Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : "Thích"

Mỗi lần nhìn em cười, anh lại thấy thế giới nhẹ tênh. Dẫu rằng em chưa biết... lòng anh rung động đã từ rất lâu.

Cái ngày Peanut chính thức khoác lên mình chiếc áo đấu SKT, Faker đã là người đầu tiên nhắn tin cho cậu.

"Chào mừng."

Một tin nhắn ngắn ngủi. Lạnh lùng, đúng kiểu Faker, nhưng cũng là lần đầu tiên cậu chủ động như thế. Không phải Blank, không phải Huni — mà là Peanut. Chính cậu nhóc đi rừng có nụ cười rực rỡ ấy.

Từ ngày đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Vì lý do sắp xếp chỗ ngồi, Faker và Peanut được xếp ngồi cạnh nhau. Những buổi scrim căng thẳng kéo dài hàng tiếng, nhưng Faker vẫn kiên nhẫn quay sang chỉnh cài đặt và giao diện cho cậu, nhường mạng cho cậu — điều mà không ai nghĩ ngôi sao như anh sẽ làm.

"Sao anh mãi mà chưa kill được mạng nào thế?"

"Anh nhường cho em đấy."

Peanut cười:

"Vậy á hả?"
Huni lập tức hùa theo:
"Vậy á hả~"

Faker chỉ khẽ nhíu mày, rồi quay đi. Lúc ấy ai cũng tưởng anh khó chịu. Nhưng ai mà biết, anh chỉ đang giận vu vơ. Giận vì câu đùa đó đáng lẽ phải dành cho anh. Dỗi, nhưng chưa từng kéo dài hơn 15 phút.

Sau trận đấu, khi cả team đang tụ tập nghỉ giữa trận, Peanut đến ngồi đối diện anh, tay vẫn cầm theo điện thoại. Trước mặt là tô mì đang nở trương phình vì bị ai đó mê game bỏ quên.

"Mì nở ra hết rồi, không ăn đi là em sẽ vứt thật đó!"

Faker ngẩng lên, khựng một nhịp. Không hiểu sao chỉ vì câu nói nhỏ xíu ấy mà anh lại cảm thấy như bị kéo ra khỏi màn sương lạnh lẽo.

Anh đặt điện thoại xuống, gắp vài đũa. Cũng không phải vì đói. Chỉ là, muốn để Peanut yên tâm.

______

Trong hậu trường, đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống một góc tường nơi hai tuyển thủ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Camera stream bất ngờ bật lên, ống kính chĩa thẳng về phía họ.

Peanut nhanh chóng phát hiện, ngẩng đầu chào:

"A, camera hả? Xin chào mọi người~"

Faker khi ấy đang chăm chú nhìn điện thoại. Nhưng chỉ trong tích tắc sau câu chào của Peanut, anh lập tức đặt điện thoại xuống, nghiêng người, ánh mắt hướng thẳng vào cam. Lặng lẽ, nhưng cũng đủ thấy sự để tâm đến cậu.

Hai người bắt đầu nói chuyện đôi chút, những lời trêu chọc nho nhỏ vang lên kèm theo tiếng cười khe khẽ. Dù chẳng ai nghe rõ toàn bộ, nhưng biểu cảm của họ — đặc biệt là ánh mắt của Faker — dường như không che giấu được sự thân thiết tự nhiên.

Peanut vẫn vô tư, vẫn cười rạng rỡ như mọi khi. Một lúc sau, cậu đứng dậy, rời khỏi ghế, nhường chỗ cho Huni.

Và ngay giây phút cậu rời đi, Faker lại cầm điện thoại lên như ban đầu. Gương mặt không còn ánh sáng, ánh mắt cũng không còn dõi theo ống kính. Không một lời nào, không một biểu cảm dư thừa. Như thể mọi thứ vừa xảy ra đều chưa từng.

Chỉ có anh biết — là mình vừa để hụt mất chút ấm áp vừa ghé qua.

Có một lần, Peanut lên sóng stream và lỡ miệng:

"Sanghyeokie, anh ấy...."

Không một từ "hyung", không một chút lễ nghi. Fan Faker đã phẫn nộ sau lần stream ấy. Nhưng Faker không giận. Chẳng ai hiểu tại sao, vì chỉ cần đàn em nào khác làm thế là anh sẽ lập tức chỉnh đốn. Còn với Peanut — mọi lỗi lầm đều được cho qua.

Nhưng khi thấy Peanut nũng nịu với Bang, hay cười đùa quá mức với Huni, Faker lại thấy tim nhói một nhịp. Chẳng hiểu sao mình lại như thế.

"Lẽ ra em nên làm điều đó với anh..." — câu nói đó, anh chưa từng thốt thành lời.

Có tối nọ, Faker rủ Sky và... tất nhiên, Peanut cùng đi ăn. Sau đó kéo nhau đi karaoke. Anh không uống nhiều, cũng chẳng hát nhiều. Mỗi lần như vậy anh lại chĩa mic qua em, bỗng dưng lúc ấy em tách một phát thế là một tấm ảnh với trạng thái "Xin lỗi được chưa!!" ra đời để xin lỗi sau lần vạ miệng khi say ấy, khi Peanut cầm mic, hát nghêu ngao một bài tình ca giảm stress, Peanut hát không hay, Nhưng Faker lại im lặng nhìn suốt — ánh mắt ấy, không ai thấy được trừ cậu.

_____

Em muốn có bạn trai không?" – Faker hỏi Peanut , trước mặt là chiếc cam đang chĩa thẳng vào hai người, giống hệt như anh đang công khai bộc lộ tình cảm.

Peanut cười gượng, phủ nhận như thể câu hỏi kia là một trò đùa.
"Gì đấy anh? Em thích con gái mà."

Faker không đáp. Chỉ cười nhẹ.
Một nụ cười giống hệt cái cách người ta nuốt lại một lời tỏ tình đã trễ.

_____

Một khoảng thời gian sau đó — khi lịch thi đấu tạm ngơi, cả team có đôi chút thời gian nghỉ ngắn.

Hôm ấy, Faker rời khỏi Gaming House, trở về nhà riêng. Lúc bước vào căn phòng thân quen, anh lặng lẽ đặt balo xuống sàn. Không vội vàng, không mệt mỏi — mà là thứ gì đó chậm rãi, như đang tìm lại chút ký ức nhẹ tênh.

Anh mở balo ra, khom người lục tìm thứ gì đó giữa đống đồ lộn xộn trong ngăn chính.

Một khung tranh được gói kỹ trong tấm giấy lụa mỏng.

Bức tranh in khuôn mặt anh và... Peanut — được một fan trao tặng trong một buổi fansign nào đó. Từng chi tiết đều đủ khiến người ta mỉm cười.

Faker ngắm nó thật lâu. Gương mặt chẳng biểu lộ nhiều, nhưng ngón tay đang mân mê góc khung lại hơi siết chặt.

Anh đứng dậy, bước tới góc phòng nơi tủ trưng bày được kê sát tường. Nơi ấy có đủ thứ: kỷ niệm chương, cúp mini, ảnh chụp đội tuyển, vài lá thư viết tay và cả những món quà nhỏ mà fan đặc biệt gửi tặng.

Và giờ, bức tranh đó được đặt chính giữa. Nhẹ nhàng, vừa khít.

Anh ngồi xuống sàn, nhìn nó dưới ánh đèn. Đôi mắt khẽ dừng lại nơi gương mặt Peanut đường nét đầy dịu dàng — cậu trong tranh đang cười rực rỡ.

Ánh mắt Faker lặng đi một chút, nhưng rồi anh cười. Nhẹ, thoảng qua như gió.

"Tấm ảnh này... để đây chắc hợp."

Giọng anh khẽ, không dành cho ai nghe. Nhưng trong căn phòng yên ắng ấy, hình như cũng chẳng cần ai đáp lại. Chỉ cần thế này — là đủ.

______

Một trong những khoảnh khắc để đời — là sau chiến thắng MSI.

Đội SKT đứng trên bục cao nhất, ánh đèn rực rỡ hắt xuống, pháo giấy tung bay, những giọt mồ hôi hòa lẫn tiếng hô vang. Ai cũng cười rạng rỡ, ôm lấy nhau, vỡ òa như một khúc ca thăng hoa cuối trận.

Faker quay lại dường như chờ đợi một cái ôm từ em. Bên cạnh anh, Peanut đã vươn tay ôm lấy Faker—người đồng đội thân thiết.

Một cái ôm vội — nhanh và không nhìn vào mắt nhau. Nhưng sát bên tai Peanut khi ấy, trái tim Faker đập mạnh đến mức chính anh cũng giật mình. Tiếng nhịp đập vang vọng như thể muốn phá tung lồng ngực, vượt qua cả tiếng reo hò chát chúa ngoài sân khấu.

Bức ảnh ghi lại giây phút đó — nơi ánh sáng sân khấu rọi xuống, tạo thành vầng hào quang mờ nhạt bao quanh hai người. Như thể họ được sinh ra cho một khoảnh khắc cùng nhau rực rỡ — nhưng cũng chỉ để rồi tách rời.

Sau ánh hào quang rạng rỡ ấy... là một mùa World buồn.

Một trận thua. Một kết thúc. Một lời chia tay không rõ ràng.

Quỷ Vương Bật khóc, bên ngoài là tiếng bước chân rời đi của những người đồng đội, bao gồm cả Peanut. Không ai nói lời tạm biệt, nhưng tất cả đều hiểu — từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã bắt đầu lạc nhịp.

Tin nhắn dần thưa. Những câu chuyện không còn được kể tiếp. Và ánh nhìn, nếu có gặp lại — cũng chỉ là lịch sự chạm qua, như những đồng nghiệp cũ.

Cả hai — đã từng rực rỡ như vầng sáng ấy. Và cũng lặng lẽ như chính cái ôm không ánh nhìn hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com