Chương 13
Dù muốn hay không thì Wangho vẫn phải nghe lời kêu gào của hệ thống mà thức dậy đi làm.
"Hơ...." - Wangho vươn vai một cái rồi bước vào nhà vệ sinh.
[Thanh niên à, tươi tỉnh lên nào!]
"Hơ....." - Wangho ngáp một cái thật dài rồi úp mặt vào bồn rửa tay.
[...]
Người ta nói rằng 21 ngày là thời gian để hình thành một thói quen nhưng Wangho chỉ ngủ nướng 4 ngày đã biến nó thành một nếp sống luôn rồi, cây bàn chải đánh răng trong khoang miệng vẫn đưa qua đưa lại đều đặn nhưng hai mắt cậu đã sớm díu lại với nhau.
Đến lúc Wangho đặt chân xuống xe buýt thì đã ngáp đủ 7749 cái rồi.
[Thanh niên à, tới công ty rồi đó]
"Tôi thấy mà."
[Tôi thấy hai mắt cậu vẫn đang nhắm lại mà]
"Tôi vẫn thấy mà."
[Vậy khép cái miệng lại đi, cậu không để ý nhiều người nhìn cậu ngáp lắm hả?]
"..."
Wangho chậm rãi tiến vào công ty, nhìn cái banner chà bá trước sảnh công ty cùng cái tên H khiến cậu chẳng hiểu mình đi làm vì cái gì nữa? Khi nào hoàn thành hết đống nhiệm vụ kia thì chắc chắn cậu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức, về nhà làm một cậu thiếu gia chứ không phải làm nô lệ cho tư bản như hôm nay.
Dù trời đất có đảo điên thì việc cậu gặp Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok trước cửa thang máy là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
"Anh Wangho! Chân anh khỏe chưa?"
"Chân anh hết đau rồi, cảm ơn em." - Wangho cười lịch sự đáp lại lời hỏi thăm của đối phương.
Sanghyeok thì không nói gì, đưa ánh mắt xuống phần mắt cá chân của Wangho, thấy phần ống quần đã che mất, hắn không thể biết là cậu có dán miếng dán giảm đau hắn đưa hôm qua hay không. Nhưng nghe lời nói của đối phương thì cũng không để tâm đến mấy cái miếng dán nữa, đưa mắt nhìn về cửa thang máy đang dần mở ra.
Vì là nghỉ mấy ngày liên tục, số giấy tờ trên bàn Wangho sớm đã cao như núi, cậu phải dụi mắt hai lần mới chắc chắn đây là bàn làm việc của mình.
[Wao, phần thưởng sau khi khỏi bệnh nè]
"Tôi thấy đây chính là giấy báo tử."
[Thanh niên à, cái giấy báo tử của cậu mặc vest đen, đeo kính gọng tròn kia kìa. Mấy tờ giấy lộn này căn bản là không xứng để so sánh]
"..."
Wangho bắt đầu cởi áo khoác ra mà lao đầu vào chiến đấu với 'mấy tờ' số liệu trên bàn. Đến tận giờ nghỉ trưa nhưng mà có vẻ đống giấy lộn đó vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi tí nào, Wangho vươn vai rồi bẻ khớp tay nhức mỏi của mình, nhắm mắt như không thấy mớ giấy tờ đó mà bước xuống phòng ăn. Đi được ba bước thì gặp đôi chim cu Minhyung và Minseok.
"Chân anh hết đau chưa vậy?"
"Hồi sáng anh mới lộn mèo mấy cái để kiểm tra rồi, đã khỏe."
"Thật á!?" - Minhyung lẫn Minseok lập tức bị dọa sợ.
[Thanh niên này, mấy câu như này không nên nói với người khác nhé]
"Sao vậy?"
[Có thể người khác nghĩ thứ bị bong gân không phải là chân mà chính là đầu của cậu đấy!]
"..."
"Anh đùa thôi." - Wangho cười thêm một cái để chắc chắn về câu đùa có thật của mình.
Hai người đi bên cạnh lập tức thở phào, xém tí nữa là Minseok đã lấy sổ ra để ghi thêm nội dung vào mục 'Han Wangho - người đẹp thường không bình thường' rồi, lần trước Minseok đã thêm 5 tô mì lạnh của Wangho vào đây như một chiến tích loài người.
Đã một khoảng thời gian dài Wangho không được chạm đũa vào tô mì lạnh yêu dấu rồi, cậu liền lấy một lần 5 như mấy lần trước trong sự kinh ngạc của những người xung quanh.
Lee Minhyung và Ryu Minseok: Chúng tôi đã sớm quen rồi...
Lúc bước ra sảnh tầng trệt pha cà phê thì Wangho bắt gặp một bóng hình quen thuộc, một thiếu nữ cao gầy, đứng trên một đôi cao gót trắng, váy trắng qua đầu gối, tóc tai gọn gàng, tựa đóa bạch trà lúc nửa đêm, khiến người ta chẳng kiềm lòng được mà vươn tay đến hái.
"Cô Eunji." - Wangho cầm ly cà phê tiếng lại chỗ đối phương.
"A! Là anh." - Eunji theo tiếng gọi thì quay người lại, bắt gặp người thanh niên dung mạo như sắc xuân quen thuộc liền vui mừng chào hỏi.
"Cô Eunji đến phỏng vấn sao?"
"Đúng vậy, tôi nộp vào vị trí chuyên ngành kế toán và vị trí như hôm trước sếp anh gợi ý...nhưng tôi mong là đậu ở vị trí chuyên ngành hơn...dù sao làm thư kí cho sếp nam cũng không tránh khỏi tai tiếng được." - Eunji cầm túi xách trong tay vui vẻ lắc lư kể chuyện cho Wangho nghe.
"Phỏng vấn thuận lợi đúng không?" - Wangho nhìn dáng vẻ của người đối diện, không cần hỏi cũng biết cô đã phỏng vấn rất hoàn hảo.
"Vâng, tốt lắm."
Wangho ngước nhìn đồng hồ ở sảnh cũng không còn sớm nữa, mỉm cười với Eunji.
"Gần hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi về văn phòng trước đây, chúc cô may mắn."
"Cảm ơn anh." - Eunji cười đáp lại rồi vẫy tay với người đối diện.
Lúc Wangho quay lại chỗ máy pha cà phê thì đã ngay lập tức bị bao vây bởi Minseok và Minhyung.
"Ai vậy anh Wangho?"
"Người yêu anh hả?"
"Hai người quen nhau lâu chưa?"
"Hẹn hò chốn công sở hả?"
"Đúng là trai sắc, gái sắc đó nha."
Wangho bị một loạt câu hỏi làm choáng hết đầu, phải lấy tay bịt miệng hai cái máy phát thanh trước mặt lại.
"Cô ấy là bạn anh thôi, hôm nay đến công ty phỏng vấn."
"Thật chứ?" - Minhyung đưa mắt nghi hoặc nhìn Wangho.
"Thật!"
"Em thấy hai người xứng đôi vậy cơ mà..."
"..."
Minhyung à, bây giờ nguyệt lão có nối tơ hồng thì anh cũng sẽ ngay lập tức cắt đứt để bảo toàn tính mạng đó!!!
Sau khi giải đáp thắc mắc cho đôi chim cu trước mặt thì cả ba bắt đầu trở về phòng ban làm việc.
Wangho đứng trước cửa thang máy thì lòng cậu có một cảm giác bất an gì đó, chẳng hiểu là gì, lòng bồn chồn không thôi.
[Thanh niên à, sao cứ thấp thỏm vậy?]
"Không biết nữa, tôi trong lòng cứ bồn chồn ấy."
[Táo bón à?]
"..."
"Cậu ngoan ngoãn im lặng sẽ đáng yêu hơn đấy."
[Tôi lúc nào cũng vậy mà!]
"Lúc nào cũng im lặng?!"
[Lúc nào cũng đáng yêu đó]
"..."
Wangho không nỡ vạch trần cái hệ thống nhỏ bé kia, cứ mặc nó ảo tưởng vậy...
Mỗi lần Wangho nhìn vào cánh cửa thang máy đều có một dự cảm không lành, liệu bước vào thì cậu có một phát đi đầu thai luôn không? Wangho nuốt nước bọt cầu mong ơn trên thương xót mà gánh cậu qua kiếp này.
Cửa thang máy mở ra, chẳng có ai cả! Wangho thầm cảm tạ thần linh đã thực hiện lời nguyện cầu của cậu.
Lúc bước vào thang máy, một giọng nam quen thuộc vang lên.
"Anh Wangho! Đợi em với..."
Là giọng của Moon Hyeonjun, trong thoáng chốc cậu đã thở phào vì không phải là ai kia nhưng rất nhanh cậu đã nhớ ra cái tệp đính kèm của Hyeonjun chính là Lee Sanghyeok, đó chẳng phải là điềm xui mà cậu dự cảm nãy giờ hay sao??? Wangho lập tức đi nhanh vào khoang thang máy rồi liên tục bấm vào nút đóng cửa thang máy.
Lúc Hyeonjun cùng Sanghyeok cách thang máy 3m thì cửa đã đóng lại.
"..."
Minseok lẫn Minhyung nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Wangho thì liền hiện ra 1001 dấu chấm hỏi trong đầu.
"Anh Wangho, sao khi nãy anh không chờ cửa cho Hyeonjun?"
"Hả...Hyeonjun ở đâu cơ?...Anh đâu thấy..."
"Thằng Hyeonjun gọi to vậy mà, anh không nghe hả?"
"Không có."
Hay cho một lời nói dối không chớp mắt!
Cả ba không nói gì nữa mà chờ đến tầng mà vào làm việc, nhìn cái núi giấy nhân tạo trước mắt mà Wangho thật sự cảm thấy nên nộp đơn xin nghỉ!
Sau hơn 4 tiếng chiến đấu thì mớ giấy lộn trên bàn mới biến mất, Wangho lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán mà thở hồng hộc. Ngước nhìn đồng hồ trên máy tính thì đã gần tan ca, cậu quyết định làm một con cá khô nằm trên ghế.
[Hệ thống: Ting! Nhiệm vụ hoàn thành]
Cái đầu xù của Wangho liền bật dậy.
"Xong rồi sao!"
[Xong rồi đó!]
"Thật sao?"
[Thật!]
"Tôi không mơ chứ?"
[Không phải, cậu đang mơ đó!]
"..."
"Mới phỏng vấn ban sáng mà?"
[Thanh niên à, người ta là nữ chính đấy]
"Ồ"
Nhiệm vụ hoàn thành, viên đá trên vai Wangho cũng không còn, cậu phục hồi sức lực đứng dậy xoay eo mấy cái, sau đó làm vài cái dãn cơ.
Park Dohyeon đứng ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ bẹo hình bẹo dạng của Han Wangho: ...
Wangho đang xoay eo quay lại thì thấy Dohyeon đứng như trời trồng.
"Hi~" - Wangho giơ hai ngón tay thân thiện về phía đối phương.
"Anh Wangho, anh ra đây tí được không." - Dohyeon vừa nói vừa vẫy tay về phía đối phương.
"Được chứ!"
Wangho dứt lời liền vui vẻ chạy lạch bạch đến chỗ người kia.
"Sao vậy Dohyeon?"
Dohyeon bị nụ cười của Wangho làm cho choáng ngợp, nhất thời không thể nói gì.
"Dohyeon...Dohyeon à...em sao vậy?"
"Hả...dạ...dạ...không có gì..."
Wangho nhìn vẻ ấp úng của đối phương thì cũng không nói gì thêm.
"Chuyện là...là...bạn anh ấy...chị ấy đậu phỏng vấn rồi, em tới đây để báo cho anh biết..."
"Thật á! Cảm ơn em nhiều nhé."
[Thanh niên à, cậu bất ngờ giả trân quá đấy]
"Cậu câm ngay cho tôi!!!"
[Hứ]
Dohyeon bị nụ cười của Wangho làm cho ngây người, chỉ có gãi đầu gãi tai, lúc sau như nhớ ra gì đó mới mở được miệng.
"À phải rồi, em nghe nói chị ấy ban đầu đậu vào phòng ban của anh nhưng hình như do ở trên chỉ đạo nên được chuyển vào phòng thư kí."
"!!!"
"Ở trên là..."
Dohyeon ngó nghiêng xung quanh 1 hồi rồi nhỏ giọng.
"...là sếp Lee ấy ạ..."
"Ồ"
Tính chiếm hữu của người đàn ông này đúng là không thể xem thường được nha!!!
"À đúng rồi Dohyeon, tí đi ăn mì tương đen với anh nhé, coi như cảm ơn em vụ phỏng vấn."
"Thật...thật ạ...?"
"Ừm, hẹn em ở sảnh nhé:"
"Dạ được, dạ được!" - Dohyeon vui vẻ gật đầu rồi quay lưng chạy xuống tầng 4.
[Sao tự nhiên lại mời đi ăn vậy?]
"Không phải nên đáp lễ người ta sao?"
[Lập tức luôn sao?]
"Tôi muốn qua chúc mừng nữ chính nữa."
[Ăn ở quán của nhà cô ấy???]
"Chính xác!"
[Thanh niên à, cậu nên quý mạng đi]
"???"
[Cậu thấy số phận tên họ Jang hôm trước rồi chứ, hắn bị như thế là do đeo bám nữ chính đấy]
"!!!"
"Mới có gặp mấy lần... chắc tôi vẫn còn hi vọng... đúng chứ?"
[Cậu nói xem?]
"..."
Wangho thở dài 2 cái rồi quay lại bàn làm việc, cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bỗng một cái bóng đen to lớn đứng trước bàn Wangho, doạ cậu một phen hú vía.
"Ôi mẹ ơi!"
Wangho định thần lại, ngước lên nhìn thì thấy Minhyung với cái đầu lấp lánh kim tuyến đang nhìn cậu, chưa kịp thắc mắc thì đối phương đã mở lời trước.
"Anh Wangho, tí anh có rảnh không?"
"Tí nữa á hả...Anh có hẹn đi ăn rồi..."
"Hả..." - Minseok chẳng biết từ đâu lú đầu ra từ phía sau Minhyung - "Anh huỷ kèo đi, đi ăn với tụi em nè..."
"Đúng đó, đúng đó!!! Có thằng Hyeonjun nữa." - Minhyung cũng gật đầu phụ họa.
"Sao mà được chứ, anh hẹn với người ta rồi."
"Anh hẹn với ai vậy? Chị gái hồi trưa hả?" - Minhyung mắt sáng rực, bỗng nhiên tìm thấy 'ke' của cái OTP mới đu.
"Không phải! Anh đi ăn với đồng nghiệp trong công ty."
"Thế anh coi tụi em là gì!??"
"Ờ thì...chắc là...anh không biết nữa..."
Minseok, Minhyung: Ôi đàn ông ...
"Anh làm gì có đồng nghiệp khác ngoài tụi em chứ?"
"Tại sao không!"
"Anh Wangho à, anh nghĩ Hyeonjun sẽ nghĩ thế nào nếu anh sống hai lòng với tụi em như vậy, nó là bạn chơi game của anh mà."
"..."
Sao lại có Moon Hyeonjun ở đây vậy?
[Thanh niên à, tôi thấy cậu không nên cãi nữa]
"Không so đo với con nít?"
[Không có cửa thắng]
"..."
Wangho sau khi hứa là dắt thêm 2 con báo trước mặt thì chúng mới chịu yên lặng mà về chỗ.
[Sao cậu lại cho họ đi cùng rồi?]
"Nam chính có ghi thù thì sẽ không giết mỗi tôi."
[...]
Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com