58
Cho dù có thuốc hỗ trợ, cậu vẫn phải ở lại bệnh viện một tháng.
Cậu thật sự không thích bệnh viện, chờ sức khỏe khá lên cậu lập tức thúc giục Sanghyeok làm thủ tục xuất viện.
Vừa lúc ngày giỗ của ông nội.
Anh suy xét một chút cũng nghe theo ý kiến của cậu, sau khi rời bệnh viện sẽ trở lại thành phố A.
Ông chủ đưa một nhà 3 người ra sân bay, tràn đầy cảm khái :"Nhìn 2 người lăn qua lộn lại....Ai, thỏ con à, đến nơi nhớ gọi cho tôi, ăn không được cậu tôi thật sự ăn cơm không ngon mà." Nói xong liếc mắt nhìn anh, "Nếu ai dám khi dễ cậu, chỉ cần một cuộc điện thoại tôi sẽ đón cậu về ngay, sau đó tôi sẽ thả chó cắn chết người đó."
Anh dương mi, nhìn mắt cậu, không cùng hắn so đo.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, lại có chút không nỡ, ông chủ so với cậu bình thản hơn nhiều, cuối cùng ôm con vẫy vẫy tay rời đi.
Xa cách gần một năm, cậu lần nữa về lại thành phố A.
Lúc trở về cậu liên lạc ngay với bác sĩ, hai người trong thời gian trước ít liên lạc, biết được cậu nguyện ý trở về, bác sĩ cũng tràn đầy cảm khái.
Đến thành phố A, Sanghyeok còn có chút lo lắng cậu sẽ không muốn cùng anh về nhà, cũng may cậu chưa nói gì cho đến khi xe lăn bánh đến nhà.
Vì chủ nhân bỏ đi đã lâu, hoa trong hoa viên đều khô héo, cỏ dại mọc thành cụm, không có sức sống.
Anh ôm con, thấp giọng :"Trong nhà không có em, nơi đây không còn gọi là nhà."
Cậu rối rắm :"Tuy là thế nhưng không phải đêm nay chúng ta phải ngủ lại mà? Trước khi trở về anh không gọi dì đến quét dọn à?"
Sanghyeok :"..."
Biết trở về anh hưng phấn cả một đêm không ngủ, sắp xếp tất cả mọi việc lại quên mất việc này.
Cậu bất đắc dĩ :"Vậy đành phải...."
"Để anh!"
Anh nghiêm túc xắn tay áo.
Quần quật suốt buổi tối, căn biệt thự lớn cuối cùng cũng ra dáng có người ở, thậm chí anh còn thành công khuấy được sữa bột, nấu vài món ăn, tuy không ngon nhưng so với trước kia thì tốt lắm rồi.
Mùa đông bé con ngủ nhiều, bú sữa xong thì thiu thiu ngủ, chốc lát sau đã dựa vào lồng ngực cha mình ngủ say.
Đến phòng cho khách, cậu ôm lại Niệm Niệm nhìn dáng vẻ thất vọng của anh, một mình đi vào phòng ngủ chính.
Mắt anh sáng lên, nhìn bóng dáng cậu :" Wangho...."
"Có tin tức tố của chúng ta trấn an, Seungwon sẽ càng ngủ ngon." Cậu nói tiếp ,"Đứng ngốc làm gì, vào đi. Ngày mai còn đến viếng ông nội."
Trong phòng anh mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, giường em bé cũng có, Niệm Niệm không sợ người lạ, chỉ chăm lo ngủ, cũng có thể là hai người cha đã ở bên cạnh nhóc.
Đã một năm không ngủ chung, hai người có chút cứng đờ, cậu cũng không được tự nhiên.
Nhưng cậu đã quyết định sẽ làm lại từ đầu với anh, nên đây là thói quen nên dưỡng lại.
Tắt đèn, đầu giường lõm xuống, Sanghyeok dựa vào thành giường, nhìn cậu chỉ lộ ra đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa.
Anh sợ đánh thức con, nói rất nhỏ :"Em ngủ trước đi, anh đến phòng làm việc để xử lý giấy tờ."
Wangho ló đầu ra, ừ một tiếng, nhìn anh rời đi, có chút nghi hoặc.
Phải chăng anh nhìn ra cậu không tự nhiên sao?
Cậu không như con vô lo vô nghĩ, cho dù mệt mỏi cũng không ngủ được.
Trời càng lúc càng tối, Sanghyeok còn chưa quay lại, cậu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng xuống giường đi đến thư phòng.
Bàn có ba cái máy tính, màn hình sáng lên báo mail đã được gửi đi. Lee Sanghyeok úp mặt lên bàn, mày nhíu lại, anh đã ngủ.
Cậu không nỡ đánh thức anh chỉ đắp lên người anh một tấm chăn mỏng, nhìn lên màn hình là cuộc trò chuyện giữa anh và chuyên gia, bàn về bệnh của cậu.
Cậu từ chối chuyện anh tiếp tục rút tuyến dịch, chỉ có thể đổi phương án trị liệu khác, cũng may lần truyền tuyến dịch đó đã giúp cậu bình phục không ít, trị liệu kế tiếp không khó.
Xem xong, cậu lại chuyển qua tab khác.
Mặt trên là thanh tìm kiếm, di chuột nhẹ, lịch sử tìm kiếm đều là "Cách dạy dỗ con hiệu quả" "Làm sao hiểu được ý của Omega" "Omega không vui làm sao bây giờ" "Rủi ro khi đánh dấu lần thứ hai" "Muốn gần gũi Omega nhưng sợ em ấy tức giận thì nên làm gì" "Cách giúp Omega ăn uống ngon miệng" "Trẻ con tháng thứ mấy dứt sữa".... Hàng loạt các cuộc tìm kiếm đều về cậu và con.
Cậu dựa vào bàn, rũ mắt nhìn anh đang ngủ say, trong lòng càng nghĩ Sanghyeok đúng là ngốc.
Cậu cân nhắc, chẳng lẽ lúc trước anh ấy quá xem trọng mặt mũi?
Nghĩ đến nghĩ lui không có đáp án, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, xoay người rời đi.
Đến viếng ông nội xong, mọi sinh hoạt dần đi vào quỹ đạo.
Wangho không tìm hiểu kết cục của đại minh tinh và anh của y, bất quá chuyện này quá nổi, cậu vẫn có thể nghe được chút ít - Đại minh tinh chen chân vào gia đình người khác, bắt cóc vợ người ta còn âm mưu cho người ấy tiêu trừ kí hiệu thiếu chút nữa hại Omega bỏ mạng, nhưng tên cậu tuyệt đối không tiết lộ.
Đại minh tinh là người trong giới giải trí, độ nổi tiếng không ít, việc này ồn ào, 3 ngày đầu đều đứng đầu hot search, qua 2 tháng lại tiếp tục lên hot search nhưng là án phạt.
Đại minh tinh ở trong tù mấy năm, Alpha hành hạ đã đủ mệt, cho dù y ra tù cũng sẽ không uy hiếp được cậu.
Công ty anh của đại minh tinh liên tiếp xảy ra vấn đề, tựa như đắc tội với người nào, không dám ở lại thành phố A, chuyện này có em trai của ông chủ nhúng tay vào.
Chuyện này xem như kết thúc trong mỹ mãn.
Wangho không nói gì, nghỉ ngơi hơn một năm thân thể cậu đã khá hơn nhiều, bác sĩ bận rộn cũng xong, hai người hẹn gặp mặt, bác sĩ dẫn bạn trai đến, không ngờ lại là học trưởng --- cũng nhờ chuyện của tiểu kiều thê hai người mới quen biết.
Học trưởng gãi đầu, xin lỗi chuyện lúc trước với cậu, cậu chỉ cười nhạt lắc đầu. Trò chuyện một lát, bên ngoài tuyết rơi, Sanghyeok tan làm liền gọi cho cậu hỏi tối nay muốn ăn gì.
Cậu liền báo cho anh nghe mình đang ở ngoài, anh nghĩ nghĩ :"Để bảo mẫu chăm sóc Seungwon , đêm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."
Cậu đồng ý, anh liền lái xe đến.
Sanghyeok hoàn toàn thay đổi từ sau khi trở về, trừ khi quan trọng tuyệt đối không đi xã giao, vì đại minh tinh và ông chủ là bóng ma trong lòng anh, bất kể là A hay B hoặc O ai cũng đừng hòng thân cận với anh, mỗi ngày đều báo cáo lịch trình với cậu, tan tầm liền về nhà, rất ra dáng một người chồng tốt.
Không phải sợ cậu không tin tưởng mình, mà là anh luôn lo sợ khi mình quay đầu sẽ không còn thấy cậu.
Bác sĩ vẫn không tin, nghĩ nghĩ, ngại ngùng nói :"Anh ta thật sự thành thê nô rồi à? Lúc cậu rời đi tớ không ngừng công kích anh ta, chắc là sẽ không bị trả thù đâu ha?"
Cậu bật cười :"Không đâu."
Học trưởng cũng tò mò Alpha hiện tại như thế nào, hai người đợi một lát đã thấy cửa tiệm mở ra, Sanghyeok đi đến trên vai còn đọng tuyết. Thoáng nhìn học trưởng và bác sĩ, anh không nói gì chỉ gật đầu chào hỏi, chờ cậu đứng dậy, cởi ao khoác phủ lên người cậu :"Bên ngoài lạnh lắm."
Cậu chớp chớp mắt, cười chào tạm biệt học trưởng và bác sĩ. Ra khỏi tiệm, dưới đường đầy tuyết rất dễ trơn trượt, anh sợ cậu ngã, liền cẩn thận nắm tay cậu.
Bàn tay to rộng ấm áp xua tan gió lạnh. Cậu quay đầu, xem anh nghiêm túc nhìn đường, không biết thế nào cậu bỗng ngẩn ngơ.
Anh bỗng quay đầu, nhìn cậu cười :"Em đang nhìn gì vậy?"
Trời tối đèn đường rọi lên hai người, chiếu sáng đôi mắt đen láy thâm thúy của anh, toát lên ấm áp chân thành.
Liền lấy lại tinh thần, khoé miệng cong cong cười :"Không có gì."
Cảm giác ấm áp hơn rất nhiều so với mùa đông năm trước.
Cậu vẫn tin, mỗi mùa đông sau này đều sẽ luôn ấm áp như thế.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com