(2) Lee Sanghyeok
Han Wangho đã thực sự bốc hơi khỏi thế gian này suốt hai năm.
Không một ai có thể tìm được.
Kể cả Lee Sanghyeok.
Điều buồn cười là có rất nhiều người đã thử dò la tin tức của cậu thông qua anh, họ tưởng vẻ mặt lạnh lùng và câu nói "không biết" của Sanghyeok chỉ là tấm bình phong che giấu một bí mật của hai người, và họ sẽ luôn rời đi với ánh mắt "sao hai người này vẫn như thế?".
Nhưng anh thực sự không biết.
Có đôi khi trên stream, cũng có fan để lại bình luận, nói bóng nói gió hỏi anh có biết tất cả đồng đội cũ bây giờ ra sao không?
Họ vẫn luôn thích nói về cậu, từ xưa đến nay vẫn vậy.
Ở một khía cạnh nào đó thì Sanghyeok đã từng âm thầm tận hưởng điều này. Anh đã vui vẻ vì mọi người sẽ tìm đến anh để hỏi về cậu, hoặc kể những chuyện về cậu mà anh chưa biết. Giống như thể hai người vẫn là những người bạn thân thiết như ngày xưa ấy, dính lấy nhau như hình với bóng. Ở tuổi trẻ nghịch ngợm và đầy hoang mang lạc lối của anh, sự xuất hiện của tuyển thủ Peanut bên cạnh cái tên Faker gần như có thể xem là nhân tố đã khiến vạn tuế nở hoa, ngàn năm có một, rồi họ gọi cậu là ngoại lệ của thần.
Anh chưa từng nghĩ rằng cái danh hiệu đó hay, nhưng cũng không hề khó chịu khi họ xướng tên gọi cậu như thế. Chỉ là Sanghyeok tự mâu thuẫn với chính mình, vừa muốn trên người cậu khắc ghi dấu ấn thuộc về mình, lại vừa mong muốn cậu có thể tự toả sáng, không cần phải trở thành cái tên đính kèm với ai đó.
Mất rất lâu để Sanghyeok có thể lý giải được tâm tình rối rắm này của mình. Suốt một thời gian dài, từ lúc cậu đến SKT, trải qua thời gian khó khăn khi cậu rời đi, những năm tháng dài dằng dặc không có cậu ở bên. Rồi hai người dần đưa mắt hướng về nhau như cũ - như hai hành tinh có quỹ đạo ngược nhau nhưng cùng xoay quanh mặt trời, đã đến lúc chạm vào giao điểm của hai vòng xoay rộng lớn. Khi ấy, Sanghyeok cảm thấy dễ chịu với khoảng cách của hai người, vừa là đối thủ sống còn của nhau, vừa nắm giữ một vị trí quan trọng với nhau. Anh thích những đêm có Wangho ở bên, nghe cậu nói chuyện và cười đùa, nếu uống vài lon rồi thì sẽ vô thức dùng giọng mũi nũng nịu với anh y hệt hồi mười chín hai mươi tuổi.
Sanghyeok chưa bao giờ gọi tên được mối quan hệ kỳ lạ này của hai người.
Anh cũng nghĩ rất nhiều, và có thể là đúng như người hâm mộ thường chọc ghẹo, dường như đã từng có một thời điểm mà hai người quá đặc biệt với nhau. Đến mức sự rời đi của cậu tổn thương anh nhiều hơn cả sự thất bại đáng quên trước đó.
Anh lầm lũi đi trong những dòng suy nghĩ và cảm xúc lạ lẫm thật lâu.
Chỉ đến khi Wangho thực sự biến mất, không còn dấu vết nào trong cuộc sống anh suốt hai năm, anh mới nhận ra sự hiện diện của cậu rõ ràng như thế nào với mình.
Sanghyeok hối hận. Hối hận vì bản thân luôn chùn bước khi hai người còn cái gì đó với nhau, hối hận vì đã không can đảm hơn, hối hận vì chủ quan cho rằng cậu sẽ luôn ở bên mình.
Anh cũng thấy tức giận, vì Wangho đến cùng đã không coi trọng anh đến thế, đã không hề đến nói lời từ biệt mà đã rời đi. Cậu gói ghém hành trang đi tìm cuộc sống mới, thế mà chưa từng đem theo bất cứ thứ gì thuộc về anh. Không cần một lời chào, không cần lời chúc may mắn, không cần lời ủi an hay dặn dò nào.
Rồi Sanghyeok đã tự hỏi, liệu có phải là do anh quá lạnh lùng, quá khuôn sáo, nên đã khiến Wangho nghĩ rằng anh chẳng cần cậu đến thế. Rằng hai người chỉ là bạn bè không hơn không kém. Rằng anh sẽ tìm được người khác thay thế.
Có thể Sanghyeok lúc nào cũng có vẻ cứng nhắc như cỗ máy, nhưng trái tim của anh vẫn đang sống đó thôi.
Wangho biết rõ anh như vậy mà. Cậu biết anh có vui, có buồn, có nụ cười, có nước mắt, có tiếc nuối, có sợ hãi. Cậu biết anh cũng có lúc nào đó yếu đuối, cũng có sự tự ti. Trong đôi mắt tĩnh lặng của anh, đôi khi cũng sẽ có sóng to gió lớn mà chỉ mình cậu biết. Những đêm dài lộng gió, những lon bia rỗng, Wangho uống nhưng anh lại choáng váng nằm không gượng dậy nổi, chỉ có thể ngắm cậu chăm chú khi cậu kể lể chuyện đời.
Anh cứ cho rằng ở hiện tại đó, hai người như thế là tốt lắm rồi. Không còn trẻ con nghịch ngợm như lúc nhỏ, mà đã đủ chín chắn trưởng thành, kề cạnh nhau như tri kỷ.
Và rồi cậu biến mất, hai năm qua, không một ngày nào Sanghyeok không nghĩ xem rốt cuộc họ đã có gì với nhau, đã là gì của nhau.
Vào một ngày hè oi bức, khi T1 vừa hoàn thành trận đấu đầu tiên trong vòng bảng, Faker đeo balo đựng thiết bị đi dọc hành lang im ắng và vô tình nghe thấy hai chữ "Peanut". Nếu là trước kia, anh cũng không thảng thốt như thế đâu, nhưng dường như đã quá lâu rồi anh mới nghe cái tên này từ miệng người ngoài nên đã khựng lại và dỏng tai nghe hai bạn nhân viên đứng bên kia hành lang buôn chuyện với nhau.
"Thì ra tuyển thủ Peanut nhập ngũ à? Thật sao? Anh ấy nhập ngũ sớm thế?" Một bạn nữ thấp giọng nói nhưng không giấu được sự kinh ngạc.
"Là thật mà, bài đăng trên Pann còn có hình còn gì. Bạn của OP xuất ngũ nên OP đi đón, không ngờ gặp cả tuyển thủ Peanut cũng xuất ngũ, đang đứng nói chuyện với gia đình." Người còn lại liến thoắng kể. "Bài đăng được reup lên cả các trang mạng khác rồi, lát nữa là đầy trên mặt báo cho xem."
Sanghyeok siết chặt dây đeo balo, rảo bước đi nhanh về phòng chờ của T1.
Bên trong, mấy đứa nhỏ đang cười nói với nhau, anh để ý thấy Minhyeong ngồi một góc chơi điện thoại nên khẽ khàng đến ngồi xuống cạnh thằng nhóc.
"Anh đi vệ sinh lâu thế?" Minhyeong ngước mắt lên nhìn Sanghyeok.
"Ừm."
Anh cố giấu sự mất tự nhiên của mình, giả vờ lướt lướt tin nhắn trên điện thoại.
Nửa phút sau, Sanghyeok không nhịn được mà khều khều tay Minhyeong, hạ giọng thì thào, "Em biết truy cập vào Pann bằng cách nào không? Đó là app hay trang web vậy?"
Minhyeong nhướng mày, sau đó lén lút thì thầm bên tai anh, "Ai kể anh thế? Em còn định hỏi anh đây này."
Nói xong, thằng nhóc đưa điện thoại trong tay cho Sanghyeok. Trên màn hình chính là topic Pann mà hai bạn lúc nãy nhắc đến.
[Tuyển thủ Peanut xuất hiện sau hai năm!!]
"Hôm nay tôi đi rước thằng bạn xuất ngũ thì tự dưng nghe giọng nói quen quen ở gần đó. TIN! ĐƯỢC! KHÔNG! [kèm hình ảnh] LÀ TUYỂN THỦ PEANUT ĐÓ! Tôi không thể nào nhầm được! Ở khoảng cách gần như thế, dù anh ấy có che kín mặt thì bằng giọng nói này tôi cũng không thể nào nghe nhầm!! CỨU TÔI VỚI, tôi tìm thấy anh ấy rồi!"
Sanghyeok thở nhè nhẹ, ấn vào ảnh xem.
Wangho của anh mặc bộ quân phục xa lạ, tóc húi cua cũng xa lạ, thế nhưng nét mặt và ánh mắt sáng ngời lại vô cùng quen thuộc với anh. Làn da cậu hơi rám nắng hơn so với lần cuối hai người gặp nhau vào hai năm trước, dường như cậu cũng rắn rỏi hơn nhiều.
Có vẻ là vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn rồi. Đúng như những lời mong ước của anh vào mỗi dịp lễ lớn đi chùa cầu may.
Wangho của anh vẫn sống tốt lắm, dù không có anh đi chăng nữa.
Wangho đã tự mình vượt qua mọi vết thương trong quá khứ, bỏ lại cả anh ở phía sau, cứ thế tiến về tương lai tươi đẹp.
Wangho... Wangho mà anh đã rất muốn gặp suốt bao lâu qua.
Khi toàn đội thắng lợi trở về trụ sở, Sanghyeok từ chối không đi Haidilao với bọn Minseok Wooje nữa. Anh bảo có dịp hẹn bạn cũ, dù bọn nhỏ không hỏi gì thêm nhưng cách mà Minseok nhìn anh thì có lẽ đã đoán được là chuyện gì.
Anh đã từng thích cảm giác đó, sự ái muội mỗi khi người khác nhắc về họ với nhau. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy có chút chạnh lòng. Anh không thích chuyện mà một khi đã liên quan đến tuyển thủ Peanut, mọi người đột nhiên đều có thể nhìn thấu anh thế này.
Nhưng sự thật lại là như vậy.
Bây giờ, anh đang đứng trước cửa căn hộ nhà cậu, muốn bấm chuông rồi lại thôi, không khác gì một kẻ hèn nhát.
Nếu như cậu muốn gặp anh, có lẽ đã không biến mất không lời từ biệt.
Nếu như cậu muốn, họ vẫn có thể giữ liên lạc và nói chuyện với nhau. Sẽ không cần đến Sanghyeok soạn ra những tin nhắn dài muốn gửi rồi thôi nếu như cậu thực sự muốn nghe anh nói.
Có thể là Wangho đã sống một cuộc đời mới mà không có anh ở đó đến quen thuộc rồi.
Vậy thì vì sao anh phải đến và xáo trộn cuộc sống tốt đẹp ấy chứ?
Nhưng cảm giác bị bỏ lại này đúng là không dễ chịu chút nào. Sanghyeok vẫn muốn được một lần nghe cậu giải thích vì sao lại thế, muốn hỏi xem hai năm qua em trải qua những gì, muốn hỏi rằng năm đó em có từng hối hận vì ở bên anh mà anh đã chẳng thể cho em bất kỳ thứ gì không? À, họ đã ở bên nhau bao giờ đâu.
Ở bên ư? Sanghyeok mất nhiều năm như thế chỉ để nhận ra và thừa nhận hai chữ đó ư?
Anh chưa bao giờ phân vân nhiều đến thế.
Rốt cuộc, Sanghyeok vẫn không bấm chuông cửa. Ô chat của hai người vẫn chỉ dừng lại ở tin nhắn cuối cùng vào hai năm trước khi anh hỏi cậu có đến nhà anh nói chuyện sau trận đấu không?
Đã rất nhiều lần anh muốn nói, Faker muốn thắng Peanut nhưng Sanghyeok chưa bao giờ có ý đó cả, dù anh cũng không thích cái cảm giác như kẻ thua cuộc giống hiện tại mấy.
Suy cho cùng, Lee Sanghyeok chỉ không muốn trở thành câu chuyện trong quá khứ của Han Wangho. Nhất là khi anh còn chưa từng bao giờ có cơ hội kể về cậu cả.
Rốt cuộc, anh vẫn không có đủ can đảm để ấn chuông. Lee Sanghyeok thở dài, xoay người rời đi.
Đứng trước thang máy, Sanghyeok cảm thấy bị thôi thúc muốn làm gì đó. Có thể là anh sẽ gửi cậu một đoạn tin nhắn hỏi thăm, có thể là-
"Sanghyeok hyung?" Cửa thang máy mở ra, bên trong là Wangho chẳng biết mới đi đâu về. Cậu sửng sốt mở to mắt nhìn Sanghyeok, ngạc nhiên đến mức phải dụi mắt hai lần.
Ngay cả Sanghyeok nổi tiếng tâm tĩnh như nước, thế mà vào lúc này anh cũng không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng của mình.
Vành tai Sanghyeok đỏ lên vì xấu hổ, đã lén lút đến, lén lút rời đi thế mà còn bị bắt gặp.
"À... Wangho... Wangho đấy à?" Anh lắp bắp.
Hai người sững sờ nhìn nhau vài giây rồi Wangho bước ra khỏi thang máy, bối rối nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân.
"Anh làm gì ở đây thế?" Wangho buột miệng hỏi.
Sanghyeok bặm môi, chẳng biết nên mở lời làm sao.
"Đến tìm em à?" Wangho nở nụ cười.
Nhưng khi Sanghyeok không phủ nhận điều đó, vẻ mặt bình thản của Wangho nứt vỡ ngay lập tức. Cậu cũng bối rối không kém gì anh, vành tai dần dà ửng đỏ lên.
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?" Wangho gãi đầu.
Lâu rồi không gặp... Sanghyeok sao mà lại có cảm giác như đã lỡ mất cậu cả đời này rồi mới đúng.
"Cũng được." Sanghyeok gượng gạo cười.
Đã rất lâu không nói chuyện, hai người không tránh khỏi ngượng ngùng lúng túng. Kể cả khi đã xuống công viên bên dưới nhà cậu - cũng là một nơi từng rất quen thuộc với cả hai - và ngồi uống ít bia cùng đồ nhắm, hai người vẫn chẳng biết phải nói gì.
Sanghyeok lén nhìn cậu qua khoé mắt, mái tóc sau xuất ngũ của cậu vẫn chưa dài ra bao nhiêu, thần sắc có vẻ rất tốt, cả người toát ra hơi thở thanh xuân mà trước đây anh chưa từng thấy. Kể cả vào những năm tuổi trẻ quý giá nhất, họ đều bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt tập luyện - thi đấu không hồi kết, lúc nào cũng chỉ có dáng vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ.
Hiện tại, Wangho rất ổn. Tốt hơn trước kia nhiều.
Sanghyeok lắc nhè nhẹ lon bia chưa vơi trên tay, mải mê suy nghĩ xem nếu như hai người không gặp nhau vì tựa game này, mà biết đâu gặp gỡ ở một trường đại học nào đó thì sao.
"Anh đến tìm em mà không có gì để nói với em à?" Wangho là người mất kiên nhẫn trước, cậu đặt lon bia xuống ghế, quay sang nhìn anh.
Có chứ.
Nhiều là đằng khác.
Muốn biết hai năm qua em trải qua như thế nào, muốn biết vì sao em không nói lời từ biệt, muốn biết em có còn nhớ đến anh không, muốn biết tương lai em còn quay lại thi đấu không... Rất nhiều. Rất rất nhiều.
Nhưng anh nhìn thấy Wangho sống tốt như thế, chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn lại.
"Chỉ là... lâu quá không gặp." Sanghyeok chậm rãi nghĩ lời gì đó.
"À." Wangho gật gù. "Bây giờ anh vẫn thi đấu tốt nhỉ? Tay thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Ổn." Sanghyeok ậm ừ, hầu hết thông tin về sức khoẻ và phong độ của anh đều được báo chí quan tâm và lên bài thường xuyên. Có lẽ cậu đã biết hết rồi.
Hai người tiếp tục chìm vào im lặng, Wangho thì cắm cúi ăn đồ nhắm, Sanghyeok thì lén lút ngắm cậu.
Đã quá lâu rồi, anh vẫn còn cảm thấy Wangho ngồi cạnh mình thật khó tin.
Gió thổi xào xạt, bỗng có một cơn gió lớn tạt qua, khiến mấy nhành cây trên đầu hai người rụng lá lả tả.
Em biến mất vào đầu hè, không tìm thấy đâu bóng dáng dưới ánh sáng chói chang. Em quay về vào giữa thu, khi những cành cây đã khô cằn và dần buông rơi từng phiến lá đã có lúc xanh.
Ngày em đi, nắng vẫn còn vương.
Ngày em về, nắng rơi tí tách từng giọt.
Một chiếc lá vương lên vai áo Wangho, Sanghyeok bèn đưa tay nhặt nó ra. Khi anh vừa chạm nhẹ vào vai cậu, Wangho đã ngay lập tức rụt người tránh đi.
"Xin lỗi." Sanghyeok mím môi, cố giữ bình tĩnh, dù đôi tay run nhẹ và bối rối thu về đã bán đứng tâm tình hỗn loạn của anh. "Vai em dính chiếc lá."
"À không sao." Wangho phủi nó đi ngay.
Nhịp tim Sanghyeok đập nhanh dần, khi anh đã gom đủ can đảm để nói ra những lời mình canh cánh trong lòng thì cậu bỗng bật dậy.
"Cũng muộn rồi, nếu anh không có gì để nói thì em về ngủ đây." Wangho thu dọn vỏ nylon và lon bia rỗng, không nhìn vào mắt anh.
Sanghyeok lúng túng đứng dậy theo, nhìn cậu dọn dẹp rồi định rời đi.
Khoảng cách giữa họ nới dài, một sải tay, vài mét, đến khi bằng với hai năm, Sanghyeok chợt mở lời: "Wangho à?"
Cậu khựng bước, chầm chậm ngoái đầu nhìn anh.
"Anh rất nhớ em." Sanghyeok cố mỉm cười, che đi ánh mắt buồn bã.
Nhớ em của ngày hôm nay, nhớ em của ngày hôm qua, nhớ em của hai năm trước, nhớ em của năm năm trước, nhớ em của bảy năm trước.
Nhớ em của từng ngày ta không thể gặp nhau, nhớ em của hiện tại và của tương lai.
Nhớ em của mỗi phút mỗi giây không thể yêu em trọn vẹn.
Rất nhớ em.
Wangho xoay người đi tiếp.
Suy cho cùng, có lẽ là anh đã nói những lời này quá muộn.
Sanghyeok cũng thu dọn đồ của mình, lon bia chưa uống hết chỉ đành dốc ngược đổ vào bồn hoa bên cạnh. Mùi men xộc lên, pha với mùi đất ẩm tạo thành hỗn hợp mùi kỳ lạ, rất không ăn nhập với nhau.
Giống như họ vậy.
Anh tiếc nuối nhấc bước rời đi về hướng ngược lại với cậu. Bỗng nhiên, Sanghyeok nghe thấy tiếng chân đến gần mình, trước khi anh kịp ngoái đầu thì đã có một lực không nhẹ tông vào anh từ phía sau. Sanghyeok giật mình, ngay sau đó có thể cảm thấy một vòng tay choàng qua người mình.
"Anh nói dối phải không," Giọng cậu run rẩy như ngấm nước, thấm vào vai áo, làn da và vào lồng ngực trống rỗng của anh. "Hai năm qua anh chưa từng tìm đến em một lần nào. Anh nói dối đúng không?"
"Wangho," Sanghyeok xoay người, giơ tay xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, "Wangho, Wangho à..."
Hai tay anh ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đã nước mắt nhạt nhoà, thật lòng không hiểu vì sao hai người phải đi đến ngày hôm nay.
Thật ra cả hai người họ đâu ai làm sai điều gì, tất cả chỉ vì mấy chữ "chỉ thiếu chút nữa". Chỉ thiếu chút can đảm, thiếu chút tin tưởng, thiếu chút thật lòng.
"Em đã nghĩ là anh rất ghét em vì em chọn cách chạy trốn và biến mất như thế, em xin lỗi." Wangho của anh khóc nức nở, bỗng dưng cậu như một toà tháp thuỷ tinh sụp đổ và tan thành từng mảnh nhỏ. "Sanghyeok hyung, em nghĩ là em không xứng với anh, em là một kẻ thất bại chỉ biết ngước lên cao dõi theo ánh sáng của anh. Có lẽ là anh chưa từng yêu em, em cũng chưa bao giờ thực sự mở lòng với anh. Anh biết không, em đã cảm thấy bản thân sai lầm rất nhiều thứ, làm mọi người thất vọng, em đã hèn nhát chạy trốn khỏi thế giới này mà chưa từng một lần nghĩ đến cảm nhận của ai khác. Em xin lỗi, Sanghyeok à, em rất xin lỗi."
Sanghyeok dùng ngón tay cái vuốt ve gò má của cậu, cẩn thận góp nhặt từng mảnh vỡ của Wangho cất lại.
"Wangho nhà ta đã rất sợ hãi đúng không?" Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi, cúi xuống chạm trán mình vào trán cậu. "Nếu như lúc đó anh can đảm hơn một chút, có phải em đã có thể dựa vào vai anh rồi không?"
"Wangho à, thật ra anh đã nghĩ lại và hối hận vì bản thân không thể dũng cảm hơn để đối mặt với thế giới này cùng em." Sanghyeok thì thầm. "Anh cũng chưa từng trao cho những gì em xứng đáng, anh cũng chạy trốn khỏi cảm xúc của mình và của em, nhưng lại hi vọng rằng em vẫn luôn ở đó."
Wangho áp tay mình lên hai bàn tay của Sanghyeok, sụt sùi khóc.
"Anh nói anh muốn để em dựa dẫm vào anh, nhưng anh đã không cho em sự bảo vệ đó." Sanghyeok dịu dàng ôm lấy tấm lưng của Wangho, "Anh đã suy nghĩ mỗi ngày trong hai năm qua, nếu như có thể làm khác đi anh sẽ làm như thế nào."
"Wangho à, mỗi một lần anh nhớ về ngày tháng em vẫn ở bên anh, anh đã nhận ra mọi cảm xúc của anh vẫn như lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ." Sanghyeok dời mắt lên đôi môi cậu.
Anh đã yêu em từ khoảnh khắc ấy.
Sanghyeok cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi cậu. Anh nghe Wangho hít một hơi, rồi run lẩy bẩy ôm lấy gương mặt anh, từng chút một đáp lại nụ hôn vụn vặt. Đôi môi hai người cứ chạm vài nhau rồi run rẩy rời ra, rồi lại quay về với nhau vì không nỡ rời xa, đến cuối Sanghyeok mới đủ can đảm để siết chặt vòng tay và cả đôi môi cậu. Hơi thở nóng rẫy như muốn thiêu đốt làn da mỏng manh, sinh khí của cậu cạn dần, thế nhưng càng ngày lại càng dựa vào lòng Sanghyeok nhiều hơn, càng đâm đầu vào nụ hôn sâu hơn.
Đến khi nước mắt của Wangho đã khô, còn đôi môi trở nên ướt át, Sanghyeok mới cẩn thận nới nhẹ vòng tay.
Wangho hé mắt ra, nhìn thấy Sanghyeok cũng đang ngắm mình chăm chú.
Phần lớn thời gian anh đều dùng ánh mắt này để nhìn cậu, đau đáu mà da diết đến quặn lòng.
Ngón tay anh miết nhẹ vùng da non sau gáy cậu, giọng nói hơi khàn đi, "Lần này chúng ta đừng chạy trốn nữa."
"Ừ."
"Anh cũng muốn biết hai năm qua em đã sống như thế nào." Sanghyeok ôm cậu chặt hơn, "Muốn biết ở xa nhà em ăn cơm có ngon miệng không, đồng đội có hoà thuận và tốt bụng với em không, có nhớ đến anh lần nào không? Anh không muốn em phải nhìn lại quá khứ khiến em đau lòng suy sụp và sợ hãi, nhưng thực lòng anh không muốn lỡ mất một khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc đời của em. Anh hi vọng dù có đến trễ thì vẫn còn cơ hội để xoa dịu và vỗ về em."
Wangho không nói nên lời, khoé mắt lại trở nên ẩm ướt, nhẹ nhàng gật đầu với anh.
"Không phải anh không quan tâm, không để ý," Sanghyeok nghe giọng mình cũng run dần, "Thật ra anh rất muốn biết mọi thứ về em, nhưng lại không biết làm thế nào để xâm nhập vào thế giới của em, làm thế nào để em chấp nhận anh. Xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian của em để anh có thể nhận ra điều này."
Wangho vừa khóc vừa nở nụ cười, gật đầu tiếp với anh, "Em biết mà, thiên phú của Sanghyeok đều bỏ hết vào game rồi."
"Thật ra anh rất yêu em." Sanghyeok cảm thấy vành mắt mình nóng lên, "Hi vọng rằng bây giờ không phải quá muộn để anh nói thế."
"Không đâu," Wangho nhón chân hôn phớt lên đôi môi của Sanghyeok. "Vừa kịp."
Bây giờ vừa kịp cho một khởi đầu mới mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com