Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Mình không hay đặt tên chương, nhưng đây là chương mình khá ưng ý nên mình xin phép đặt tên cho nó là: Trở về nhà để về nhà.

_______________

Wangho thức dậy trên chiếc giường đơn cũ kĩ, tấm lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đảo một vòng căn trọ nhỏ, rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ qua số 6, đã hơn 6 giờ sáng.

Cậu thở hắt ra, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mình rồi bật dậy bước xuống giường. Đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt khiến cậu rùng mình một chút. Cậu lê bước đến bồn rửa mặt, mở vòi nước, đưa tay hứng dòng nước mát lạnh rồi vỗ lên mặt.

Gương mặt phản chiếu trong gương hiện lên đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, bờ môi hơi nhợt nhạt. Cậu thở dài, cố gắng vỗ thêm vài lần nước nữa để bản thân tỉnh táo hơn.

Sau khi nhổ mấy ngụm nước bọt trắng, Wangho dùng áo phông lau miệng rồi bước ra ngoài, tay cầm điện thoại ngẫm nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật, vốn theo thói quen của Wangho thì cậu sẽ làm thêm bưng bê trong nhà hàng vào buổi sáng và buổi chiều sẽ là đến quán bà Yoonah nhưng trường đại học cậu theo học có những môn buộc phải học và thi vào chủ nhật nên Wangho đã ngưng công việc này được...2 tuần rồi...

Hôm nay cậu chưa có lịch học, cũng không có ca làm thêm. Một ngày trống rỗng hiếm hoi trong lịch trình dày đặc của Wangho. Cậu lướt qua danh sách việc cần làm trên điện thoại, nhưng chẳng có mục nào quan trọng đến mức bắt buộc phải thực hiện ngay.

Wangho đứng giữa căn phòng nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên những mái nhà cũ kỹ, phản chiếu trên con đường bê tông loang lổ bên dưới. Cậu nghĩ một lát, rồi bất giác mở ứng dụng bản đồ, nhập vào một địa chỉ cũ - nơi cậu từng gọi là "nhà" suốt một thời gian dài.

Cô nhi viện Hoa Hướng Dương.

Ngón tay Wangho dừng lại trên màn hình một chút, rồi cậu tắt điện thoại, nhanh chóng thay quần áo. Một chiếc áo thun bạc màu, quần jeans đen và đôi giày thể thao cũ. Nhìn mình trong gương, cậu cười nhạt, vẫn là một Wangho trông có chút khắc khổ như ngày nào.

Xe buýt dừng lại cách cô nhi viện một đoạn ngắn. Wangho bước xuống, đứng yên một lúc nhìn con đường nhỏ dẫn vào cổng chính. Hai hàng cây ven đường đã cao hơn trước, tán lá xanh um tạo nên một khoảng râm mát. Cậu chậm rãi bước đi, mỗi bước chân như kéo theo những ký ức cũ ùa về.

Cánh cổng sắt vẫn là màu xanh bạc phếch, lớp sơn bong tróc để lộ những mảng gỉ sét bên dưới. Tấm biển gỗ treo trên cổng đã thay mới, nét chữ khắc lên rõ ràng hơn trước. Wangho khẽ đẩy cổng bước vào.

Mấy đứa trẻ đang cùng các sơ trồng cây dưới bóng râm nghe được tiếng mở cổng thì liền quay lại nhìn, một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi, gương mặt lấm lem bùn đất bỗng reo lên.

"A! Anh Wangho!"

Mấy đứa trẻ còn lại dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu, rất nhanh cả bọn cùng hò reo lên.

"A! Anh Wangho đến kìa!"

"Anh Wangho!"

"Anh Wangho đến chơi kìa!"

Lũ trẻ cười hớn hở chạy đến chỗ cậu, mỗi đứa đều cố ôm lấy người cậu một chút

Wangho hơi loạng choạng lùi lại khi lũ trẻ đồng loạt lao đến ôm cậu. Mấy bàn tay nhỏ bé, lấm lem đất cát bám lấy áo len của cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng nỡ gạt chúng ra.

Cậu bật cười, xoa đầu từng đứa một.

"Mấy đứa làm gì mà bẩn thế này hả?"

Một bé gái tóc buộc hai bên, gương mặt lấm tấm mồ hôi ngước lên líu ríu.

"Bọn em trồng cây với các sơ! Anh có muốn xem không?"

"Anh Wangho, anh có mang quà không?" - Một đứa nhóc khác xen vào, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Minho! Sơ Yerin đã dặn là không được vòi quà anh Wangho rồi mà." - đứa bé cột tóc hai chùm khi nãy gắt lên với đứa bên cạnh.

"Mình...mình..."

Wangho cười xòa, tháo túi đeo vai xuống, kéo khóa ra.

"Có chứ, chẳng phải anh lúc nào cũng mang quà cho mấy đứa sao?"

Như có phép màu, cả đám trẻ nhao nhao lên kể cả cô bé cột tóc hai chùm, bám lấy cậu chờ đợi. Wangho lấy ra một túi đầy kẹo dẻo đủ màu, vài quyển sách tranh và một hộp bút màu mới tinh. Cậu đặt túi kẹo vào tay đứa bé gần nhất, rồi chia sách và bút cho mấy đứa khác.

"Mỗi đứa một ít thôi nhé, chia đều nhau đi."

Cả bọn nhanh chóng tản ra, ríu rít phân phát chiến lợi phẩm. Có đứa ôm túi kẹo chạy đến khoe với bạn, có đứa lập tức ngồi xuống đất mở hộp bút màu vẽ lên tờ giấy nháp.

Wangho cảm thấy mí mắt mình hơi ướt, cậu đưa tay lên chạm nhẹ.

"Wangho, con khỏe hơn chưa?"

Wangho nghe giọng người phụ nữ quen thuộc, vội cười rồi xoay người sang trái.

"Sơ Yerin, sơ vẫn khỏe chứ ạ?"

"Sao lại hỏi ngược lại sơ rồi? Vết thương đã lành hẳn chưa?"

Wangho cười xòa.

"Đã lành rồi ạ."

"Vậy thì tốt...A phải rồi, con vào trong với sơ đi."

"Dạ? Dạ được."

Wangho không hiểu gì cho lắm nhưng vẫn bước chân theo người phụ nữ lục tuần phía trước.

Cả hai tiến vào một gian phòng nhỏ, có khoảng 11 cái giường bằng kim loại đặt cạnh nhau. Wangho nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi từng là chỗ ngủ của cậu khi còn nhỏ. Những chiếc giường kim loại vẫn y nguyên như ngày nào, chỉ có chăn gối đã được thay mới, mang màu sắc tươi sáng hơn.

"Sora, con xếp quần áo xong chưa?"

Một đứa trẻ tầm 8 tuổi ngồi trên giường, lưng quay về phía cửa khẽ giật mình khi nghe tiếng gọi.

"Con...dạ con đang xếp, gần xong rồi sơ..."

Yerin cười nhẹ.

"Thôi để đó đi, tí sơ cùng con xếp, xem ai đến chơi với con này."

Bé gái tên Sora vội quay lưng lại, hai mắt ngay lập tức sáng lên.

"A! Anh Wangho!"

Bàn chân nhỏ chạy nhanh đến chỗ cậu, ôm chầm lấy eo Wangho, giọng nói trong trẻo vang lên đầy vui sướng.

"Anh đến chơi với tụi em thật sao?"

Wangho bật cười, cúi xuống xoa nhẹ đầu bé.

"Ừ, anh đến thăm mọi người đây. Dạo này Sora có ngoan không?"

"Em ngoan lắm! Em còn giúp các sơ dọn bàn ăn nữa đó!" - Sora hào hứng khoe, đôi mắt long lanh.

"Vậy hả? Giỏi quá." - Wangho khen, rồi xoa đầu cô bé.

Sơ Yerin nhìn hai người, ánh mắt thoáng chút trì hoãn, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói.

"Sora ngoan lắm, con bé lúc nào cũng chăm chỉ giúp đỡ mọi người. Con bé cứ ngóng con hoài, sợ là không kịp gặp con."

Wangho hơi khựng lại, tay vẫn đặt trên đầu cô bé.

"Sơ nói vậy là sao ạ?"

Sora ngẩng lên, cười tươi, tay nhỏ siết chặt áo Wangho.

"Anh Wangho ơi, em sắp có ba mẹ rồi đó! A...không phải...là ba ba."

Tim Wangho đập chậm một nhịp. Cậu nhìn cô bé, rồi quay sang sơ Yerin như muốn xác nhận.

"Sora được nhận nuôi sao sơ?"

Sơ Yerin khẽ gật đầu.

"Phải, nhưng không phải là một cặp vợ chồng...mà là chồng chồng."

Wangho hơi kinh ngạc.

"Chồng...chồng?...Ý sơ là?"

Sơ Yerin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn có chút đắn đo.

"Là một cặp đôi đồng tính nam. Họ đã chung sống nhiều năm, có điều kiện kinh tế tốt, một người làm văn phòng, còn một người làm streamer thì phải, và đặc biệt rất yêu thương trẻ con."

Wangho chớp mắt, trong đầu vang lên một tiếng "ồ" khe khẽ. Dù không phải là chuyện không thể xảy ra nhưng Wangho chưa bao giờ nghĩ sẽ có trường hợp này xảy ra.

"Vậy... sơ thấy họ thế nào ạ?"

"Họ rất chân thành. Lần nào đến đây cũng dành hàng giờ chơi cùng bọn trẻ, chăm sóc từng chút một. Họ không chỉ muốn nhận nuôi Sora mà còn có dự định giúp đỡ cô nhi viện về lâu dài."

Wangho gật gù, cảm giác yên tâm hơn phần nào, nhưng khi nhìn thấy Sora vẫn lắc lư ôm eo mình thì mới sực nhớ ra một chuyện.

"Vậy...họ có biết...Sora..."

Sơ Yerin nhìn vào mắt Wangho, gật đầu một cái.
"Họ biết, một trong hai người bị hội chứng sợ không gian hẹp giống...như con bé...thế nên sơ cũng tạm yên tâm mà cho họ nhận nuôi..."

Wangho khẽ gật gù. Cậu còn định hỏi thêm mấy câu nữa thì từ phía ngoài đã có tiếng một sơ vọng vào.

"Sơ Yerin ơi, cậu...à...ba của Sora đến ạ."

Lẫn Wangho và sơ Yerin đều nhìn về phía cửa, Sora ôm chặt Wangho hơn một chút. Cậu nhìn cô bé.

"Sao vậy? Em sợ hả?"

Sora không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

"Không phải con bé sợ đâu, chỉ là nó hơi ngại thôi."

"Ngại ạ?"

"Ừ, dù là hớn hở như thế nhưng mỗi lần gặp 2 ba là con bé cứ rụt rè, hai cậu kia cũng rất kiên trì, cứ vài ba ngày lại đến chơi với con bé."

"Vậy ạ..."

Wangho nhìn người đối diện rồi lại xoa đầu đứa trẻ đang ôm mình, cậu khẽ gỡ tay con bé ra rồi người xuống, ngang tầm mắt Sora.

"Em sợ họ sao?"

Sora lập tức lắc đầu.

"Không...không có...chỉ là em..."

Wangho nhìn cô bé, nở nhẹ nụ cười như an ủi.

"2 ba của em thương em như các sơ vậy, em trốn họ như vậy, chẳng phải là họ sẽ buồn sao?"

Sora giật mình.

"Buồn...buồn sao ạ..."

Wangho gật đầu.

"Đúng vậy đó...họ thương Sora như vậy mà..."

"Em...em không muốn hai...hai ba...buồn..."

Wangho cười xòa, xoa đầu cô bé.

"Vậy thì Sora ra chơi với họ đi, còn phải về nhà cùng nhau nữa đó."

"Về nhà ạ..."

"Ừa..."

Ánh mắt Sora long lanh rồi cô bé nhanh chóng đi ra ngoài. Wangho và sơ Yerin nhìn nhau, mỉm cười rồi cũng ra ngoài. Cả hai đứng cách xa Sora một chút, nhìn cô bé ấp úng đứng trước mặt một người đàn ông đứng tuổi, quần áo lịch sự, trên tay còn cầm theo đủ thứ quà vặt cho trẻ em. Ánh mắt người đàn ông hiền từ nhìn Sora khiến Wangho có chút giật mình, người kia...giống Lee Sanghyeok đến tận 8, 9 phần. Người đàn ông kia nhìn Sora một hồi lâu rồi mới ngồi xuống, đặt đống quà vặt sang một bên, mỉm cười.

"Sora, con có gì muốn nói sao?"

"Con...con...hai ba...hai ba có buồn Sora không ạ...."

Người kia hơi sững lại nhưng rất nhanh chóng đã quay về nụ cười dịu dàng.

"Sao hai ba lại buồn Sora được chứ, con ngoan ngoãn, lại đáng yêu thế này cơ mà."

"Nhưng...nhưng con...con cứ trốn..."

Bàn tay to lớn của người kia đặt lên cái đầu nhỏ của Sora.

"Không có buồn đâu, con đừng nghĩ về nó nữa nhé!"

"Thật ạ?"

"Thật mà, nói về khoảng trốn...thì không ai trốn lại ba nhỏ của con đâu...."

"Faker! Anh lại nói xấu em đấy à?" - một giọng nam phát ra từ phía sau.

Người đàn ông đang xoa đầu Sora bỗng giật mình, vội vàng đứng dậy mà quay về phía sau lưng.

"Em...em hiểu lầm rồi....mà này, sao lại gọi anh bằng cái tên đó vậy....xấu hổ chết đi được..."

Người kia phì cười, lửa giận cũng chẳng còn mấy phần.

"Anh còn nói xấu em trước mặt con, mấy cái tên này đã là gì chứ?"

Người kia gãi đầu gãi tai.

"Cái này...nếu em đã gọi anh như vậy thì anh sẽ gọi em là Đậu Nhỏ đấy nhé."

Người kia vội vàng bịt miệng người đối diện lại.

"Có con trẻ ở đây, anh mà nói bừa là tối nay ăn bí đỏ đấy nhé!"

Wangho cùng sơ Yerin đứng phía xa hồi lâu.

"Sơ quên nói với con, một trong hai người ba nuôi của Sora nhìn rất giống con, còn tên là Wangho nữa, vậy nên Sora mới chịu nhận cả hai làm ba."

Ánh mắt Wangho ngơ ra, nhìn cặp đôi phía trước, họ cười nói, đùa giỡn, thật sự là một cặp đôi đầy tình cảm. Nếu cậu và Sanghyeok...

"Wangho, chúng ta đi lại với Sora đi, cũng chào hỏi hai người kia luôn."

Wangho giật mình nhưng đã rất nhanh gật đầu đáp lại.

Sora nhìn hai người ba của mình nói qua nói lại, nó cảm thấy có chút vui trong lòng, cảnh tượng này giống như gia đình của đứa bạn ngồi cạnh trong lớp vậy, dù hay nói qua lại nhưng thật chất rất yêu thương nhau.

"Cả hai đứa vẫn khỏe chứ?" - sơ Yerin đi từ từ lại, gương mặt vẫn dịu dàng.

"A...dạ tụi con vẫn khỏe, sơ cũng vậy chứ?"

"Sơ vẫn khỏe...à mà phải rồi, đây là Wangho, anh trai lớn của đám trẻ, sơ đã kể với hai đứa khi trước."

Cả hai người phía trước mặt có chút giật mình, thật sự là có giống nhau, gần như là một khuôn đúc ra vậy.

"Chào cậu, tôi là Sanghyeok, ba lớn của Sora, trùng hợp thật, cậu cùng ba nhỏ của Sora lại giống nhau từ tên đến ngoại hình như vậy." - người đàn ông cao hơn đưa tay về phía trước.

Wangho nhìn bàn tay phía trước, có chút e ngại, chỉ là đưa tay nắm hờ như phép lịch sự.

"À vâng, đúng là trùng hợp thật."

Cả 2 bên thoáng chút ngượng ngùng.

"Nếu...nếu đã trùng tên thế này...chúng ta xưng hô thế nào đây nhỉ...?" - ba nhỏ của Sora lên tiếng.

Người tên Sanghyeok quay sang nhìn người bên cạnh.

"Cứ gọi em là ba nhỏ của Sora, anh là ba lớn của Sora là được rồi..." - Sanghyeok quay sang phía Sora - "Sora, con thấy thế nào?"

Cô bé rất nhanh đã gật đầu. Ba nhỏ của Sora cũng gật đầu tán thành.

"Thôi cùng vào trong đi, đừng đứng đây nữa." - sơ Yerin lên tiếng.

Những người còn lại cũng gật gù, cùng đưa Sora đi vào bên trong.

Hai bên cũng không nói gì đặc biệt, chỉ là nói thêm mấy chuyện của Sora hồi trước, Wangho vốn là người chăm nom Sora từ bé nên cả hai người ba của cô bé có nhiều chuyện để hỏi, mãi cũng đến giờ cơm trưa.

Wangho ngồi cùng đám trẻ ríu rít, Sora thì ngồi cùng gia đình mới của mình.

Sơ Yerin đặt tay lên vai cậu, ngồi xuống.

"Sao nhìn về phía con bé hoài vậy, con lo lắng sao?"

Wangho giật mình.

"Dạ...dạ...không có...chỉ là con..."

Chỉ là Wangho nhớ đến bàn cơm ba người với ông bà Han.

"Hồi đó con cũng được nhận nuôi nhỉ."

"Dạ...chuyện đó..." - Wangho bất giác gãi đầu.

"Hồi bé dù trông con hơi ốm yếu nhưng lại rất đáng yêu, cứ chạy nhảy như con hổ nhỏ vậy...ai nhìn thấy cũng đều muốn nhận nuôi...mà con cứ thấy người đến là khóc rồi trốn đi mất, nhất định không chịu, đòi gặp ba mẹ."

Wangho hơi xấu hổ.

"Chuyện đó qua lâu rồi mà sơ."

Sơ Yerin phì cười.

"Lúc đó sơ chỉ thấy thương đứa trẻ tên Wangho, thật sự muốn ẵm con lên mà đi tìm ba mẹ."

Wangho khẽ cười nhưng ánh mắt có chút chua xót.

Hai mắt cậu nhòe đi, cơ thể ngồi trên ghế có chút không vững may mà có sơ Yerin đỡ lại.

"Wangho! Con sao vậy? Không phải vết thương hở ra chứ?"

Wangho đưa tay ra hiệu không sao.

"Dạ...không phải đâu sơ...chắc là hôm qua con mất ngủ nên giờ hơi buồn ngủ thôi."

"Giờ vẫn còn sớm, con vào phòng bọn trẻ ngủ một chút đi."

Wangho định mở miệng từ chối thì sơ Yerin đã nhanh hơn, quay người về phía đám trẻ.

"Hôm nay ai muốn ngủ trưa chung với anh Wangho nào?"

Đứa nào cũng hào hứng đưa tay lên.

"Con...con..."

"Con!"

"Con muốn ngủ chung với anh Wangho!"

Sơ Yerin phì cười.

"Được rồi, được rồi, tụi con ăn xong thì bỏ bát vào bồn rửa, dọn dẹp bàn ghế rồi dìu anh Wangho vào phòng nhé, anh ấy đang mệt."

Sau lời của sơ Yerin thì đứa nào đứa nấy đều rất nhiệt tình ăn cơm, kể cả Sora.

"Con cứ nghỉ ngơi một chút đi, chiều còn phải qua phụ cô Lee buôn bán nữa phải không?"

"Dạ...dạ được..."

Một hồi sau, Wangho nằm trên chiếc giường 1m6, người cậu hơi co lại.

"Anh Wangho ơi, trời lạnh lắm, em đắp chăn cho anh nha."

"Anh Wangho ơi, em tăng máy sưởi cho anh nha."

"Anh Wangho ơi, để tụi em hát ru cho anh ngủ nha, hôm trước sơ mới dạy cho em."

"Đúng rồi đó anh, để tụi em hát ru nha."

Cả đám trẻ nằm xung quanh Wangho bắt đầu tự bắt nhịp với nhau.

"À ơi... gió nhẹ ru, ...mây trôi lững lờ đón ánh trăng thu, ...con nằm ngoan nhé, trong vòng tay ấm, ...mơ giấc mơ lành, dịu dàng đêm sâu...."

Những giọng hát non nớt, có phần lơ lớ nhưng lại tràn đầy sự chân thành vang lên trong căn phòng ấm áp. Wangho khẽ nhắm mắt, hơi thở dần ổn định lại. Cậu không nghĩ bản thân lại có một giấc ngủ yên bình đến vậy.

Chăn bông được kéo cao lên tận vai, một bàn tay nhỏ bé còn vỗ nhẹ lên lưng cậu theo nhịp điệu, như cách người lớn dỗ dành trẻ con ngủ.

"Anh Wangho ngủ rồi kìa..." – một giọng thì thầm vang lên.

"Suỵt... nhỏ thôi, để anh ngủ."

Một đứa trẻ kéo chăn lên đắp cho cậu ngay ngắn hơn. Một đứa khác rúc đầu vào cánh tay cậu, miệng còn lẩm nhẩm giai điệu hát dở dang.











Mọi người có nhận ra 2 cameo đặc biệt của chương này hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com