Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Lee Sanghyeok lặng lẽ lê thân bước ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa khép lại sau lưng anh, ngăn cách người lớn hơn với bầu không khí ấm áp bên trong. Trong phòng, Wangho đang trò chuyện với bố mẹ, với y tá, và cả người bạn cũ đến thăm. Giọng em vang lên nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có tiếng cười khe khẽ, như thể không hề có bất kỳ khoảng trống nào trong ký ức.

Chỉ có một người em không nhớ.

Sanghyeok ngồi xuống băng ghế dài dọc hành lang bệnh viện, bàn tay siết chặt vạt áo. Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này - một ngày nào đó, người anh yêu quên mất anh, nhưng không quên bất kỳ ai khác. Giữa bao nhiêu khuôn mặt thân quen, anh trở thành khuôn mặt xa lạ duy nhất.

Bae Junsik bước đến từ xa, ban đầu là định vào thăm Wangho, nhưng vừa đến cửa phòng bệnh đã trông thấy Sanghyeok ngồi thu mình trên ghế, dáng vẻ trầm mặc đến lạ thường. Nhìn cảnh tượng ấy, hắn nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần.

“Sao vậy?” - Junsik khẽ hỏi, giọng mang theo chút lo lắng.

Sanghyeok ngẩng lên nhìn bạn mình, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu khàn đặc, ủ dột

“Em ấy mất trí nhớ rồi.”

Junsik thoáng sững lại.

“Nhưng mà… chỉ mỗi tao thôi, em ấy chỉ quên mất mỗi tao”

Giọng nói bình thản, nhưng bàn tay anh trên đầu gối đã siết lại đến trắng bệch. Junsik nhìn vào mắt người bên cạnh, chợt hiểu được nỗi đau đang cuộn trào bên trong.

Một loại tổn thương còn khắc sâu hơn cả việc bị quên lãng - bị loại trừ một cách duy nhất.

---------

Những ngày tĩnh dưỡng tại bệnh viện trôi qua trong yên ắng, hầu như không có biến cố nào rõ rệt. Wangho tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục, không sốt, không đau đầu, không có bất kỳ tổn thương nào nghiêm trọng trong não bộ hay các cơ quan chính. Các bác sĩ đều nói đó là kỳ tích. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, em hoàn toàn giống một người vừa mới khỏi cơn cảm sốt - có thể ngồi dậy, có thể cười nói, thậm chí còn hay đùa giỡn với mấy nhân viên y tế trẻ tuổi mỗi lần được kiểm tra.

Nhưng với Sanghyeok, mỗi ngày trôi qua là một lần trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Bởi vì em vẫn không nhớ anh là ai.

Dù anh đã lặp lại không dưới trăm lần rằng anh là Lee Sanghyeok, đàn anh của em ở đại học, khóa trên ba năm, học cùng khoa. Anh kiên nhẫn kể lại từng mốc thời gian, từ những lần em đến thư viện tìm sách, lần đầu tiên hai người cùng trực sự kiện câu lạc bộ, lần em mượn nhầm vở ghi chép của anh rồi cẩn thận trả lại bằng cả một hộp bánh quy homemade – nhưng đổi lại tất cả chỉ là ánh mắt khó hiểu và một cái lắc đầu.

Không phải em cố tình quên anh.

Là em thật sự không nhớ nổi.

Mỗi sáng, khi Sanghyeok bước vào phòng bệnh, em vẫn chào anh bằng giọng lễ phép: “Chào anh, anh là...?”

Anh cười gượng, lặp lại lời giới thiệu cũ rích. Hôm nay là lần thứ tư. Và dù đã chuẩn bị tinh thần, tim anh vẫn trượt nhịp tựa như lần đầu tiên.

Cuối cùng, các bác sĩ quyết định thực hiện kiểm tra tổng quát lại toàn bộ. Họ tiến hành chụp cộng hưởng từ, kiểm tra phản xạ thần kinh, đánh giá nhận thức, xét nghiệm sinh hóa, đo mức độ dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ. Cả nhóm y tá, bác sĩ đều dốc tâm tham gia đánh giá trường hợp đặc biệt này.

Đến ngày thứ năm, kết quả cuối cùng được đưa ra.

“Bệnh nhân có dấu hiệu của hội chứng mất trí nhớ tạm thời tái diễn - hay còn gọi là hiện tượng trí nhớ gián đoạn sau giấc ngủ. Nói đơn giản, sau mỗi giấc ngủ sâu, bệnh nhân sẽ có nguy cơ quên đi phần lớn những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước. Những ký ức lâu dài và trước tai nạn vẫn còn, nhưng những ký ức mới thì gần như không thể lưu giữ.”

Chỉ một câu, mà như sấm đánh ngang tai.

Sanghyeok lần nữa ngồi lặng trong hành lang dài giống như ngày đầu tiên em tỉnh dậy, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt chiếu lên gò má của anh.

Vậy là từ giờ, mọi cố gắng của anh đều sẽ bị xóa trắng mỗi khi em tỉnh dậy. Những lời trò chuyện, những cái chạm tay nhẹ, những ánh mắt anh dùng cả ngày gom góp để mong em nhớ lại - tất cả sẽ bị quét sạch bởi một giấc ngủ.

Em sẽ tỉnh dậy, nhìn anh như một người xa lạ, rồi lại lịch sự hỏi: “Anh là ai vậy?”

Ngày mai. Rồi ngày kia. Rồi có thể là mãi mãi.

--------

💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com