Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11




"Ngươi là ai?"

Lee Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng. Lúc này trông anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra thứ khiến anh chống đỡ được đến lúc này chỉ có trách nhiệm.

Dĩ nhiên, anh muốn chọn quá khứ. Suy cho cùng, mọi thứ trong tương lai đều đã không còn liên quan đến anh nữa.

"Loài người các ngươi gọi ta là Đấng Sáng Thế. Ta cũng là người đã tạo ra Cổ Máy Cứu Thế này, nhưng nhiệm kỳ của ta sắp kết thúc rồi."

"Ngươi có ý gì?"

Lần này, Park Dohyeon lên tiếng. Cậu ta luôn mang trong mình ác cảm sâu sắc với tất cả những dị thể. Chính nhờ sự kiên nhẫn của đàn anh Son Siwoo, cậu ta mới có thể ở lại đội Omega-7, một đội đặc nhiệm cùng hợp tác với dị thể thực hiện nhiệm vụ.

Sự kiên nhẫn chỉ bảo tận tình của Son Siwoo đã giúp Park Dohyeon vượt qua những khó khăn và thậm chí còn khiến cậu chấp nhận chung sống hòa bình với những dị thể bất thường này trong một thời gian.

Nhưng Park Dohyeon lại cảm thấy số phận thật trớ trêu khi một người như vậy lại chết dưới tay chính dị thể mà mình tin tưởng nhất.

Vào khoảnh khắc đó, sự căm ghét của cậu đối với dị thể đã lên đến đỉnh điểm, dẫn đến vô số cuộc tranh cãi với cấp cao của tổ chức.

Dohyeon còn dự định sẽ từ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng giờ đây dường như chẳng còn cơ hội đó nữa.

"Ý nghĩa chính là như vậy. Đấng Sáng Thế sẽ hỏi những kẻ đến khởi động Cổ Máy Cứu Thế và cho họ được lựa chọn."

"Nếu chọn quá khứ, chúng ta sẽ trao lại sức mạnh này cho họ, hoàn tất việc kế thừa. Còn nếu họ chọn tương lai, họ sẽ vẫn là những con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và không phải gánh vác trách nhiệm của một Đấng Sáng Thế."

"Lựa chọn quá khứ có nghĩa là gì?"

Kim Hyukkyu là người phát biểu cuối cùng. Cảm xúc của anh ấy ổn định hơn nhiều so với hai người trước và anh ấy đã đưa ra câu hỏi quan trọng nhất.

"Nó có nghĩa là các ngươi sẽ trở về quá khứ, trước khi mọi thứ bắt đầu. Còn việc bảo vệ quá khứ như thế nào, đó là trách nhiệm của các ngươi."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Giọng nói cuối cùng phá vỡ sự im lặng là của Lee Sanghyeok. Dường như anh vẫn luôn như vậy, đóng vai một người lãnh đạo đưa ra quyết định lý trí và bình tĩnh.
Lee Sanghyeok đã đưa ra vô số quyết định như vậy, nhưng chỉ duy lần này anh đã bị cuốn vào động cơ ích kỷ của riêng mình.

Anh muốn Han Wangho còn sống.

"Ta chọn quá khứ."


_________



"Anh Sanghyeok nói "kế thừa" là có ý gì?"

Choi Wooje chưa từng trải qua chuyện như vậy, trong lòng nhất thời có chút hỗn loạn.

"Là tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm của anh."

Vẻ mặt Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh, nhưng thoáng chút mệt mỏi khó giấu. Cái giá mà anh phải trả đã vượt xa những gì dự kiến ban đầu.

"Nhưng vẫn còn sớm. Nếu em đã quyết định rồi thì có thể nói với Dohyeon."

Wooje nhìn bầu trời sau lưng Lee Sanghyeok biến thành một đàn quạ đen bay lượn trên một cánh đồng lúa mì. Bầu trời bị đám mây đen đè nặng khiến Choi Wooje cảm thấy lạnh sống lưng.

Mun Hyeonjun vẫn dựa vào tường ngoài cửa, cau mày lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Lee Sanghyeok đã giải thích hết những gì con thằn lằn nói.

Nhưng điểm mấu chốt nhất, cũng là điểm dễ bị bỏ qua nhất. Chính là vì sao nó lại nói từ "đáng thương".

Theo quan điểm của hắn, Lee Sanghyeok đã là đấng toàn năng và gần như đã chạm đến khái niệm "Thần" trong thần thoại của nhân loại. Ở một địa vị cao như vậy, sao có thể gọi là "đáng thương"?

Là vì trách nhiệm phải gánh vác sao ?

"Hyukkyu, đưa em ấy về đi."

"Hả? Xong rồi à?"

Choi Wooje hiển nhiên không ngờ được sau khi mình liều lĩnh đến đây, anh Sanghyeok chỉ mơ hồ thú nhận vài chuyện với cậu rồi thôi. Hiệu quả thực tế lại chẳng giúp ích gì trong hoàn cảnh này. Không biết từ khi nào anh Sanghyeok của cậu lại cất giữ nhiều bí mật như vậy. Nhưng cậu vẫn còn nhiều khúc mắc cần phải làm rõ, không thể cứ thế mà rời đi được.

"Anh Sanghyeok, cái trách nhiệm mà anh nói đến là gì?"

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Lũ quạ đột nhiên bay thẳng về phía cửa sổ như phát điên, thậm chí Choi Wooje còn tưởng mình nghe thấy tiếng chim đập vào cửa kính thật.

Sau một hồi giằng co, cậu chỉ nhận được tiếng thở dài từ Lee Sanghyeok.

"Anh không thể nói. Đây cũng là một phần của trách nhiệm."

Dường như lời nói đó khiến tinh thần anh ấy đột nhiên sụp đổ trong phút chốc, dáng vẻ trầm tĩnh trước kia đã biến mất. Choi Wooje chưa bao giờ thấy một Lee Sanghyeok như thế này.
Trong ký ức của cậu, anh ấy luôn là một người lãnh đạo chính chắn và điềm tĩnh, đôi khi sẽ đùa giỡn với họ vài câu như một người anh trai. Ngay cả những vấn đề khó khăn nhất, anh Sanghyeok dường như đều có thể dễ dàng giải quyết.

Nhưng giờ đây, anh ấy giống như một con nghiện bạc chán nản, đã dùng hết số xúc xắc của mình và mất đi hết tất cả.
Choi Wooje nhìn về phía Lee Sanghyeok, đột nhiên giật mình vì sự gầy gò của anh ấy, giống như một bộ xương yếu ớt chỉ cần đẩy nhẹ là tan thành mây khói.

"Wooje à...anh xin lỗi."

Vừa quay đầu, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh Sanghyeok.

Nhưng khi Wooje quay đầu lại lần nữa thì thấy bầu trời đã trở lại bình thường. Lee Sanghyeok lại một lần nữa được tắm mình trong ánh nắng vàng chói lọi, vẻ mặt của anh cũng khôi phục lại như trước tựa như khoảnh khắc yếu ớt vừa rồi chỉ là ảo giác vô lý mà cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Mùa hè thực sự sắp kết thúc rồi.

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn ánh nắng bên ngoài, đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ của Han Wangho, anh muốn gặp em ấy ngay lập tức.

Lúc này, Mun Hyeonjun mới bước vào phòng, lặng lẽ ngồi đối diện anh.

"Anh ơi, anh đừng để Wooje kế thừa được không?"

Lee Sanghyeok không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh quay đầu, đối diện với đôi mắt mong cầu kia. Anh đã nhìn thấy đôi mắt ấy rất nhiều lần.

Khi hắn sắp chết, khi hắn hưng phấn, khi hắn đau đớn. Anh đã nhìn thấy quá nhiều lần rồi nên chẳng còn thấy lạ lẫm nữa.

"Hyeonjun à, đây là một thỏa thuận. Một bên bàn cân là quân bài của em, bên kia chính là gánh nặng của trách nhiệm này."

"Nhưng Wooje chẳng có gì cả, cũng chẳng biết gì cả. Em ấy chỉ là một đứa trẻ thích ăn cơm trộn thập cẩm. Em ấy..."

"Hyeonjun, em có tin vào số phận không?"

Lee Sanghyeok chưa từng ngắt lời người khác bao giờ, Mun Hyeonjun sững sờ một lúc.
Cảm xúc của hắn đột nhiên bị chặn đứng lại khiến hắn không kịp phản ứng.

"Em......"

"Có những việc luôn phải có người chấp nhận gánh vác. Anh đã phải trả giá xứng đáng cho sự ích kỷ của mình, và sự ích kỷ của Wooje cũng phải trả một cái giá xứng đáng."

Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa đứng dậy, anh lấy một chiếc cân từ trên kệ xuống.
Ánh mắt Mun Hyeonjun nhìn theo anh, Sanghyeok bẻ một bông hồng từ bình hoa trên bàn, đặt vào một bên cán cân rồi đặt một quả cân nhỏ vào đầu bên kia. Sau một hồi chao đảo, hai bên dần cân bằng.

"Đó là thỏa thuận của anh và Wooje..."

Vừa dứt nói, anh lấy bông hồng đi và chiếc cân lập tức nghiêng hẳn sang một bên.

"Anh đã thấy được ước nguyện của em ấy nên anh biết em ấy cần thỏa thuận này để đạt được tham vọng ích kỷ đó của mình."

Mun Hyeonjun ngơ ngác nhìn chiếc cân đang nghiêng sang một bên. Đột nhiên như bị thôi miên, hắn lấy một quả cân khác có cùng trọng lượng với quả cân nhỏ kia đặt lên bàn cân bên kia.

Hai bên dần trở lại cân bằng.

Trong mắt Lee Sanghyeok hiện lên một tia tán thưởng.

"Đó thực sự là một thỏa thuận tốt."


_______________


Ryu Minseok ngơ ngác nhìn vào cốc nước trên bàn.

Các đội đặc nhiệm thuộc hệ Alpha luôn nắm giữ quyền hạn cao nhất, đặc biệt là đội Alpha-1.
Đương nhiên, họ có nhiều mối quan hệ và nguồn lực để huy động nhiều hơn một nhân viên hậu cần nhỏ bé như cậu nên cậu không phải lo lắng gì nhiều.

Nhưng những lời Lee Minhyung nói cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu:

"Tại sao phải xin lỗi?"

Ryu Minseok cũng không biết tại sao. Những năm tháng làm việc ở tổ chức của cậu luôn lặp lại đều đặn như đồng hồ, chưa bao giờ lơ là.

Công việc ở tổ chức luôn rất nguy hiểm, không ai biết trước được khi nào một sai lầm có thể dẫn đến cái chết cho chính mình, hay thậm chí là cả đồng đội của họ cũng bỏ mạng.

Nhưng cho đến khi cậu gặp được Lee Minhyung.

Thật khó mà tưởng tượng được một thành viên của đội đặc nhiệm hàng đầu như vậy lại phát hiện dây giày của Minseok bị tuột và chủ động buộc nó lại giúp cậu ngay trong lần gặp đầu tiên.
Sự thiên vị và quan tâm của Minhyung đối với cậu cứ tuôn ra như mật ong không chút che giấu khiến Minseok bối rối không biết phải làm sao.

Cậu sợ rằng mình không xứng đáng với điều đó nên đã xấu hổ tự trấn an bản thân mình.

Ryu Minseok từ từ cuộn tròn người trên ghế, nước trên bàn giờ đã nguội lạnh từ lúc nào.
Vốn dĩ cậu là người hay khóc. Nhưng sau khi chứng kiến ​​quá nhiều bi kịch và chia ly, nước mắt cậu dường như đã cạn khô.

Một người như cậu giống như nàng tiên cá đã hóa thành bong bóng vậy, sẽ tan chảy ngay khi đến gần Lee Minhyung.
Số phận của cậu vốn nên là ở lại với đống tài liệu này cho đến khi nghỉ hưu, hoặc chết cùng đồng đội trong một đám cháy dữ dội nào đó.

Điện thoại trên bàn đột ngột reo lên.

Minseok nhìn vào chú thích và thấy đó là cuộc gọi từ Son Siwoo.

"Alo, Anh Siwoo... à... em không bị cảm đâu..."

Ryu Minseok dụi dụi mắt. Cậu phải thức khuya tăng ca mấy ngày nay nên giờ nhắm mắt lại thôi cũng thấy đau.

"... Chưa... sao?! Không thể nào! Bọn Jihoon... được rồi, em đến ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Ryu Minseok nhanh chóng tìm kiếm tài liệu mà Son Siwoo nhắc đến, trong đầu vẫn còn quẩn quanh suy nghĩ về lời Son Siwoo vừa nói:

Han Wangho xảy ra chuyện rồi.

Nhưng vì tổ chức đã che giấu tin tức nên đến bây giờ họ mới biết được.
Không còn cách nào khác, họ phải tìm ra toàn bộ thông tin cá nhân của Han Wangho, trong đó có cả số lượng máu và nội tạng dự trữ của anh ấy. Ngoài những điều đó ra thì họ chỉ có thể chờ đợi.

Khi Ryu Minseok vội vã cầm tài liệu chạy đến, bên ngoài cửa đã có một đám đông tụ tập.
Rõ ràng là mạng lưới quan hệ của Han Wangho đã phát huy tác dụng cần thiết trong lúc này. Mọi người đều kéo hết đến ngay sau khi được Son Siwoo báo tin.

Bốn người đứng thành hai hàng trông rất áp bức. Thấy Ryu Minseok cầm tài liệu tiến đến, ánh mắt họ đều hướng về phía cậu như thể đang chào hỏi.

Ryu Minseok cảm thấy có chút gượng gạo khi đi ngang qua họ.

"Tình hình của Peanut vẫn đang được điều tra. Các người lại tụ tập ở đây gây rối là đang lên kế hoạch nổi loạn à?"

Một nhân viên hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Còn nữa, Chovy! Với tư cách là đội trưởng Alpha-1, cậu lại dẫn đầu chuyện này. Cậu có còn coi quy định của tổ chức ra gì không?"

Ryu Minseok vội vàng chạy đến bên cạnh Choi Hyeonjun để tránh. Bầu không khí căng thẳng này không thích hợp với cậu.
Phía cấp trên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn họ cũng không muốn làm cho mọi chuyện thêm rắc rối. Bởi vì cuối cùng thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Han Wangho.

Ngay lúc hai bên đang thăm dò lẫn nhau, màu sắc trên tường hành lang đột nhiên biến dạng cho đến khi chúng biến thành một bức tranh "Đêm đầy sao" đang chuyển động.

"Thưa Ngài."

Lee Sanghyeok cùng Mun Hyeonjun xuất hiện từ cuối hành lang.

Đây là lần đầu tiên anh tác động đến một vật thể khác ngoài bầu trời. Anh dừng lại bên cửa sổ phòng bệnh của Han Wangho, nhìn cậu vẫn nằm ngủ yên trên giường bệnh. Khuôn mặt Wangho tái nhợt như thể vừa trao cho anh nụ hôn đầu rất lâu về trước.

"Tôi phải nhắc nhở các người rằng "Ngày Mùa Vọng*" sắp đến rồi."

*Ngày Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị để mừng sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh lần thứ nhất và đồng thời hướng lòng mong chờ sự trở lại của Ngài trong tương lai. Bắt đầu từ ngày chủ nhật thứ nhất của Mùa Vọng vào khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 và kết thúc vào đêm Giáng Sinh (24/12)

Anh ta thu ánh mắt lại và nhìn thẳng vào người phụ trách.

"Và các người cần sự giúp đỡ của tôi."



*****

Thấy nhức nhức cái đầu với mấy cha liền😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com