Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Halo Universalization

Extra được viết với bối cảnh sau khi Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp lại ở Siracusa.

__

Han Wangho trở về Lungmen đã là chuyện của một tuần sau đó.

Nhìn thiết bị liên lạc vẫn yên tĩnh không một thông báo tin nhắn nào, Han Wangho khẽ thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng những ngày qua cuối cùng cũng được gỡ xuống. Tốt, ít nhất đám nhóc của cậu vẫn chưa gây ra chuyện gì. Ngẫm lại thì đây cũng là lần đầu tiên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà Han Wangho không về chung với bọn nhỏ, cậu chỉ kịp để lại một câu dặn dò ngắn rồi ngắt kết nối. Tâm trí cậu cứ ngỡ sau hôm đó, Yoo Hwanjung sẽ liên lạc với cậu để hỏi chuyện, dù sao thì em của cậu từ trước đến giờ không đứa nào chịu ngồi yên khi biết tin đội trưởng của mình vẫn còn ở lại một nơi như Liên bang Siracusa, cái chốn phức tạp và đầy rẫy mưu tính, mặc cho Han Wangho có bảo đừng lo cho anh với bọn nhóc bao lần đi chăng nữa. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn yên ắng như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ bọn nhỏ không muốn làm phiền đến việc cá nhân của cậu. Sâu thẳm trong Han Wangho cũng có chút không yên tâm khi để văn phòng lại cho bốn đứa trông nom. Thế nhưng với kinh nghiệm hoạt động với Hanwha đã ngót nghét bảy năm, thông thường sau một phi vụ lớn, bên trên sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi một vài ngày, nhiệm vụ được giao cũng sẽ gói gọn trong xung quanh phạm vi khu vực Yan. Hơn nữa, nếu không có lệnh của Han Wangho, không bên nào có quyền ép đám nhỏ của cậu nhận nhiệm vụ mang tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Còn về lý do vì sao phải đến một tuần Han Wangho mới trở về á? Ban đầu theo dự tính của Han Wangho, trước khi thực hiện nhiệm vụ tại Siracusa, cậu đã tự đặt vé tàu về thẳng Lungmen hai ngày sau đó. Một điều may mắn là khi ấy không có đứa nào trong đám nhóc kia bắt gặp. Nếu để bọn nhỏ biết cậu đã toan tính trước mọi thứ từ lúc chọn nhiệm vụ để thực hiện thì có trăm cái miệng cũng khó giải thích. Nhất là việc đứa nào cũng lo ngại khi để Han Wangho trực tiếp đi đầu vào sòng bạc, việc mà đáng lý ra sẽ dành cho Yoo Hwanjung hoặc Choi Wooje. Với thân phận Sankta sa ngã kia, quả thật Han Wangho từ trước đến giờ luôn đứng sau chỉ dẫn hơn là lộ diện đối đầu. Lungmen là nơi đa chủng tộc, Han Wangho không phải chưa từng gặp trường hợp bị nhìn chòng chọc bởi những chủng tộc khác. Cậu đã trải qua tất cả, từ cảm giác không thoải mái khi bị tán thưởng bằng những câu đại loại như: "Ồ đó là một Sankta", khi Han Wangho mười hai tuổi trong lần đầu đến nơi này, cho đến những lời thì thầm to nhỏ ven đường đầy nghi hoặc về hành động sai phạm đằng sau dẫn đến chiếc vòng sáng đổi màu, khi cậu đang đi từng bước đến trụ sở chính của Hanwha. Dần dà, Han Wangho cũng trở nên bình thản với mọi thứ xung quanh, xem những lời đàm tiếu kia như gió bên tai, cỏ ven đường. Sankta sa ngã từ lâu đã không còn là thứ gì to tát, chẳng qua là một số chủng tộc khác vẫn không kiềm được sự ngạc nhiên khi chứng kiến mà thôi. Chính vì thân phận đặc biệt này, trong vài nhiệm vụ đặc thù, Han Wangho và đám nhỏ đều đặt việc "không nên để đội trưởng bị bắt gặp" lên ưu tiên hàng đầu; nói gì đến tình huống ở chung một không gian với những ánh nhìn thâm sâu của Vulpo hay Lupo, và tệ nhất là phải đối đầu trực diện với một Sarkaz. Nếu là bình thường, chắc chắn Sarkaz kia sẽ không tiếc lời lăng mạ và chế giễu đến Sankta, thậm chí sẽ động thủ luôn nếu những Lupo hoặc Vulpo cạnh đó không ý kiến. Sankta một khi đã sa ngã, đồng nghĩa với việc họ không thể dùng được súng hộ mệnh, sức chiến đấu chắc chắn giảm đi rất nhiều; dòng máu của Sankta lại không có sự tương thích mạnh với Originium, tương đương với việc khả năng sử dụng Arts rất kém, mà nếu lạm dụng thì sẽ để lại thương tổn lớn cho cơ thể. Mất khả năng dùng súng, lại gặp khó khăn trong điều khiển Arts, phần lớn Sankta sa ngã đều chọn đến làm việc tại nhà thờ ở một số nước sau khi bị trục xuất khỏi Laterano, họ không phải không thể chiến đấu, nhưng đó chỉ là sự cố chấp níu giữ cảm giác cầm súng quen thuộc, tựa như vẫn chưa thể sẵn sàng buông bỏ những gì thân thuộc nhất từ trước đến giờ. So với Sarkaz, chủng tộc cực kỳ thông thạo Arts, nhắm mắt cũng biết bên nào nắm phần lợi nhiều hơn.

"Hay chúng ta không nhận nhiệm vụ này nữa ạ?"

Han Wangho nhớ rõ khi ấy Kim Geonwoo đã nói như thế, giữa lúc bàn họp đang tạm ngừng vài giây sau khi ba đứa còn lại nháo nhào lên vì không muốn để Han Wangho cải trang vào phòng casino. Cũng phải, vì từ trước đến giờ đội trưởng của bọn họ đều đứng đằng sau chỉ đạo, việc liều lĩnh (?) nhất mà Han Wangho từng làm đó là lái xe đón Choi Wooje khi em ấy nhảy xuống giữa khoảnh khắc tòa nhà bỏ hoang phát nổ do thiết bị cài sẵn của Yoo Hwanjung, trong khi Park Dohyeon ở hàng ghế sau ngắm bắn thành công mục tiêu chỉ định bằng viên đạn duy nhất còn sót lại. Song song với đó còn kết nối với Kim Geonwoo để chỉ định cho cậu em đường lui, ngay lúc Yoo Hwanjung đang bận rộn với việc phi tang nốt chứng cứ còn sót lại. Ngoại trừ lần đó ra, còn lại Han Wangho đều ở yên trên xe theo dõi qua màn hình trình chiếu từ máy tính bảng. Đối với nhiệm vụ tại Siracusa lần này, một phần vì phía trên đã đích thân xuống gặp mặt bọn họ, vậy nên không thể nào từ chối được. Vả lại kinh tế dạo này của bọn họ cũng hơi eo hẹp, Han Wangho âm thầm tính toán số tiền trong đầu, nếu phi vụ thành công, thì sắp tới văn phòng sẽ có một tấm cửa sổ kính mới, không phải dùng rèm che đi vết nứt từ lần Kim Geonwoo lỡ tay gây cháy nổ khi thực hiện thí nghiệm.

Chính vì thế, bằng mọi giá phải đến được và về được từ Liên bang Siracusa.

"Không đâu, anh nghĩ chúng ta có thể làm được" Han Wangho thong thả nói, thuận tiện chiếu qua bản kế hoạch sơ bộ vừa được phát thảo trong lúc đám nhóc còn giằng co vừa rồi.

"Nhưng anh đâu thể–"

"Anh nói làm được là làm được."

Lời Yoo Hwanjung còn chưa dứt, Han Wangho đã lập tức cắt ngang. Mọi thứ theo đó đột ngột lặng như tờ. Sắc mặt đội trưởng nghiêm túc bất chợt khiến cả bầu không khí phòng họp trầm thêm vài phần. Có lẽ những năm gần đây, Han Wangho đều dễ chịu hơn hẳn nên cả bọn gần như suýt quên mất dáng vẻ cương nghị và tỉ mẩn từ trong cốt tủy của một Sankta. Thêm vài chục giây nữa trôi qua, đến khi Park Dohyeon có phản ứng đầu tiên và Choi Wooje gật đầu sau đó, nét mặt Han Wangho mới từ từ giãn ra.

"Vậy nên." Han Wangho khẽ cười, nhìn bốn gương mặt đang chăm chú theo dõi phía trước. "Cứ giao tuyến đầu cho anh."

Và đó là bước đầu trong kế hoạch gặp lại Lee Sanghyeok của Han Wangho. Vì sao cậu chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ có mặt tại hôm đó? Han Wangho đoán, không phải ngẫu nhiên mà cậu cố tình chọn nhiệm vụ ở những địa điểm có xác suất trùng với những nơi Lee Sanghyeok có thể đến vì công việc. Được thì ăn cả, ngã cũng không mất gì. Sự thật cũng đã chứng minh, chỉ cần kiên trì thì cũng có ngày hái được quả ngọt, ván bài số phận đã ưu ái cho cậu nhiều lợi thế hơn, giống như cách Han Wangho giành chiến thắng trên bàn casino trước ánh nhìn tối sầm của Lupo, cái nhếch môi ẩn ý của Vulpo và sự điềm tĩnh đến rợn người của Lee Sanghyeok phía đối diện.

Thực chất, Han Wangho hiểu rõ hơn ai hết, đối mặt với đại diện gia tộc mafia, Han Wangho không đời nào để cho Choi Wooje hay Yoo Hwanjung bước vào nơi ấy. Thậm chí khi đặt chân đến Siracusa, Han Wangho còn dặn thêm Kim Geonwoo nhớ che chắn cẩn thận khi đến các nơi đặc biệt. Mặc cho so với Aegir, Sankta sa ngã cũng chẳng tránh khỏi tầm ngắm khinh miệt là bao. Đến giờ ngẫm lại, Han Wangho cũng tự thấy quyết định này của cậu có phần đường đột và mạo hiểm, Han Wangho từng nghĩ đến trường hợp nếu Sarkaz kia không phải Lee Sanghyeok, chỉ cần không tìm được chút thân thuộc trong ký ức, bản thân cậu liền lắc đầu xua đi không muốn tưởng tượng đến đoạn sau. Trước lúc đẩy cửa bước vào phòng, Han Wangho thậm chí còn đặt tay lên sẵn nút báo động khẩn trên màn hình thiết bị được cậu cầm chặt giấu trong túi áo khoác. Qua tai nghe vô tuyến kết nối khi ấy, Han Wangho còn nghe được tiếng hơi thở ngập tràn căng thẳng từ đám nhỏ. Tựa như chỉ cần phát hiện ra điều gì bất thường, kế hoạch sẽ được đẩy lên giai đoạn cuối cùng, buộc phải hành động khẩn và rút lui nhanh nhất có thể.

Han Wangho không thất vọng nếu bây giờ cậu ngẩng đầu lên nhìn, Sarkaz trước mặt là một Sarkaz hoàn toàn xa lạ. Cùng lắm thì thêm một gạch nữa vào phần nhật ký điện tử của cậu, là tròn 2552 gạch chéo, đánh dấu những lần thất bại trong việc tìm kiếm hình bóng người cậu muốn gặp. Số cũng tròn trịa quá đấy chứ. Cũng lâu rồi Han Wangho chưa thử cảm giác chạy dài, nếu Sarkaz kia muốn động thủ, cậu sẽ có dịp khởi động cơ trước khi giao lại chiến trường cho Kim Geonwoo và Choi Wooje xử lý. Dưới ánh đèn sáng rực của căn phòng, Han Wangho bình thản nâng tầm mắt, để rồi cả người không kiềm được ngẩn ra vài giây.

"..."

"Cậu là người được ủy thác?" Có tiếng của Lupo bên tai, âm giọng đặc sệt phương ngữ Siracusa khiến Han Wangho phải mất thêm thời gian nghe và hiểu.

"...À là tôi."

"Vậy còn đứng đó làm gì nữa? Định đợi bọn tôi mời sao, Sankta bé nhỏ."

Lần này là Vulpo cất lời, sự châm chọc hiện rõ trên gương mặt. Hắn ta còn không ngần ngại rít vào một hơi thuốc rồi nhả khói thẳng vào Han Wangho. Loạt hành động diễn ra nhanh đến mức Han Wangho chưa kịp định thần lại đã bị thứ mùi đắng ngắt xộc thẳng vào khoang mũi. Sankta cũng chẳng phải là trẻ con, cậu hiểu rõ ý đồ của gã Vulpo, nhìn vào sự hứng thú lộ liễu quá mức cần thiết kia, Han Wangho thầm nghĩ nếu tên này giữ được mạng sống sau đêm nay, thì không biết nên nói rằng mọi chuyện đã thay đổi hay toàn bộ công sức tìm kiếm của cậu bao năm qua bỗng trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Thật vinh dự cho tôi." Han Wangho khẽ mỉm cười, nét mặt ngơ ngác trong thoáng chốc thay bằng sự niềm nở nhiệt tình, ánh mắt từ tốn quét một vòng căn phòng, xác nhận không có máy quét hay bất kỳ thiết bị nào có thể ghi hình được giấu đâu đó, cửa sổ bị chặn kín và đúng thật cửa ra vào là lối thoát duy nhất. Han Wangho chợt nhớ đến những tên tay sai đang cận kề bên ngoài phòng, không nhịn được chuyển qua suy tính tiếp giai đoạn sau trong lòng, xem ra phải nhanh chóng xử lý đống chip được đặt sẵn ở vị trí trống kia thôi. "Tôi thay mặt ngài Kim đến đây, không ngờ được các vị tiếp đón nồng hậu như thế này, quả thật đã vượt ngoài trông đợi của tôi. Mong các vị lượng thứ cho sự chậm trễ của tôi, bản thân tôi cũng chẳng có thứ gì có thể đáp lễ cho các vị, cũng như sợ chút quà mọn ở nơi của tôi không đủ để bày tỏ hết lòng thành kính của chúng tôi với các vị đây. Hy vọng với sự hiểu biết hạn hẹp của mình về bộ môn này, tôi sẽ không khiến các vị mất hứng."

Nói rồi, Han Wangho nâng cằm nhìn thẳng về Sarkaz đối diện, kẻ từ đầu đến giờ vẫn chưa hề nói lời nào. "Phải không, thưa ngài Faker?"

Qua khóe môi khẽ nhếch cùng tia dao động trong đáy mắt Sarkaz, Han Wangho càng thêm thỏa mãn tươi cười. Bàn tay không tự chủ được gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái. Người khác có thể cho rằng cậu chỉ đang vô thức hành động khi rơi vào trạng thái lo lắng, nhưng chỉ duy nhất một người trong căn phòng này đọc ra được, đó là ám hiệu.

Và người đã cùng Han Wangho tạo nên những điều này như một cách thức giao tiếp, không ai khác ngoài Lee Sanghyeok.

"Lâu rồi không gặp."

Hai tên mafia cũng có ngày không đoán được tia giao tiếp ngầm đang truyền qua ngay trước mắt. Cũng phải thôi, vì ban đầu vị trí của Han Wangho đáng ra là của một tay khác, và chẳng ai lường trước tình huống người thay thế có liên quan mật thiết đến Sarkaz, kẻ mà bọn họ phải lôi kéo trong thương vụ này.

Thoáng thấy Lee Sanghyeok không có dấu hiệu phản hồi lại, Han Wangho cũng thôi trêu chọc. Nhưng qua ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nhau, Han Wangho vẫn không nhịn được cười thầm. Trong lòng bỗng chốc dâng lên chút quyến luyến khó tả thành lời, Han Wangho hiểu rõ bản thân cậu không nên tỏ ra quá hứng khởi ngay giờ phút này (hai gã mafia bên cạnh nhất định sẽ đọc được sắc mặt). Huống hồ vài phút trước đứng ngoài hành lang đầy mùi thuốc súng và rộn rã tiếng kêu hò từ các phòng vọng ra, thiên thần nhỏ còn do dự không chắc nếu đúng thật là Lee Sanghyeok, thì liệu Sarkaz có còn tình cảm với cậu hay không, hay đã sớm quên mất Sankta tên Han Wangho là ai rồi? Song cậu vẫn không tự chủ được chút niềm vui đang nở rộ trên gương mặt, bởi lẽ đối diện cậu hiện là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt, không còn là những dòng hồi ức xưa cũ được chắp ghép vụn về trong suốt bảy năm qua. Và Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ dung túng cho mọi biểu hiện của cậu, thời khắc từng ngón tay rắn rỏi kia gõ nhẹ hai cái trên lá bài, Han Wangho biết, cậu đã thắng triệt để.

"Ở lại."

Dù sao thì nhiệm vụ cũng cần phải hoàn thành trước, rồi sau đó Lee Sanghyeok muốn "tính sổ" cậu kiểu gì cũng được.

Đó là lý do phải đến tận một tuần sau, Han Wangho mới được "buông tha" để về Lungmen. Trùng hợp thay, đoạn đường nhanh nhất từ Siracusa về Yan phải đi qua Kazdel, còn gì tiện lợi hơn nữa? Suốt bảy ngày qua, Lee Sanghyeok đúng thật là không rời cậu nửa bước, ngay cả công việc cũng tạm gác lại. Mà Han Wangho cũng không ý kiến gì với việc cận kề này. Chính cậu cũng rất hưởng thụ sự thân mật sau bao năm xa cách kia. Han Wangho thừa nhận, cậu yêu chết từng cái động chạm nhỏ nhẹ trên da thịt, từng lời nói khẽ khàng bên tai mà trong giấc mơ không thể sánh bằng hiện thực. Từ trước đến giờ Han Wangho luôn là người nguyên tắc, tiếc rằng trước cái ôm siết chặt của Lee Sanghyeok, cậu chỉ là một kẻ tham lam vừa muốn kéo dài thêm chút thời gian để được ôm mãi, lại vừa muốn mọi thứ thuận lợi trôi qua ngay lập tức để bảy năm kia kết thúc trong trọn vẹn. Chỉ lần này thôi, Sankta nhỏ thầm nghĩ, chỉ buông thả mọi suy nghĩ lần này thôi, ngày mai trời sáng, cậu sẽ lại là đội trưởng Han Wangho đầy trách nhiệm của Đội 1 Hanwha. Chính vì thế, dù Lee Sanghyeok có không nỡ đến đâu, Han Wangho cũng phải quay về Lungmen.

"Em không có bỏ đi nữa đâu mà, thông tin liên lạc mới lẫn địa chỉ văn phòng em cũng đưa cho anh rồi đấy thôi. Em còn một số việc cần giải quyết, khi nào ổn thỏa hết, em sẽ cùng về với anh."

Han Wangho vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống, không quên quay lại mỉm cười chào tạm biệt với Lee Sanghyeok lần cuối.

"Đợi em thêm một chút nữa nhé."

"Ừm, anh sẽ đợi."

Lee Sanghyeok khẽ nói, ánh mắt đặt trên nụ cười của Han Wangho khi nghe được câu trả lời mà Sankta muốn nghe. Đợi đến lúc bóng dáng bé nhỏ vào được trong ga Kazdel, Lee Sanghyeok mới bắt đầu quay trở về bộ dạng trầm lặng vốn có trong công việc. Sarkaz nhìn kết quả báo cáo một hồi lâu, cuối cùng đánh dấu xác nhận tệp hồ sơ mới nhất được gửi với dòng chữ "Dạ tiệc Victoria" nổi bật đi kèm.

Lời hứa hẹn giữa cả hai cũng vì thế mà được kết giao, Han Wangho không chắc cậu sẽ gắn bó với công việc tại Lungmen bao lâu, vốn dĩ ban đầu đây chỉ là nơi nương nhờ tạm thời được anh trai của cậu sắp xếp từ trước. Song Kyungho đã dự tính mọi thứ cho Han Wangho ngay từ khi cậu em theo anh đặt chân đến vùng đất ngoài Laterano. Anh biết em trai mình vốn không thích bị bó buộc, với cương vị là chấp hành viên của Sở Ngoại giao Laterano, Song Kyungho không thiếu một vài mối quan hệ, nhất là khi anh còn giao kết với Văn phòng Giáo Hoàng thực hiện một số công việc "đặc biệt" cho Laterano. Chức vụ càng quan trọng, càng nhiều tai mắt dò xét, ngày qua ngày càng thêm nhiều gã rất muốn nhìn anh em Song Kyungho sụp đổ từ lâu. Với suy nghĩ không muốn liên lụy đến anh trai, Han Wangho ngay sau khi chiếc vòng sáng trên đỉnh đầu đen lại, cậu đã tháo tai nghe vô tuyến, đó là công cụ liên lạc giữa cậu, anh trai, và cả... Lee Sanghyeok, nhưng hiện tại nó không khác gì bằng chứng tố cáo mối quan hệ ruột thịt giữa cậu và Song Kyungho, chắc chắn những kẻ trong Hội Đồng Laterano sẽ không thể bỏ qua cho anh khi em trai duy nhất lại trở nên sa ngã. Nhớ lại những gì Song Kyungho đã gây dựng, Han Wangho cuối cùng đành phải hít thở thật sâu, lấy hết can đảm thả chiếc tai nghe xuống nền đất, sau đó dứt khoát giẫm lên thật mạnh. Kết nối duy nhất bị loại bỏ, cộng với thấu cảm từ vòng sáng giữa Sankta bị mất, Song Kyungho sẽ hiểu lý do vì sao cậu làm vậy. Với những đóng góp của anh, có lẽ Văn phòng Giáo Hoàng sẽ kết luận vì không có bằng chứng liên lạc giữa Song Kyungho và Han Wangho kể từ lúc cậu tốt nghiệp Trung học và rời khỏi Laterano, nên không thể quy vào tội giám sát không nghiêm mà tước chức vụ và quyền lợi của Song Kyungho. Chỉ có điều đó lại là khởi đầu cho sự xa cách và miệt mài tìm kiếm giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Nếu hai mươi năm đầu trong cuộc đời của cậu trưởng thành dưới sự bảo hộ của Song Kyungho, thêm bảy năm lăn lộn đủ mọi nơi trên khắp Terra, thì những năm về sau, hy vọng cái nắm tay giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi không rời.

Đồng hồ cát đã bắt đầu chảy xuống kể từ thời khắc Han Wangho đã gặp lại Lee Sanghyeok, tháng ngày dưới danh hiệu Hanwha của cậu cũng nên có một hồi kết êm đẹp.

Nhìn cung đường và tòa nhà cao vút quen thuộc phía trước, Han Wangho bỗng chốc thấy nhẹ nhõm đôi phần. Quyết định đi tàu đến đây vẫn sáng suốt hơn hẳn. Sợ rằng không phải Han Wangho nằng nặc đòi đi bằng tàu để đỡ phí tiền mua vé từ trước, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ lái xe đưa cậu thẳng đến văn phòng, nơi mà bọn nhỏ chỉ cần ngó đầu ra cửa sổ nhìn xuống sẽ thấy hết mọi thứ.

Ngón tay Han Wangho chạm khẽ lên tai nghe vô tuyến, cảm ứng nhanh chóng được kết nối, bên kia vang lên một số âm thanh khởi chạy quen thuộc thiết bị, rồi sau đó im lặng như chưa có gì xảy ra. Sắc mặt Han Wangho vẫn bình thản như trước, tuy nhiên đuôi mày hơi nhíu lại khi từng bước tiến đến gần cánh cửa đóng chặt. Văn phòng của đội nằm trên tầng hai, ngoại trừ âm thanh đường phố nhộn nhịp ngoài cửa sổ hành lang, không còn bất kỳ động tĩnh nào, hệt như nơi này chưa từng có người đặt chân đến từ trước.

Chuông cảnh báo reo lên,và sự im lặng này chính là bước đệm cho thảm kịch kế tiếp.

Bọn nhỏ lại định bày trò gì đây?

Chưa kịp để Han Wangho ngờ vực thêm, bên trong đã lập tức truyền đến một tiếng nổ vang dội, kèm theo vài tiếng hét ầm ĩ. Han Wangho không suy nghĩ nhiều, vội vã chạy đến mở toang cánh cửa.

"Có chuyện gì vậy mấy đứa–"

Lời còn chưa dứt, Han Wangho liền che miệng ho liên hồi. Tầm nhìn trước mắt nhanh chóng bị không khí mịt mù bụi khói bên trong làm mờ, mùi Originium rò rỉ đầy khó thở ngập tràn khắp nơi; có vài tiếng kháo nhau mở cửa sổ, có cả sự trách móc và thất vọng vào thí nghiệm; hiện trường lộn xộn và náo loạn đến mức không phân biệt được rốt cuộc là ai đang nói. Đến khi Han Wangho thành công mò mẫm bật công tắc thiết bị điều hòa không khí, và cuối cùng cũng tìm được đường đi giữa đống dụng cụ ngổn ngang dưới sàn để kéo cánh cửa sổ hòng giúp khói bụi kia bay hết ra ngoài. Đợi thêm khoảng hai phút nữa để cả bọn thôi càm ràm lẫn nhau, cả văn phòng mới từ từ trở về dáng vẻ ban đầu.

"Ủa anh Wangho về rồi!"

Hay lắm, giờ mới nhận ra anh về rồi cơ à.

"Anh ơi!" Choi Wooje, Liberi trẻ nhất đội với khuôn mặt lấm lem sau thí nghiệm thất bại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa vào cửa sổ thì vui vẻ cao giọng, như thể tìm được chút ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối bao ngày qua. "Anh đi đâu suốt cả tuần thế? Bọn em chờ anh mãi."

"Anh có chút việc riêng cần giải quyết." Han Wangho đáp. "Nhưng mà trước hết thì mấy đứa đang thử nghiệm cái gì nữa vậy?"

Han Wangho theo phản xạ nhìn sang Kim Geonwoo, với dòng máu của Aegir cho phép tiếp xúc với độc dược như nước lã, không ít lần Kim Geonwoo đã tự chế ra vô số thuốc độc cho đội, nhưng đi kèm với đó là tỷ lệ gây cháy nổ cũng cao ngất ngưởng.

"Không phải em!" Kim Geonwoo vừa đưa cho Choi Wooje khăn lau mặt, sắp nhận ra bản thân sắp bị oan liền lớn tiếng thanh minh, lớp vảy cá xanh màu biển cả sau mang tai cũng vì thế mà dựng lên. "Là Hwanjung."

"Cái gì?" Lần này đến lượt Yoo Hwanjung, người đang sửa chữa số thiết bị hư hỏng sau ca thí nghiệm vừa rồi phản pháo, chiếc đuôi bông của Anaty xù lên đầy bất mãn. "Không phải mày đề xuất cho tao à? Tao cho mượn dụng cụ đấy. Mà nếu ông Dohyeon không đồng ý thì văn phòng cũng đâu bừa bộn như bây giờ."

Người im lặng từ đầu đến cuối đang nằm dài trên sô pha, Park Dohyeon vẫn còn đang lờ mờ chưa tỉnh khỏi sau "cơn địa chấn" vừa rồi, nét mặt giữ nguyên sự khó chịu và mệt mỏi do thiếu ngủ. Thoáng thấy Choi Wooje định ngồi xuống bên cạnh, đuôi rắn của Phidia theo phản xạ rút về.

"Bọn mày làm thí nghiệm trong lúc tao đang ngủ, tao chưa nói đến thì thôi. À anh Wangho về rồi, vậy đống ủy thác mới gửi nhờ anh quyết định nha."

Park Dohyeon nói xong liền tựa người vào sô pha tiếp tục lim dim ngủ. Han Wangho cũng không có ý định làm phiền đến Phidia nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian đội trưởng vắng mặt, có lẽ Park Dohyeon đã vất vả kha khá khi phải vừa báo cáo kết quả nhiệm vụ lại với bên trên, vừa thay mặt nhận ủy thác từ khách hàng, hơn hết còn phải trông chừng đảm bảo an toàn cho văn phòng. Thật may là ba đứa còn lại chưa đến mức dỡ cả tòa nhà lên, mọi chuyện vẫn thuận lợi trôi qua cho đến ngày hôm nay.

Trên chiếc bàn được kê giữa căn phòng, chất đầy những lá thư cùng những văn kiện mới toanh chưa mở, Han Wangho nhìn qua sơ lược vài cái, sau đó tiện tay gạt đi hơn một nửa, cuối cùng chỉ giữ lại khoảng tầm năm đơn ủy thác với số tiền được trả tương đối hậu hĩnh.

"Những đơn yêu cầu này không nhận à anh?" Mải mê nhìn vào nội dung của tờ ủy thác trên cùng, Han Wangho không nhận ra Yoo Hwanjung đã bước đến bên cạnh tự bao giờ, theo phản xạ giúp anh gom lại những lá thư bị bỏ sang một bên.

"Đâu có." Han Wangho chậm rãi lắc đầu. "Mấy việc đó đơn giản, chúng ta sẽ làm sau. Anh đang muốn cả đội nhận tiếp nhiệm vụ lớn."

"Sao cơ?" Yoo Hwanjung thốt lên. "Bình thường anh còn cho rằng mấy việc lặt vặt chỉ tốn thời gian mà thù lao lại không nhiều. Trong một tuần mà anh thay đổi nhanh vậy sao anh Wangho?"

Đối mặt với sự ngạc nhiên của người nhỏ hơn, Han Wangho không nhịn được có chút buồn cười. Đôi mắt quay sang nhìn Yoo Hwanjung khẽ dịu đi đôi chút, giống như đang suy ngẫm về điều gì đó xa xăm.

"Đội của chúng ta đang cần tiền mà, giá tiền sinh hoạt ở Lungmen cũng tăng rồi, phí tu sửa vật chất cũng không còn rẻ nữa."

"Nếu anh muốn thì chúng ta có thể dùng khoản tiền tiết kiệm..."

"Không được." Han Wangho kiên quyết từ chối. "Số tiền đó là để cho tương lai sau này của mấy đứa."

"Nhưng còn anh..."

"Hwanjung này, từ khi Đội 1 được thành lập, anh đã được đàn anh khi ấy nói rằng đến một lúc nào đó nếu có ai muốn rời đi, thì khoản tiền tiết kiệm sẽ được trích ra cho họ. Cho tới hiện tại, anh vẫn luôn giữ nó lại dùng làm khoản chi giúp mấy đứa sau này. Với anh thì việc có số tiền chia đều đó hay không không quan trọng mấy, chủ yếu vẫn là ước mơ của mấy đứa kìa."

"Không được! Anh Wangho..."

Không biết từ lúc nào, cuộc hội thoại giữa Han Wangho và Yoo Hwanjung đã bị Choi Wooje gần đó nghe được hết. Liberi đứng phắt dậy, hoảng loạn hệt như một chú chim vùng vẫy đập cánh. Ngay cả Kim Geonwoo đang dọn dẹp đằng xa cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Và mặc cho hai mắt của Park Dohyeon vẫn đang nhắm nghiền, nhưng cái đuôi vừa giật nhẹ một cái để tố cáo hành vi giả vờ này.

"Anh tính rời đội mình ạ? Không được đâu anh... Anh Wangho đã hứa ở đây với đội rồi mà. Không lẽ một tuần qua anh bị Sarkaz tại phòng casino đêm đó uy hiếp gì rồi sao ạ? Anh đừng lo, Hanwha sẽ bảo–"

"Wooje à, anh vẫn ổn, không có chuyện gì đâu." Choi Wooje càng nói càng thêm lo sợ, Han Wangho buộc phải vội vàng cắt ngang, giọng điệu nhẹ nhàng giúp người nhỏ nhất bình tĩnh lại, hồi sau mới từ tốn giải thích.

"Mấy đứa đều còn trẻ, từ lúc xin vào đây chẳng phải đứa nào cũng có việc cần thực hiện sau này à? Wooje em nhớ không? Em nói rằng em muốn vượt qua kỳ thi và làm việc tại Tòa Thẩm Giáo Iberia. Hwanjung thì muốn trở thành kỹ thuật viên của một phòng thí nghiệm, nhưng vì Columbia quá xa nên hiện tại không đủ điều kiện. Với Geonwoo, em muốn đi khắp nơi để chứng minh khả năng y thuật của Aegir, muốn những chủng tộc khác không còn mang định kiến đối với Aegir nữa. Còn Dohyeon thì chẳng phải luôn muốn tìm cơ hội 'phục thù' quân đội Victoria, vì năm ấy đã tạo ra luật lệ kỳ lạ để cố tình loại em sao? Mấy đứa đều có nguyện vọng cần phải làm, anh chỉ tiện thể giúp một phần nhỏ mà thôi."

"Nhưng..." Choi Wooje ngập ngừng, hai tay vô thức cấu vào nhau. Sau cùng chỉ nghe thấy Liberi dè dặt nhỏ giọng.

"Em không muốn rời xa anh Wangho."

Câu nói bật ra của Choi Wooje khiến Han Wangho hơi sững người, chút ấm áp bỗng chốc lan ra khắp lồng ngực. Han Wangho mơ hồ cảm nhận được vành mắt hơi nóng lên, mà hiện tại Sankta chỉ có thể đổ lỗi cho việc gặp lại Lee Sanghyeok, nó đã khiến cảm xúc của cậu mềm mỏng đi rất nhiều. Sankta đưa mắt nhìn cậu em đang ủ rũ trước mặt, sau đó lại chú ý đến vẻ trầm ngâm của Yoo Hwanjung, rồi chạm mắt với Park Dohyeon đã buông xuống nét mặt buồn ngủ khi nãy, cuối cùng là Kim Geonwoo đang mang theo vài ống nghiệm chứa dung dịch xanh lam còn sót lại sau vụ nổ kia tiến lại gần.

Đúng rồi nhỉ, bọn họ đã bên nhau rất dài.

"Chúng ta đều có thiết bị liên lạc mà." Han Wangho cười nói. "Nếu sau này Wooje của chúng ta trở thành Đại Thẩm giáo thì chẳng phải sẽ rất ngầu luôn sao. Khi ấy chắc chắn bọn anh sẽ đến chúc mừng em thật nồng nhiệt."

Bầu không khí trong văn phòng phút trước còn lặng đi nay đã có dấu hiệu rộn lên trông thấy. Nghĩ đến những năm về sau, chắc hẳn khi ấy cả năm người bọn họ đều có cuộc sống và thành công riêng cho bản thân. Yoo Hwanjung bắt đầu nhớ lại giấc mơ ban đầu của mình, là phòng thí nghiệm nổi tiếng nhất Terra, với vô vàn các phát minh tân tiến.

"Anh Wangho nói đúng rồi đó, vậy nên trong lúc này thì tranh thủ mà xin chữ ký tao đi, để đến lúc Yoo Hwanjung này lên báo với thành phẩm sáng chế lỗi lạc thì muốn xin cũng muộn rồi."

"Hứ ai mà thèm. Tao mà vào lại được quân đội thì làm gì còn thời gian ra ngoài thăm thú." Park Dohyeon lười biếng chêm vào, không quên đá xéo Yoo Hwanjung một câu.

"Vậy thì sau này nếu xảy ra chiến tranh, mong rằng người em chữa trị không phải là anh Dohyeon ha." Kim Geonwoo thản nhiên nói, trong đầu cũng không kiềm được những suy nghĩ về một thời cuộc sau này.

"Tao cũng không yên tâm lắm khi đưa số mệnh vào tay mày đâu. Tốt nhất là mày cứ dùng số thuốc kia cho người cần thì hơn."

"Nhưng mà sau này anh Wangho sẽ làm gì?" Vẫn là sự tò mò của Choi Wooje hướng về phía đội trưởng bên cạnh.

"Anh á?" Hình bóng quen thuộc bỗng dưng hiện hữu trong tâm trí Han Wangho, như một đáp án duy nhất cho câu hỏi sau này phải làm gì. "Hừm... Anh chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thôi." Tận hưởng một cuộc sống với Lee Sanghyeok bên cạnh.

"Nói một hồi làm em tò mò ghê. Nhưng mà sau này các anh không được quên cái Đội 1 này đâu đó!"

"Biết rồi, biết rồi mà. Wooje hôm nay lạ ghê, có cần bọn anh ký cam kết cho chắc chắn luôn không?"

"Em đang nghiêm túc đó anh Dohyeon..."

Ngay lúc cuộc trò chuyện về tương lai đang trên đà sôi nổi, Han Wangho bỗng dưng cảm nhận tai nghe có tín hiệu kết nối. Nhận ra tần số quen thuộc đang vang lên trong tai, Han Wangho liền xoay người cất bước rời khỏi văn phòng. Sau khi chắc chắn cánh cửa đã đóng lại, Han Wangho mới nhận tín hiệu.

"Ơi em nghe đây. Sanghyeokie gọi em."

Giữa hành lang vắng lặng và trống trải, giọng nói ngỡ như nhẹ nhàng của Han Wangho lại vang vọng đến lạ, hệt như chính tâm trạng của cậu đang dao động vì người gọi bên kia. Rất nhanh, tai nghe kết nối đã có âm thanh ân cần hỏi han.

"Wangho đã đến nơi an toàn chưa?"

"Vâng, em đang ở văn phòng, vừa nói chuyện với bọn nhỏ được một lúc."

"Trông giọng em không giống bình thường lắm, vừa gặp chuyện gì không vui?"

Có lẽ do mới xuống khỏi tàu sau một chuyến đi nên sự mệt mỏi trong giọng Sankta vẫn chưa thể vơi bớt, Han Wangho nghe xong liền cười, trong đầu không khỏi có chút bất ngờ vì vừa gặp lại sau xa cách, Lee Sanghyeok đã nhận ra hết biểu hiện tâm trạng của cậu. "Không có đâu, ngược lại em còn đang rất vui đấy."

"Hửm?"

Cuộc hội thoại giữa đám nhỏ dường như vẫn chưa thoát khỏi tâm trí Han Wangho, cậu chống cằm ngẫm nghĩ một lúc, hồi sau liền quyết định hỏi. "Anh Sanghyeok đoán đi, liệu cuộc sống giữa anh và em sau khi em theo anh về Kazdel sẽ như thế nào?"

Bên kia chợt im lặng vài giây, Han Wangho cũng không vội thúc giục, cậu ngồi bệt xuống bậc cầu thang trên cùng, lẳng lặng trò chuyện cùng Lee Sanghyeok. Mọi thứ giống như được tái hiện những năm cậu mười tám, khi ngày nào cũng trò chuyện như thế này cùng với Sarkaz. Chỉ khác là sự vụng về và ngượng nghịu trong cách nói năm ấy đã hóa thành những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

"Nếu Wangho về Kazdel cùng anh." Lee Sanghyeok chậm rãi nói, từng lời như một sự khẳng định chắc nịch. "Anh sẽ bảo vệ em giống như cách năm đó anh đưa em đi tham quan thành phố. Anh sẽ trân trọng và yêu em hơn cả những gì anh đang có. Chỉ cần Wangho chịu đồng ý theo anh mà thôi, anh sẽ nắm tay em như cách anh đã làm khi em đến Kazdel lần đầu vậy."

"Em không còn là trẻ con cần bảo vệ nữa đâu. Với lại lần đó anh siết tay em mạnh lắm cơ. Dù biết là anh đã giúp em tránh khỏi đám Sarkaz có ý đồ xấu, nhưng tay em vẫn bị hằn lên đau lắm."

"Sau đó anh sẽ xoa tay giúp em giảm đau. Xin lỗi Wangho, nhưng anh không thể thả em ra lần nữa được."

"Em hết đường chạy rồi, thưa ngài Lee, về sau em còn phải nương nhờ ở ngài dài dài."

"Anh rất sẵn lòng đợi Wangho đến nương nhờ."

"Nhưng mà chẳng phải tuổi thọ của Sarkaz đến tận hàng trăm năm sao? Không biết ngài Lee có sẵn sàng cho em ở nhờ đến lúc đó không đây."

"Mãi mãi."

Chất giọng trầm thấp đầy kiên định vang bên tai, như chỉ sợ Sankta không yên lòng mà vội cam kết. Han Wangho đột nhiên khựng người lại, nơi ngực trái chất chứa đựng hàng ngàn tâm tư liền bắt đầu âm ỉ đau. Xúc cảm rung động đánh thẳng vào nỗi nhớ vốn được cậu cất giữ trong một chiếc hộp, mà chính Lee Sanghyeok là chìa khóa giải thoát nó.

"...Vậy thì em sẽ sống đến tận lúc đó cùng anh. Sanghyeok à, em thật sự muốn sống cùng với anh."

"Ừm anh đây. Chúng ta bên cạnh nhau rồi, Wangho à."

Nhận thấy giọng điệu của Han Wangho có phần thay đổi, bắt đầu phảng phất chút lo âu và tâm sự, Lee Sanghyeok thoáng dừng lại một nhịp, đang định hỏi cho ra lẽ, thì Han Wangho đã lập tức phấn chấn hơn hẳn.

"Thế thì gặp anh sau nha, em còn phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này giữa chúng ta đây. Mong là anh lấy giá tiền thuê nhà rẻ thôi, vì lúc đó em thất nghiệp rồi, em sẽ trở thành Sankta đầu tiên trong lịch sử ăn bám Sarkaz."

"Vậy anh sẽ lấy giá thuê bằng một đêm–"

Cạch.

Tín hiệu kết nối được ngắt trong tức khắc.

Xem như Han Wangho chưa thấy nghe thấy gì hết.

Nhớ lại những gì đã trải qua, khóe môi của Han Wangho bất giác cong lên mỉm cười. Cậu khẽ chạm lên tai nghe, cuối cùng vẫn không nỡ cắt ngang phũ phàng như thế, Han Wangho chuyển sang chế độ tin nhắn thoại, gương mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng, phân vân một hồi lâu mới dám cúi người thì thầm rất nhỏ.

Em yêu anh. Yêu anh mà cũng nhớ anh nhiều lắm.

Sau đó Han Wangho không nhớ qua bao lâu cậu mới quay vào văn phòng nữa. Bên gò má nóng hổi cùng nhịp tim đập loạn khôn xiết. Rõ ràng cậu từng cho rằng việc nói mấy dạng câu thâm tình này thật miễn cưỡng (dù gì Lee Sanghyeok cũng biết rõ tình cảm của cậu). Nhưng chẳng hiểu sao hiện tại Han Wangho lại muốn cho Sarkaz cậu yêu nghe được, tình yêu thốt lên thành âm thanh của cậu cũng chân thành giống như Lee Sanghyeok dành cho cậu vậy. Đến lúc ánh sáng ngoài trời chiều gần tắt, hành lang bắt đầu trở nên tối dần, trên tầng trên của tòa nhà đã có vài tiếng đế giày rảo bước xuống cầu thang. Cả người thiên thần nhỏ nhanh chóng được bóng tối bao phủ lấy, thế nhưng tâm trí Han Wangho vẫn còn mắc kẹt tại đoạn tin nhắn được hồi âm.

Anh yêu em. Anh cũng nhớ em rất nhiều. Wangho nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh tin Wangho sẽ hoàn thành xuất sắc công việc của em. Anh sẽ đến đón em sớm thôi. Yêu em.

Về sau, đó lại hóa thành những kỷ vật hồi ức vô giá, đến nỗi Lee Sanghyeok không thể nào có cơ hội nghe lại thêm lần nào nữa.

___

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Ban đầu mình không định viết extra cho fic này, nhưng mình cảm giác mình vẫn chưa thể thoát khỏi chiếc fic này nên mình quyết định viết thêm gì đó. Dự tính của mình là sẽ viết thêm một chút nữa, nhưng sức mình chỉ có thể làm tới đây TT (hoặc sau này nếu mình có thời gian thì có thể sẽ có extra 2).

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com