Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Người ta nói, Han Wangho có một tình yêu đẹp, bản thân cậu cũng nghĩ vậy.

Cậu và bạn trai quen nhau từ cuối năm lớp mười một, chính thức ở bên nhau vào giữa kỳ thứ nhất của lớp mười hai, cuối tháng này là kỷ niệm bốn năm của hai đứa. Học lực của bạn trai không được tốt, dù mấy tháng cuối cậu luôn ở cạnh giúp đỡ cũng chẳng thể khiến hai người đỗ vào cùng một trường. Lúc biết kết quả cậu buồn thấy rõ, bạn trai lại chỉ cười hiền, vừa xoa đầu cậu nói rằng không sao đâu, chúng mình chỉ cách nhau một thành phố, có thời gian rảnh tớ sẽ đến thăm cậu.

Sự thật chứng minh, lời nói của đàn ông là một trong những thứ không đáng tin nhất trên đời.

Năm đầu tiên yêu xa, mỗi ngày bạn trai đều đến tìm cậu, nếu bận việc gấp không gặp được thì sẽ gọi điện dỗ cậu ngủ. Han Wangho ngoài miệng chê bạn trai lắm chuyện nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, cứ đến giờ là điện thoại không rời tay. Bạn cùng phòng mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên lúc mười giờ ba mươi phút tối đều rùng mình chạy ra chỗ khác hoặc tự động đeo tai nghe, nói rằng mình bị dị ứng với tất cả các hành vi có khả năng gây sát thương cực cao đối với người độc thân.

Năm thứ hai, những cuộc gặp mặt ít dần, cả hai chỉ còn nhắn tin và gọi điện. Việc học và các hoạt động của câu lạc bộ khiến Han Wangho quay vòng vòng đến mức chân không chạm đất. Vào những lúc bận rộn, cậu chạy nhong nhong ngoài đường cả ngày, về đến phòng thì mí mắt đã nặng trĩu, vẫn cố trả lời bằng hết những tin nhắn bạn trai gửi.

Sang đến năm ba, số lượng tin nhắn và cuộc gọi cũng giảm đi. Bạn trai Han Wangho không còn hào hứng kể đủ thứ chuyện trên đời cho cậu nghe như hồi trước. Rất nhiều lần cậu chủ động nhắn tin mà đến một, hai tiếng sau bạn trai mới trả lời lại. Ban đầu Han Wangho chỉ nghĩ là do người ta đang bận, đến khi bạn cùng phòng hỏi sao dạo này không thấy bạn trai gọi điện tới, cậu mới bắt đầu cảm thấy không ổn. Xa mặt cách lòng, bạn trai không biết được cuộc sống của cậu, cậu cũng chẳng có cách nào nắm rõ mỗi ngày của đối phương. Đến cả người ngoài như bạn cùng phòng còn nhận ra thì việc lo lắng là điều có cơ sở.

Vậy nên đến ngày kỷ niệm, Han Wangho đặt bánh và hoa, leo lên xe đến trường của bạn trai để tạo bất ngờ, tiện thể “hâm nóng” lại tình yêu đang có xu hướng nguội đi. Trước lúc lên xe, cậu đã nghĩ đến cả trăm điều có thể xảy ra, kể cả khả năng xấu nhất là bạn trai sẽ tặng thêm mấy phân chiều cao cho cậu làm quà kỷ niệm. Không thể trách Han Wangho được, sinh viên luật luôn phải chuẩn bị và dự đoán trước mọi tình huống cả xấu lẫn tốt để bảo vệ quyền cũng như lợi ích chính đáng cho thân chủ của mình.

Có lẽ vì thế mà khi chứng kiến bạn trai quấn quýt ôm hôn một chàng trai lạ mặt ở cổng ký túc xá, Han Wangho không hề cảm thấy tức giận. Cậu bình tĩnh dặn tài xế đợi mình một lát, mở cửa xe bước tới chỗ hai người kia.

Xuất phát từ suy nghĩ bánh và hoa không thể lãng phí cùng với công sức dậy từ sáng sớm, đứng chọn đi chọn lại rồi cẩn thận xách tay đến đây, cậu không chút chần chừ úp thẳng chiếc bánh kem vị dưa hấu lên đầu bạn trai vừa trở thành cũ, tặng kèm một cú móc đúng kỹ thuật vào giữa bụng người ta. Sau đó cậu nhìn sang chàng trai vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đứng cạnh, đưa bó hoa trên tay cho đối phương.

“Tặng cậu.”

Chàng trai rụt rè nhận lấy.

“Nếu cậu không biết hắn có bạn trai, tôi chúc cậu sớm vứt được đống rác có chân này về đúng chỗ nó nên ở. Còn nếu cậu đã biết, tôi chúc hai người ở bên nhau đến cuối đời.”

Làm xong xuôi, Han Wangho mỉm cười, sống lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu bước phía xe đang đứng đợi.

Đến khi về đến thành phố quen thuộc, toàn bộ phương thức liên lạc của bạn trai cũ đều đã bị cậu kéo vào danh sách đen. Bốn năm, tất cả các bức ảnh và video trên mạng xã hội lẫn trong máy, cậu xóa sạch không chừa lại gì. Khi thanh tiến độ chạy đến số 100%, sức lực Han Wangho cũng biến đâu mất hết, cả người mệt mỏi nằm dài trên ghế sau mặc kệ ánh mắt muốn nói lại thôi của bác tài xế.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng không quá gắt và mây không quá dày, nhưng trong lòng Han Wangho, trời đổ mưa, nặng trĩu. Cậu biết lúc này mình nên gào khóc hoặc tức giận, hoặc buồn bã hay bất cứ cảm xúc đáng lẽ nên có ở một người vừa bị bạn trai cũ phản bội. Vậy mà hai mắt cậu vẫn chỉ chứa một lượng nước vừa đủ để giữ mắt không khô và tim chỉ thấy hụt hẫng như vừa mất đi một điều gì đó gắn bó đã lâu. Trong đầu cậu là hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang như cuộn len của bà ngoại bị cậu làm rối tung lên khi còn bé, càng cố gỡ lại càng loạn. Cậu biết người kia không xứng đáng, nhưng cậu không ngăn được cơn mưa đang ngày càng nặng hạt trong lòng mình.

Han Wangho nhớ lại năm năm của hai người. Một năm quen biết, bốn năm yêu nhau, cậu không dám nhận bản thân là một người bạn trai hoàn hảo nhưng đủ tự tin mình đã cố gắng để làm tốt mọi thứ mà một người bạn trai nên làm và cần làm. Cậu luôn ở cạnh mỗi khi bạn trai cần nhưng cũng cho người ta đủ không gian riêng tư, không ngại cùng bạn trai làm những chuyện mà người đó muốn làm dù có đôi khi chính bản thân cậu không hề thấy thoải mái, chỉ để người kia được vui.

Một phần nhỏ sâu bên trong cậu lại thắc mắc rằng liệu mọi chuyện xảy ra như vậy có phần nào là lỗi của cậu hay không. Phải chăng trong một giây phút nào đó, cậu đã vô tình khiến người ta thất vọng đến mức lựa chọn lừa dối thay vì thẳng thắn nói lời dừng lại.

Rồi cậu lại đặt giả thiết, nếu như bạn trai nói thật với cậu, có lẽ cậu sẽ buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của người ta, thậm chí nếu ổn thì cả hai còn có thể làm bạn. Han Wangho giật mình vì điều này, tại sao cậu lại nghĩ như thế? Chẳng phải cậu nên níu kéo người kia sao? Nhưng em họ cậu nói rằng nếu một người đã muốn rời đi thì việc cố giữ họ lại chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ.

Có lẽ Han Wangho nên đi uống một chút rượu, cậu biết cậu bắt đầu nghĩ nhiều rồi. Cồn sẽ khiến não bộ tạm thời tê liệt và đám mây đen giăng kín trong lòng cậu sẽ nhẹ bớt.

Nghĩ là làm, cậu tạt vào quán rượu gần nhất cậu có thể tìm thấy, cẩn thận dặn dò nhân viên gọi đến số điện thoại trên tờ giấy này nếu cậu say đến mức gục xuống bàn và thanh toán trước cho món ăn cùng mười chai soju vị đào, không quên gửi thêm một khoản cho nhân viên phục vụ cậu nhờ ban nãy. Tửu lượng của cậu không được tốt, bình thường chỉ chưa đến một chai mặt mũi đã đỏ gay, cả đất trời như hòa làm một nên cậu cực kỳ ít khi uống rượu, nếu có cũng sẽ không vượt quá giới hạn.

Chỉ hôm nay thôi, Han Wangho nghĩ, chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ uống say đến không thể say thêm được nữa.

Hậu quả của việc này là cơn đau đầu như thể bị ai đó dùng búa gõ liên tục không nghỉ vào sáng ngày hôm sau. Cậu chậm chạp ngồi dậy, nhận ra đây là nhà của em họ mình, hẳn là bạn nhân viên kia đã gọi người đến. Quần áo mới được gấp gọn để ở đầu giường, bên trên là một bó hoa cỡ vừa màu trắng có nhụy vàng cùng điện thoại di động đã được sạc đầy pin. Han Wangho đưa tay chạm vào những cánh hoa đang nở rộ, định ngắt một bông song chẳng hiểu sao lại chuyển sang cầm cả bó. Không biết là hoa gì nhưng mùi rất thơm, thanh thanh dịu ngọt ngập tràn buồng phổi, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau. Bên dưới bó hoa có một tờ giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của đứa em dặn cậu tỉnh dậy nhớ thay quần áo, nếu đói thì trong tủ có đồ ăn, nếu đau đầu thì ngăn tủ ngoài cùng bên trái kệ đỡ tivi có thuốc. Cậu mỉm cười, em mình hình như lớn thật rồi, từ lúc có người yêu thì còn biết lo cho anh nó nữa. Nếu là ngày trước thì chắc chắn nó sẽ vứt cậu trên sofa ngoài phòng khách rồi mặc cậu tự sinh tự diệt.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cả người sạch sẽ khiến tâm trạng Han Wangho tốt hơn rất nhiều, cậu quyết định đi lấp đầy bụng đói trước khi làm bất cứ chuyện gì khác. Tủ lạnh của thiếu gia có khác, vừa lớn vừa đủ mọi loại đồ ăn. Cậu phân vân nhìn ba hộp khác màu được xếp gọn vào một góc, không biết nên lấy hộp nào, định bụng mở từng hộp nhìn thử.

“Hộp xanh có thịt bò xào hành tây, hộp hồng đựng kim chi củ cải, hộp vàng là canh gà hầm nấm. Cơm chín ở trên ngăn đông lạnh, mỗi một túi tầm lưng bát cơm.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên, Han Wangho quay lại nhìn. Người kia mặc một chiếc áo phông trắng không vừa người, cổ áo quá cỡ lộ ra dấu hôn đỏ thẫm nơi xương quai xanh, thoải mái dựa vào bàn ăn, trên tay là cốc nước chỉ còn một nửa. Cậu nhìn qua rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng cảm ơn trước khi ôm đồ đi hâm nóng. Hình như đối phương đã rời đi, cậu nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt trên sàn biến mất cùng tiếng đóng cửa.

Đó là Kim Hyukkyu, bạn trai của em họ cậu. Mấy lần Han Wangho sang đây ở ké đều gặp anh. Lâu dần thành quen, thỉnh thoảng cả ba còn cùng nhau ăn cơm. Cậu cũng biết ý, hạn chế qua đây để cả hai người họ có không gian riêng tư. Nhìn dáng vẻ của anh ấy, có lẽ tối qua vừa được thằng nhóc nhà cậu “yêu thương”. Han Wangho vừa ăn vừa nghĩ, may mà tối qua cậu say, nếu không chắc sẽ phải thức suốt đêm vì hai người này mất.

Hôm nay và ngày mai Han Wangho đều không có lịch học, bên câu lạc bộ cũng hết đợt bận rộn. Hiện tại cậu không muốn về trường, quyết định ở ké tại đây mấy ngày, tuy rằng khả năng bị “ngược đãi” khá cao nhưng ít ra cậu sẽ bớt suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ăn xong thì vào phòng lấy điện thoại, tiện thể ôm theo bó hoa ra phòng khách, nằm dài trên sofa chiếm lấy cái màn hình cỡ lớn được gắn trên tường nhà. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn mấy kênh nào đó Han Wangho xem không hiểu, cậu ngẩn ngơ chuyển qua nhìn bó hoa. Mạch não cậu bắt đầu chạy ngược về ngày hôm qua, tập trung đến mức không nhận ra Kim Hyukkyu đã ngồi cạnh từ bao giờ.

“Nhài trắng, do một chàng trai rất đẹp trai tặng bé đấy.”

Han Wangho giật mình quay sang nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác khiến Kim Hyukkyu bật cười, vươn tay xoa tóc cậu khiến nó rối tung lên.

“Hôm qua Jihoonie tăng ca nên gọi anh đón bé.”

Cậu lại càng mù mờ. Đầu óc cậu là thế, khi tỉnh sẽ quên sạch mọi chuyện xảy ra lúc say, chẳng biết đây là may hay rủi.

Han Wangho nhìn bó hoa trên bàn rồi lại nhìn Kim Hyukkyu, đợi anh kể tiếp.

“Anh có biết người ta là ai không ạ?”

“Anh tưởng hai đứa là bạn? Lúc anh đến thì bé đang ôm người ta khóc lóc thảm thiết lắm, nước mắt nước mũi tèm lem khắp cái áo Ralph Lauren. Ra là không quen nhau à?”

Cậu úp mặt vào gối, hai tai đỏ lên khi nghe tiếng cười càng lúc càng lớn của Kim Hyukkyu. Nhục quá, lần say đầu tiên trong đời lại ôm người lạ làm trò trước mặt toàn dân thiên hạ.

“Sau này đừng uống say nữa nhé, anh nhìn mà xấu hổ giùm bé luôn.”

Cậu rầu rĩ vâng một tiếng. Chả cần anh nhắc thì cậu cũng chừa rồi, từ giờ chẳng dám đụng vào.

Kim Hyukkyu chuyển sang nghịch tóc cậu. Han Wangho có thể cảm nhận được những ngón tay anh len qua tóc, thỉnh thoảng chạm cả vào da đầu.

“Bé à, đời còn nhiều giai lắm, đừng vì mấy thằng ch.. không ra gì mà buồn lòng.”

“Anh biết rồi ạ?”

“Anh đoán, qua bé cứ gào chửi thằng kia mãi.”

“Dạ.”

“Wangho, anh biết bé sẽ buồn, nhưng đừng buồn nhiều, không đáng đâu.”

“Dạ.”

“Dạ cái gì, ghim vào trong đầu ấy chứ đừng nói suông.”

“Vâng.”

“Thế trưa nay muốn ăn gì?”

“Anh trả phải không?”

“Không, Jihoonie trả.”

Cậu ngẩng đầu lên, chẳng cần suy nghĩ đã kể tên một loạt món ăn. Kim Hyukkyu cười cười rồi ném điện thoại để cậu tự chọn.

“Anh ơi, thằng nhóc kia đã biết chưa ạ?”

“Chưa, sao thế?”

“Anh đừng nói nhé.”

“Bé sợ thằng kia vào viện hay gì?”

“Không ạ, em sợ nó bẩn tay.”

Khi biết hai người quen nhau, dù Jeong Jihoon không phản đối nhưng cũng chẳng ủng hộ. Chắc là do giác quan thứ sáu gì đó, nó không có mấy thiện cảm với người ta. Với cái tính của Jeong Jihoon thì tám phần nó sẽ tới tận nơi đập người ta một trận, hai phần còn lại là thuê người đập người ta một trận.

“Xem tâm trạng anh đã.”

Kim Hyukkyu nói xong thì đứng dậy trở về phòng.

“À.” Anh chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn cậu rồi cười, “Anh có quay lại đấy, full HD, muốn xem thì anh gửi cho.”

“Em ghét anh.”

Đáp lại Han Wangho là nụ cười càng rạng rỡ hơn của Kim Hyukkyu. Cậu phụng phịu định lấy điện thoại tìm người mách nhưng ngón tay vô tình lướt qua cánh hoa mỏng manh bên cạnh. Bó hoa rất đẹp, từng nhành từng nhành xếp chồng lên nhau, vừa lộn xộn lại vừa ngăn nắp một cách khó hiểu, được buộc gọn lại bằng một dải ruy băng màu xanh nước biển nhạt.

Han Wangho ngẩn ngơ. Lạ thật đấy, ai lại đi tặng hoa nhài cho một người mới gặp lần đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: