⋆˚✿˖°
birthday gift for my friend.
✦
Tháng hai, Gangnam vẫn chưa ấm áp hơn là bao. Những cơn gió đêm mạnh thổi ngược xuôi, cách một lớp áo phao dày vẫn còn có thể nhận được tiết trời khô giá rét. Ngược về những ngày đầu năm và cuối năm vừa qua, tuyết còn phủ kín trên những con đường nối dài xuôi đến con đường mòn đi về trụ sở T1, nay chỉ còn ẩm ướt bởi những bông tuyết bay lất phất. Xuân sắp về rồi, sớm thôi, những bông tuyết ấy sẽ bị thay bởi những cánh hoa đào nhàn nhạt bay trong gió lạnh, phủ đầy trên những vũng nước đọng sau cơn mưa đầu mùa.
Han Wangho chào tạm biệt Peanut, sự nghiệp tuyển thủ mười năm của mình, chào tạm biệt sân đấu lạnh lẽo nhưng đã thấm không biết bao nhiêu giọt mồ hôi tuổi trẻ, như một điều tất nhiên sẽ xảy ra, giống như ngày đông qua, xuân về.
Lee Sanghyeok vẫn đứng ở phía xa, dường như chỉ cần Han Wangho trong vô thức quay đầu lại nhìn là sẽ thấy người đó vẫn đưa mắt dõi theo từng bước chân dần rời đi của cậu, bất giác cậu lầm bầm trong miệng, đừng nhìn em vậy chứ.
Điều đó lại làm cậu băn khoăn, liệu cậu đã sẵn sàng nói lời từ biệt với Lee Sanghyeok hay chưa. Những người đàn anh của cậu vẫn đang cùng cậu vui cười mọi lúc, những người đàn em của cậu vẫn đang miệt mài đổ lửa trên sân đấu lạnh băng, và rồi cậu cứ nhìn sâu vào mắt người đó, càng nhìn càng thấy bản thân mịt mờ chẳng tỏ.
Có lẽ Han Wangho đã nói lời từ biệt với Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi, sớm hơn biết bao năm so với lời chào cuối cùng của Peanut dành cho Faker nữa. Thế mà chẳng thể hiểu làm sao, người con trai trải đầy phong ba đổi thay giữa đời ấy vẫn cứ nhìn cậu hiền hòa, như thể chẳng có lời tạm biệt nào cả.
"Wangho à, hãy quay lại nhé."
Người đó không mệt mỏi sao? Sao cứ phải cố chấp như vậy chứ? Nhìn mà xem, người này nào có thiếu gì, phải chăng bí quyết thành công của quỷ vương Faker chính là cố chấp không buông. Cũng phải thôi, giống như anh ấy ôm khư khư khao khát được nếm vị ngọt của chiến thắng suốt bao nhiêu năm đằng đẵng, bước qua mảnh sứ vỡ vụn của tất thảy những giấc mơ ngọt ngào, chân anh nứt toác rỉ máu đầy trên sàn nhà thi đấu nhưng vẫn đứng vững tại cuối con đường, thì Han Wangho vẫn là thứ mà anh chưa có được.
Đậu nhỏ bật cười, chắc người đứng phía xa xa kia sẽ chẳng thể hiểu được tại sao đậu nhỏ của anh lại cười đâu nhỉ. Han Wangho tinh nghịch nghĩ thầm, vậy thế thì cứ để cậu chính là chiến thắng ngọt ngào duy nhất mà Lee Sanghyeok chẳng thể có được đi, để xem điều này có đánh bại quỷ vương cố chấp hay không.
*
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng xa dần, đứa nhóc này vậy mà lại bảo anh trông đáng sợ nghiêm túc khi stream, anh đâu có như vậy.
Lee Sanghyeok chỉ thấy bản thân trống rỗng khi ở trong căn phòng tối tăm cô độc, chính mình chẳng có được gì. Faker đứng trước hào quang đỏ lửa cùng vinh quang anh mang về cho vương triều đỏ cùng tín đồ nơi đây, Lee Sanghyeok đứng sau tấm màn xanh đơn độc, nhìn Han Wangho rạng rỡ nở nụ cười. Anh đâu muốn điều gì quá lớn lao trong đời Lee Sanghyeok, anh chỉ muốn gia đình mình khỏe mạnh, lũ nhóc cùng đội sẽ làm tốt và chịu ít đi những áp lực trong thế giới độc địa bủa vây, và Han Wangho đứng bên cạnh anh, khóe mắt cong cong cười vì một đĩa mì ngon. Hình như bao nhiêu năm trôi qua, một năm rồi lại một năm, đông lại đến xuân, chưa từng có điều gì thay đổi. Cố chấp sao? Anh cũng không rõ, hoặc nói rằng con người anh đơn giản như vậy cũng được.
Dẫu cho việc Han Wangho nắm tay anh lần nữa là điều xa vời, nhưng anh đã đi qua biết bao nhiêu nỗi buồn khi còn quá non nớt, thấu hiểu được đôi chút những nhân tình thế thái trong quãng đường trưởng thành, trong trí não đã in đầy sứt sẹo tổn thương, anh chỉ thấy yên bình cho người mình thương là điều nhẹ lòng nhất, chẳng mong điều gì lớn lao hơn thế.
Có lúc chàng xạ thủ đi cùng cả hai năm ấy, ngồi lại với anh sau này đã nói đùa rằng, "Có khi nào ngày Han Wangho cưới, mày sẽ là người đổ toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới cho em ấy và người khác luôn không?"
Anh đã cười, "Nếu đó là điều làm em ấy thật sự vui."
Ai cũng biết Han Wangho chẳng phải người như thế.
Chú hổ trắng năm ấy đã rời đi, trở về rừng xanh của em ấy, đi rất xa, rất lâu, và rất nhiều nơi. Ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng dõi theo chú hổ ấy rất lâu, chăm chú nhìn mãi, và chân vẫn đứng yên chẳng rời. Chỉ cần Han Wangho vô tình quay đầu lại, giữa những bông tuyết bay ngày đầu tháng hai đậu trên vai áo, hay giữa những cánh hoa đào lất phất khi xuân về, anh vẫn sẽ nhìn cậu mà mỉm cười.
Như những điều chưa từng thay đổi.
*
Có lẽ Han Wangho đã ăn món mì là Lee Sanghyeok làm đến quen miệng, nên vẫn thuận tay vote cho phần mì nào đó một vote dù cũng chẳng thay đổi được cục diện cuộc thi.
Và có lẽ Lee Sanghyeok cũng tồn tại trong từng ngóc ngách của Han Wangho, trong vô thức chẳng nhận ra người nọ đã vô cùng tự nhiên tồn tại trong cuộc sống của mình. Từ dãy đối diện trong sân thi đấu, cho đến chiếc ghế ngồi cạnh bên trong căn phòng chơi game, khoảng cách cách biệt thay đổi chẳng hề mang lại cảm giác lạ lùng bài xích.
Một món quà được Lee Sanghyeok dúi vào tay cậu trước khi rời khỏi nhà anh. Han Wangho trước đó đã vô thức xuôi theo rất nhiều điều cứ như hiển nhiên trong đời, giờ mới lờ mờ ý thức được một chút khác biệt của bản thân trong mắt người nọ.
"Em xem đĩa mì đó là quà sinh nhật rồi." Và cứ thế mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt.
Cậu không dám quay đầu, cậu vẫn tin vào việc chẳng ai yêu ai mãi từ năm này qua tháng nọ, nếu đó không phải một sự ám ảnh, không phải một dạng lý tưởng hóa trong âm thầm.
Lee Sanghyeok vẫn theo cậu ra tận cửa, nhìn theo cậu rời đi cùng Song Kyungho vừa tới với ánh nhìn mờ mịt. Người này có phải dù cho trái đất có nổ tung thì mỗi khi cậu quay đầu nhìn lại, anh vẫn sẽ mỉm cười? Sao mà thích cười quá vậy?
Có lẽ chỉ có Bae Junsik là nhìn được những đầu ngón tay bấu vào nhau đặt hờ trong túi áo phao dày dặn, hay hộp quà rất quen mắt có chút nhàu nhẹ một phần giấy gói. Phải mất nửa ngày anh chàng cựu xạ thủ mới mở miệng ra hỏi người nọ rằng, "Mày muốn Wangho cưới người khác thật à?"
"..."
Ngồi thẫn thờ trong căn phòng chỉ mới đó thôi còn tấp nập và ồn ào những tiếng nói cười, giờ lặng im trống vắng.
"Wangho em ấy không thích điều gì thì sẽ biểu lộ rất rõ ràng."
Những dòng tin nhắn đứt đoạn chẳng ngắn chẳng dài, mối quan hệ không gần cũng chẳng xa, Lee Sanghyeok thấu hiểu tất cả. Tình cảm biết bao năm được đặt trong chiếc hộp nhỏ, chẳng nặng nề, đặt vừa trong bàn tay thô ráp, bọc trong những lớp giấy gói mỏng manh chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi. Lee Sanghyeok đã dùng hết can đảm dồn nén bao năm vào một tiếng gọi khe khẽ giữa hành lang rộng vắng, nhưng đối phương chỉ nhìn rồi lắc đầu, không muốn nhìn bên trong đó có thứ gì. Có lẽ, người nọ cũng thấu hiểu tất cả.
"Sanghyeok, đừng nấu mì nữa." Bỗng, Bae Junsik cất giọng.
"Hửm?"
"Mày nghĩ sao về canh giải rượu?"
Ban đầu anh không hiểu được ý tứ của thằng bạn mình, nhưng lúc sau ngẫm lại, hẳn là một món nấu mãi cũng chẳng ngon.
*
Han Wangho thấy mình đã đi qua coi như là một phần ba cuộc đời, tuổi trẻ đã trôi theo buồn đau thăng trầm của một tuyển thủ nào đó giữa dòng thời gian của thể thao điện tử. Quay đầu lại thấy lấp lánh sao trời phía sau lưng, những ánh flash từ điện thoại, những đốm sáng nho nhỏ từ những cây lightstick đã soi sáng con đường cậu đi, để rồi bây giờ mở mắt nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng tối tăm vô tận. Bây giờ đã là mấy giờ rồi?
Đèn phòng không bật, rèm cửa kéo kín, chỉ cần mở mắt là thấy cả thế giới xung quanh chìm vào trong tĩnh lặng ảm đạm, chính cậu cũng chẳng thể nghe được bản thân muốn nói điều gì, đầu nặng trĩu.
Ánh sáng từ điện thoại bất ngờ là nguồn sáng lóe lên trong căn phòng. Trước đó cũng đã có rất nhiều tin nhắn từ anh em bạn bè. Han Wangho lướt xuống, bất ngờ thấy một cái tên quen.
"Dậy thì xuống nhà một chút nhé."
*
"Sao không bật đèn vậy?" Lee Sanghyeok cầm trên tay một chiếc bình giữ nhiệt còn mới, đứng nhìn Han Wangho đầu tóc còn rối xù mơ hồ nhìn anh. "Anh vào được không?"
Ai đó trước giờ vẫn vui vẻ dạo chơi trên giới hạn mà cậu tự vạch ra với người nọ, hôm nay không lường trước được lại bị tìm tới tận nơi như thế này, nhất thời tay chân cuống quýt, đứng như chết trân ở cửa, nửa lời cũng chẳng nói được.
"Hửm? Còn mệt sao?" Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, áng chừng có vẻ cậu vẫn ổn mới đưa về phía trước cái bình giữ nhiệt mà mình mang theo. "Canh giải rượu anh thử nấu, mấy đứa ở nhà anh cho chúng nó uống thử cả rồi, giờ đến em đấy."
Nhìn cậu máy móc chậm chạp đưa tay nhận lấy, anh cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Không biết lúc nấu canh giải rượu, anh đã tự nêm cho mình bao nhiêu thìa dũng khí mà giờ đây, bất giác anh lại đặt tay mình lên mái tóc mềm trong tầm mắt, nhẹ nhàng xoa đầu ai đó vẫn còn đang chưa load được tình hình.
Có lẽ anh thấy mình có hơi lỗ mãng một chút, liền rụt tay về, lo lắng nhìn biểu cảm của người thấp hơn rồi lùi lại một bước. Khi Lee Sanghyeok định vội chạy trốn khỏi hiện trường lộn xộn mà anh dựng lên, bất chợt lại nghe tiếng cậu nói lí nhí.
"Vào trong đi..."
Nhà Han Wangho không ít lần đã dẫn bạn bè về, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu ở lại sau cùng, gặm nhấm cô đơn giữa gian phòng rộng rãi. Có những khi giờ giấc ngủ đảo lộn, khi tỉnh dậy chỉ thấy trần nhà xám xịt chìm vào màn đêm mờ mịt. Lần đầu tiên cậu kéo một ai đó vào trong màn đêm đó của mình.
Đèn nhà bật lên, cậu quay lưng, nhìn thấy một Lee Sanghyeok đang vừa tháo giày vừa nhìn về phía trước. Bất chợt cậu cảm thấy như đang nhìn một ai đó vừa trở về nhà sau giờ tan làm. Mọi khi cậu sẽ lang thang trong đêm tối một lúc, chỉ khi cần ánh sáng để tìm một thứ gì đó thì đèn phòng mới được bật, đèn đóm trong căn nhà này chẳng có nhiều ý nghĩa hơn thế, chưa từng nghĩ lần này bật đèn sẽ thấy được Lee Sanghyeok nhìn về phía mình mà cười. Sao cái người này cứ nhìn cậu mà cười mãi vậy?
"Nhà bếp của em ở đâu thế?"
Hắn bước vào bên trong, dáng người cao gầy hòa vào ánh đèn vàng nhạt trong căn bếp chẳng mấy khi được cậu dùng đến, nhặt từng chiếc chén, chiếc thìa đặt xuống dưới bàn rồi lại tiến tới chỗ người vẫn còn để tâm trí trên mây, đưa tay cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt, gọn nhẹ rót ra một phần canh còn nóng khói dâng nghi ngút.
"Thử nhé?"
Han Wangho ngồi gọn gàng trước chén canh, nhìn người nọ rót canh cho cậu xong thì lại quay ngược ra chỗ kệ đồ dùng nhà bếp nhà cậu ngắm nghía. Lee Sanghyeok thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, chuyển qua khoanh tay đứng nhìn chằm chằm bạn nhỏ, cứ như là sắp dọa rằng nếu bạn nhỏ không uống canh thì sẽ tìm ông kẹ tới bắt vậy.
"Wangho không uống hết là anh không về đâu đấy."
Chạm vào chén canh còn nóng, cậu đưa lên uống một ngụm. Vị canh rong biển ấm nóng trôi theo cổ họng xuống dạ dày, lan ra khắp cơ thể giữa những ngày đông cuối cùng. Cậu uống thêm một ngụm, rồi lại một ngụm nữa, cho đến khi lòng chén canh còn lại một ít, bỗng nhiên một chút cay nồng sộc lên sống mũi, cậu đặt chén canh xuống dưới bàn, khẽ nói.
"Nếu thế thì... em sẽ không uống hết đâu."
"Hả? Wangho cứ uống đi, bình của anh là bình một lít mà."
"..."
Được rồi, Han Wangho sẽ một hơi uống sạch một lít canh giải rượu và đuổi thẳng cổ người này về ngay lập tức.
Lee Sanghyeok phì cười, rót thêm cho cậu một chén nữa, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Với cả, nếu em uống hết, anh lại mượn bếp em nấu tiếp mà."
"Ý anh là, nếu em muốn, thì anh sẽ không về đâu."
Han Wangho chưa từng nghĩ căn bếp sinh ra chỉ để nấu mì trong nhà mình lại có thể biến hóa theo hướng ấm cúng giống những căn bếp của những gia đình khác như thế. Canh ấm nóng vẫn tỏa nhiệt độ ra khắp nơi, sưởi ấm cơ thể vốn đã lăn lộn không biết bao nhiêu lâu giữa tuyết. Rồi cậu lại nghĩ, bao nhiêu năm hiếu thắng cũng chẳng mài được ra canh ăn, húp thêm một ngụm canh nữa, đành để bản thân ham ăn một lần vậy.
"Thế thì... lần sau em muốn ăn canh bánh gạo..."
Người nọ nhìn ai đó ngại ngùng quay mặt đi, miệng mèo theo đó không khỏi cong cong nhoẻn cười.
"Tuân lệnh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com