Merciful
Warning: R16, Mpreg, Character Death, OOC.
Note: Arknights!AU.
Viết dưới góc nhìn của Lee Cheonghee.
____
Năm tôi mười sáu tuổi, có một chuyện đã xảy ra. Ngày sinh nhật tôi trôi qua được vài tuần, tôi bắt đầu mơ thấy vài thứ. Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ là một vài chuyện trùng hợp, cho đến khi trong giấc mơ hôm ấy, tôi nghe được giọng nói quen thuộc.
"Chẳng phải ngoài đồng loại của mình ra, Sankta không được chĩa súng vào người thường nữa sao? Em xem chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, còn chưa làm gì em nữa."
Là ngài.
Nhưng mà đây là đâu vậy? Xung quanh tối đen như mực, trời tối rồi ư? Có âm thanh xô xát vọng lại gần đây, lẫn cùng với tiếng súng vang lên từ đằng xa. Trong không khí còn đặc quánh mùi Originium từ các thiết bị đã bị hỏng. Tôi lờ mờ cố gắng nhìn rõ, ý thức tôi nhắc nhở đây là một giấc mơ, tuy nhiên tôi lại thấy cả người nặng trĩu, không thể cử động cũng như tự mình tỉnh dậy được.
Khoan đã. Sankta. Súng.
Chưa để tôi kịp định hình thêm, một giọng nói khác đã cất lên, nghe qua có vẻ như người này đang tức giận.
"Im miệng đi Sarkaz."
Hai mắt tôi phút trước còn mịt mù trong bóng tối, sau khi Sankta kia dứt lời, tầm nhìn phía trước của tôi bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đang đứng trong một con hẻm, đằng sau là ánh đèn sáng rực hắt vào của phố thị, chiếu rọi chỉ đến gót chân tôi, vừa đủ để che đậy một cuộc đối chọi trong tối.
Không gian đằng kia nhỏ, nhưng đủ để tôi nhìn được tấm biển quảng cáo đang chạy thành từng chữ. Đây là Lungmen? Nếu vậy thì chẳng phải tôi đang mơ về lần gặp đầu tiên của ngài và người?
"Vậy em khiến tôi im đi." Ngài, nói chính xác hơn là ngài lúc trẻ hơn, cầm họng súng của Sankta tự dí sát vào ngực trái. "Nhưng tôi không có gì chống trả lại em hết, tôi không giống như các Sarkaz khác, tôi không thể dùng Arts được, em có chắc là muốn giết chết tôi không?"
Sự dửng dưng pha chút đùa cợt trên gương mặt ngài hiện rõ. Một bộ mặt khác mà tôi chưa từng nghĩ ngài sẽ thể hiện. Bao lâu nay, nhiều người nói có khi một cỗ máy tự động hay robot còn có biểu cảm sống động hơn cả ngài. Người khác không nhìn được sắc mặt của ngài mà đoán, những cuộc đàm phán chưa bắt đầu thì tôi đã thấy đầu ngón tay phía đối tác trắng bệch hết cả lên. Tôi biết so sánh ngài của hiện tại và hơn hai mươi năm trước hơi khập khiễng, nhưng, tôi thật sự cần thời gian để xử lý thông tin mới mẻ này.
Với lại, không thể dùng được Arts là sao chứ...
Mặt khác, Sankta, à không phải là ba của tôi lúc còn là thiếu niên với vòng sáng và "đôi cánh" mà tôi đã thấy trong ảnh. Giọng nói trong trẻo như tiếng nhạc cụ ngân vang tại Leithanien, nét mặt trẻ con bầu bĩnh, có chút dấu hiệu của tuổi sắp phản nghịch, hơi trái ngược so với sự vững chãi đang dần hình thành từ ngài, ngay cả chiều cao cũng cách hơn một cái đầu. Qua cái nhăn mày cùng sự tức giận của người, tôi đoán chắc chắn diễn biến kế tiếp sẽ không mấy an lành.
Tương lai là chuyện của tương lai, hiện giờ tôi chỉ thấy nếu không phải vì còn có việc hệ trọng khác. Ba tôi thật sự sẽ cho ngài một phát súng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
"Để tôi đoán nhé." Ngài chợt lên tiếng cắt ngang không gian sắp được đẩy lên đỉnh điểm. Ánh mắt nhìn thẳng vào Sankta trước mặt với điệu bộ không mấy đúng đắn (theo tôi là vậy). "Em sẽ cố tình giữ tôi ở lại đây thêm vài phút nữa, cho đến khi anh trai của em hoàn thành xong mục tiêu chính tại đây?"
Họng súng vẫn giữ nguyên vị trí tại ngực trái của ngài không xê dịch. Sankta im lặng không nói tiếp, nhưng sự ghét bỏ dần dần được buông xuống trên cơ mặt.
"Em vẫn mặc đang đồng phục, là kiểu trang phục dành cho học sinh trung học mỗi khi đến nhà thờ tại Laterano, chỉ khác là áo khoác của em đã che nó đi."
"..."
"Nhìn cách em vội vã đến mức như thế. Chắc hẳn là lời cầu nguyện vẫn chưa hoàn thành xong, nhỉ?" Ngài nhếch môi. "Dù thế nào đi chăng nữa, việc trốn buổi cầu nguyện, tự ý theo anh trai rời khỏi Laterano, cũng không được 'ngoan' lắm, đúng không em."
"..."
Khẩu súng từ từ được hạ xuống dưới ánh nhìn đầy thích thú của Sarkaz. Tiếp đó, Sankta từ từ chắp tay lại, cúi đầu thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ. Cuối cùng sau vài phút, người mới ngẩng đầu lên.
"Giờ thì cầu nguyện xong rồi." Sankta nói, tựa như đang độc thoại hơn là trò chuyện với người đối diện.
"Nhưng anh tính giải quyết sao với đám kia đây?"
Người vừa nâng giọng hỏi vừa đánh mắt sang đầu con hẻm. Tôi đang lơ đễnh thì suýt giật mình vì nhầm tưởng bản thân đã chạm mắt với Sankta (nhưng chợt nhớ ra đây là mơ). Nếu vậy thì... thứ người đang đề cập đang ở đằng sau tôi!
Có tiếng bước chân, có tiếng vũ khí va chạm vào nhau, còn có âm thanh xô xát kèm theo cả tiếng la hét gay gắt sắp đến gần. Hai, bốn à không tầm hơn mười, không rõ chủng tộc nào, cũng có thể là sinh vật hoặc thiết bị máy móc nào đó mất kiểm soát. Điều quan trọng là bọn chúng sắp tìm ra nơi ẩn náu này rồi.
"Xem ra em có thể quay về gặp anh trai nhanh hơn một chút."
Tôi nghe được tiếng cười nhẹ của ngài, cùng âm thanh lách cách của băng đạn. Sau đó tầm mắt tôi bắt chợt nhòe đi, mọi thứ như bị bóp méo đến dị dạng, bóng tối lập tức phủ đầy, không định hình nổi xung quanh có thứ gì. Trước khi tôi lần nữa lạc vào hư không, thứ còn sót lại sau đó là tiếng xả đạn liên tục từ khẩu shotgun.
Lần thứ hai tôi mở mắt, khung cảnh đã thay đổi, lần này thay vì tôi phải mò mẫm trong bóng tối, ánh sáng đã một đường rọi thẳng vào tôi, khiến tôi phải nhắm nghiền mắt lại vì chưa thích nghi kịp. Tôi thử cử động ngón tay bên ngoài nhưng không được, tôi vẫn còn đang trong giấc mơ.
"Sao lần nào cũng là anh vậy hả?"
Có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Tôi cố gắng ngồi dậy, rướn người qua hàng rào bằng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Thêm vài giây nữa để tôi định hình không gian, và rồi tôi nhận ra đây là Kazdel, quê hương của Sarkaz, nơi tôi lớn lên.
Khoan đã, tôi nhớ cụm hàng rào này đã được phá dỡ từ vài năm trước, thay bằng loại cơ sở vật chất hiện đại hơn, không thể nào có chuyện cỏ cây tự mọc lại thành hàng rào được. Nếu vậy thì đây là thời gian nào?
"Chuyện đó không quan trọng. Tôi vừa cứu em đấy thôi."
Vẫn là ngài và người của tôi. Chỉ có điều dáng vẻ không còn như lúc tôi chứng kiến cuộc gặp gỡ đầu tiên nữa. Sự ngô nghê, hấp tấp đã được thay thế bởi nét chững chạc và nghiêm nghị. Tôi chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ ngồi tựa hẳn vào bức tường đằng sau của cả hai, tôi đoán chắc vừa có một cuộc rượt đuổi diễn ra. Xét về thân phận Sankta của người, việc xuất hiện ở Kazdel là một quyết định vô cùng nguy hiểm, có thể ngài đã kịp thời đến để cứu nguy. Vì nếu có tiếng súng nổ do Sankta gây ra ở Kazdel, đó sẽ là một thảm họa.
"Cứu cái gì chứ!" Sankta gắt. "Tôi đâu có định dùng súng ở địa phận của Sarkaz! Đám Sarkaz kia cùng lắm nhìn tôi chỉ trỏ thôi chứ có dám gây chiến với tôi đâu."
"Tự dưng khi không anh xuất hiện, làm bọn họ hiểu lầm rồi đuổi theo tôi. Tất cả là tại anh hết. Sao lần nào tôi cũng gặp chuyện với anh hết vậy?! Từ đêm ở Lungmen cho đến phố biển Siesta, công việc của anh trùng hợp đến vậy luôn hả? Rồi giờ sang lãnh địa của Sarkaz các anh, tôi cũng không được yên. Làm ơn tránh xa tôi ra trước khi tôi thật sự bẻ cặp sừng của anh và tặng cho anh một viên đạn vào đầu."
Một tràn tuôn ra khiến tôi sa sầm mặt mày. Không thể tin được, người lúc còn là thiếu niên đáng sợ hơn tôi nghĩ. Tôi đã mường tượng ra mối quan hệ giữa Sarkaz và Sankta chắc chắn sẽ có tranh cãi nảy lửa, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Khi tôi nín thở chờ đợi hồi đáp từ ngài, rồi sau đó mâu thuẫn sẽ khuếch đại to hơn nữa. Tuy nhiên, qua một lúc sau, không hề có sự tức giận hay đấu khẩu kịch liệt nào cả, thay vào đó, ngài chỉ đưa đến trước mặt Sankta một cốc kem nhỏ, là loại từ các máy bán tự động mà tôi hay thấy trên phố. Ngài đã mua nó khi nào vậy?
"Cho em." Ngài mỉm cười, ánh mắt nhìn người rất đỗi dịu dàng. "Em xem thử có giống với hương vị của Laterano không."
Sankta như bị làm cho bất ngờ đến mức không thể đáp lại trong giây lát. Sự tức giận cũng nhanh chóng tan biến theo hơi mát lạnh tỏa ra từ kem. Cộng thêm việc đã thấm mệt sau khi chạy suốt một quãng thời gian dài, trong mắt người đã ánh lên tia sáng rực nhìn cốc kem, rồi lại quay sang ngài, Sarkaz ở bên bên cạnh, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
Chắc không có độc đâu.
"...Cảm ơn anh." Người cẩn trọng nhận lấy cốc kem nhỏ. "Nhưng tôi vẫn chưa bỏ qua cho anh đâu."
"Ừ nghe em." Ngài nhẹ cười. "Nhân tiện thì em tên là gì thế?"
"Peanut."
"Tên thật của em cơ, không phải tên mã. Tôi là Lee Sanghyeok, còn em?"
Sankta hơi ngừng lại đôi chút, sau cùng liền chớp mắt một cái, nhẹ nhàng đáp. "Wangho, Han Wangho."
Một cái tên thật đẹp. Đẹp như chính người vậy. Nếu giấc mơ này đang cố tái hiện lại những kỷ niệm giữa ngài và người, tôi nguyện đắm chìm vào mãi mãi, không bao giờ tỉnh giấc khỏi mộng mị.
"Tôi nghĩ tôi bị điên rồi mới ngồi nói chuyện với anh."
"Còn tôi thì lại nghĩ tôi may mắn lắm mới có cơ hội gặp lại em."
"Hả?"
"Tôi gặp nhiều Sankta khác rồi, đa số đều kết thúc bằng tiếng súng. Tôi không cố ý kể xấu về đồng tộc của em, chỉ là với em, tôi có cảm giác bản thân tôi được chào đón. Chẳng phải đêm ở Lungmen hôm ấy, bỏ qua sự cố sau đó thì trong cuộc đàm phán, dù biết tôi là Sarkaz, nhưng em vẫn chào hỏi tôi bình thường đó sao?"
"..." Đối mặt với sự nhẹ nhàng của ngài, tôi thấy người hơi ngẩn ra, bàn tay đặt trên khẩu súng cũng siết chặt lại, sau cùng mới ngập ngừng lên tiếng. "Tôi... chẳng đến mức như anh miêu tả."
"Xin phép em nhưng tôi đoán em có vẻ như không thích Laterano cho lắm?"
Không có câu trả lời hoàn chỉnh nào đáp lại, ngoài tiếng thở dài và cái gật đầu lưỡng lự kế tiếp.
"Tôi không ghét việc có cái vòng hào quang trên đầu, chỉ là tôi không muốn cả cuộc đời sau này của tôi sẽ mãi bị chôn ở Tòa Thánh đó. Tôi muốn đến nhiều quốc gia khác, tôi muốn đi nhiều hơn. Ngặt nỗi sắp tới anh tôi không còn công việc nào phải rời khỏi Laterano cả." Sankta nhỏ giọng. "Họ kỳ vọng tôi sẽ trở thành công dân gương mẫu của Laterano, trở thành Hồng Y, được phong 'Thánh', phục vụ cho Giáo Hoàng, những cái đó tôi đã nghe nhàm bên tai. Nhưng rốt cuộc thì tôi chẳng muốn làm theo cái nào cả."
"Tôi cũng chẳng phải kẻ tôn thờ 'Thánh Luật'. Cầu nguyện gì chứ, mọi thứ tôi có được đến nay, chẳng phải đều do tôi tự mình làm ra hay sao..."
Chất giọng của người nhỏ dần rồi lại nhỏ dần, cho đến khi không còn âm thanh nào nữa. Sankta cũng cúi đầu nhìn xuống thảm cỏ bên dưới, trong mắt chỉ còn lại sự xa xăm khó tả thành lời. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, kể cả ngài ngoài đợi chờ phản ứng kế tiếp của thiên thần bên cạnh ra, cũng không biết nên nói gì ngoài nhìn ngắm bộ dạng trầm tư của thiên thần.
"Ah! Tôi bị gì thật rồi!" Sankta đột nhiên hét lên, bất ngờ quay sang người bên cạnh. "Anh đó!" Đối mặt với tâm trạng thay đổi bất thường của thiên thần nhỏ, ngài chỉ vào chính mình như muốn hỏi lại câu "Tôi á?"
"Ừ chính anh! Quên tất cả những gì tôi nói hôm nay đi. Xem như giữa tôi với anh chưa có gì xảy ra cả. Đằng nào sau này tôi với anh cũng không gặp lại."
"Được rồi, được rồi." Ngài khẽ bật cười, ánh mắt vẫn đặt trên gò má đỏ bừng của thiên thần. "Vậy thì để phòng tránh việc em đụng độ tôi vào lần kế tiếp, tôi có thể xin em thông tin liên lạc được không?"
Hả?
"Anh nói cái gì vậy?" Đúng rồi, người cũng thấy nó hơi kỳ lạ mà đúng không?
"Chẳng phải em không muốn gặp tôi ư? Vậy thì nếu như tôi có thông tin liên lạc của em, tôi có thể thông báo cho em nơi tôi đang đến, em sẽ có quyền lựa chọn muốn đến nơi đó hay không. Đằng nào cũng là em có lợi mà."
Lý luận thuyết phục của ngài hợp lý đến mức chính tôi cũng không tìm ra kẽ hở. Thật không ngờ, trong quá khứ, ngài còn có khía cạnh khác như thế...
Ba ơi, đừng đồng ý mà.
"Vậy được. Đây là thông tin liên lạc của tôi."
"Tôi lưu rồi."
Hóa ra đây là cách ngài và người làm quen với nhau.
"Anh sắp đi đâu đó à?"
"Không, hôm nay là ngày tôi được nghỉ. Sao thế, em có muốn cùng tôi dạo quanh thành phố lớn nhất Kazdel này không?"
"Vậy cũng được hả..." Sự hớn hở trên gương mặt thiên thần nhỏ chưa hiện hữu được bao lâu thì đã tắt ngúm, hệt như pháo hoa vụt sáng rồi biến mất. "Nhưng mà tôi là Sankta– Vòng sáng của tôi không thể che giấu được, dù cho tôi có trùm mũ dày cỡ nào đi chăng nữa."
Hơn nữa, nếu một Sankta đi cùng một Sarkaz... Nghe chẳng khác nào châm thêm ngòi lửa vào tàn dư của một đám cháy vẫn còn âm ỉ. Sẽ tạo thêm phiền phức không đáng có cho anh.
"Wangho này, em có cảm thấy khó chịu nếu tôi đi cùng không?" Ngài đột nhiên nghiêm giọng, không khỏi khiến thiên thần nhỏ trước mặt giật mình một phen.
"Hả? Không có. Sao anh lại hỏi vậy?" Câu hỏi khiến trái tim non nớt của thiên thần bỗng dưng xao động, giống như vừa có tiếng chuông ngân chạm khẽ vào.
"Vậy thì đi với tôi, em không cần khoác cái áo choàng dày giữa trời nắng như thế này đâu. Hơn nữa..."
Tôi thấy ngài hơi cúi người, bàn tay chầm chậm đưa lên kéo nhẹ chiếc mũ trùm ra đằng sau, để lộ gương mặt thanh tú đã lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán của người. "Em là chính em mà."
Nắng trên cao vẫn gay gắt như thế, đổ xuống giữa các con đường vắng người trong góc thành phố tại Kazdel, lướt ngang qua rặng mây đỏ hồng, tựa như rót thêm chút mật vàng vào bài ca đã lâu rồi chưa có người xướng lên.
"Khoan– Anh đợi tôi chút."
Thiên thần nhỏ chợt thôi ngẩn ngơ, vội vã mở chiếc túi nhỏ đeo bên hông rồi tìm kiếm thứ gì đó.
"Đây, tôi gửi cho anh, xem như trả anh vì đã cho tôi kem."
Đến lúc mở lòng bàn tay ra, ngài mới biết thứ mà Sankta vừa trao là một viên đạn vàng.
"Công dân tại Laterano, thường dùng đạn để đổi lấy đồ ngọt."
Ngài nhìn viên đạn trong tay, hơi ấm còn sót lại trên đấy đang từ từ tỏa ra, Sarkaz không kiềm được nhếch môi cười. "Xem ra đúng thật là em đã tặng tôi một viên đạn nhỉ."
"Anh nói nhiều quá rồi đấy! Tôi muốn đi khám phá Kazdel ngay bây giờ."
"Được rồi."
"Nhưng mà tôi phải về trước khi trời tối, anh tôi dặn chuyến tàu cuối cùng về Laterano chỉ còn giờ đó."
"Được, tôi sẽ đưa em về với anh trai đúng giờ mà."
Chúc ngài và ba đi vui vẻ.
Tôi đứng trên thành cao vẫy tay theo bóng dáng cả hai rời đi. Tuy nhiên, chưa kịp để tôi có cơ hội đuổi theo nghe được toàn bộ diễn biến kế tiếp, không gian lại lần nữa thay đổi. Lần này tôi có cảm giác như đang đi ngang qua một cung đường nào đó tối om. Cả người tôi không cử động được, cứ thế mà bị lực hút xuyên thời không kéo đi. Xuyên suốt quãng đường đó, tôi dù không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi cảm nhận được những cuộc hội thoại, những dòng tin nhắn thoại, những lời nói đùa, và cả những dòng tâm tư giữa ngài và người thông qua thiết bị liên lạc, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi lại năm qua năm. Tôi biết mà, chẳng có lý do lấy thông tin liên lạc để tránh né nào ở đây cả.
Sau hai lần "tình cờ" gặp mặt kế tiếp tại Columbia và Victoria, không ai đề cập đến vấn đề phải né tránh nhau ra nữa. Thay vào đó là những cuộc hội thoại cố tình kéo dài, những ánh nhìn thoáng qua nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc không có lời giải đáp. Dần dần đã có sự mong chờ vô hình vào lần gặp gỡ kế tiếp, để rồi hóa thành những bước chân song song kề bên nhau khắp con phố, là cái nắm tay giữa rìa chạng vạng, là hơi thở gần kề dưới màn đêm trải dài, và cuối cùng khi ban mai vừa hừng sáng, cũng là lúc nụ hôn nhẹ nhàng kịp lưu lại trên khóe môi.
Khi tôi lờ mờ định hình cảnh tượng kế tiếp giữa giấc mơ, bên tai đã có âm thanh bản giao hưởng cổ điển vang dội vọng đến. Ở Terra này, còn nơi nào khác mà nhạc cụ là một phần của cuộc sống như Leithanien.
Không gian hiện ra giống như tôi đang ở trên tầng cao, có rèm đỏ phủ hai bên. Mà phía dưới lại có tiếng nhạc vọng đến. Chẳng lẽ nơi tôi đang có mặt là một nhà hát? Tôi vội vã đứng dậy nhìn xuống bên dưới khán phòng và cả khu vực ghế khán giả tầng trên, cố gắng định hình xem ngài và người của tôi đang ở đâu. Không hiểu vì sao tôi lại có linh cảm rất xấu trong lần này.
Giữa lúc cao trào của phần trình diễn, bất ngờ có một tiếng súng chói tai vang lên, át đi toàn bộ âm thanh thánh thót của bài giao hưởng. Cả nhà hát giây trước còn chìm đắm trong từng điệu nhạc, giây sau liền thi nhau hét lên rung trời. Cảm xúc gợi lên chân thực đến nỗi tôi phải bịt tai lại trong phút chốc. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng đưa mắt nhìn toàn bộ khán phòng này, tôi phải tìm ra bóng dáng quen thuộc đó.
"Là súng! Là bọn Sankta!" Có ai đó gào lên.
"Đúng vậy! Nơi này là lãnh địa của Caprinae và Elafia, âm nhạc là vũ khí, làm sao có tiếng súng được chứ." Rất nhanh có sự đồng tình đáp lại.
Khoan đã! Không thể kết luận vội vã như thế được, nhà hát hôm nay có biết bao chủng tộc khác đến, đâu phải chỉ duy nhất Sankta biết dùng súng.
Chỉ tiếc là tiếng lòng của tôi chẳng thể nào bật ra khỏi lồng ngực. Bên dưới càng lúc càng thêm hỗn loạn, ai nấy đều kháo nhau bỏ chạy, từ nhạc sĩ cho đến thính giả. Rất nhanh đã thêm một tiếng súng nữa phát ra. Và mọi thứ theo đó càng tệ hơn nữa.
Tôi đưa mắt nhìn lên khu vực tầng trên, khổ nỗi phía đối diện có những hàng ghế quá xa nên tôi không thể nhìn rõ, cả bên trái và bên phải cũng như vậy, giống như giấc mơ cố tình không cho tôi thấy được toàn cảnh vậy... Còn bên trên, nơi tầng cao nhất của nhà hát.
Tôi nhìn thấy rồi, tầng ghế khán giả cao nhất bên phía đối diện, kẻ đã bắn hai phát súng vừa rồi, là một Lupo? Hắn ta đang khoái chí nhìn ngắm cảnh tượng hỗn loạn do chính hắn gây ra. Tuy nhiên ngay khi tôi tưởng đã điều tra nguyên nhân được rõ ràng, bất thình lình bên dưới lại truyền đến âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau. Rất nhanh theo đó là tiếng súng loạn xạ nối tiếp vang lên từ khắp nơi trong nhà hát.
Đừng nói là...
Hỗn chiến thật rồi!
Trung tâm của sự xây xát giữa đám đông hoảng loạn bỏ chạy là một Sarkaz đang vừa rút kiếm và phía bên kia là Sankta với động tác nạp đạn. Không ai để tâm đến hai kẻ điên rồ kia, chỉ chăm chăm bỏ chạy trước vì tính mạng của mình. Ngay cả quản lý nhà hát và bộ phận chuyên trách cũng không thấy đâu, mà nếu như có họ, chưa chắc sẽ giải quyết được chiến trường hỗn loạn này.
"Là bên Sankta gây chiến trước."
"Câm mồm đi bọn vu khống vô căn cứ."
Từ hiểu lầm nhỏ bắt đầu biến tướng thành vụ việc nghiêm trọng. Tôi lại nghe thấy tiếng súng, lần này không phải do tên Lupo kia, hắn đã gây chuyện rồi rời đi không dấu vết, mà là xuất phát từ chính một trong số các Sankta đang có mặt tại nhà hát. Mồi lửa nhỏ đã thành công kích nổ cả kho thuốc súng. Đã có dấu hiệu đáp trả lại bằng Arts của Sarkaz. Nhưng cứ thế này nhà hát chắc chắn sẽ sụp đổ mất.
"Sanghyeokie... anh đang ở đâu."
Giọng nói quen thuộc bất chợt vang đến. Tôi giật mình vội dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Người ở tầng trên sao? Tôi ngửa mặt nhìn lên, đáng tiếc là khung cảnh đã bị che khuất hơn nửa bởi tấm rèm. Không hiểu vì sao nhưng tôi lại có thể nghe được rất rõ thanh âm của người, không hề bị sự náo loạn kia át đi một chút nào.
"Wangho đừng lo, anh không bị đám đông cuốn đi." Rất nhanh đã có lời đáp lại qua tai nghe vô tuyến. Điệu bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn mang chút trấn an. Dù không biết vì sao tôi lại có thể nghe được trọn vẹn đến thế, nhưng đây chắc hẳn là đặc quyền của giấc mơ ban tặng.
"Cậu gì ơi, cứu tôi với!"
Bên kia truyền đến tiếng cầu cứu thảm thương của người lớn tuổi. Theo đó là tiếng hỏi thăm cùng âm thanh đỡ người kia đứng vững. Tiếng súng vẫn chưa ngừng lại, và tôi lờ mờ bắt đầu thấy được vệt sáng tỏa ra của Originium Arts. Mọi thứ càng lúc càng tồi tệ.
"Em thấy anh rồi– Anh Sanghyeok cẩn thận!"
Những gì tôi chứng kiến đang được tua lại tựa thước phim chậm. Tôi thấy khẩu shotgun của Han Wangho được giương lên, không do dự mà bóp cò về hướng đối diện. Nơi đó, khuất sau tấm màn đỏ, có một khẩu súng bắn tỉa đang ngắm xuống bên dưới, vị trí trùng khớp với nơi ngài đang đứng.
Xung quanh của tôi trắng xóa hẳn đi, thời gian như vừa dừng lại. Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng đang từ từ diễn ra mà không cách nào can thiệp. Từ tiếng súng phát ra cho đến khoảnh khắc đầu đạn găm thẳng vào thân súng bắn tỉa, lực va chạm mạnh khiến viên đạn bắn tỉa lệch lên cao, cắt ngang chùm đèn vàng lộng lẫy trên trần, sau đó rơi xuống như xé toạc ngọn gió.
Bên dưới là rất nhiều cư dân vô tội...
Nhưng chẳng có tiếng động đinh tai nào hết, cũng như không có sự rơi vỡ nặng nề nào cả, chùm đèn như được ai đó điều khiển, ngay khi cách mặt đất chỉ còn đúng một gang tay, nó lại đáp xuống hàng ghế nhẹ nhàng tựa lông hồng, không có bất kỳ thương tích nào xảy ra.
Đây là Arts của ngài.
Như biết được nhiệm vụ đã thất bại, không thể đấu lại cũng như trực tiếp đối đầu, sau khi cụm đèn kia rơi xuống, không còn vết tích của Originium Arts cũng như tiếng súng nào nữa vang lên. Khuất sau tấm màn nhung kia, loáng thoáng thấy được vòng sáng và những vệt sáng ẩn hiện, đáng tiếc là không nhận diện được rõ danh tính. Khẩu súng bắn tỉa được thu vào, Sankta kia cũng nhanh chóng mượn tình huống náo loạn mà rời đi.
Đợi đã.
Đó là một Sankta?!
Vậy còn người thì sao?
Tôi hoảng sợ từ từ nhìn lên tầng trên, đã quá trễ, nơi đó đã không còn ai. Tròng mắt tôi mở to, hơi thở tôi như bị rút một lượt không còn, tôi cảm nhận được tim tôi đang đau nhói không ngừng, hệt như đang có thứ gì đó siết chặt.
Han Wangho... vừa giương súng về phía một Sankta khác, về phía đồng loại của người.
Không.
Nếu người không làm vậy, viên đạn kia thay vì va chạm với chùm đèn sẽ xuyên thẳng vào tim ngài, khi ấy còn đang giúp đỡ cụ bà kia.
Không phải.
Lợi dụng hỗn loạn để trừ khử chủng tộc khác vì hiềm khích vốn có từ thời tổ tiên, đây không phải là hành động cao đẹp gì cả, hơn nữa, khẩu shotgun chỉ nhắm vào súng bắn tỉa, không nhắm thẳng vào chủ nhân của nó.
Ba tôi không hề làm sai.
"Wangho! Han Wangho em có còn ở đó không?"
"Wangho mau trả lời anh!"
"..."
Dù ngài có cố gắng kết nối như thế nào đi chăng nữa, đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài, sau cùng là tiếng ngắt kết nối đầy lạnh lẽo.
Cả người tôi theo đó buông thõng, để mặc cho không gian lần nữa kéo đi.
Trong cơn mê man giữa vòng xoáy đen kịt, khung cảnh đằng sau nhà hát ấy chợt hiện lên, tôi nghe được tiếng thở dốc cùng với tiếng kìm nén rất nhỏ. Chiếc vòng sáng trên đầu cho thấy rằng đây là một Sankta, đang cố gắng đứng vững nhờ bức tường cao làm điểm tựa. Nhưng sau đó chỉ trong tích tắc, chiếc vòng sáng đột ngột không còn tỏa ra thứ hào quang thanh khiết nữa, rất nhanh đã biến đổi thành một màu đen như bị vẩn đục.
Đó là dấu hiệu của Sankta đã sa ngã.
"Thánh Luật" đã phát hiện ra có kẻ không tuân thủ theo quy tắc, bất chấp nội tình như thế nào, bất chấp việc Sankta bị chĩa súng ấy đã làm ra hành động không đúng chuẩn mực.
"Tôi cũng chẳng phải kẻ tôn thờ 'Thánh Luật'. Cầu nguyện gì chứ, mọi thứ tôi có được đến nay, chẳng phải đều do tôi tự mình làm ra hay sao..."
Tôi nhắm mắt lại, để bản thân trôi lơ lửng giữa miền ký ức. Lần này phải rất lâu tôi mới có thể được biết khung cảnh tiếp theo là gì. Tựa như chính khoảng thời gian xa cách của hai người vậy.
"Đợi đã... S-Sanghyeokie..."
Cái gì vậy?
"Sao thế? Tôi còn tưởng em nói rằng em không quen biết tôi?"
"Ưm... Em nhận ra chứ, từ lúc bước vào phòng em đã nhận ra 'ngài' mà."
Dù không biết đã có chuyện gì đang diễn ra nhưng tốt nhất là tôi nên che mắt lại một lúc. Ý thức của tôi cũng xác nhận nên tạm dừng quan sát. Vừa rồi trước khi nhắm tịt mắt lại, tôi đã kịp nhìn được xung quanh, đây chính xác là một sòng bạc nhưng căn phòng này không còn ai khác ngoài ngài và người của tôi.
Liên bang Siracusa, nơi tự trị của các gia tộc mafia.
Mùi thuốc lá vẫn còn vương lại trong không khí, tiếng chip đổ xuống bàn casino bỗng dưng vang dội hơn hẳn, một số văng ra xa nhanh chóng bị những ly rượu đổ xuống gần đó thấm ướt. Bóng dáng của Lee Sanghyeok che phủ lên thiên thần nhỏ, bàn tay như gọng kìm giữ chặt lấy gáy không cho chạy thoát, ép buộc Han Wangho phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia. Giờ phút này Lee Sanghyeok, Sarkaz mới xứng danh với cụm từ "ác quỷ" mà các chủng tộc khác thường mô tả, không hề mang chút nhẹ nhàng nào mà dày vò phiến môi của thiên thần, khiến cho Han Wangho chỉ có thể cố gắng nương theo, mặc kệ hơi thở đang ngày càng bị cướp dần.
Đến khi cảm nhận được nút áo trên cùng được cởi bung, Han Wangho mới nhẹ đẩy người kia ra, nụ hôn mãnh liệt theo đó cũng dừng lại. Han Wangho chống một tay ra sau bàn casino, vội vã lấy lại từng ngụm không khí. Trước khi đối mặt thật sự với màn "tra khảo" của Lee Sanghyeok.
Bảy năm trôi qua, Han Wangho không khỏi cảm thấy người đàn ông trước mặt đã thay đổi rất nhiều, khí chất thành thục và áp bức vô hình đến đáng sợ. Những tưởng sau ngần ấy năm, dáng vẻ cậu cũng không còn như trước, cộng thêm lớp trang điểm được đồng đội của cậu cẩn thận dặm đi dặm lại, ít nhất cậu có qua mặt được "người cần qua mặt". Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu bước vào căn phòng này và chạm mắt với Lee Sanghyeok đầu tiên, cậu biết mình đã bị bại lộ, và thứ chờ đợi Han Wangho chỉ còn lại thời gian đếm ngược của sự vạch trần.
Xin lỗi mấy đứa, nhưng nhiệm vụ của anh đến đây đã kết thúc rồi. Còn lại tất cả nhờ vào mấy đứa.
Không gian giữa hai người bất chợt rơi vào im lặng. Han Wangho sau khi lấy lại được hơi thở mới nhận ra trong suốt khoảng nghỉ vừa rồi, bản thân cậu đang bị nhìn chằm chằm, mà cậu cũng vì thế nên không biết phải mở lời như thế nào. Han Wangho thừa nhận, cậu không vội tìm kiếm Lee Sanghyeok sau khi mất liên lạc là có chủ đích. Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, không phải vì sự lạnh lùng giống như bây giờ, Han Wangho không né tránh, chỉ là cậu sợ bắt gặp một tia thương hại từ Lee Sanghyeok, cũng như sợ hắn sẽ tự trách chính bản thân khi không bảo vệ được cậu. Song có lẽ cậu đã tính toán sai, thời gian càng kéo dài, chỉ càng thêm tổn thương day dứt. Han Wangho bỏ đi không một lời nhắn, để lại vô vàn thứ còn chưa định hồi kết. Thời khắc nhìn thẳng vào ánh mắt kia, hóa ra trong suốt hơn bảy năm, không phải chỉ mình cậu hy vọng về một lần gặp lại. Nếu cậu có khả năng dùng được Arts đọc tâm trí đặc trưng của Sarkaz, thì đó chỉ toàn hiện lên sự tan vỡ và đơn độc. Sau nhiều năm, Han Wangho mới dám đặt cược liều lĩnh lần nữa, với kết quả hiện tại, ván cờ đang tạm thời nghiêng về phía cậu? Han Wangho đã từng nghĩ, nếu như gặp lại Lee Sanghyeok, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Liệu hắn có còn nhớ đến cậu hay đã quên mất rồi.
"Em không cố ý cắt đứt liên lạc với anh, em rời Laterano trước khi lệnh trục xuất được công bố. Lúc em nhận ra em để quên những thiết bị cần thiết thì em không thể quay về để lấy lại được nữa."
Mải mê suy nghĩ, Han Wangho không tự chủ được nói ra thành lời lúc nào không hay. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, chẳng thể thu hồi được nữa rồi.
Sắc mặt Lee Sanghyeok vẫn không thay đổi nhìn cậu, Han Wangho đành thở dài tiếp tục. "Thật ra thì, việc sa ngã đối với em chỉ đổi màu cái vòng thôi. Em vẫn giữ liên lạc với anh trai, không cần đến thấu cảm từ vòng sáng, em vẫn dùng súng khác được, không nhất thiết phải là súng hộ mệnh. Với lại em nhớ anh Sanghyeok đã từng nói với em..."
"Em là chính em, có ra sao thì em vẫn là Han Wangho mà thôi."
Đúng vậy, Sankta bình thường hay Sankta sa ngã chưa bao giờ là thứ định nghĩa "Han Wangho".
"Em đã cố gắng đứng vững sau khi thoát khỏi cái mác Sankta của Laterano." Han Wangho nói tiếp. "Em nghĩ em có thể chứng minh cho anh thấy, em đủ khả năng tự quyết định mọi thứ và sau đó tự chịu trách nhiệm với hậu quả phát sinh."
"Vậy nên..." Han Wangho đứng thẳng người dậy, hơi nhón chân chạm tay lên gương mặt của người đối diện, nơi hốc mắt đã đỏ ngầu. Lee Sanghyeok thuận thế ôm em nhỏ, siết lấy vòng eo gầy qua lớp áo khoác đã thấm vệt rượu loang trên bàn casino. "Em chưa bao giờ hối hận vì phát súng đó."
Cũng như chưa bao giờ hối hận vì yêu anh.
Nụ hôn lần này dịu dàng hơn trước, nhưng Han Wangho cơ hồ nếm được vị mặn đắng của nước mắt. Cậu nhón chân cao hơn, nhẹ gạt đi giọt nước vô hình trên khóe mắt Sarkaz. Cúc áo của Han Wangho đã mở đến cái thứ ba, Lee Sanghyeok lướt nụ hôn dần xuống cổ thiên thần nhỏ, tôn kính hôn lên nốt ruồi trên xương quai xanh của Han Wangho. Em nhỏ của hắn ngửa người ra phía sau, hai bàn tay đặt trên vai hắn hơi siết chặt, cơ thể em run rẩy một phần vì hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa trong căn phòng, một phần vì ngại ngùng và căng thẳng.
Ngay khi cuộc vui giữa đôi tình nhân chưa kéo dài được bao lâu, bất ngờ tai nghe vô tuyến của Han Wangho kết nối được tín hiệu, bên kia rất nhanh có giọng nói truyền đến.
"Ờm! Xin hỏi đội trưởng, anh đang ở đâu vậy anh Wangho?"
Sao lại vào lúc này.
"Bọn em đã hoàn thành xong phần cuối của nhiệm vụ rồi, đang đợi anh đây. Anh đến mau lên không thôi một lát nữa mafia tìm đến bọn em diệt khẩu cả đám đó."
"Hwanjung đó hả em– Ah!... Anh sẽ trở về Lungmen sau, mấy đứa cứ đi trước đi."
Han Wangho nói xong liền ngắt kết nối, khuôn mặt thiên thần đỏ bừng khi vừa rồi suýt không kiềm chế được, hy vọng đám nhóc của cậu không nghi ngờ. Lee Sanghyeok đợi đến khi tai nghe của Han Wangho không còn động tĩnh gì từ bên kia nữa, hắn mới từ từ tháo nó xuống, sau đó chạm nhẹ lên dái tai em nhỏ, hắn nhớ lúc trước Han Wangho có một vết sẹo ở đây, nhưng hiện giờ chồng lên đấy lại là hai lỗ xỏ khuyên.
"Em đã thử xỏ khuyên, tiếc là hôm nay quên đeo cho anh xem mất." Han Wangho tiếc nuối cười.
"Đau không?"
"Dạ?"
"Anh hỏi xỏ khuyên có làm em đau không?"
"..."
Vẫn là sự dịu dàng đó, vẫn là tình yêu ngập tràn trong đáy mắt. Hơi ấm mà Han Wangho nhung nhớ suốt những năm qua. Thiên thần khẽ lắc đầu, rướn người ôm lấy Lee Sanghyeok thật chặt, tham lam đắm chìm trong mùi hương thân thuộc. Cậu không cần biết sáng mai sẽ có chuyện gì xảy đến, chỉ cần đêm nay bên cạnh Lee Sanghyeok là đủ rồi.
Dù đang trong chế độ tạm thời không quan sát, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được trên má tôi có dòng nước chảy mắt chảy dài. Đến khi tôi mở mắt, không gian đã trở thành một màu đen như những lần trước. Lần này tôi không còn bị kéo đi nữa, thay vào đó tôi có thể bước đi trong bóng tối, từng bước, từng bước tiến về ánh sáng cuối con đường.
Màu trắng.
Tất cả đều phủ một màu trắng.
Tiếng máy móc đang chạy hết công suất, phát ra âm thanh liên hồi như có ai đó cào hai thanh kim loại vào nhau. Tiếng bước chân chạy dồn dập, gọi nhau đầy hối hả. Kèm theo mùi thuốc sát trùng, ban đầu chỉ là vờn quanh đầu mũi, nhưng sau đó lại xộc thẳng vào tôi. Bên tai chợt có tiếng khóc dai dẳng của em bé sơ sinh, vọng lại, vọng lại từ xa.
Đây là bệnh viện.
Trước mắt tôi như tối sầm. Cả người như bị đánh gãy, ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Không. Không. Đừng.
Tôi vội nhắm tịt mắt, bịt tai lại, hòng cố gắng để chính tôi không phải chứng kiến những cảnh tượng kế tiếp. Tại sao lại đưa tôi đến nơi này? Tại sao mọi thứ không mờ nhòe giống như những lần trước, tại sao lại chân thực đến như vậy? Tại sao?
Tôi cố gắng vùng vẫy mạnh hơn để thức giấc. Nhưng cơ thể tôi không hề cử động được dù chỉ một ngón tay.
Vô ích thôi. Dù tôi có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn nghe được tất cả mọi thứ.
"Em... muốn ở bên anh... Sanghyeokie ở đây với em..." Giọng người rất yếu. Nước mắt tôi theo đó không kiềm được mà trào ra dữ dội hơn.
"Wangho, anh luôn ở đây với em." Là ngài, trước mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh bàn tay ngài bao bọc lấy tay người, có hơi siết chặt.
"Em muốn gặp con..."
"Bé con đã được đưa vào lồng ấp trước, chúng ta sẽ gặp con sau nha em."
"Dạ... nhưng mà Sanghyeokie... em thấy hơi lạnh."
Ngài nắm chặt tay người hơn, dùng hết sức truyền hơi ấm sang cho người. "Anh sẽ điều chỉnh máy sưởi cho em."
"Không! Sanghyeokie đừng đi, em không cần nữa... Em muốn ngủ."
"Ừm Wangho ngủ một giấc ngoan, anh sẽ bên cạnh em."
"Vậy em... ngủ một lát. Anh nhớ đánh thức em dậy... nha anh?"
"Anh hứa."
Thiên thần nhỏ mỉm cười đầy mãn nguyện, dõi theo hình bóng người thương không rời. Khoảnh khắc đôi mắt từ từ nhắm nhẹ, cũng là lúc bàn tay lạnh lẽo trượt khỏi cái nắm tay chặt chẽ kia, vô lực va vào thành giường bệnh.
"Wangho...?"
Không.
Không.
"Ba ơi!"
Tôi bật người tỉnh dậy giữa cơn mê. Gương mặt tôi đầy nước và tâm trí tôi vô cùng hoảng loạn. Mồ hôi đổ ra khiến cả người tôi rùng mình vì lạnh. Tôi đặt tay lên ngực trái, nơi vẫn đang đau đớn không ngừng. Từng cơn đau nhói lên sẵn sàng bóp nghẹt tôi đến chết. Tôi khó khăn hít từng ngụm thở, nhưng tất cả đều sụp đổ thành tiếng khóc và nức nở không ngừng.
Trời vẫn còn chưa sáng, tuyết vẫn còn rơi dày đặc.
Trắng xóa.
Tàu dừng lại tại ga Kazdel, tôi gọi một chiếc taxi đến vận chuyển hành lý về nhà trước. Tôi không vội lên xe đi cùng, đã nửa năm kể từ khi tôi rời Kazdel, hôm nay lại là sinh nhật tuổi mười tám của tôi, tôi muốn tự mình đi dạo quanh nơi tôi sinh ra một chút.
Tuyết trắng xóa phủ đầy khắp nơi, phản chiếu dưới nắng không khỏi khiến tôi hơi chói mắt. Khắp nơi ngập trong màu trắng, thảm thực vật xanh thẳm ngày nào giờ đã bị vùi lấp sâu bên dưới. Thế nhưng đoạn đường phía trước tôi lại thoáng đãng như vừa có ai đó đã cất công xúc từng lớp tuyết dày dọn đi, mở ra một lối nhỏ với đất nền bên dưới còn chưa khô. Tôi khẽ nhấc tà váy trắng, cẩn thận từng bước đi như đang đặt chân trên lớp băng mỏng. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, kèm theo vài cơn gió buốt làm tôi phải kéo chiếc khăn len thổ cẩm đang choàng sang che chắn cho bó hoa đang ôm. Tôi cảm nhận được cái lạnh đang dần bao phủ khắp mu bàn tay, mái đầu và cả đôi sừng nhỏ của tôi, nhưng tôi không bận tâm đến điều đó mấy, miễn sao hoa vẫn còn tươi.
Đứng trước tấm bia không bị chìm ngập trong tuyết như những tấm khác, tôi từ từ ngồi quỳ xuống, đặt hoa của tôi bên cạnh một bó hoa khác đã xuất hiện từ trước, tỉ mỉ choàng khăn len của tôi lên đấy. Tiếp đó, tôi vươn tay gạt đi mớ tuyết xung quanh ngôi mộ, mà có lẽ chúng chỉ mới rơi xuống và tích tụ tại đây mà thôi.
Tôi không muốn người bị lạnh, ngài đã nói người sợ nhất là thời tiết lạnh.
Nhìn dòng chữ trên tấm bia, lòng tôi bỗng nhẹ đi đôi chút. Tôi mỉm cười, nghiêng đầu:
"Con về rồi, thưa ba Han."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com