(End)
Lee Sanghyeok cảm thấy mình đang đến gần tới giới hạn chịu đựng của bản thân.
Hôm nay, hắn vừa trở về nhà sau ngày dài làm việc với một cái bụng cồn cào. Mặc dù đã ăn trưa đầy đủ và còn ăn thêm cả bữa chiều, thì dạ dày hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn.
Lee Sanghyeok đi thẳng vào phòng mà còn chẳng chào vợ mình lấy một câu. Giờ hắn thật sự cần ở một mình, tránh xa em ấy, tránh xa khỏi thứ cám dỗ chết người đang khơi dậy ham muốn điên rồ của hắn.
Khi cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại, Han Wangho đến bên và áp tay vào cửa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ to để người trong phòng có thể nghe thấy.
"Anh Sanghyeok ơi, có chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho em nghe mà."
"Anh chỉ hơi mệt thôi. Không sao đâu mà Wangho à."
"Anh nói dối."
"..." Kì thật, Lee Sanghyeok cũng chẳng biết đáp lời em như thế nào. Việc em chỉ đứng cách hắn một lớp cửa càng làm cơn đói của hắn trở nên dữ dội hơn. Hắn ngồi bó gối dựa vào cửa, quần áo cũng chưa kịp thay, hai tay tự ôm lấy bản thân mình để tự kiềm hãm con thú dữ khỏi việc nhảy xồ ra ngoài và cắn vào cổ nạn nhân.
"Aaa! Đau quá!" Bỗng, hắn nghe được tiếng la thảm thiết của vợ mình ở bên ngoài. Cơ thể hắn đã tự hành động khi lí trí vẫn còn chưa theo kịp. Hắn mở cửa, lao ra ngoài.
Han Wangho đứng bên bàn bếp, tay phải ôm lấy một bàn tay trái đang rỉ máu.
Mùi máu.
Không tanh nồng như thường thức của con người, mà lại là một mùi hương ngọt ngào khiến hắn say mê như thuốc phiện.
Lee Sanghyeok vồ lấy vợ mình. Một tay hắn giữ chặt bả vai cậu, một tay bao trọn lấy bàn tay bị thương của cậu, đưa lên miệng và mút một cách điên cuồng.
Hương vị ngọt ngào như mật ong chảy vào khoang miệng hắn. Dù chỉ có một vài giọt nhưng lại có thể khiến thứ sinh vật nửa sống nửa chết là hắn mất đi lí trí, trở về với bản năng nguyên thủy của loài thú vật. Lee Sanghyeok dùng hai tay nắm lấy bả vai Han Wangho, há miệng cắn phập vào một bên cái cổ trắng nõn đang lộ ra ngoài của cậu. Han Wangho sợ hãi hét lên, dùng hết sức để đẩy người chồng của mình ra, nhưng sức hắn lớn quá, cậu không tài nào dãy dụa ra được. Một giọt nước chảy xuống từ khóe mi đã ướt nhòe.
Bỗng, Lee Sanghyeok cảm nhận được nỗi đau từ cơ thể tưởng chừng như đã chết lặng của bản thân. Cảm giác ấy không phải là nỗi đau thể xác mà là sự đau đớn như xuất phát từ sâu trong linh hồn, tưởng chừng như trái tim hắn mới là thứ bị rạch ra vậy.
Hắn giật mình, nới lỏng tay và buông Han Wangho ra. Vết cắn trên cổ em sâu hoắm, đỏ bừng và bê bết máu. Han Wangho ngồi thụp xuống dùng hai tay ôm lấy cổ mình. Cậu ngước đôi mắt vẫn còn vương nước lên hỏi Lee Sanghyeok, người đã im lặng trong bàng hoàng từ nãy tới giờ.
"Anh xin lỗi...Wangho...anh xin lỗi." Hắn vươn tay toan chạm vào em, nhưng lại sợ hãi rụt tay lại. Cơ thể Wangho vẫn còn run rẩy sau cơn chấn động vừa rồi. Hắn không dám làm em sợ thêm nữa, vả lại, hắn cũng không chắc chắn rằng hắn có thể khống chế được bản thân mình.
"Anh xin lỗi. Để anh đi lấy băng cho em..." Hắn thất thểu đi vào phòng tìm hộp thuốc để xử lí vết thương cho cậu. Bên ngoài, cuối cùng thì Han Wangho cũng hồi thần. Cậu xoa lấy vết thương trên cổ. Việc bị Lee Sanghyeok tấn công nằm ngoài dự tính của cậu. Chồng cậu bình thường luôn đối xử với cậu bằng tất cả dịu dàng của mình, nên việc hắn trở nên điên cuồng như vậy chắc chắn là do bí mật mà hắn đang dấu kín.
Có lẽ là đến nước này rồi, cậu cũng nên hỏi hắn cho ra lẽ nhỉ?
Hai người ngồi lặng im trên ghế sôpha. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dùng bông tẩm cồn lau đi vết thương cho vợ, từng động tác nhẹ nhàng như sợ người trước mặt sẽ vỡ tan trong một khoảnh khắc.
Han Wangho không giận hắn, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Chồng cậu mới phút trước còn hùng hùng hổ hổ, mà phút sau đã co rúm rụt rè. Hắn né tránh ánh mắt của cậu, cả người ủ rũ như chó con cụp đuôi nom dễ thương đến lạ. Cậu nghĩ mình phải lên tiếng trước để trấn an cái người này thôi.
"Anh Sanghyeok, em không giận đâu, sẽ tha thứ cho anh mà." Cậu chủ động dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh. "Chỉ cần anh nói cho em sự thật là được. Anh đang cố che dấu chuyện gì vậy?"
"Wangho...anh..." Lee Sanghyeok giật mình rồi thở dài. Hắn băng bó xong xuôi cho em xong thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay em thủ thỉ.
"Anh xin lỗi..."
"Sự thật là... Anh đã chết rồi."
"Nhưng...anh vẫn còn đang ở đây với em mà?" Han Wangho trả lời. Cậu giả bộ bất ngờ để che dấu việc mình đã nghi ngờ hắn từ trước.
"Thực ra... Anh đã chết từ vụ rơi máy bay rồi. Anh ngồi ở ngay khu vực xảy ra sự cố, tất cả những người xung quanh anh đều thịt nát xương tan cả."
"Lúc anh tỉnh dậy thì xung quanh đều là xác người chết. Lúc ấy đầu anh đau như búa bổ, lại choáng nên anh ngất đi thêm lần nữa. Tỉnh lại thì đã ở gần nhà. Trời mưa nên anh không còn cách nào khác ngoài lết bộ về nhà."
"Là đêm đó sao?"
"Ừ...là đêm đó."
"Chuyện sau đó thì...Anh dần mất đi cảm giác đau. Anh ăn nhiều nhưng chẳng bao giờ no. Vậy mà khi ở gần em thì anh đói cồn cào, cứ như là có bản năng bên trong thôi thúc anh ăn thịt em vậy."
Han Wangho ánh mắt buồn rầu nhìn chồng mình. Hắn đã trải lòng xong, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là yên lòng cả. Có lẽ hắn sợ cậu sẽ sợ hãi và xa lánh mình nên mới cố gắng che dấu sự thật.
"Chắc hẳn... thời gian qua anh chịu đựng rất cực khổ nhỉ?"
Cậu dùng bàn tay vừa mới được băng bó vuốt lên khuôn mặt người đàn ông mà cậu yêu nhất trên đời.
"Dù anh có là gì đi chăng nữa, thì em vẫn mãi mãi yêu anh mà." Cậu dùng tay còn lại, tháo lớp băng vừa mới được băng bó cẩn thận ra.
"Nếu anh đói thì...đây." Cậu đưa tay về gần miệng hắn, mỉm cười. "Một chút thôi, đừng cắn đứt tay em nhé."
Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn em. "Wangho...anh không thể tổn thương em được!"
"Em cũng không muốn nhìn anh khổ sở như vậy. Nếu anh chỉ thèm muốn em, vậy thì em thỏa mãn anh, không được sao? Em không thấy tổn thương."
"Vả lại, nếu anh chỉ cần mỗi mình em thôi, vậy thì anh sẽ ở bên em cả đời, đúng không? Anh sẽ không đi đâu hết, đúng không?" Giọng Han Wangho nhẹ nhàng, len lỏi vào trí óc hắn.
"Wangho, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng mãi mãi yêu em mà. Em không cần phải như vậy..." Nhưng khi hắn chưa kịp gạt tay em ra thì bàn tay nhỏ nhắn ấy đã đưa vào miệng hắn. Vị ngọt của máu thịt và tình yêu hòa tan trong miệng, thôi thúc bản năng nguyên thủy của cái xác sống. Han Wangho dùng tay còn lại giữ cằm hắn trong cơn đê mê, rồi vuốt lấy những sợi tóc mềm.
"Không sao mà..."
Lee Sanghyeok, giờ đây đã mất dần lý trí, cầm lấy bàn tay Han Wangho liếm mút như hổ đói. Một tia lý trí còn sót lại của hắn kìm hãm ham muốn cắn nát bàn tay thon dài trắng nõn của em, nhưng vị máu tràn đầy khoang miệng vẫn khiến hắn đê mê.
"Không sao đâu mà..." Han Wangho xoa đầu hắn, dịu dàng mỉm cười.
"Đừng bao giờ rời xa em thêm lần nữa nhé, anh Sanghyeok.
***
"Wangho, anh về rồi."
Han Wangho vòng tay ôm lấy người chồng của mình, dù cho cơ thể hắn đã không còn độ ấm như trước kia nữa.
Chính tình yêu của Han Wangho đã tạo ra một lời nguyền, nguyền rủa Lee Sanghyeok trở thành thứ nửa sống nửa chết như bây giờ. Vì vậy, cậu đành dùng bản thân mình để bù đắp cho hắn vậy.
"Mừng anh về nhà, anh Sanghyeok."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"T viết fic này trên nền nhạc Doran Playlist á =))) nghe 1 nửa bài mới biết nhạc Big Bang là có thiệt mng ạ =))) Trc có coi ảnh trải lòng á, ảnh soft với tình cảm lắm, ui đúng là cung Cự giải (giống tui, rất relate). T chỉ support ảnh vì ảnh dễ thương và là toplaner của má Đậu thôi, nhưng ảnh thật sự rất đáng quý á ><"
***
Uầy t ngâm fic này từ năm ngoái aka từ thời anh Lan vẫn là HLE Doran =))) thôi thì cuối cùng cũng xong, mng đọc vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com