Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Hồ Ly (Phần 4)

Peanut không biết mình vừa nói ra điều gì. Ý nghĩ chia sẻ trái tim với một hồ ly một thực thể không hoàn toàn thuộc về thế giới này có lẽ thật điên rồ. Nhưng khi thấy Faker thoáng sững sờ, lần đầu tiên lộ ra một biểu cảm không thể che giấu, cậu không hề hối hận.
"Chia sẻ?"
Faker lặp lại, như thể đang nếm thử từng chữ trên đầu lưỡi. Ánh mắt hắn dao động, những cái đuôi khẽ rung lên như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Peanut gật đầu.
"Tôi không cần ai giữ hộ trái tim mình. Nhưng nếu anh muốn cảm nhận nó, tôi có thể chia sẻ."
Faker lặng im rất lâu. Một hồ ly đã sống cả ngàn năm, chứng kiến biết bao kẻ đến rồi đi, đã từng biết đến lòng tham và những lời dối trá. Nhưng chưa từng có ai nói với hắn câu này.
"Ngươi không sợ sao?"
Hắn hỏi, giọng rất khẽ, Peanut bật cười.
"Sợ gì chứ? Sợ anh nuốt chửng tôi như trong truyền thuyết sao?"
Faker không đáp. Những câu chuyện về hồ ly thường kết thúc bằng bi kịch con người bị mê hoặc, bị hút đi linh hồn, hoặc bị bỏ lại với trái tim trống rỗng. Nhưng chưa từng có câu chuyện nào mà con người tự nguyện bước vào thế giới của hồ ly mà không đòi hỏi điều gì.
Hắn đưa tay ra lần nữa.
Không phải để cướp đi trái tim, mà là một sự chấp nhận.
Peanut đặt tay mình lên đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng chảy vô hình len lỏi qua da thịt. Không đau đớn, không tổn thương, chỉ là một sự hòa trộn kỳ lạ. Cậu cảm nhận được nhịp đập của chính mình trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời, cậu cũng nghe thấy một nhịp điệu khác thấp thoáng, mơ hồ, như một tiếng vọng từ xa xăm.
Là Faker.
Trái tim của hồ ly không đập như con người. Nhưng lúc này, giữa những nhịp đập đều đặn của cậu, có một thứ gì đó rất nhỏ, rất yếu ớt, như thể lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, hắn thực sự cảm nhận được sự sống. Faker siết nhẹ tay cậu. Đôi mắt đỏ rực không còn vẻ xa lạ nữa, mà mang theo một tia gì đó giống như... sự ấm áp.
"Cảm ơn."
Peanut bật cười, nhưng mắt cậu lại cay cay.
"Đừng khách sáo thế chứ. Nếu muốn cảm nhận trái tim của tôi, ít nhất anh cũng phải sống giống con người một chút."
Faker nghiêng đầu tự suy nghĩ thế từ đó đến giờ hắn sống khác người à.
"Sống giống con người sao? Giống như thế nào?"
Peanut hít một hơi sâu, rồi kéo tay Faker chạy đi, giọng cậu cất lên cùng nụ cười dịu dàng.
"Đi ăn ramen đêm nào."
Faker bị kéo đi một cách bất ngờ, nhưng hắn không buông tay. Dưới bầu trời Seoul, giữa những con phố lạnh lẽo, một hồ ly ngàn năm lần đầu tiên biết cảm giác được ai đó nắm chặt tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com