Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Phía ngoài Eunji đã sớm đứng đợi, một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, họa tiết hoa mai nhỏ nhắn điểm phần chân váy, đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch. Cô nghe tiếng mở cửa thì quay đầu về hướng phòng Sanghyeok, thấy đối phương bước ra thì cúi đầu chào, Wangho đi theo sau, lấy tay đóng cửa phòng.

Eunji rất nhanh đã chú ý vào cái áo len trên người Wangho, môi chẳng nhịn được mà cười nhẹ một cái, đến khi Wangho đi cạnh thì cô mới mở miệng hỏi thăm một chút.

"Sao anh lại mặc áo che cổ vậy?"

"Hửm...?" - Wangho vẫn chưa hiểu ý của đối phương đang hỏi đến cái gì, chỉ nghĩ sao nói vậy - "Chẳng phải hôm nay trời lạnh sao?"

Eunji nhìn phần cổ của Wangho cười một cái rồi đáp lời.

"Ồ...vậy sao......Eo anh vẫn còn đau hả?"

"Ừm, chẳng hiểu sao đau nữa...?"

Eunji không nói thêm lời nào, mặc cho nhân sinh tự sinh tự diệt.

Vẫn là nhà hàng lần trước, chỉ có điều là khác tầng. Người đàm phán lần này là một trong số người hôm qua Wangho thấy trong buổi tiệc, một người đàn ông đứng tuổi, tầm đã qua ngũ tuần, đứng cạnh là Bae Junsik.

Sanghyeok tiến lên bắt tay chào hỏi, miệng nở ra một nụ cười tiêu chuẩn.

"Bae tổng, hân hạnh được gặp ngài."

"Cậu không phải khách sáo, chúng ta đều là chỗ quen biết cả."

Sanghyeok cười nhẹ đáp lời đối phương rồi cả hai ngồi xuống. Đôi bên cũng chỉ xã giao và ba câu rồi bắt đầu bàn chuyện làm ăn, Wangho cứ theo trình tự đưa giấy tờ ra cho hai bên xem qua. Mỗi hành động của cậu đều có ánh mắt của Junsik dõi theo, Sanghyeok nhận ra điều này.

Đến khi cả hai bên đặt bút kí xong thì thức ăn cũng đã bắt đầu lên, ông Bae có hẹn nên đã rời đi trước, bỏ lại đứa con trai ở lại cùng Sanghyeok. Junsik khi thấy bóng ba mình đã khuất mới lên tiếng thở dài.

"Haizzz, ông ấy cứ bắt tao đi cùng để học hỏi kinh nghiệm, không phải vào đây kí một chữ là xong rồi sao?"

Sanghyeok không đáp, chỉ nhìn thằng bạn đang trách trời trách đất trước mặt.

"Mày ở đây đến khi nào?"

Sanghyeok nhìn Wangho đang nhìn chăm chú vào đĩa vịt quay trên bàn, cậu giật mình nhìn về phía Junsik.

"Thưa cậu Bae, chúng tôi có lịch bay vào trưa mai."

"Hể...đừng gọi như vậy chứ, gọi là anh Junsik đi."

"..."

Sanghyeok nghiêm mặt nhìn người đối diện, Junsik không quan tâm lắm đến ánh nhìn của Sanghyeok.

"Ở đây có suối nước nóng ấy, mày có muốn đi thử không?"

Sanghyeok nhìn Junsik, không đáp.

"Đi, đi! Lâu lâu mới có cơ hội dẫn mày đi đó đây, suối nước nóng ở đây có view đỉnh nốc kịch trần lắm."

Wangho không quan tâm lắm cuộc trò chuyện bên cạnh, hai mắt nãy giờ cứ dán vào bàn thức ăn, ánh mắt sáng lấp lánh.

Sanghyeok khẽ liếc sang Wangho, thấy ánh mắt cậu sáng lên, quay sang đáp lời Junsik.

"Đi một lần cũng được."

"Vậy nhất trí nhé!"

Dứt lời thì đồ ăn cũng đã lên đủ, Bae Junsik bắt đầu đụng đũa.

"Thư ký Park, trợ lý Han cũng dùng bữa đi." - Junsik đặt miếng thịt vào trong chén, nhìn về phía hai người bên cạnh Sanghyeok.
Wangho chưa kịp đồng ý thì Eunji đã lên tiếng trước.

"Cậu Bae và sếp Lee cứ dùng bữa, không cần lo cho chúng tôi."

"..."

Eunji à, em không sợ anh chết đói sao?

Wangho ngậm ngùi nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, dù sao cậu cũng là phận làm công ăn lương, không thể ăn ngang hàng với chủ được, Wangho nuốt nước miếng ngược lại vào trong, cùng Eunji lui ra bên ngoài.

"Vậy tôi cùng thư ký Park xin phép ra ngoài, chúc hai ngài ngon miệng."

Lee Sanghyeok: !!!

"Hai người cũng ngồi vào bàn đi." - giọng Sanghyeok nhàn nhạt.

"Đúng đó, đúng đó, nhiều đồ ăn thế này cơ mà."

Eunji nhìn Wangho, thấy ánh mắt cậu sáng lên như bóng đèn led. Sau khi nhận được tín hiệu của Eunji, Wangho lập tức đến cạnh chỗ Sanghyeok kéo ghế...cho Eunji, cậu ngồi bên cạnh cô.

Lẫn Eunji và Sanghyeok đều khó hiểu nhìn Wangho.

Lúc Wangho ngồi xuống thì đã nhận được hai ánh mắt nhìn mình, cậu cũng không quan tâm lắm, chắc là họ cảm động trước hành động của cậu thôi mà. Wangho còn đang vân phân trước mấy đĩa đồ ăn trước mắt thì Junsik đã gắp cho cậu một miếng vịt quay.

"Trợ lý Han ăn đi, món này ở đây ngon lắm đấy."

"Cảm...cảm ơn...cậu Bae" - Wangho gấp miếng thịt vịt được cắt mỏng cho vào miệng, hai mắt lập tức mở to.

"Ngon lắm đúng không?"

Cái đầu nhỏ của Wangho gật liên tục.

Junsik cười xòa rồi gắp thêm mấy món cho cậu, Wangho cũng không khách khí mà ăn rất nhiệt tình. Khung cảnh này chính thức là nóng mắt Sanghyeok rồi.

Eunji bên này cứ chầm chậm dùng món, cô không có tâm trạng ăn uống cho lắm, khi nãy đã định lấy cớ đi về nhưng cuối cùng vẫn phải ở lại. Dù sao cũng chẳng mấy khi được ăn ở nơi sang trọng, cô cũng ăn cho đủ bữa. Vốn trong phòng ăn có mở một số bài nhạc giao hưởng để tạo không khí cho bàn ăn, nhẹ nhàng vừa đủ nghe nhưng chẳng hiểu sao Eunji lại nghe tiếng ken két rất lớn, khi quay sang hướng âm thanh thì đã thấy một Sanghyeok đang ngấu nghiến miếng rau cải xanh một cách thô bạo nhìn về phía Junsik và Wangho bên kia đang cười nói.

"?"

Không ngờ có lúc cô lại thấy hình ảnh này của Lee Sanghyeok.

_______

"Này, cho mày." - Junsik chìa ba cái vé tắm suối nước nóng về phía Sanghyeok.

Sanghyeok đưa mắt nhìn đối phương, tay cầm lấy 3 cái vé, mặt không có tí cảm xúc.

"Này, sao mày không vui thế? Hay là đi uống tí không? Có tí men trong người thì ngâm mình mới thíc-"

"ANH JUNSIK!"

"!!!"

Bae Junsik giật hết cả mình, chầm chầm quay về phía nguồn âm thanh, là Park Jeesun.

"Jeesun...sao em lại đến đây...?" - hai tay Junsik vô thức nắm vào ống quần, thay nhau đổ mồ hôi.

"Anh nói là đi theo ba để học hỏi, giờ lại đi ăn nhậu thế à?"

"Anh...anh chỉ là tiện miệng nói vậy thôi..."

"Tiện miệng? Được rồi, về nhà đi rồi em cho anh tiện! NHANH." - Jeesun tiến đến kéo tai Junsik, lúc đi ngang Sanghyeok còn không quên gật đầu với hắn.

"A..a...a...đau anh mà...có Sanghyeok ở đây đó...a...a...."

"Sao em biết anh ở đây vậy...a...a.."

"Cái đó anh không cần biết!"

Wangho nhìn dáng vẻ của Junsik ngày càng xa, không biết nên bày ra dáng vẻ như thế nào, nhìn qua Sanghyeok thì đã thấy môi của hắn nhếch lên một chút.

"!!!"

Wangho nhanh chóng thu ánh mắt về, sợ lại phải thấy những thứ không nên thấy.

Wangho ngước nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, 14h34. Bây giờ vẫn kịp về khách sạn làm một giấc ngủ trưa.

"Sếp, trợ lý Han ở lại vui vẻ, tôi hơi mệt, xin phép về trước." - Eunji sau khi bấm đặt xe thì nhè nhẹ mở lời với hai người đối diện.

"?!?"

Cái gì vui? Vui cái gì? Ở lại với người đàn ông này có gì vui à?

"Không phải chúng ta cùng về sao?" - Wangho nhìn Eunji.

"Anh không tắm suối nước nóng sao?"

"Nước nóng gì?"

Sanghyeok cầm tấm vé trên tay mà kinh ngạc nhìn Wangho, chẳng phải khi nãy, lúc Junsik nhắc đến suối nước nóng thì hai mắt cậu sáng lên hay sao? Hắn không thể nhìn lầm được.

"Khi nãy Bae thiếu có cho chúng ta mấy cái vé tắm suối nước nóng, anh không thấy hả?" - vừa nói Eunji vừa đưa ánh mắt về phía Sanghyeok.

"!?"

"Thật sao?" - Wangho ánh mắt về hướng tay của Sanghyeok, hai mắt sáng hết cả lên, từ nhỏ cậu chỉ nghe đến suối nước nóng qua báo đài, trong lòng chỉ nghĩ rằng chỉ là tắm nước nóng thì có gì hay ho cơ chứ, ấy vậy mà bây giờ trong lòng cậu đang phấn khích hơn bao giờ hết.

Sanghyeok đứng trước ánh mắt lấp lánh của đối phương, trong lòng như đổ nước sôi, chỉ có thể gật đầu một cái.

Nghe được đáp án ưng ý, Wangho không thể giấu được nụ cười, như đứa trẻ được cho kẹo.

"Eunji không đi à?"

"Em hơi mệt tí." - vừa nói cô vừa xoa bụng dưới.

"Thôi xe em đặt đến rồi, anh và sếp Lee ở lại vui vẻ." - dứt lời, Eunji bước từ tốn ra ngoài cửa, bỏ lại Wangho đứng trơ trọi cùng Lee Sanghyeok.

"!!!"

Wangho ái ngại nhìn đối phương, khi nãy nghe được tắm suối nước nóng thì cậu lại quên mất một chuyện, đó là người đàn ông họ Lee đứng bên cạnh cũng sẽ tham gia.

"Sếp...sếp à, tôi cảm thấy suối nước nóng cũng không có gì thú vị, hay là chúng ta về đi..."

Sanghyeok nhăn mặt.

"!!!"

"Không phải, không phải, ý tôi là...chúng ta đi dạo vài vòng đi, giờ cũng chưa đến giờ đi tắm..."

Sanghyeok giãn cơ mặt, nhìn Wangho.

"Đi đâu?"

"!!!"

Anh định đi thật à?

Sanghyeok vẫn đứng đó, nhìn Wangho để cậu trở lời.

"Hay là...hay là...đi trung tâm thương mại đi...sếp thấy sao...?"

Sanghyeok không trả lời.

"Tôi...tôi muốn mua vài thứ làm quà cho gia đình..."

Sanghyeok cất mấy tấm vé vào trong túi, bước ra phía ngoài.

Anh trả lời tôi thì mất miếng thịt nào à?

Wangho đi theo sau, trung tâm thương mại cách nhà hàng không xa, chỉ khoảng tầm 100m, khí trời cũng chẳng có mấy nắng, Sanghyeok và Wangho bước lên con đường gạch đỏ đi qua trung tâm thương mại.

Wangho rảo bước vài vòng trung tâm thương mại, thứ gì cũng muốn mua muốn thử, cuối cùng là một xe đầy, thứ gì cũng có. Đặc sản của vùng cho ông bà Han, mấy chai mứt Thanh Yên cho Minseok và Minhyung, một đống bánh kẹo nổi tiếng của vùng cho Hyeonjun, và ti tỉ thứ khác cho đồng nghiệp. Sanghyeok theo sau chẳng mua gì, chỉ là nhìn chẳng rời dáng vẻ của Wangho đẩy xe đẩy.

Đến lúc tính tiền, hắn đứng phía ngoài chờ cậu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú, bỗng cậu lại đưa ánh mắt về phía hắn khiến hắn không khỏi chột dạ, vội nhìn sang hướng khác.

Phải một lúc sau, Wangho cầm hai túi lớn tiến lại chỗ hắn, đặt túi xuống đất, miệng muốn nói gì đó.

"?"

"Cái này..." - Wangho đưa một cái móc khóa hình đậu phộng về phía trước - "Họ đang có chương trình tặng móc khóa cho hóa đơn đạt mốc...Tôi dư một cái...tặng sếp..."

"Hửm?" - đồng tử Sanghyeok mở rộng.

Dáng vẻ của đối phương, dọa sợ Wangho rồi!

"Nếu...nếu...sếp thấy trẻ con...thì...thì giúp tôi tặng cho nhóc Sungwon cũng được..."

"!!!"

Sanghyeok nhanh chóng cầm lấy cái móc khóa trên tay đối phương về, bỏ vào túi áo rồi cầm lấy túi đồ của Wangho tiến ra ngoài.

Wangho đang định mở miệng cản lại thì nhớ mấy lời của hệ thống hôm qua, chỉ đành im lặng mà móc cái móc khóa hình con chim cánh cụt vào điện thoại rồi đi theo Sanghyeok.

Lúc trở về nhà hàng khi nãy đã gần 5h, Wangho cũng đã thấm mệt sau một hồi mua sắm điên cuồng, quay qua quay lại đã chẳng thấy Sanghyeok đâu, chẳng phải là bị lạc rồi đó chứ?

Wangho còn chưa kịp đi tìm thì đã thấy Sanghyeok, người đây, vậy hai túi đồ của cậu đâu??? Không phải là cầm nặng tay quá nên vứt bừa chỗ nào rồi đó chứ?

Wangho ấp úng không biết mở lời như nào thì Sanghyeok đã lên tiếng trước.

"Đồ của cậu tôi cho người đưa về khách sạn rồi."

"Ồ."

Hóa ra còn có chuyển phát nhanh tận phòng như này. Wangho gật gù với đối phương, Sanghyeok lấy mấy cái vé trong túi ra, nhìn một hồi, hai gò má hơi ửng lên nhìn Wangho.

"Trợ lý Han...vé của cậu..." - dứt lời liền đưa cái vé vào cửa suối nước nóng cho Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com