04
Bên ngoài chỉ đọng lại những tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá thỉnh thoảng vang lên trong hành lang dài hun hút. Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh đèn vàng dịu dàng nhưng chẳng thể xoa dịu được sự bất an đang tràn ngập trong lòng anh.
"Sanghyeokie khóc à con?"
Giọng nói dịu dàng của mẹ Han vang lên từ phía sau, kéo Sanghyeok trở về với thực tại. Anh vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, cố gắng mỉm cười nhưng lại chẳng thể che giấu được đôi mắt đã đỏ hoe của mình.
"Không có ạ, gần đây mắt con có hơi yếu, cứ mỗi lần bụi vào mắt là y như rằng sẽ thế này."
Mẹ Han khẽ thở dài.
"Con nói dối kém quá đi mất."
Sanghyeok cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Anh biết bản thân không thể giấu nổi nữa, cũng chẳng muốn tiếp tục che giấu. Đến đâu thì đến đi, dù gì cũng xem mẹ Han như mẹ ruột rồi. Nếu để bà ấy thấy chút yếu lòng này, cũng không sao.
Bàn tay ấm áp của mẹ Han nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rắn rỏi của anh. Hơi thở của Sanghyeok dần ổn định hơn, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, từng giọt, từng giọt.
"Mẹ không về nhà nghỉ ngơi ạ? Ngày mai mẹ còn phải đi dạy nữa."
"Ừm, lát nữa mẹ sẽ về, bố con sẽ thay phiên chăm em."
"Cứ để con trông Wangho cho ạ. Bố mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, dù gì công việc ở công ty cũng có một tay Junsik săn sóc."
Mẹ Han nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Sanghyeok, trong lòng vừa xót xa vừa cảm động. Bà biết dù có từ chối thế nào thì thằng nhóc này vẫn sẽ cố chấp ở lại bệnh viện trông chừng Wangho. Bà nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ vai anh.
"Được rồi, nhưng con cũng phải chăm sóc bản thân mình đấy"
Sanghyeok khẽ mỉm cười, tay đã rời khỏi tay Wangho từ bao giờ.
_______________
Đã bốn tháng kể từ chuyện đáng tiếc hôm đó, Han Wangho vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có những lần hiếm hoi tay em khẽ cử động rồi lại thôi. Nhưng chưa bao giờ bố mẹ và Lee Sanghyeok bỏ cuộc.
Mẹ Han cứ đều đặn mỗi ngày đều đến thăm em, mặc kệ công việc bận rộn sắp chất thành núi ở giảng đường. Ngày nào cũng như vậy, vẫn đều đặn, bà đến viện rất sớm, vừa ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của đứa nhỏ vừa kể em nghe đủ thứ chuyện trên đời. Mặc kệ cho đứa trẻ của bà có nghe thấy hay không, bà hy vọng đứa nhỏ sẽ sớm tỉnh dậy, lên tiếng đáp lại.
Hôm nay cũng như vậy, mẹ Han vừa gọt táo vừa kể em nghe về Lee Sanghyeok - học trò cưng của bố em, cũng là người ngày trước em bảo xem như anh trai ruột mau nước mắt đến như thế nào.
"Wangho của mẹ à, con biết gì không, hôm qua Sanghyeokie đã mang canh gà hầm sâm sang nhà mình đấy. Trông thằng bé vui lắm, vừa đến nhà đã ríu ra ríu hết, y hệt như con"
Mẹ Han cười hiền rồi nói tiếp, tựa như có một hạt đậu nhỏ thật sự đang ngồi trước mặt bà, chăm chú nghe bà kể chuyện rồi thi thoảng lại cười toe toét đáp lại.
"Sanghyeokie nhà mình mang tận bốn phần đó, bảo đã học lỏm được cách nấu từ mẹ mỗi lần thằng bé sang nhà chơi. Nhưng mà, thằng bé nấu thật sự rất ngon, kĩ năng nấu nướng có vẻ sắp giỏi hơn cả người nó học lỏm được rồi. Còn nữa, anh Sanghyeok của con nói mang đến là vì muốn con nếm thử tay nghề của thằng bé, còn bảo con chắc chắn sẽ rất thích đó... Bố mẹ ra rìa cả rồi"
Mẹ dừng lại một chút, giọng bà nghẹn lại. Bà lâu đi vệt nước sắp chảy xuống, thở dài rồi lại kể
"Khi bố con bảo Sanghyeokie mang thừa một phần rồi, con hiện tại... không được khỏe, thằng bé đã bật khóc đó. Mẹ dỗ mãi mới chịu nín, mít ướt hơn cả Wangho của mẹ nữa. Vì vậy con mau tỉnh dậy hơn thua với thằng bé đi"
"Bao giờ con mới chịu tỉnh dậy đây? Cả nhà nhớ con lắm rồi. Cả nhà vẫn luôn đợi con"
Mẹ Han lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đọng ở khóe mắt.
"Mẹ..."
Tiếng thều thào bé xíu phát ra từ giường bệnh khiến mẹ Han giật mình, đánh rơi cả quả táo vừa gọt xong. Bà nhanh chóng bấm nút ở đầu giường gọi y tá.
Han Wangho ngay sau đó được các y sinh kiểm tra kĩ lưỡng từ đầu đến chân. Bố Han và Lee Sanghyeok sau khi nghe tin ngay lập tức đến viện. Bọn họ đứng trong phòng lo lắng nhìn về phía em.
Ban nãy lúc mẹ Han gọi cho anh, Lee Sanghyeok vẫn còn đang họp. Sau khi nghe được chuyện em nhỏ đã tỉnh, anh liền bỏ dở cuộc họp, mừng rỡ phóng xe đến bệnh viện. Nhân viên tất thẩy đều tròn xoe mắt hướng về phía cánh tay phải của Sanghyeok - Bae Junsik.
Thư kí Bae của bọn họ cũng đang mỉm cười
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tan họp đi, chắc tôi cũng phải đến viện một chuyến, hôm nay không cần phải tăng ca nữa đâu. Giải tán đi"
Cả phòng họp thở phào một tiếng sau khi Bae Junsik khuất bóng. Không biết rốt cuộc là ai tỉnh rồi nhưng nhờ có người đó mà bọn họ thoát được một kiếp nạn. Xém chút nữa bọn họ đã bị hành tăng ca đêm nay.
______________
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Wangho mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cơn mơ màng kéo dài không biết bao lâu, đến khi em mở mắt lần nữa, tiết trời bên ngoài cửa sổ đã phủ một màu tối thẫm. Căn phòng vắng lặng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên trần, tạo thành những bóng mờ nhạt.
Bàn tay nhỏ của em bị một hơi ấm bao trọn, truyền đến ấm áp nhưng cũng khiến lòng em dâng lên một nỗi hoang mang mơ hồ. Wangho chớp mắt vài lần, cảm giác như đầu óc mình vẫn còn vương trong làn sương mù dày đặc.
Một cử động rất khẽ của em cũng khiến người bên cạnh bừng tỉnh. Gương mặt trước mặt có chút tiều tụy nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.
"Wangho, em tỉnh rồi à? Có đói không? Đợi một chút nhé, bố đưa mẹ về nhà lấy cháo cho em rồi. Anh rót nước cho em nhé?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng và cẩn thận, như sợ em bị kinh động. Nhưng với Wangho, những lời này xa lạ vô cùng. Em ngơ ngác nhìn người kia, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh ta một lúc lâu, như thể đang cố đào bới trong ký ức để tìm kiếm một dấu vết quen thuộc.
Nhưng trong đầu em chỉ là một khoảng mơ hồ trống rỗng.
Ngón tay nhỏ vô thức siết chặt góc chăn đến nhăn nhúm, sự hoang mang dâng đầy trong đáy mắt. Wangho mím môi, do dự rất lâu, cuối cùng mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong không khí.
"Anh... là ai vậy?"
----------
Khà khà, lâu gòi mới ngoi lên lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com