02
Wangho rơi vào tình trạng hôn mê, em là người gặp chấn thương nặng nhất, chỉ sau nạn nhân xấu số đã tử vong tại hiện trường. Họ Han được đẩy vào viện trong tình trạng nguy kịch, chấn thương não gây xuất huyết não nghiêm trọng. Lúc còn trên xe em đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nhìn gương mặt tím tái và số vết thương hiện hữu trên người em, bác sĩ tiếp nhận hiện trường đã không khỏi rùng mình.
Lúc Han Wangho được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đã là chuyện của rạng sáng hôm sau. Đầu và tay của em được băng bó rất kĩ càng, trên mặt còn có vài vết xước không lớn không nhỏ sắp sửa kéo da non. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt tựa như không chút sức sống cùng với cánh tay gầy gò chi tiết mũi tiêm truyền của em, mẹ Han bật khóc nức nở. Vị giáo sư đứng tuổi như không tin vào mắt mình, ôm mẹ em trong lòng, cố gắng bình tĩnh thay phần vợ để nhận hồ sơ bệnh án và chi trả viện phí cho đứa trẻ. Trước khi đi, ông vỗ vai Lee Sanghyeok, bảo anh về nhà nghỉ ngơi, họ Lee đã ở đây từ tận đêm hôm qua, vẫn chưa chợp mắt một khắc nào. Nhưng nhận được cái lắc đầu, bố Han cũng đành chịu, thằng nhóc này cứng đầu có tiếng mà.
Wangho giữ được mạng sống đã là chuyện vô cùng may mắn, còn về việc em có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của chính bản thân em.
Đó là những gì vị bác sĩ phụ trách nói với vợ chồng giáo sư Han và với cả Lee Sanghyeok.
_______________
Lee Sanghyeok vào nhà vệ sinh rửa tay, làn nước lạnh lẽo tuy đã rửa trôi đi máu của em động trên tay anh đêm qua nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn luôn hiện hữu bên trong người lớn tuổi hơn. Sanghyeok nhất thời không thể tiếp nhận được những gì vị bác sĩ kia nói. Hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp đè nén, khiến vai anh run lên bần bật.
Mi mắt cụp xuống, nặng trĩu. Cả người anh như rã rời, Sanghyeok ngồi thụp xuống khóc một trận. Lần đầu tiên trong chừng ấy năm qua người này lo lắng đến nỗi bật khóc như một đứa trẻ. Han Wangho từ lâu trở thành một mối quan tâm lớn đối với anh.
Đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho không chỉ đơn thuần là đàn em mà còn là ánh trăng sáng, là người Sanghyeok này nhất mực yêu thương chiều chuộng, cũng là động lực rất lớn đối với anh. Nói trắng ra chính là Lee Sanghyeok thích Han Wangho, từ đầu đã thích em, đơn phương thích người ta đã được hơn hai năm. Chuyện này bắt nguồn từ đâu, kể ra phải rất dài.
_______________
Lee Sanghyeok chỉ là tình cờ thích Han Wangho
Mà lần tình cờ này kéo dài đã được hai năm rồi
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp tháng sáu, Lee Sanghyeok đến nhà giáo sư để hoàn thiện một đồ án. Nhà giáo sư Han khá xa trường, ngồi sau xe thầy của mình, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính, Lee Sanghyeok mường tượng rằng mình đã ra tới ngoại ô rồi. Nhà giáo sư trồng rất nhiều cây, xếp ngay ngắn thành hai hàng bao quanh lối vào, căn nhà này rất khác so với những căn nhà ở khu Gangnam. Lối kiến trúc phức tạp hơn, cũng rộng rãi hơn nhiều. Khu vực nhà ở tuy bé hơn nội thành nhưng trông rất ấm cúng và khang trang, nếu nói điểm nổi bật nhất thì chính là khuôn viên sân. Xung quanh và trong khuôn viên sân chỉ toàn là cây cối, không thì tiểu cảnh và hồ nước.
Lee Sanghyeok xuống xe sau khi được giáo sư nhắc đến ba bốn lần. Anh khệ nệ ôm cả tá dụng cụ vẽ xuống.
"Han Wangho, con vẽ vời linh tinh gì vậy? Còn dám lấy bộ màu mới của bố ra nghịch?" - Bố Han nói vọng lên trên, chỗ đứa trẻ đang cười tôe toét ngắm nghía giá tranh.
"Con không có vẽ linh tinh đâu ạ, con vẽ Son Siwoo"
Han Wangho vừa dứt câu, từ trong xuất hiện thêm một người nữa, cậu nhóc đó nép sau tấm rèm, dẫu môi chống cằm nói
"Han Wangho!!! Tớ không phải con vượn"
"Đây là con khỉ!"
Lee Sanghyeok đưa mắt tùy tiện nhìn lên ban công để rồi đờ cả ra.
Han Wangho một thân vận đồng phục trung học, mị mâu chăm chú vào giá treo tranh cười tủm tỉm. Tim Sanghyeok va vấp vào ngũ quan thanh tú của em, không muốn đứng dậy. Họ Han này thật sự rất đẹp, khuôn miệng cười trông rất xinh. Nói không ngoa, đây là người con trai đẹp nhất Lee Sanghyeok anh từng gặp.
Wangho cười rất rạng rỡ, so với ánh nắng của buổi sớm mai ngày hôm ấy vẫn là em rực rỡ hơn vạn phần. Gió thổi qua những lọn tóc xoăn của em, khiến nó nhốn nháo bay lung tung. Tán lá xanh mướt đung đưa theo gió, lại vô tình có chiếc lá không yên vị mà neo đậu ở đỉnh đầu tiểu vương tử.
Khoảnh khắc đó
Sanghyeok biết bản thân đã phải lòng một người, một người mà anh chỉ mới gặp lần đầu
Mà khoảnh khắc đó, Wangho cũng không biết mình đã gieo thương nhớ cho một người.
-----------------
Lee Sanghyeok thoát khỏi hồi tưởng, nhanh chóng định thần lại. Anh quay trở vào phòng bệnh của em, chậm rãi bê ghế đến bên cạnh giường, đau xót nhìn lấy người thương. Họ Lee ngồi đó nhìn em rất lâu, không dám chạm vào thân thể em vì sợ nhất cử nhất động của mình cũng có thể khiến em nhỏ đau. Cho nên dù muốn đến cách mấy, Sanghyeok cũng chỉ dám nắm hờ ngón tay út của Wangho, trông chừng em.
Có lẽ vì khóc nhiều quá cho nên mắt của anh cũng dần mỏi, hai mắt khó chịu dần díu vào nhau, Lee Sanghyeok kiềm không được, kê đầu lên giường bệnh, cảm nhận hơi ấm phát ra từ hạt đậu nhỏ. Anh nâng niu nắm lấy ngón tay bé xíu kia trong lòng bàn tay mình, thiu thiu đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com