Chương 54
Sanghyeok sau khi nói xong những gì cần nói thì cũng thôi, hắn từ tốn xếp lại cái ghế ngồi.
"Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến sau."
Dứt lời Sanghyeok liền chậm rãi bước ra. Khi cánh cửa đóng lại, hắn nhảy lên ăn mừng một cái.
Minhyung, Minseok, Hyeonjun và Eunji đứng trốn gần đó: ???
Sau khi Sanghyeok khuất bóng thì cả bốn người mới ập vào phòng bệnh của Wangho. Minseok nhanh miệng hỏi trước.
"Anh Wangho! Anh và sếp Lee...hai người..."
Minseok im lặng, không dám nói thêm mấy chữ khác.
Wangho vẫn còn ngơ người, gương mặt đỏ ửng ngồi trên giường bệnh.
Minhyung liếc nhìn Minseok, Minseok liếc nhìn Hyeonjun, Hyeonjun thì liếc nhìn Eunji. Cả 4 tự đưa ra tín hiệu thầm lặng với nhau rằng là sẽ điều tra sau, mấy cái này không thể cứ hỏi là biết được.
Eunji lặng lẽ kéo ghế lại gần, mở chai nước cam ra đặt lên bàn. Minhyung lấy hộp bánh trong túi ra, đẩy về phía Wangho như một động tác vô tình.
Hyeonjun cầm điện thoại lên, mở game.
"Anh Wangho, có chơi không?"
Minseok cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy một hộp bài từ trong túi ra, xào bài rất thành thục.
Wangho ngẩng đầu nhìn, chớp mắt.
"... Sao tự nhiên tụi em ngoan vậy?"
Bình thường đâu có im lặng dễ dàng thế này?
Minhyung chống tay lên cằm, cười tít mắt.
"Anh nói gì lạ vậy! Tụi em lúc nào cũng ngoan mà!"
Minseok nhanh chóng gật đầu.
"Đúng rồi, bọn em vào chơi với anh nè! Ở bệnh viện buồn lắm đúng không?"
Hyeonjun không nói gì, chỉ mở game sẵn, rồi nghiêng điện thoại về phía Wangho như thể đang đợi cậu nhập cuộc.
Wangho có cảm giác kỳ lạ.
Nhưng... không phải cậu đang tìm cách lảng tránh sao? Vậy thì tốt thôi, tụi nhỏ không hỏi gì thì cậu cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều.
Cậu cười nhẹ, cầm lấy chai nước cam, uống một ngụm.
"Được rồi, chơi đi."
Không ai nhắc đến chuyện vừa rồi nữa.
Không ai hỏi về người vừa rời khỏi phòng.
_______
Sau khi đám Hyeonjun ra về thì Wangho ngay lập tức thu dọn quần đồ đạc vào chiếc balo gần đó, lấy điện thoại gọi ngay cho bà Han.
"Alo mẹ hả, con khỏe rồi, mình xuất viện thôi."
"Hả?"
"Mẹ đến bệnh viện đón con về liền nhé!"
Dứt lời Wangho liền cúp máy, sẵn sàng để ra về, nếu cậu ở đây thêm chút nữa, lỡ cái tên họ Lee ấy lại đến, chắc chắn cậu sẽ chết mất.
Wangho hối hả kéo khóa balo, kiểm tra lại một lượt xem có bỏ sót thứ gì không. Cậu không thể chần chừ thêm giây nào nữa.
Cậu cần rời khỏi bệnh viện ngay lập tức.
Càng nghĩ đến khả năng Sanghyeok sẽ xuất hiện trở lại, sống lưng cậu càng lạnh toát.
Không, không thể để chuyện đó xảy ra.
Không thể để hắn lại nói ra mấy lời khiến tim cậu loạn nhịp được.
Cậu hít sâu một hơi, vác balo lên vai, chuẩn bị đi ra ngoài cửa bệnh viện chờ bà Han-
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Wangho cứng đờ.
Đôi chân đang định đứng dậy cũng cứng lại, ngã lên giường bệnh.
Người đứng ngoài cửa... không phải mẹ cậu.
Mà chính là Lee Sanghyeok.
"..."
"..."
Không gian tĩnh lặng đến mức Wangho có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Ánh mắt Sanghyeok đảo một vòng quanh phòng, dừng lại ở chiếc balo trên vai Wangho, rồi từ từ dịch xuống đôi giày mà cậu đã đi sẵn từ lúc nào.
"Sếp...sếp...sao ngài lại quay lại đây rồi..."
Sau vài giây im lặng, hắn hơi ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Chị Heina nấu súp cho em, nhờ tôi mang đến."
Sanghyeok cầm cái cặp lồng đưa lên.
"Vậy...vậy ạ...?"
Sanghyeok nhíu mày nhìn lên cái balo trên vai Wangho.
"Em đang định đi đâu vậy, Wangho?"
Wangho nuốt nước bọt, cơ thể lùi vào giường như thể muốn hòa làm một với nó.
Cậu đã chuẩn bị đủ thứ, nhưng lại quên mất rằng mình vẫn chưa đủ khả năng để trốn thoát khỏi người đàn ông này.
"Tôi... tôi khỏe rồi, nên định về thôi."
Cậu cười gượng, bàn tay siết chặt dây balo.
"Sếp cũng thấy đó, tôi không cần ở bệnh viện nữa đâu!"
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần hơn.
Mỗi một bước chân của hắn đều như đè chặt lên dây thần kinh của Wangho, khiến cậu không tự chủ được mà lùi dần về phía sau.
"Em định về thật à?"
"Đúng vậy!"
"Không phải vì đang trốn tôi đấy chứ?"
"Không hề!"
Sanghyeok dừng lại ngay cạnh giường, hơi cúi xuống.
"Vậy thì tốt."
Bàn tay hắn vươn ra, nắm chặt lấy dây kéo balo, nhẹ nhàng nhưng không cho cậu cơ hội phản kháng.
"Tôi đưa em về."
[!!!]
"!!!"
[Nó lại đến rồi, người cũ, cảnh cũ]
"..."
"A...không...không cần phiền ngài vậy đâu...mẹ...mẹ tôi nói là sẽ đến đón rồi..."
"Mẹ em?"
Wangho gật đầu như gà mổ thóc.
Sanghyeok không trả lời, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, bấm vài cái rồi đưa lên tai.
"Dạ alo ạ...dạ con đang ở bệnh viện với Wangho...dạ được...dạ không sao đâu bác...dạ được, dạ được..."
Sanghyeok tắt máy, nở một nụ cười với Wangho. Cậu ở trên giường bất giác mà lùi lại thêm một khoảng nữa, lưng đã chạm tường, Wangho có cảm giác bất an.
"Mẹ em nói...em về với tôi."
"!!!"
[!!!]
[Thượng lộ bình an]
"Ngài...ngài đừng đùa nữa...mẹ tôi mới nói là lên rước tôi rồi mà..."
Sanghyeok tiến gần lại, mỗi bước chân đều chậm rãi, khi đã đủ gần, hắn đưa màn hình điện thoại về phía Wangho.
Wangho không dám nhìn nhưng vẫn phải nhìn, là số điện thoại của bà Han.
Trong lòng Wangho có chút đổ vỡ.
"Giờ em đã tin tôi chưa, về thôi."
Wangho cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.
Cậu trơ mắt nhìn Sanghyeok cất điện thoại vào túi, gương mặt chẳng có chút dao động nào, cứ như thể chuyện này vốn dĩ phải xảy ra vậy.
Không được! Không thể nào!
Cậu cần nghĩ cách thoát khỏi tình huống này ngay lập tức!
Wangho vội vàng cười gượng, tay siết chặt balo trên vai.
"Đi thôi."
Sanghyeok không cho Wangho thêm bất kỳ cơ hội nào để từ chối nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, động tác không mạnh nhưng mang theo sự kiên quyết đến đáng sợ.
Wangho trợn tròn mắt, cố gắng giãy ra nhưng không thể.
"Sếp! Tôi có chân mà! Tôi tự đi được!"
"Vậy em tự đi đi."
Sanghyeok lập tức buông tay, nhưng cơ thể Wangho chưa kịp thích nghi với tình huống nên mất thăng bằng, loạng choạng một chút.
Chỉ trong tích tắc, Sanghyeok đã đưa tay ra đỡ lấy eo cậu, giữ chặt không để cậu ngã.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức Wangho có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của đối phương.
"Em yếu vậy sao?"
"..."
Cậu không biết phải phản bác thế nào.
Đây là cái bẫy! Rõ ràng là cái bẫy!
Wangho hít sâu một hơi, quyết định đánh một nước cờ cuối cùng.
Cậu nhíu mày, ôm bụng, giọng yếu ớt.
"Ơ... hình như tôi hơi chóng mặt... chắc chưa thể về ngay được..."
Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt trầm xuống.
Wangho vừa mừng thầm một giây thì đã nghe giọng hắn vang lên.
"Vậy thì cũng không sao, tôi ở đây chăm tới khi em khỏe là được. Để tôi gọi báo cho bác Han."
"???"
[Chúc mừng cậu đã hạ thổ thành công]
Wangho trừng mắt nhìn Sanghyeok lấy điện thoại ra, thao tác nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.
"Khoan đã sếp!"
Cậu hốt hoảng chộp lấy cổ tay hắn.
"Không cần đâu! Tôi... tôi nghĩ chắc chỉ là do đứng lên nhanh quá thôi! Một lát là khỏe ngay!"
Sanghyeok dừng động tác, giả vờ nhướng mày nhìn cậu.
"Vậy à?"
"Đúng! Đúng vậy!"
Wangho gật đầu lia lịa, cười nụ cười chuẩn hoa hậu.
"Sếp bận rộn lắm mà, không cần vì tôi mà mất công như vậy đâu!"
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt như đang suy xét điều gì đó.
Sau đó, khóe môi hắn hơi cong lên.
"Không sao cả."
Wangho chớp mắt.
"Em là quan trọng hơn."
[Tôi đổ rồi]
"..."
Mặt Wangho đơ ra, Sanghyeok cũng thuận tay mà dìu cậu từ tốn ra đến xe.
Đến lúc lên đến xe thì Wangho mới hoàn hồn trở lại.
Wangho ngồi cứng đờ trên ghế, hai tay nắm chặt dây balo đặt trên đùi như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời cậu.
Không thể tin được... Cậu vậy mà lại thực sự ngoan ngoãn theo Sanghyeok lên xe?!
Rốt cuộc là vì câu "Em là quan trọng hơn" kia quá mức nguy hiểm, hay do cậu đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng trước tên đàn ông này rồi?!
Cậu lén lút liếc mắt sang bên cạnh. Sanghyeok đang thắt dây an toàn, động tác bình tĩnh và điềm nhiên như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Nhưng chính cái sự bình tĩnh đó mới làm Wangho cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu cắn môi, rồi húng hắng ho nhẹ.
"Sếp... thật sự không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi có thể tự đi mà..."
"Đừng nói chuyện khi chưa thắt dây an toàn."
"..."
Cậu nghiến răng, lặng lẽ kéo dây an toàn cài vào. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu hợp tác, Sanghyeok mới hài lòng khởi động xe. Không khí trong xe yên lặng đến kỳ lạ. Wangho có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tíc tắc, có thể cảm nhận được hơi lạnh từ điều hòa phả vào tay, nhưng trong lòng lại như có lửa cháy.
Wangho nuốt nước bọt, hai tay vẫn nắm chặt balo, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ.
Cậu không muốn nói gì nữa.
Không khí trong xe quá yên tĩnh, nhưng Wangho lại không biết phải phá vỡ nó thế nào.
Không phải cậu đang trốn tránh đâu, chỉ là... cậu không muốn tiếp tục bị cuốn theo mạch suy nghĩ của Sanghyeok nữa.
Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra, vờ như đang bận rộn với thứ gì đó trên màn hình.
Nhưng chưa kịp mở khóa, giọng Sanghyeok đã vang lên.
"Em có thể nghỉ ngơi một chút."
Wangho khựng lại.
"Sao ạ?"
"Em trông có vẻ mệt...dựa vào ghế mà ngủ một lát cũng được."
"Tôi không buồn ngủ."
Wangho lập tức phủ nhận.
Nhưng phản ứng quá nhanh này lại khiến chính cậu cảm thấy không tự nhiên.
Sanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt hắn như nhìn thấu tất cả.
Một lúc sau, hắn chỉ nhẹ nhàng hạ kính xe xuống một chút, để không khí trong lành lùa vào, rồi điều chỉnh nhiệt độ trong xe.
Cảm giác ngột ngạt mà Wangho không nhận ra trước đó bỗng nhiên giảm đi đáng kể.
Cậu mím môi, không biết phải phản ứng thế nào.
Có lẽ, đúng là cậu hơi mệt thật.
Không phải vì bệnh viện, mà vì có quá nhiều chuyện diễn ra trong thời gian quá ngắn.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dịu lại.
Lần này, cậu không phản bác nữa.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường dài, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên khuôn mặt Wangho.
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài, đầu óc trống rỗng.
Thật ra cậu không hề buồn ngủ.
Nhưng sự yên tĩnh này, cộng thêm bầu không khí trong xe quá mức thoải mái, khiến mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu.
Cậu đã nghĩ mình sẽ giữ tỉnh táo suốt quãng đường về, nhưng cơn mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua lại ập đến một cách bất ngờ.
Chiếc balo trên đùi trượt xuống một chút.
Cậu cũng không còn siết chặt nó nữa.
Đôi mắt khẽ chớp vài lần, rồi dần khép lại.
Bên cạnh, Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ tập trung khi lái xe, nhưng ánh mắt hắn lại thoáng liếc sang người ngồi ghế phụ.
Hơi thở của Wangho trở nên chậm rãi hơn.
Cậu ngủ mất rồi.
Wangho mơ rồi.
"Ba ơi...ba chờ con với..." - giọng đứa bé lanh lảnh vang lại từ phía xa.
Wangho cảm thấy bản thân đang ngồi lên cái một xích đu, lắc lư theo gió, tiếng kẽo kẹt của thanh sắt cũ vang lên rõ ràng bên tai.
Cậu không biết mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng, gió ở đây rất nhẹ, mùi nắng nhè nhẹ vương trên tóc, và đâu đó, có mùi quần áo mới giặt phơi dưới hiên nhà.
Một buổi chiều nắng nhạt, đôi chân nhỏ chạy lạch bạch trên nền sân lát gạch, tiếng cười giòn giã.
"Con bắt được ba rồi...haha..." - tiếng cười giòn vang trong nắng chiều nhàn nhạt.
Một bàn tay khẽ lau đi vết bẩn trên má đứa trẻ, dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.
Một dáng người ngồi may áo dưới ánh đèn, đôi mắt khẽ nheo lại vì mũi kim quá nhỏ.
Bàn tay người phụ nữ vẫn thoăn thoắt đưa kim, từng mũi chỉ đều đặn xuyên qua lớp vải cũ.
Bóng chiều rơi xuống mái tóc cột cao của cô, phủ lên đó một thứ ánh sáng ấm áp, như gom cả trời chiều vào một góc nhỏ hiên nhà.
Cô không vội, từng đường kim cứ lặp đi lặp lại, cẩn thận như thể sợ làm đau thứ gì đó mong manh.
Wangho ngồi trên xích đu, lặng lẽ nhìn.
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
Một nụ cười thoáng qua.
Nhẹ nhàng. Ấm áp. Như ánh nắng cuối ngày.
Nhưng rồi...
Tất cả những thứ ấy, như bị một cơn gió vô hình cuốn đi.
Xích đu dưới chân bỗng nhẹ hẫng.
Không gian nhòe dần.
Màu nắng phai đi.
Sợi chỉ trong tay người phụ nữ cũng tan biến, chỉ để lại một khoảng trống vô hình giữa những đầu ngón tay.
Wangho vươn tay ra theo bản năng, muốn níu lấy một thứ gì đó. Nhưng tất cả đã trượt khỏi tầm với.
Mọi thứ, như chưa từng thuộc về cậu.
Cậu luôn là người bị bỏ lại.
Bỏ lại những gì thân thuộc nhất.
Bỏ lại những yêu thương chưa kịp đáp lại.
Bỏ lại...
Một cơn gió thổi nhẹ từ phía sau Wangho, một thanh mát, một chút ấm áp như cái ôm của ai đó. Wangho chẳng rõ nữa...
Mùi oải hương ôm lấy cậu, ôm lấy sự trống vắng của Wangho.
"Không sao nữa rồi..."
Wangho giật mình quay lưng lại, chẳng có ai cả, chỉ còn chút thoang thoảng của oải hương.
Khung cảnh xung quanh nhạt dần, Wangho vẫn ngồi trên chiếc xích đu.
"Thằng bé ngủ rồi hả con..."
"Dạ vâng...em ấy chắc là hơi mệt..."
"Phiền con quá...thằng bé nhất quyết cứ đòi về nhà...thật là..."
"Dạ không phiền đâu cô...để con cõng em ấy vào nhà."
"Ừ, ừ...cô có nấu cơm rồi...con ăn cơm với cô chú cho vui."
"Dạ được."
Wangho nghe tiếng thì thầm gì đó nhưng cậu không muốn mở mắt ra
Có gì đó rất ấm.
Là hơi thở đều đều.
Là nhịp chân vững chãi theo từng bước đi.
Là cánh tay giữ cậu thật chắc, như thể dù cậu có thiếp đi sâu hơn nữa, cũng sẽ không bị rơi xuống.
Cậu chẳng rõ nữa.
Cậu nhẹ nhàng rúc vào lưng người kia hơn một chút.
Chỉ lần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com