Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Hồ Ly (Phần 7)

Quán ramen đóng cửa lúc gần nửa đêm. Hai người bước ra ngoài, hơi thở hòa vào màn tuyết trắng thành từng đợt sương mờ. Seoul về khuya tĩnh lặng hơn, chỉ còn những ánh đèn đường chập chờn và vài chiếc xe chạy ngang qua trong im lặng.
Faker đi chậm rãi bên cạnh Peanut. Hắn không còn cảm thấy lạnh nữa.
"Anh định đi đâu ngay bây giờ?" Peanut hỏi, vừa xoa xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.
Faker ngước lên nhìn bầu trời, những bông tuyết rơi xuống vương trên mái tóc hắn, tan biến trước khi kịp đọng lại.
"Ta không biết. Trước giờ ta chỉ đi mà không có đích đến."
Peanut nghiêng đầu.
"Vậy thì theo tôi đi."
Faker quay sang nhìn cậu.
"Theo ngươi?"
"Ừ, bây giờ tôi về ký túc xá, anh đi cùng không?"
Peanut nói một cách đơn giản, như thể không nghĩ quá nhiều về chuyện một con hồ ly hàng ngàn năm có nên ở chung với một tuyển thủ chuyên nghiệp hay không.
Faker khẽ cười.
"Ngươi không sợ ta sẽ lấy trái tim ngươi sao?"
Peanut thở ra một làn hơi trắng, rồi bật cười.
"Anh không nỡ đâu..."
Faker không đáp. Nhưng hắn không phủ nhận.
Ký túc xá của đội tuyển tối đèn khi họ về đến nơi. Peanut mở cửa thật khẽ, bước vào trước rồi quay lại nhìn Faker, ra hiệu bảo hắn đi nhẹ nhàng.
"Mấy người khác ngủ hết rồi đi nhẹ thôi, tôi không muốn bị mắng sáng mai đâu."
Faker bước vào mà không gây ra một tiếng động nào. Dù sao, hắn vốn chưa bao giờ thuộc về thế giới này hắn có thể tồn tại mà không để lại dấu vết. Căn phòng của Peanut không lớn, nhưng đủ ấm. Máy tính vẫn còn sáng, màn hình hiển thị một trận đấu vừa xem dở, bàn phím vương vãi vài gói snack chưa ăn hết.
"Này, anh nhìn gì thế?"
Peanut nhận ra Faker đang lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng mình. Cậu gãi đầu, hơi ngượng ngùng, vì cậu lười dọn đồ đạc nên phòng rất bừa bộn, Peanut gãi đầu nói để bao che cho sự lười dọn dẹp của mình.
"Không phải lúc nào tôi cũng bừa bộn đâu như vậy đâu, chỉ là mấy hôm nay bận luyện tập quá thôi anh thông cảm..."
Faker không bình luận gì, chỉ bước đến gần chiếc ghế gaming, chạm nhẹ tay lên lưng ghế.
"Đây là nơi ngươi dành phần lớn thời gian nhỉ?"
Peanut ngồi xuống, xoay ghế một vòng.
"Ừ, chơi game, luyện tập, suy nghĩ về tương lai, đôi khi là trốn khỏi mọi thứ một chút."
Faker trầm ngâm.
Hắn từng có một nơi như thế. Một ngọn núi xa xôi, nơi không ai có thể tìm thấy hắn. Nhưng nó quá cô độc.
Bây giờ, hắn đứng ở đây, trong một căn phòng nhỏ với mùi snack và tiếng quạt máy khẽ kêu, cùng một con người bằng xương bằng thịt đang nhìn hắn cười.
Có lẽ, hắn không cần quay lại nơi đó nữa.
"Anh muốn ngồi không?"
Peanut vỗ vỗ lên giường, chỗ duy nhất còn trống trong căn phòng nhỏ.
Faker nhìn cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Hơi ấm của con người ngay bên cạnh, gần đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp tim của Peanut một nhịp đập rõ ràng, chân thực, không giống như những gì hắn từng nghe thấy từ những con người khác.
Bởi vì bây giờ, hắn cũng có một phần trong đó.
"Này, ngày mai anh định làm gì?"
Peanut hỏi, giọng nhỏ dần vì cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Faker nhìn cậu, rồi khẽ nói.
"Ta không biết, nhưng có lẽ... ta sẽ đi cùng ngươi thêm một chút nữa..."
Peanut nhắm mắt, mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng lần này, không còn ai đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com