Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lúc Lee Sanghyeok biết được Han Wangho mất tích trong chính căn nhà của hắn, Lee Sanghyeok đã nổi điên lên, chưa bao giờ đám thuộc hạ thấy một Lee Sanghyeok mất bình tĩnh đến như thế. Hắn ra lệnh tất cả phải đi tìm cho bằng được Han Wangho còn lành lặn mang về cho hắn, dù có phải lục tung cái đất Đại Hàn này lên. Những kẻ canh giữ Han Wangho cũng phải chịu phạt nặng.

Trong lúc Lee Sanghyeok đang điên cuồng tìm kiếm thì Han Wangho đã ở trên chuyên cơ của nhà họ Park, bay đến một hòn đảo nhỏ ở phía bên kia đại dương. Han Wangho ngồi ở đó, co ro trên ghế máy bay rộng lớn, ánh mắt có chút mất mát lẫn đau đớn. Han Wangho không hề muốn bỏ trốn chút nào, nhưng anh không thể chịu được ánh mắt lạnh lùng của Lee Sanghyeok mỗi khi nhìn anh, những cuộc làm tình trong giận dữ mà không có tình yêu và cả sự bỏ đi của Lee Sanghyeok khi cơn thỏa mãn kết thúc. Han Wangho ghét phải thừa nhận rằng, anh yêu Lee Sanghyeok, yêu đến mức nó khiến anh đau đớn, nghẹt thở và vụn vỡ.

Việc làm sao Han Wangho trốn thoát được sự canh phòng nghiêm ngặt của Lee Sanghyeok thì phải nhờ đến công của Son Siwoo và Park Jaehyuk. Siwoo chỉ nhớ, khi mình và Park Jaehyuk đến nhà họ Lee bàn việc, khi đi vào từ sân vườn thì vô tình nhìn lên cửa sổ thấy Han Wangho đang nhìn chằm chằm vào mình. Han Wangho đã hà hơi lên cửa kính, và viết hai chữ gì đó, Siwoo đã hiểu ý anh. Mặc dù đây là nhà chính của nhà họ Lee, và Park Jaehyuk thường không lo chuyện bao đồng nhưng Han Wangho đã cứu Son Siwoo một mạng, đồng nghĩa cả hai người đang nợ Han Wangho một ân tình.

Kế hoạch vượt ngục được tổ chức bởi Son Siwoo cũng khá hoàn hảo với việc Park Jaehyuk dụ Lee Sanghyeok đi ra ngoài bàn chuyện, và sau đó là Son Siwoo mang theo Jeong Jihoon đến nhà chính họ Lee để cướp người. Đừng hỏi Siwoo và Jihoon rằng họ đã cướp người làm sao, hai người họ đã dùng hết kỹ năng và sự may mắn của mình để "bắt cóc" Han Wangho ra khỏi cái pháo đài đầy lính canh đó và họ không nghĩ mình có thể làm vậy lần thứ hai.

Đến khi Han Wangho chuyển vào căn nhà nhỏ do Son Siwoo giúp cậu sắp xếp, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là kết quả tốt nhất cho cả hai. Son Siwoo cũng chuẩn bị giúp cho anh một chiếc điện thoại, một chiếc thẻ ngân hàng và sim dưới tên của Siwoo để không ai có thể lần ra anh.

Han Wangho nhờ Son Siwoo nói với Minseok rằng mình vẫn ổn và cậu bé không cần lo, có gì không ổn thì hãy gọi cho Minhyeong và số tiền tiết kiệm trong thẻ của anh đủ để Minseok và Wooje sống thoải mái mà không suy nghĩ gì. Người duy nhất mà anh cho biết số điện thoại mới của mình ngoài Son Siwoo ra thì chỉ có Hyukkyu, Kim Hyukkyu.

Wangho còn nhớ, ngày hôm đó, khi bản thân nhắn tin đồng ý với Yoon Josung, anh đã quẫn bách và đứng giữa sự dằn vặt đến mức nào, ba ngày trời Han Wangho không thể ngủ ngon, ban đêm anh toàn gặp ác mộng, trong cơn ác mộng đó là Lee Sanghyeok đang nhìn anh với vẻ lạnh lùng, hỏi anh vì sao lại phản bội hắn. Cho đến sáng hôm đó, anh nhận được tin nhắn từ một số lạ

"Wangho, tôi có thể giúp cậu, hãy đến quán cà phê ở địa chỉ xx - xxx, bìa Đông thành phố lúc 2h chiều"

Mặc dù Wangho vô cùng ngờ vực với tin nhắn này, nhưng trong lúc quẫn bách thì tin nhắn này như một cọng rơm cứu mạng Wangho, thà rằng có một hi vọng nhỏ còn hơn là không có.

Han Wangho khi đến chiếc bàn ở trong góc của quán cà phê, người mà anh nhìn thấy là người mà hôm đó theo anh nhớ đã đứng ở bên ngoài cửa phòng khách nhà Yoon Josung.

"Ý anh trong tin nhắn là gì?"

Người kia thấy Wangho cũng nở một nụ cười, giọng nói đều đều chậm rãi

"Chào cậu, tôi tên là Kim Hyukkyu. Chúng ta đã gặp nhau ở nhà chính rồi"

Wangho có hơi mất kiên nhẫn ngồi xuống đối diện, lúc này anh rất gấp, đứng giữa việc lựa chọn giữa mẹ mình và phản bội Lee Sanghyeok, Wangho có cảm giác như mình đang đi trên dây, nghiêng về phía nào cũng có thể thịt nát xương tan. Người kia dường như có thể cảm nhận được sự gấp gáp của của Wangho nên đã tiếp tục

"Tôi nói thẳng luôn, tôi muốn cậu giúp tôi lừa Yoon Josung. Tôi sẽ cung cấp cho cậu tài liệu giả, nhưng để qua mặt được Yoon Josung, tôi cần hình chụp của hai con dấu cam kết của nhà họ Lee và nhà họ Park. Cậu làm được chứ?"

Wangho mở tròn mắt ngạc nhiên, anh còn tưởng mình nghe lầm trong một phút giây nào đó

"Làm sao tôi tin được anh? Làm sao anh lại muốn lừa Yoon Josung?"

Kim Hyukkyu nhìn Han Wangho, nở một nụ cười cay đắng

"Có lẽ vì mẹ của tôi và cậu đều bị Yoon Josung giết chết"

Qua lời kể của Kim Hyukkyu, mẹ của anh là tình nhân của Yoon Josung. Năm đó mẹ Kim Hyukkyu bị cha dượng bán cho một động mại dâm để trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi, khách hàng đầu tiên của mẹ anh là Yoon Josung, sau đó ông ta đã chuộc bà ấy ra và để bà sống ở một căn nhà ở ngoại ô. Mẹ anh năm đó còn trẻ, bị Yoon Josung mang lời ngon ngọt dụ dỗ, nói bản thân với người vợ hiện tại chỉ là hôn nhân chính trị, người ông yêu chỉ có mình mẹ Hyukkyu, nên khi sinh anh ra, đến cả việc ông ta muốn anh theo họ mẹ thì bà cũng không có ý kiến gì, còn tưởng là ông ấy thật sự yêu mình. Cho đến khi mẹ Wangho qua đời, mẹ Kim Hyukkyu mới dần nhận thức được mọi việc, khi mà tần suất Yoon Josung trút giận lên bà càng ngày càng nhiều hơn, ban đầu chỉ là những lời chửi mắng, sau đó là dùng đến vũ lực và cuối cùng, khi ông ta không kìm được cơn nóng giận, đã đánh chết mẹ của anh. Năm đó, Kim Hyukkyu chỉ vừa 19 tuổi.

Sau đó, anh đã nung nấu ý định trả thù, anh vờ ngoan ngoãn, đi theo Yoon Josung học việc, làm phụ tá cho ông, chờ đến một ngày đủ lông đủ cánh lật đổ Yoon Josung. Những năm qua, Kim Hyukkyu dưới quyền ông đã tự gầy dựng phe cánh vững chắc cho mình, và lúc này là lúc giăng một mẻ tóm gọn.

"Tôi biết ông ta chôn mẹ cậu ở đâu, tôi sẽ đảm bảo cho bà ấy, cậu có thể tin tôi"

Có lẽ là do cùng chung một kẻ thù và Wangho cũng có thể cảm nhận rõ sự hận thù trong mắt Kim Hyukkyu, anh đã đồng ý. Ngày hôm đó, thứ duy nhất Wangho chụp là con dấu mộc ở trang cuối của hai nhà, anh gửi cho Kim Hyukkyu để chỉnh sửa vào những tấm hình hồ sơ giả mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn. Bìa hồ sơ cũng là Hyukkyu đưa cho anh lúc trên xe để anh bỏ vào túi đồ của mình.

.

Wangho đã định nói với Lee Sanghyeok ngay khi mọi chuyện kết thúc nhưng anh không nghĩ rằng Lee Sanghyeok đã ở đó và không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào. Hắn đã phán Wangho án tử khi chưa cho anh cơ hội bào chữa cho chính mình. Nếu Wangho nói tất cả trước với Lee Sanghyeok, kết quả hẳn sẽ không như vậy, Wangho không nghĩ đến việc mình muốn tự giải quyết lại có thể khiến mối quan hệ giữa hai người ra nông nỗi này.

Han Wangho muốn lắm chứ, nhưng anh đã rất sợ hãi, anh sợ thừa nhận quan hệ huyết thống giữa mình với Yoon Josung, anh sợ rằng Lee Sanghyeok không tin mình, anh sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ nhìn anh bằng ánh mắt hận thù đầy lạnh lùng khi anh cầu cứu hắn.

Han Wangho sợ rằng trong trò chơi giữa anh và Lee Sanghyeok này chỉ có anh là kẻ sa bẫy, rằng hiện tại chỉ là sự hứng thú nhất thời của Lee Sanghyeok đối với anh. Ai cũng nói anh là ngoại lệ của Lee Sanghyeok, nhưng Han Wangho không dám tin vào việc đó, anh không dám tin vào tình yêu của Lee Sanghyeok và anh cũng không tin vào cả bản thân mình có thể được Lee Sanghyeok yêu lấy.

Khi Wangho chờ Lee Sanghyeok ở vùng ngoại ô, anh đã dùng chút hơi cồn để lấy can đảm cho mình, những lời anh nói khi đó dù là để tiếp cận Lee Sanghyeok vì mục đích của mình, nhưng tất cả đều là lời thật lòng của anh. Và khi Lee Sanghyeok dịu dàng đáp lại anh, nói rằng hắn yêu anh, nói anh là trân quý của hắn. Wangho đã chìm đắm trong thiên đường của yêu thương. Lee Sanghyeok cũng yêu anh.

Sau đó, Han Wangho đều nhiều lần muốn mở lời, nhưng anh vẫn không thể làm được. Anh sợ rằng những ấm áp khi đó sẽ hóa hư không khi Lee Sanghyeok biết được thân thế của anh, rằng hắn sẽ nghi ngờ những lời anh nói khi đó là lời nói dối. Han Wangho cũng không thể tự biện minh cho mình được vì thật sự mục đích của anh lúc đó không phải đơn thuần.

Và vì sự sợ sệt của anh, mọi thứ đã vỡ tan, lòng tin của Lee Sanghyeok, tình yêu của hai người và linh hồn của anh.

Đêm nào Han Wangho cũng thức dậy trong cơn ác mộng, với hình ảnh mẹ anh ngã từ cầu thang xuống đất, với hình ảnh anh đứng trong bệnh viện lớn kêu gào bác sĩ cứu mẹ mình, với việc anh bị Giám đốc bệnh viện ném hồ sơ vào mặt mình, nói rằng từ nay anh đừng hòng làm bác sĩ nữa, và với Lee Sanghyeok đang nhìn anh với sự thù hận, không hề có một chút tình yêu nào. Wangho dần dần sợ việc phải nhắm mắt và phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc ngủ.

.

Lee Sanghyeok nắm lấy cổ áo của Park Jaehyuk, gằn giọng đe dọa, nhìn kỹ thì có thể thấy những tơ máu hằn trong mắt của Lee Sanghyeok

"Cậu giấu Wangho ở đâu, khôn hồn thì trả người cho tôi"

Park Jaehyuk mặc kệ Lee Sanghyeok đang đe dọa mình, dù sao thì ân cứu mạng Son Siwoo nhà này vẫn quan trọng hơn

"Tôi không nói được, Lee Sanghyeok, cậu biết tôi trọng chữ tín cỡ nào mà"

Lee Sanghyeok như phát điên lên đi được, CCTV của hắn bị Choi Hyeonjun gây nhiễu nên Son Siwoo và Jeong Jihoon mới có thể dễ dàng qua mắt, nhưng đội ngũ nhà họ Lee đã rất nhanh khôi phục những đoạn băng đó, và hắn đã thấy được Son Siwoo đưa Han Wangho đi. Thế nên mới có sự tình Lee Sanghyeok kéo đến nhà chính họ Park đòi người. Park Jaehyuk thấy lực nắm nơi cổ áo mình được thả lỏng, cậu ta hắn giọng rồi nói

"Tôi chỉ có thể đảm bảo với cậu rằng Han Wangho không sao. Còn việc cậu ta ở đâu thì trừ khi được Son Siwoo cho phép, tôi không nói được"

Mà muốn Son Siwoo cho phép thì Han Wangho phải cho phép. Lee Sanghyeok nén giận trong lòng, tự nhủ lúc này không thể mất bình tĩnh được. Lee Sanghyeok nói một câu cuối xoay người bỏ đi.

"Đảm bảo người an toàn cho tôi, Han Wangho có mệnh hệ gì, tôi sống chết tới cùng với cậu."

Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, cảm giác vừa yêu vừa hận quấn lấy hắn, giày vò hắn. Hắn không thích nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của Han Wangho, càng không thích nhìn ánh sáng đang mất dần đi trong đôi mắt ấy. Thế nhưng hắn càng không thể chịu đựng được việc Han Wangho phản bội hắn. Trên đời này, ai phản bội hắn cũng không đau đớn bằng việc Han Wangho phản bội hắn. Lee Sanghyeok biết mình đang tổn thương Han Wangho, nhưng hắn cũng không thể chịu được việc để cậu rời đi.

Lee Sanghyeok cả đời sáng suốt, nhưng lại trở nên mù quáng trước Han Wangho.

.

Một tháng sau đó, Han Wangho nhận được tin nhắn từ Kim Hyukkyu rằng Yoon Josung đã chết, Kim Hyukkyu đã lừa thành công được Yoon Josung đến nơi tập kết mà cậu ta giăng bẫy sẵn, giết chết ông ta và những cận vệ thân tín. Quyền lực nhà họ Yoon sẽ do Kim Hyukkyu nắm quyền, và đổi thành nhà họ Kim.

Một sự nhẹ nhõm thoát ra trong hơi thở của Han Wangho, anh cảm giác như những gì đè nén trong lòng mình bao lâu nay được giải thoát, những hận thù, những sự đau đớn do người anh gọi là cha mang lại đã được giải thoát.

Kim Hyukkyu cũng nhắn cho Wangho địa điểm mà Yoon Josung chôn mẹ của cậu. Wangho năm đó đã bỏ nhà đi ngay trong đêm, không tham dự tang lễ của mẹ, cũng không thể tiễn mẹ mình, không thể nhìn thấy mẹ yên nghỉ ở đâu. Những tiếc nuối đó luôn canh cánh trong lòng Wangho, anh quyết định phải trở về Hàn Quốc nhìn mẹ mình một lần.

"Tôi muốn về gặp mẹ, anh có thể sắp xếp giúp tôi được không, tôi không muốn ai biết mình về Hàn Quốc"

Wangho đã gửi một tin nhắn cho Kim Hyukkyu và nhận được phản hồi không lâu sau đó.

"Được"

Ngày hôm sau, chuyên cơ được Kim Hyukkyu gửi đến đón Han Wangho trở về Hàn. Anh đặt chân xuống sân bay thì đã ngồi ngay lên xe nhà họ Kim trở về nhà chính, đường phố vẫn vậy, nhưng Han Wangho không dám nhìn lâu, bởi vì càng nhìn thì lại càng nhớ đến những ký ức đau buồn. Nhà chính của họ Yoon đã bị phá bỏ hoàn toàn, Kim Hyukkyu đã xây lại nhà chính thuộc về riêng mình trên mảnh đất ấy. Kim Hyukkyu thừa nhận Han Wangho là em trai của mình, nên khi anh về đến nhà chính, mọi người đều chào đón với vẻ kính trọng.

Kim Hyukkyu đưa cậu đến nơi mà mẹ cậu được chôn, đó là một mảnh đất ở giữa khu rừng sau nhà chính. Wangho mang theo một bó hoa huệ trắng mà mẹ anh thích để đi thăm bà, anh đặt hoa dựa vào bia đá. Hình mẹ anh đang cười tươi được in trên bia mộ, là nụ cười mà bà chào đón anh mỗi khi đi học về, là nụ cười mà bà dành cho anh khi anh nói mình yêu bà, là nụ cười mà mẹ anh đã cười khi nói với anh rằng anh sắp có em. Han Wangho không kìm được những dòng nước mắt, anh ngồi khuỵu xuống, ôm lấy bia đá của mẹ mình, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đứa trẻ lạc mẹ nhiều năm, nay đã tìm được đường về nhà.

Han Wangho nhớ mẹ anh từng nói, bà muốn khi mất đi có thể hòa mình với biển cả và đất trời. Wangho nhìn xung quanh, dù cho Kim Hyukkyu đã xây lại thành một nơi hoàn toàn khác biệt, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nơi này cũng chỉ có những ký ức đau buồn với cả mẹ anh và anh, Wangho quyết định sẽ đưa mẹ đi hỏa táng, sau đó đem tro cốt của bà đến hòn đảo mình đang ở, để bà được thỏa di nguyện của mình. Kim Hyukkyu đã giúp anh làm việc đó.

Trên đường trở về từ nhà hỏa táng, Han Wangho bỗng muốn ghé ngang khu phố Trung Lập, anh muốn nhìn thấy Ryu Minseok và Choi Wooje lần cuối. Kim Hyukkyu đã để tài xế đưa anh đi, chiếc xe dừng ở bên đường, Wangho cẩn thận kéo cửa kính xuống để nhìn cho rõ, anh nhìn thấy Choi Wooje đang ngồi ở bên hàng ghế chờ, đung đưa chân nhìn ra ngoài đường, anh nhìn thấy cả Ryu Minseok đang lau cửa kính. Tất cả các bảng hiệu đều được giữ nguyên, như muốn chờ anh về, chỉ đáng tiếc, anh không thể về được nữa.

Wangho bỗng dưng cảm thấy không nỡ, chính anh là người mang Minseok và Wooje về, cho hai đứa nhỏ một gia đình, bây giờ chính anh lại là người bỏ rơi chúng, như cái cách mà cha mẹ chúng từng làm. Wangho trong lúc xúc động đã mặc kệ tất cả, mặc kệ việc mình có thể bị phát hiện, anh đã xuống khỏi xe, băng qua đường và đi vào phòng khám, ôm chầm lấy Minseok và Wooje.

Minseok và Wooje bỗng dưng bị ôm lấy, cả hai có chút ngạc nhiên nhưng mùi hoa cỏ quen thuộc đã giúp bọn họ nhận ra người đang ôm mình là ai. Cả hai đứa nhỏ dường như vỡ òa trong lòng anh, chúng ôm Han Wangho thật chặt, hỏi rằng anh đã đi đâu, anh đừng bỏ rơi chúng được không, hãy cho chúng theo với. Han Wangho chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, ghì chặt lấy hai đứa em của mình. Chờ cho cơn xúc động qua đi, Han Wangho lấy lại bình tĩnh, trấn an Minseok và Wooje.

"Hai đứa đừng khóc, hai đứa nên ở Hàn Quốc, có Minhyeong và Hyeonjun trông chừng hai đứa anh sẽ yên tâm hơn. Anh sẽ mua một căn nhà ở khu an ninh hơn cho hai đứa, sau này hãy dọn tới đó, muốn gửi thư cho anh thì hãy gửi đến nhà chính nhà họ Kim"

Minseok và Wooje lắc đầu không chịu, muốn đi theo anh nhưng Wangho đã kiên quyết. Không phải Wangho không muốn cho chúng theo, nhưng với tình hình tâm lý hiện tại của mình, Wangho không chắc được rằng anh có thể gắng gượng đến bao giờ.

Và lúc Han Wangho định rời đi thì tiếng mở cửa vang lên. Khi Wangho vừa quay đầu lại, Lee Sanghyeok đã đứng ở đó.

"Em định trốn đi đâu nữa?"

---

Xin hãy để lại reaction của mọi người về plot này cho tui biết (〃∀〃)ゞ để sốp coi sốp có xây dựng được plot twist thành công không.

Morphin chỉ còn lại một chương cuối, hẹn cả nhà iu ngày mai nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com