Lửa Hồ Ly (Phần 6)
Faker không biết mình đã ngồi trong quán ramen bao lâu. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn không vội vã. Không có tiếng đồng hồ tích tắc nhắc nhở hắn về thời gian, không có những ánh mắt trông mong đòi hỏi hắn phải là một huyền thoại, không có sự cô độc quen thuộc bám riết lấy hắn như một lời nguyền. Chỉ có một bát ramen đang nguội dần, và một người con trai ngồi trước mặt hắn, vừa ăn vừa luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối.
"Anh biết không? Ngày trước tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chơi chuyên nghiệp."
Peanut vừa nói vừa húp nước dùng, giọng điệu thoải mái như đang tâm sự với một người bạn thân đã quen từ lâu. Faker không ngắt lời, chỉ im lặng nghe.
"Lúc còn bé, tôi chơi game vì vui. Chẳng nghĩ xa, chẳng nghĩ về danh vọng. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra mình không muốn dừng lại."
Cậu đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu.
"Và rồi tôi cứ chạy mãi cho đến tận bây giờ vẫn vậy"
Faker nhìn cậu rất lâu.
"Và bây giờ, ngươi đã đến đâu?"
Peanut không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, như thể đang cố nắm bắt một điều gì đó vô hình.
"Tôi không biết nữa. Có những lúc tôi nghĩ mình đã đến rất xa. Nhưng có lúc lại cảm thấy... mình vẫn đứng ở vạch xuất phát."
Faker không nói gì.
Hắn hiểu cảm giác này.
Hắn cũng đã từng chạy mãi từ một con hồ ly trong truyền thuyết trở thành một con người. Từ một con người vô danh trở thành huyền thoại. Nhưng rồi sao nữa? Khi đứng trên đỉnh cao, hắn chỉ thấy gió lạnh, chỉ thấy vực sâu.
Phải chăng, hắn chưa bao giờ thực sự tiến về phía trước?
"Ngươi có muốn dừng lại không?"
Peanut bật cười.
"Không, tôi vẫn còn muốn chơi."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao lạc giữa bầu trời tối.
"Nhưng tôi không muốn chạy một mình nữa."
Faker cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Hắn nhớ về những ngày tháng dài đằng đẵng trước kia, khi hắn đứng một mình trước màn hình, khi hắn bước đi một mình dưới những ánh đèn nhạt nhòa, khi hắn sống một mình mà không thực sự sống. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện chia sẻ hành trình của mình với ai. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt trước mặt, hắn lại muốn thử.
"Vậy ta có thể đi cùng ngươi không?"
Peanut hơi sững lại, rồi bật cười.
"Anh không phải hỏi đâu, tôi đã kéo anh đi cùng rồi mà."
Faker khẽ cười. Một nụ cười thật sự, không phải là vỏ bọc, không phải là ảo ảnh.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng hai người, có một thứ gì đó đang dần tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com