Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chuỗi ngày đi làm của Wangho nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt, cứ như một học sinh trung học làm theo một trình tự được lên thời khóa biểu sẵn, lâu lâu cậu lại giúp Eunji mua cho Sanghyeok mấy cái bánh với hi vọng là cả hai sớm bên nhau để cậu còn được giải thoát khỏi mớ bồng bông này. Nhưng Han Wangho cả đời này chẳng thể ngờ được rằng Park Eunji lại là một thiếu nữ thật thà, ngay thẳng, mỗi việc cậu lấy danh nghĩa của cô làm cho Sanghyeok đều được Eunji báo cáo với người họ Lee kia không thiếu một chữ.

Sanghyeok trầm ngâm nhìn cái bàn trống trơn, chỉ có mấy cái tệp giấy tờ này gọn gàng chờ hắn phê duyệt rồi khẽ đưa ánh mắt sang chỗ Park Eunji đang sắp xếp giấy tờ. Dạo này chẳng có ly Espresso hay cái bánh dâu nào cả, hắn đã chán ngấy cái cà phê ở dưới công ty rồi, Hyeonjun lại chẳng mảy may gì để ý, cứ đúng giờ là sẽ đưa một ly cà phê đen như từ trước đến giờ, cà phê vẫn đúng lượng đường lượng đá nhưng cái lưỡi của Sanghyeok lại chẳng thể cảm nhận được tí gì, cứ như là nước lã có mùi cà phê vậy. Nhưng hắn chẳng biết nên mở lời thế nào cho đúng, không thể nào bắt Moon Hyeonjun đi hỏi Han Wangho về nơi mua mấy cái bánh khi trước được, nếu nhờ Eunji thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho Wangho và cô nói chuyện cùng nhau, Sanghyeok đã như thế này được mấy ngày rồi.

Eunji bên này đang cùng Hyeonjun sắp xếp lại giấy tờ văn kiện, chẳng mấy chốc mà đến kì nghỉ Tết, tất cả giấy tờ phải được thống kê gọn gàng để bàn giao đến các phòng ban, cả hai đang cực kì bận rộn nên chẳng mảy may để ý đến Sanghyeok.

"Sao dạo này nhìn em buồn vậy, Hyeonjun?" - Eunji đặt chồng giấy qua một bên rồi nhìn Hyeonjun đang buồn rầu ở phía đối diện.

"Em á? Có đâu..."

"Chị thấy nãy giờ em cứ thẫn thờ nhìn mấy tờ giấy rồi thở dài, mệt rồi hả? Nghỉ tay chút đi, chị đi mua cà phê cho."

"Dạ khỏi! Em không có mệt, tại dạo này bên phòng kế toán bận bịu quá..."

"Không rủ được anh Wangho chơi game à?" - Eunji phì cười.

"Dạ...Phòng kế toán dạo này bận quá..."

Gần đến dịp lễ lớn, việc phát lương lẫn phát thưởng cho cả một tập đoàn lớn chẳng dễ dàng chút nào, cả phòng kế toán mỗi lần đến dịp này đều như vỡ trận, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cúi đầu gõ phím.

Sanghyeok nghe lời thở dài của Hyeonjun mới sực gì đó, hắn cũng nhìn khoảng bàn trống trải thở dài rồi bỗng giật mình như nghĩ ra gì đó.

_______

Vẫn như thường lệ, Hyeonjun từ tốn bưng ly cà phê lên bàn làm việc của Sanghyeok, cậu cúi đầu nhẹ một cái rồi xoay người bước ra ngoài như mọi khi.

"Thư ký Moon."

"Vâng!" - Hyeonjun giật mình quay người lại.

"Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Dạ...dạ hơn 3 năm..."

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

"Dạ...dạ...Có chuyện gì không sếp..." - Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt.

"Không, chỉ là thấy cậu và thư ký Park dạo này bận rộn quá nên tôi hỏi thăm tí thôi. Công việc mệt lắm nhỉ?"

"Dạ...không...không có..."

Làm như trâu ấy, hỏi thử có mệt không?

"Tôi thấy công việc hiện tại khá nhiều đối với cậu và thư ký Park."

"Ý...ý sếp là..."

"Dù sao cậu cũng làm cùng tôi lâu rồi, cũng nên có cái gì gọi là đãi ngộ..."

Hyeonjun nín thở chờ Sanghyeok nói hết lời, đối với người đối diện thì cậu chẳng thể đoán được đối phương sẽ nói gì cả.

"Cậu nói với phòng nhân sự sắp xếp cho cậu một trợ lý đi."

"Dạ?!"

"Cuối năm rồi, không cần tuyển thêm người mới đâu, chọn người trong công ty là được rồi!"

"!!!"

"Dạ được, để em xuống phòng thư ký sắp xếp."

"Không cần, cuối năm phòng thư kí cũng bận rộn, chọn người từ phòng kế toán đi, dù sao việc giấy tờ cũng giúp được cậu."

"???"

Sếp à, anh có biết bản thân đang nói gì không vậy? Phòng kế toán không bận hả???

"Vậy e-"

"Cậu báo phòng nhân sự chọn cậu Han Wangho đi, tôi thấy cậu ta phù hợp để làm việc này."

"!!!"

"Sếp à, cái này có hơi..."

"Cậu không hài lòng sao?" - Sanghyeok dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hyeonjun.

"Dạ không, dạ không" - Hyeonjun cật lực lắc đầu để bảo vệ cái mạng của mình.

"Cậu thích là tốt, đi báo với phòng nhân sự đi." - Sanghyeok nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, 15 giờ hơn - "Ngày mai để cậu Han Wangho bắt đầu làm việc là được."

"Dạ...dạ được..."

Hyeonjun ra ngoài yeah lên một cái trong im lặng, vậy là chơi game không cần voice chat nữa rồi.

_______
Wangho bẻ cái khớp tay già cỗi của mình rồi nhìn vào màn hình máy tính mà thở dài. Từ đầu tuần, cậu đã nhận được một đống giấy tờ đầy giấy rồi một đống yêu cầu lương thưởng, chẳng biết đã bao lần cậu đặt câu hỏi tại sao bản thân lại đi làm vậy?

"Anh Wangho, anh Wangho..." - tiếng Hyeonjun vang vọng từ phía cửa vào phía bàn làm việc của Wangho.

Wangho đưa cái đầu của mình ngước ra phía cửa.

"Hửm?"

"Anh ra đây với em tí đi" - vừa nói Hyeonjun vừa vẫy vẫy cánh tay.

Wangho đưa mắt nhìn mấy con số tròn trịa trên máy tính rồi thở dài, đứng dậy đi về phía người kia.

"Chơi game hả, thôi anh đang bận tay rồi."

"Không phải, không phải! Là việc khác!"

"Việc khác?"

"Đúng vậy!"

"Có gì gấp lắm hả? Anh còn đống giấy tờ chưa xong."

"Anh không cần làm nữa đâu."

"Hả?"

"Em mới từ bên phòng nhân sự qua, cái này có hơi khó nói..."

"Anh bị đuổi rồi hả??!" - hai mắt Wangho sáng rực lên.

[!!!]

"Không phải, không phải." - Hyeonjun lắc đầu.

Hệ thống thở phào nhẹ nhõng.

"Vậy hả..." - giọng Wangho trầm xuống.

"Chuyện là...chuyện là...sếp Lee muốn anh..."

Nhắc đến hai chữ 'sếp Lee' khiến da gà da vịt của Wangho nổi lên hết. Từ dạo đầu năm đến giờ, Wangho và hắn chỉ là lướt quá nhau chứ không có vụ nói chuyện hay đi chung xe như trước, cậu cứ nghĩ đời mình nở hoa rồi nhưng bây giờ người kia lại muốn gì từ cậu nữa vậy? Mạng sống của cậu à?

"Muốn anh làm...trợ lý của em...?"

"!!!"

"Mai là bắt đầu làm..."

"!!!"

"Mai phòng nhân sự sẽ báo cho trưởng phòng Kim về v-"

"Khoan đã, khoan đã Hyeonjun..."

Wangho điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, cố gắng thông hiểu mấy câu chữ mà đối phương đang nói.

"Tại sao anh lại làm trợ lý cho em, anh đang làm cho phòng kế toán mà?"

"Cái này...là yêu cầu của sếp Lee..."

"???"

Bắt mình lên diễn xiếc cho coi hả???

"Em cũng muốn từ chối...nhưng mà..."

Wangho nhìn ánh mắt tội lỗi của Hyeonjun mà chỉ trách tại sao cho một người như Lee Sanghyeok làm nam chính, hắn ta nên làm phản diện thì đúng hơn.

"Thôi anh hiểu rồi, mai anh sẽ lên chỗ em..."

Hai mắt Hyeonjun vẫn đầy sự ngại ngùng nhìn Wangho.

"...để ba mặt một lời với tên họ Lee đó!"

"!!!"

[!!!]

Wangho tưởng được ăn bánh uống cà phê từ tay nữ chính đã khiến cái tính cách chó tha được miêu tả của nam chính được chỉnh đốn rồi, chẳng ngờ lại được nước tiến tới, ngày càng làm người khác khó chịu. Cậu vốn đã chẳng thích đi làm, giờ lại còn muốn đày đọa cậu chuyển nơi làm việc nữa, lên phân rõ trắng đen một trận xong rồi nghỉ cũng được!

"Anh Wangho à...cái này có hơi..."

[Tôi ngàn vạn lần xin cậu đó thanh niên]

"Dù công việc là trợ lý của em nhưng mà em sẽ không làm gì quá đáng đâu."

[Cậu đừng có chơi với lửa có được không?]

"Anh đừng nên chọc giận sếp Lee..."

[Nam chính chỉ cần bóp một cái là cậu nát bét đó]

Wangho đăm chiêu nhìn vào khoảng không, Hyeonjun và hệ thống vẫn không ngừng khuyên ngăn cậu. Wangho biết rất rõ nam chính sẽ không vô duyên vô cớ lấy mạng một người, lý do cậu sợ hãi đối phương từ trước đến giờ là do áp lực vô hình mà người đó tạo ra. Nhưng không lấy mạng là một chuyện, việc khiến cậu khó sống khó chết là chuyện khác, Wangho trước đây có đọc vài cuốn tiểu thuyết về cao tầng trong xã hội, chẳng việc gì mà tiền không làm được cả, chưa kể đây lại là nam chính của một cuốn tiểu thuyết tình yêu nữa, quyền lực của của anh ta có thể nói là ngang với thánh thần. Wangho thật sự phải suy nghĩ lại việc chọc giận đối phương.

"Thôi được rồi, mai anh sẽ lên làm trợ lý cho em."

Hyeonjun lẫn hệ thống đều thở phào.

Sau cùng ai về chỗ nấy, Wangho ngồi trên ghế đăm chiêu nhìn cái màn hình máy tính, chỉ cần vài tiếng nữa thôi là cậu không cần phải làm việc với mấy con số như này nữa rồi nhưng cậu lại cảm thấy rối bời, cảm giác như bản thân chẳng thể nắm được mạch chuyện như trước nữa. Trong nguyên tác chẳng có sự kiện nào mang tên tuyển trợ lý cho Moon Hyeonjun cả, cậu không biết chuyện này có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của câu truyện hay không nhưng thật sự cậu có cảm giác chẳng lành cho việc này.

[Cậu sao vậy thanh niên?]

"Suy nghĩ vài thứ thôi."

[Suy nghĩ cái gì vậy? Nói tôi nghe với]

"Chỉ là nghĩ về cốt truyện thôi."

[Hửm?]

"Dù là nữ chính thì cũng chỉ là nhân viên pha trà rót nước trong phòng thư ký rồi mới được lên làm thư ký của nam chính, không hề có khúc làm trợ lý của Hyeonjun. Sao giờ lại có bug nữa rồi?"

[Cậu cứ coi đây là cơ hội trời cho đi]

"Cơ hội?"

[Chẳng phải gần với nam chính và nữ chính thì có thể đẩy họ lại gần nhau sao?]

"..."

Wangho nhìn cuốn lịch kế bên, 15/01. Trang đầu tiểu thuyết bắt đầu từ lúc nữ chính bắt đầu vào làm tại công ty của nam chính, chính là vào khoảng thời gian này. Nếu bỏ qua mấy cái tiểu tiết thì mọi thứ vẫn đang nằm trong quỹ đạo của câu truyện thì chỉ còn khoảng vài tháng nữa là 2 nhân vật chính sẽ có tình cảm với nhau, nhưng với đống nhiệm vụ của hệ thống thì có vẻ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn, Wangho còn dự định chẳng làm nhiệm vụ nữa, dù sao với lần bug trước của hệ thống thì cậu có thể dư sức sống đến cuối mạch truyện mà chẳng cần làm nhiệm vụ nữa.

Wangho cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, bắt đầu thu dọn đồ trên bàn làm việc cho vào một cái hộp carton. Hành động này thành công này thành công thu hút Lee Minhyung đang uống nước gần đó.

"Anh Wangho, anh làm gì vậy?"

Wangho ngước lên nhìn người thanh niên trước mặt, đầu tóc vẫn lấp lánh ánh kim như ngày đầu cậu gặp.

"Anh dọn đồ chuyển nơi làm việc ấy mà." - Wangho cười nhạt với đối phương rồi tiếp tục lúi húi dọn đồ, Wangho chỉ đi làm có hơn 2 tháng, đồ căn bản là không nhiều, lúc dọn xong ngước lên thì đã thấy đủ một cặp chim bông.

"Sao anh lại dọn đồ?"

"Sao anh đi mà không báo tụi em?"

"Anh bị đuổi hả?"

"Anh gây tội gì hả?"

Wangho bị một loạt câu hỏi dồn dập khiến đầu óc choáng hết cả lên, phải lấy tay ra hiệu im lặng để không ảnh hưởng đến đồng nghiệp xung quanh.

"Anh không có bị đuổi, chỉ là đổi nơi làm việc thôi."

"Anh bị giáng chức xuống làm bảo vệ hả?"

"..."

Wangho lấy cái nắp hộp carton dưới góc bàn, đóng hộp lại.

"Anh lên phòng giám đốc làm việc"

Lee Minhyung, Ryu Minseok: !!!

Cả hai chẳng nói gì với nhau liền tiến xa ra khỏi Wangho 1 khoảng, túm tụm lại nói nhỏ.

"Bạn thấy chưa, rõ là sếp Lee muốn bao nuôi anh Wangho nhà mình."

"Bạn đừng nói bậy, có khi nào là sếp Lee muốn đẩy cái thuyền anh Wangho và thư ký Park không?"

"Bạn mới là nói bậy đó, sao chuyện vô lý vậy có thể xảy ra được chứ!"

Minseok trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ánh mắt về phía Wangho đằng xa, thấy cậu đang nghi hoặc nhìn cả hai. Minseok kéo tay người bên cạnh lại chỗ Wangho.

"Sao anh lại lên làm chỗ sếp Lee vậy? Mà anh làm gì ở trển?"

"Nghe bảo là làm trợ lý cho Hyeonjun, sếp Lee chọn anh lên." - giọng Wangho chán nản, không cao không thấp, chẳng biết chuyện sẽ xảy ra nếu cậu lên đó làm.

Lee Minhyung, Ryu Minseok: !!!

Cả hai chẳng nói gì với nhau liền tiến xa ra khỏi Wangho 1 khoảng, túm tụm lại nói nhỏ.

"Sao lại có Hyeonjun trong đây vậy?"

"Sao sếp Lee lại chuyển hướng sang cái thuyền này vậy?"

"..."

Wangho dùng ánh mắt phán xét nhìn hai cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại nãy giờ, chẳng biết bản thân cậu đã được biến hóa như thế nào trong câu truyện của cả hai.

Wangho tiến lại chỗ cặp chim bông.

"Được rồi, bàn tán cái gì chứ? Dọn đồ đi rồi anh dẫn đi ăn, coi như tiệc chia tay."

"Anh bao ạ?"

"Thật chứ?"

"Em muốn ăn nướng!"

"Nói lời giữ lấy lời nha."

Han Wangho:...

_______
Gần 10 giờ thì Wangho mới đặt chân được đến cửa nhà, hai đứa nhỏ đó cứ hết ăn lại uống, uống xong lại đòi đi karaoke, đứa nào cũng say đến đỏ mặt rồi đòi ôm cậu một cái để chia tay, khiến Wangho xoay như chong chóng.

Wangho đẩy cửa nhẹ bước vào nhà, giờ này bình thường thì ông bà Han đã đi nghỉ, cậu cũng đã gọi báo trước cho họ nên họ cũng chẳng cần đợi cửa cậu làm gì.

Wangho vứt cái balo lên giường mà vươn vai lắc lư mấy cái, sau khi lắc lư chán chê thì mới chịu lấy quần áo đi tắm, lúc đang tìm khăn tắm thì túi thuốc big size của Lee Sanghyeok rơi ra, thuốc bên trong đổ ra như lũ. Từ lúc nhận thuốc từ đối phương thì cậu cũng chẳng đụng đến viên nào, nhìn mấy cái viên con nhộng đó đã ớn đến tận họng rồi, nói gì đến việc uống hết đống đó.

Wangho tưởng chừng mình đã biết được cốt truyện, đã là người nắm đằng chuôi rồi, nào ngờ lại bị đối phương đưa vào đủ thứ tình huống. Đi ăn, bệnh viện, mua thuốc và giờ là chuyển nơi làm việc, rốt cuộc là nam chính muốn gì ở một cái vai quần chúng như cậu vậy?

Wangho mặc kệ, cầm khăn tiến vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com