má trái. Hắn nở một nụ cười mỉa mai nhìn Wangho.

"Vậy mày ôm chầm cái túi kia làm gì? Mình nghĩ tao là con nít hả? Khôn hồn đưa cái túi kia đây!" - hắn tiến lại gần Wangho, con dao vẫn không đổi hướng.

"Tôi...tôi...tôi..."

Nhìn thấy con dao càng lúc càng tiến lại gần, cơ thể Wangho run lên từng hồi, đại não hét lên rằng cậu phải chạy ngay đi nhưng hai chân như đã mềm nhũn rồi. Đến khi con dao chỉ còn cách lồng ngực đang căng lên của cậu một gang tay thì chân Wangho mới có cảm giác trở lại, nói đúng hơn là bị ép phải có cảm giác trở lại. Cậu buông chiếc túi canvas ra, người đối diện thấy thế liền vội nâng khóe miệng, nhưng chưa được 2 giây thì Wangho đã dùng lực đẩy mạnh người hắn mà bỏ chạy.

Lực đẩy quá đột ngột khiến hắn chẳng kịp phản ứng, cơ thể đập mạnh xuống nền tuyết trắng. Khi định thần lại thì hắn đã thấy Wangho đã bỏ chạy được một đoạn dài.

"Con mẹ nó chứ."

Nhưng khi hắn nhìn về hướng con đường Wangho bỏ chạy thì môi lại bất giác cười lên một cái.

"Thằng nhãi, mày cứ đợi đó."

Phía bên này Wangho chẳng biết bản thân đã chạy được bao xa, từ lúc đẩy được tên kia xuống thì cậu đã cắm đầu mà chạy, ngoại trừ cái ngã tư khi nãy cậu rẽ lúc đi về thì trên đường lại chẳng có con hẻm nào nên cậu cứ một hướng mà chạy thẳng, tới mãi khi thấy một cái ngã rẽ duy nhất cậu cũng bấm bụng mà chạy vào.

Lồng ngực Wangho nhô lên từng nhịp gấp gáp, phổi cố gắng mà lấy lại số dưỡng khí mà cậu chẳng thể kịp lấy. Tới khi cơ thể đã có thể hô hấp bình thường thì Wangho mới ngước mặt lên nhìn ngó xung quanh, một nơi xa lạ. Con đường khi nãy bỏ chạy không phải là con đường mà Wangho hay đi, cậu vốn chẳng có dư dả thời gian mà đi thám thính các con đường xung quanh, chỉ mỗi việc đi học và đi làm ở tiệm Lee Yoonah đã ngốn gần hết thời gian rồi.

Wangho định quay về con đường ban nãy, dù sao thì cậu cũng chỉ chạy một đường thẳng, nhưng khi nhớ đến con dao sắc lạnh khi nãy thì không khỏi khiến Wangho rùng mình. Cậu đành đi tiếp về phía trước mà thăm dò, nếu gặp người đi đường thì sẽ nhờ họ giúp đỡ.

Phía đằng xa, dưới ánh đèn mờ và lớp tuyết rơi trong đêm, Wangho nhìn thấy có bóng dáng người thô kệch đang đi chầm chậm lại phía cậu, Wangho như chết đuối với lấy được cọng rơm, nhanh chân rảo bước về phía người kia. Nhưng khi gương mặt kia hiện dần dưới ánh đèn, vết sẹo quen thuộc hiện ra trước mắt Wangho, khiến cơ thể cậu cứng đờ như bị đóng băng.

"Anh...anh...sao...anh...lại...ở đây..."

"Bất ngờ không thằng nhãi? Mày nghĩ chỉ cần chạy là trốn được tao à?" - hắn nhếch mép nhìn Wangho - "Khôn hồn thì đưa cái túi đó đây, mày đừng bắt tao phải nóng."

Vừa dứt lời hắn liền lao đến giật lấy dây đeo của cậu, nhưng Wangho vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại. Cả hai dằn co hồi lâu vẫn chưa thể phân thắng bại, nhưng chỉ với sức của Wangho căn bản là không đủ để giành giật lại hắn, cậu lao đến cắn thật mạnh vào tay người đối diện khiến hắn đau đớn mà la lên.

"AAAA!" - người kia thu tay về, trên trán nổi đầy gân xanh nhìn Wangho, hai con mắt đỏ ngầu vì rượu - "CON MẸ NÓ, MÀY CHẾT ĐI!"

Vừa dứt lời hắn con dao găm nơi lưng quần lao đến Wangho một lần nữa. Bên này Wangho bị tiếng hét của hắn dọa cho sợ, tới khi mũi dao đến gần cơ thể thì cậu mới nhận ra, nhưng đã quá muộn.

Cơ thể cao gầy của Wangho đổ ngã trên nền tuyết, huyết dịch chảy ra thành dòng, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng.

Người kia rút con dao ra, dùng chân đạp mạnh lên người Wangho vài cái rồi giật lấy cái túi canvas cũ trên người Wangho.

"Mẹ nó chứ, ngay từ đầu đưa tao thì đã không phải như vậy, do mày tự chuốc lấy thôi thằng nhãi." - dứt lời hắn moi từ trong túi ra một phong bì dày cộm - "Cũng nhiều đấy chứ, cảm ơn nhé." - hắn cười một cái, trên tay còn cầm thêm cái điện thoại cũ của cậu, hắn cười mỉa mai - "Cái điện thoại cổ lỗ xỉ gì đây, mày nghèo đến vậy à? Trả mày."

Hắn ném cái điện thoại cùng cái túi về phía Wangho.

"Nếu thích thì cứ gọi cứu thương và cảnh sát nhé!" - hắn cười một cái - "Tạm biệt!"

Wangho thoi thóp trên nền đường lạnh giá, từng hơi thở nặng nề co rút. Từng đợt kí ức hiện tràn về trong tâm trí cậu, hình ảnh các sơ ôm chặt cậu vào ngày đông vì không đủ chăn gối để đắp cho đám trẻ, hình ảnh dì Yoonah ngồi cắt chả cá trong bếp, khung cảnh băng rôn ngập trời vào ngày cậu tốt nghiệp cấp 3,...

Cứ thế đôi mắt Wangho tối dần đi...

[Kích hoạt giao thức chuyển giao]

[Ngắt kết nối cục bộ]

-HOÀN THÀNH-

[Thiết lập giao diện kí chủ]

-HOÀN THÀNH-

[Thiết lập bối cảnh kí chủ]

-HOÀN THÀNH-

[Kết nạp kiến thức]

Toán cao cấp

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nguyên lý kế toán

Tin học văn phòng

...

-HOÀN THÀNH-

[Tái kết nối cục bộ]

-HOÀN THÀNH-

[Đã hoàn thành giao thức chuyển giao]

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Wangho, như là trăm ngàn cái loa đặt xung quanh cậu mà mở cùng một bài nhạc.

Wangho khó khăn mở mắt ra. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chưa chốt then chiếu lên gò má cậu. Wangho không còn ngửi thấy mùi gỗ mốc của cái bàn học cũ hay mùi hôi của lũ gián trong toilet nữa, một mùi cam nhè nhẹ trong khoang mũi cậu. Tay Wangho hơi co lại rồi lập tức duỗi thẳng ra,sờ soạng chiếc giường bằng thép rỉ của cậu. Quái lạ, sao giường cậu hôm nay lại mềm như thế? Wangho hơi ngơ người rồi như nhớ ra gì đó, lập tức ngồi dậy.

"Không phải bệnh viện sao...? Đây là đâu vậy chứ...?"

Một căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, khắp phòng đều là bàn ghế, đồ đạc, tủ quần áo đủ cả, nhìn có vẻ là phòng riêng của ai đó.

[Hệ thống: Xin chào]

Wangho giật mình, khẽ chớp mắt, ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai cả.

[Hệ thống: Xin chào ký chủ]

Wangho giật hết cả mình, cái âm thanh như trăm ngàn cái loa lại vang lên.

"Ai...ai vậy?"

[Hệ thống: Là tôi đây]

"Nhưng...nhưng...tôi là ai?" - Wangho một lần nữa ngó nghiêng xung quanh, tới nửa cái bóng người cũng chẳng có.

[Hệ thống: Tôi là hệ thống của cậu đây]

"Hệ thống gì cơ? Mà cậu ở đâu vậy? Đừng có trốn nữa."

[Trốn gì chứ? Tôi chính là trong đầu cậu đây]

"Sao...sao...sao cơ? Sao cậu lại ở trong đó?"

[Tất nhiên để là giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi]

"Nhiệm vụ gì cơ? Cậu nói gì vậy? Nãy giờ tôi không hiểu gì hết!"

[Haiz! Đúng là làm một hệ thống chẳng dễ dàng gì mà]

Thế là hệ thống bé nhỏ phải dùng một buổi để giải thích cho Han Wangho rằng cậu đã chết và được chủ thần thương xót, cho cậu được xuyên không vào thế giới này để tiếp tục sống, với điều kiện là phải hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đề ra, chỉ vừa nói đến khúc chuyển sinh nhưng hệ thống cảm thấy trên mặt Wangho đã có vài chuyển biến khác lạ.

[Thanh niên à, cậu nên đừng quá đau buồn...Dù sao thì chuyện qua rồi cũng không thể cứu vãn]

Wangho bên này im lặng hồi lâu suy tư, hệ thống còn tưởng rằng cậu đang đau khổ nên mới buông vài câu an ủi như trên.

"Vậy...vậy là tôi đã xuyên không...đúng không?"

[Đúng vậy! Mong cậu đừng quá đau lòng]

Hệ thống vẫn đang lựa lời an ủi Wangho, dù sao cũng không dễ dàng chấp nhận việc này...

Còn chưa lựa xong lời thì Wangho đã hò reo.

"Tuyệt quá! Được chuyển sinh thật luôn!"

[...]

Đối với một người nghiện anime và manga như Wangho thì việc được chuyển sinh sang thế giới khác đúng là một việc mơ còn không được. Bên này hệ thống vẫn còn chưa kịp hiểu cảm xúc của ký chủ của mình thì đã thấy Han Wangho bước xuống giường, đưa một cánh tay về phía trước, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"FIRE BALLS"

[...]

"Không được à? Có khi không phải nguyên tố của mình, thử cái khác vậy!"

Wangho đưa tay về phần eo, một bàn tay nắm lại, đặt lên bài tay đang mở đều năm ngón kia ra.

"ICE MAKE: THE WINGS BOW"

[Thanh niên à...Cậu đang làm gì vậy?]

"Tôi đang thử ma thuật, cậu không thấy hả? Sao vẫn không làm được vậy nhỉ? Hệ thống cậu nói xem, ma lực thiên phú của tôi là gì?"

[Thanh niên à...Hình như cậu hiểu sai cái gì rồi...]

Căn bản là Wangho không để lời hệ thống vào tai, mắt cậu hướng tới chùm chìa khóa trên cái bàn trước mặt, hai mắt bỗng sáng lên.

"Tôi biết rồi! Hay thật, tôi cũng thích cái này nhất."

Hệ thống bên này cũng không biết nên nói gì với ký chủ mới này nữa, lần đầu tiên đi làm đã gặp Wangho, nó thấy một tương lai u tối trước mặt.

Wangho cầm chùm chìa khóa lên, vẫn tư thế đưa một bàn tay về phía trước.

"Hiệu triệu tinh tú: Hãy mở ra cánh cổng cung sư tử, LEO"

[...]

"Tại sao vẫn không được nhỉ?"

[Thanh niên à, đó là chùm chìa khóa nhà...]

"Vậy chùm chìa khóa vàng* của tôi cậu để ở đâu rồi?"

*chìa khóa vàng: Là chìa khóa dùng để triệu hồi các tinh linh cung hoàng đạo bằng tinh linh ma pháp trong manga/anime Fairy Tail

[...]

[Wangho à, cậu xuyên vào tiểu thuyết tình yêu, không phải truyện tranh giả tưởng! Không có mấy cái cậu muốn đâu]

"Sao cơ?"

[Đúng là như vậy đấy!]

"Vậy có thể xuyên không lại không?"

[Đây là lần sống cuối cùng của cậu rồi đấy]

Mặt Wangho buồn đi thấy rõ.

[Thôi nào tươi tỉnh lên đi nào, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy, làm nhiệm vụ cậu sẽ có phần thưởng, khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ còn có một món quà siêu lớn nữa đấy]

"Không làm có sao không..."

[Cậu đừng nói mấy lời như vậy chứ! Nếu không làm nhiệm vụ thì cậu sẽ chết đấy]

"Sao cơ?"

[Thanh niên à, bước ra khỏi cửa, quẹo phải vào nhà vệ sinh đi]

Wangho chẳng hiểu chuyện gì, ngây ngốc đứng dậy đi theo lời hệ thống bước vào nhà vệ sinh. Wangho sững sờ nhìn bản thân trong gương, ngoại hình y hệt cậu ở kiếp trước.

"Hệ thống à."

[Tôi đây]

"Sao ngoại hình tôi vẫn như cũ vậy?"

[Không chỉ ngoại hình, cả tên cậu vẫn như cũ]

"Thật sao." - Wangho sửng sốt - "Tại sao vậy?"

[Do hệ thống tôi một tay sắp đặt chứ sao nữa]

"Waoooo." - ánh mắt Wangho ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Hệ thống bên này nhìn đời bằng lỗ mũi, nhưng thật ra là nó lười để điều chỉnh giao diện mới cho Wangho nên mới bê y nguyên ngoại của cậu copy paste vào thế giới này.

[Cậu nhìn lên đầu đi thanh niên]

Wangho nghe theo lời hệ thống, dời mắt lên phía đỉnh đầu. Một con số '30' tròn trĩnh ở trển.

"Số 30 này là sao vậy hệ thống?"

[Là số ngày sinh mệnh của cậu đấy!]

"Hả??!" - Wangho mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc, vừa mới cải tử hoàn sinh lại phải chuẩn bị chết tiếp, ông trời thật biết trêu ngươi mà.

[Không cần phải đau lòng, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ được sống lâu thêm mà]

"Thật...thật...sao?"

[Thật hơn cả thật]

"Vậy nhiệm vụ...như thế nào..."

[Để tôi xem lại ghi chú cái đã... Đây rồi, nhiệm vụ quần chúng: Đẩy nhanh quá trình phát triển tuyến tình cảm của nam chính]

"Nói cụ thể tí đi."

[Cụ thể chính là như vậy]

"..."

"Còn cách diễn giải nào hay hơn không?"

[Hmm...cậu đòi hỏi thật đấy]

[Thật ra chúng ta phải đặt điều kiện để nhiệm vụ tổng hoàn thành]

"Ý cậu là...?

[Chủ thần giao nhiệm vụ cho tôi là đẩy nhanh quá trình phát triển tuyến tình cảm của nam chính, tôi phải nhập lên hệ thống tổng về sự kiện để kết thúc tất cả nhiệm vụ]

"Không hiểu."

[...]

[Ván bài chọn ký chủ...tôi thua lũ bạn rồi]

"..."

[Thôi rối quá! Tôi chọn mốc sự kiện là nam chính tỏ tình nữ chính được không?]

Wangho không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho qua. Sau khi tiếng bíp bíp trong đầu ngừng lại trong đầu thì Wangho mới giật mình.

"Khoan đã! Tôi không phải nam chính sao?"

[Không phải! Chủ thần chỉ cho cậu xuyên vào một nhân vật qua đường không tên không tuổi thôi]

"Hả? Tại sao cho tôi làm nhân vật quần chúng vậy?"

[Chuyện này khó nói]

"Tại sao?"

[Tại số cậu xúi quẩy đó]

"..."

"Vậy nam chính là ai?"

[Cậu chờ tôi chút, để tôi tra cứu]

Trong đầu Wangho vang lên tiếng bíp bíp ting ting một hồi lâu.

[Đây rồi, đây rồi! Tên là Lee Sanghyeok]

Wangho giật mình, đây không phải là tên của nam chính trong tiểu thuyết cậu đang đọc dở dang hay sao?

"Hệ thống!"

[Tôi đây]

"Tôi nghe nói là kết của bộ chuyện là nam chính và nữ chính kết hôn mà, cần gì tôi giúp chứ?"

[Vì chủ thần không muốn đọc chuyện chậm nhiệt]

"!!?"

Wangho chỉ mới đọc được một nửa tập 1, đa số là xem bình luận của người khác trên diễn đàn, bàn luận về nội dung của truyện, ai nấy cũng đều than thở rằng chuyện quá chậm nhiệt, đòi tác giả phải gắn tên lửa vào mà viết đi.

"Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi còn chưa đọc hết bộ tiểu thuyết đấy nữa."

[Có tôi ở đây! Cậu đừng lo]

Wangho cảm thấy lời này không thể dựa dẫn cho lắm, nhưng cậu không nói ra.

[Thanh niên à]

"Tôi đây."

[Đặt cho tôi một cái tên đi]

"Không phải tên là hệ thống rồi sao?"

[Đó là chức danh, không phải là tên. Bạn bè tôi đều được đặt tên]

"Ồ..."

Wangho trầm mặc hồi lâu rồi từ tốn mở miệng.

"Cậu muốn cái tên như thế nào đây?"

[Tôi á? Tôi muốn một cái tên thật hùng dũng, thật huy hoàng, người ta nghe vào liền thấy nể phục]

Wangho hơi lưỡng lự.

"Cậu có họ không?"

[Họ á? Chúng tôi đều không có họ, nhưng nếu lấy họ của chủ thần thì ông ấy họ Lễ]

"Cậu tên Lễ Độ nhé?!"

[???]

"Đời người cần nhất chính là lễ độ đấy!"

[...]

Hệ thống nhỏ cảm thấy không nên trông chờ vào ký chủ của mình.

[Thôi cứ gọi tôi là hệ thống là được rồi...]

"Không hay sao?"

[Câu trả lời của tôi có thể khiến cậu buồn đấy]

"Không sao, tôi chịu được!"

[Vậy tôi xin phép...CONMENO, TÊN KIỂU GÌ VỀ QUÊ VỪA HÈN VẬY, CÒN GÌ LÀ THỂ DIỆN CỦA MỘT HỆ THỐNG NHƯ TÔI NỮA, ĐỂ TÔI RA ĐƯỜNG MÀ GỌI CẬU BẰNG CÁI TÊN ĐÓ, CẬU CÓ HÃNH DIỆN KHÔNG HẢ?]

"..."

"Tôi...tôi...xin lỗi..."

"Tôi đặt cho cậu một cái tên khác nhé...được không...?"

Hệ thống nhỏ cảm thấy bản thân vừa nãy cũng hơi quá lời, bèn nhẹ giọng.

[Cũng được...một cái tên thật đàng hoàng vào!]
"Tên...tên...tôi không biết nữa...tôi chưa từng đặt tên cho người khác bao giờ..."

[...]

Hệ thống thở dài, là do nói không có mắt chọn ký chủ.

[Thôi cứ gọi tôi là hệ thống được rồi...]

"Gọi...gọi vậy cậu không tủi thân chứ?"

[So với cái tên Lễ Độ của cậu thì cái chữ hệ thống lại khiến tôi cảm thấy dễ nghe vô cùng]

"..."

"Được...được..."

Wangho cùng hệ thống nhỏ bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được vài bước thì Wangho cất tiếng trước.

"Hệ thống này, ở thế giới này tôi như nào vậy?"

[Để tôi xem lại sơ yếu lý lịch ký chủ tí đã]

[Đây rồi, Han Wangho, nam, 26 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp, lúc trước làm ở công ty J nhưng do mâu thuẫn nên xin nghỉ, hiện tại đang sống cùng ba mẹ,...]

"Tôi có ba mẹ sao?" - hai mắt Wangho sáng lên, từ nhỏ đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tình thương gia đình là như thế nào.

[Đúng vậy]

Hệ thống vừa dứt lời, ở dưới lầu đã vang lên tiếng phụ nữ trung niên quen thuộc.

"Wangho à, ăn sáng thôi con ơi."

"Dạ...dạ..." - Wangho ngờ ngợ khi nghe giọng nói kia.

Cậu hơi chột dạ bước từng bước xuống lầu, tiến dần vào bếp. Đặt vào mắt cậu là Lee Yoonah đang đeo tạp dề chiên trứng, hai mắt cậu ươn ướt. Từ lúc tỉnh dậy, vì quá nhiều chuyện xảy ra nên Wangho đã quên mất chuyện bản thân qua đời và bỏ lại Lee Yoonah một mình ở thế giới bên kia, bà vốn là một người cô độc, cả hai dựa vào nhau mà sống suốt 4 năm qua, đã sớm thành thói quen, nếu bà biết cậu biết cậu bị cướp rồi bị giết không biết bà sẽ đau khổ tới mức nào, nghĩ tới đây nước mắt Wangho chẳng tự chủ mà rơi xuống. Han Yoonah bên này vừa chiên xong trứng , quay lưng lại cởi tạp dề thì thấy Wangho đã nước mắt lăn dài, bà ngạc nhiên.

"Wangho à, sao vậy con?"

Vừa nghe thấy tên mình cất lên bởi giọng của người kia, cảm xúc của Wangho chẳng tự chủ mà chạy đến ôm người trước mặt.

"Dì Yoonah à~ Huhuhu..."

Yoonah bên này hơn sững lại, nhưng rất nhanh đã lấy tay vỗ lưng cậu.

"Đứa trẻ này sao vậy? Sao nay gọi mẹ là dì thế? Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa...Ngoan."

"Wangho à, hôm nay con sao vậy? Đêm qua gặp ác mộng à?" - ông Han bên này đang đọc báo cũng bất ngờ vì hành động của Wangho.

"Dạ...dạ..." - Wangho lấy tay chùi nước mắt, sững người nhìn người đàn ông đang cầm tờ báo ngồi gần đó.

[Đây là ba của cậu, tên Han Boseok]

"Ồ..." - Wangho gật gù như đã hiểu.

"Dạ, tối qua con thấy ác mộng."

"Giấc mơ đã qua rồi, không sao hết, ngồi xuống ăn sáng đi con." - ông Han cười xòa nhìn Wangho rồi đặt tờ báo sang một bên.

"Hệ thống!!!"

[Tôi đây]

"Tôi nên phản ứng thế nào bây giờ?"

[Thì ông ấy bảo cậu ngồi, cậu ngồi đi, không lẽ cậu lại nhảy hiphop cho ông ấy xem à?]

"..."

Wangho cũng cố rặn ra một nụ cười với người ba từ trên trời rơi xuống này rồi kéo ghế ngồi xuống. Không khí bàn ăn gượng gạo đến lạ, mãi cho tới khi âm thanh đĩa trứng chiên đặt lên bàn thì mới xua tan bớt chút ngượng ngùng.

"Tuần sau là con đi làm rồi phải không? Nhớ cài báo thức đấy" - bà Han dứt lời thì bỏ miếng bánh mì vào miệng.

"Dạ...??!!"

"Hệ thống, đi làm gì vậy?"

[Thanh niên à, chính là làm cho công ty của nam chính đấy]

"Hôm nay là thứ mấy rồi."

[Hình như hôm nay là chủ nhật]

"Vậy mai là phải đi làm rồi à???" - nội tâm Wangho hoảng loạn.

[Chính xác! Chúc may mắn nhé thanh niên]

Ông Han bên này thấy con trai mình từ đầu tới giờ cứ ngơ ngác như mới rơi từ trên trời xuống vậy, ông đặt vội ly nước xuống nhìn Wangho rồi hỏi.

"Sao vậy Wangho? Hôm trước con khoe là đậu phỏng vấn rồi mà? Có trục trặc gì sao?"

"Dạ! Dạ không có đâu ba, con còn hơi buồn ngủ thôi."

Han Boseok thấy con trai mình không muốn nhiều lời nên chỉ ậm ờ rồi ăn nốt buổi sáng rồi đi ra ngoài vườn tưới cây. Wangho sau khi giúp bà Yoonah dọn rửa chén đũa thì cũng bước lên căn phòng được cho là của cậu mà nằm dài trên giường.

[Thanh niên à, mới ăn no không nên nằm dài ra như vậy. Không tốt cho tiêu hóa đâu]

"Không sao đâu, hồi trước tôi cũng hay làm vậy mà, không chết được đâu."

[...]

"Hệ thống này, kiếp trước tôi còn chưa học được ngày nào trên đại học, ngày mai đi làm phải tính sao đây."

[Cậu đừng lo, hệ thống tôi đã nạp cho cậu những kiến thức cần thiết rồi]

"Thật sao?" - hai mắt Wangho bừng sáng.

[Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?]

"Cậu tốt thật đấy!"

[Chỉ là...]

"Chỉ là?"

[Phải làm nhiệm vụ mới mở khóa được đống kiến thức đó]

"..." - coi như lúc nãy Wangho chưa nói gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com