Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phải vậy thôi

Han Wangho thấy bản thân mình lạ lẫm.

Dường như mọi trạng thái, cảm xúc của em chẳng nghe lời em nữa.

Em muốn xác thực tình cảm của mình cho Lee Sanghyeok, nhưng lại chẳng biết nên làm sao.



Han Wangho hôm nay chủ động gọi điện thoại cho anh Song Kyungho.

"Anh, chuyện là... em, à... một người bạn của em hình như để ý một người, mà nó không biết tình cảm của nó là cảm nắng, tình yêu hay cảm động trước người ta..."

"Bạn em á? Thật không vậy? Em để ý nó à hay sao mà quan tâm thế làm gì? Bình thường em vẫn hay khuyên người khác bỏ đi hoặc chia tay cơ mà? Bảo nó chia tay như mọi khi đi."

"Nhưng lần này không được, em thấy nó khẩn cầu lắm, em không nỡ, mà cũng không biết làm sao nên mới gọi điện hỏi anh..."

"Hừmmm... Chuyện này anh cũng không rõ lắm. Anh đã hẹn hò bao giờ đâu."

"Vậy nếu giả sử là anh thì làm sao anh biết là anh đang yêu người ta vậy?"

"Hỏi gì ngốc thế. Yêu thì là yêu thôi. Anh không biết cảm giác ấy như nào, nhưng đến lúc em yêu thì trái tim em sẽ tự khắc mách bảo. Giờ ví dụ đi, anh hỏi nhé, hình mẫu lý tưởng của em là gì?"

Kyungho nói chậm rãi, câu từ cất lên đánh động cõi lòng em.

Hình mẫu lý tưởng của em ấy à?

Hẳn là một cô gái thông minh, tóc dài, dịu dàng mà cũng sắc sảo.

Có điều, chẳng hiểu sao lúc nghe anh Kyungho hỏi, em vô thức lại nghĩ về Lee Sanghyeok, về chiếc môi mèo cong cong và ánh mắt anh ấm áp hướng về mình.

Han Wangho hơi giật mình để chiếc điện thoại ra xa. Gò má em đã phiêm phiếm sắc hồng.

"Anh không bảo em trả lời đâu. Người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của em chính là hình mẫu ấy đấy. Nên nếu bạn em có thể nhìn thấy người nó thích lúc nghe câu hỏi này thì đó chính xác là tình yêu. Đi tường thuật lại đi."

"Nhưng mà... anh à... Liệu có ổn không?"

"Sao lại hỏi anh? Thử hỏi nó đi là biết."

"..."

"... Wangho à, em hay nghe được rằng tình yêu là sự sụp đổ của lý trí, đúng không? Nhưng bộ não và trái tim được kết nối với nhau, mỗi sự rung động của con tim đều được não bộ nắm bắt. Có thể có những người phủ nhận đó là tình yêu, nhưng tâm trí họ đã luôn sẵn bóng hình thứ tình yêu đó rồi."

"... Nhưng vậy có được không anh? Chỉ là... người đó là con trai."

"Anh hiểu ý em. Mình ra quán nhậu ở bờ sông Hàn đi, anh sang đón em bây giờ."



Song Kyungho và Han Wangho ngồi cạnh nhau ở quầy phục vụ trong một quán nhậu kiểu Nhật.

Khoảnh khắc anh nhận được cuộc gọi và nghe được câu chuyện của "người bạn" kia, anh đã khá chắc rằng em trai anh có vấn đề rồi.

Nhưng em mà còn tỉnh thì tới sáng mai anh cũng chẳng biết em ôm giấu nỗi niềm gì. Nên anh đành phải "chịu chi" chuốc cho em hai ly, thế thôi đã đủ em say mèm.

Anh còn tò mò không biết thằng quỷ sứ nào làm cho em anh phải băn khoăn, day dứt, mà ai ngờ chuỗi liên thanh từ miệng nhỏ xinh của em lại là "Sanghyeokie".

?

Sanghyeokie?

Lee Sanghyeok?

Faker?

Có phải cái người anh đang nghĩ không vậy?

Thật à?

...

Ừ, nếu thế anh cũng không thắc mắc tại sao em phải lòng.

Faker mà, giấc mơ của cả đàn ông lẫn đàn bà đấy.

Tốn thời gian lo cho nhóc con này làm gì không biết.

Với Lee Sanghyeok anh càng không lo, ai biết về vị thần này hẳn đều biết mức độ yêu chiều của thần dành cho Han "Peanut" Wangho.

Em của anh dù có đứng trước mũi giáo thị phi thì Lee Sanghyeok cũng sẽ tước lấy ngọn giáo ấy ném trả lại.

Wangho đã lờ mờ nhận ra tình cảm của em ấy cho Lee Sanghyeok, việc tiếp theo là để em thấy rõ mà thôi, điều này anh không can dự được.

Quỷ say mèm này không tới lượt anh lo liệu nữa.

Song Kyungho nhấc điện thoại Wangho, thành thục bấm vào số điện thoại đánh dấu sao trong danh bạ.

...

"Alo? Sao em lại gọi anh giờ này vậy Wangho? Xảy ra chuyện gì à?"

Mẹ nó.

Thậm chí còn không đến cái tút thứ ba.

"Sanghyeok, Wangho của cậu say rồi, đến quán rượu gần bờ sông Hàn đưa người về đi, anh không kham nổi nó đâu."

"Anh giữ Wangho cho em một lát, em tới ngay đây."

...

Lee Sanghyeok xuất hiện trước quán sau đó đúng mười phút.

Vừa nhìn thấy cục Đậu nhỏ đang gục trên bàn lèm bèm linh tinh, anh đã vội vàng cảm ơn Kyungho, dìu lấy đỡ em nhỏ dậy.



Lee Sanghyeok đưa Han Wangho về kí túc xá.

Han Wangho say mèm cứ nhíu tịt mắt, mi em nặng không mở nổi, em chỉ muốn về giường ngủ một giấc thôi.

Mà mùi hương của người cạnh em dễ chịu quá, em cứ muốn ở bên mãi chẳng rời.

Và em biết thừa đó là anh Sanghyeok.

Đến lúc ngồi trên giường rồi, thấy dáng vẻ lo lắng bất lực khi anh nhìn mình, em vẫn biết mình đang vui.

Han Wangho say mèm cứ ngờ nghệch nhắm mắt, cười khờ bằng đôi môi trái tim đỏ au vì men rượu hướng về phía Lee Sanghyeok.

"Wangho à, em cứ như vậy thì làm sao anh chịu nổi đây?"

"Dị ó hỏ? Thì mình đừng chịu nữa là được mò anh."

"..."

Ngữ điệu gì đây?

Chất giọng dinh dính bình thường của Wangho chưa đủ để làm mềm trái tim anh hay sao?

Con mẹ nó.

Lee Sanghyeok thở dài nhìn cục Đậu bé nhỏ.

"Em vẫn nên đi ngủ là tốt hơn."

"Ư... đừng mà... từ từ đã anh..."

Han Wangho níu lấy vạt áo người anh lớn, kéo trễ nó xuống lệch hẳn với nửa thân mình anh.

"Sao vậy Wangho?"

"Anh... từ từ đã... em khó chịu quá."

Lee Sanghyeok vội vàng ngồi nửa quỳ xuống trước Han Wangho, dù cho em có cúi xuống cũng là vừa tầm mắt anh ngước nhìn.

"Anh ơi..."

"Sao thế Wangho? Chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu?"

"Anh... uệ... anh giúp em vào nhà vệ sinh... ọe..."



Han Wangho ôm bệ xí mà ngủ luôn rồi.

Giờ này thì lấy đâu ra canh giải rượu, nhà bếp đã ngừng hoạt động rồi, không thể phiền họ được.

Lee Sanghyeok chỉ đành đặt cốc nước ấm xuống, vuốt lưng cho Han Wangho rồi nhẹ nhàng lay em tỉnh.

"Wangho à, chỗ này lạnh lắm, em súc miệng uống nước rồi về giường cho ấm."

"Ưmm..."

Han Wangho vẫn nhắm chặt mắt, em ậm ừ trong cổ họng.

Lee Sanghyeok đỡ lấy gáy em, kề miệng cốc đến gần môi Han Wangho, hơi nghiêng nghiêng để em có thể tự uống nước.

Yết hầu khẽ lăn lăn, vài giọt ấm nóng chảy xuống từ khóe miệng em được anh lau ngay đi, tránh làm cổ áo em thêm ướt.


Lee Sanghyeok lại đỡ Han Wangho về giường, nhìn em nhỏ ngủ say giấc mà thở phào, anh đặt một chiếc thau dưới chân giường rồi mới nhón chân cất bước rời đi.


Han Wangho tỉnh dậy là chuyện của chiều ngày hôm sau.

Em đỡ lấy cái đầu ong ong của mình, từ từ bước xuống giường.

Chân em va phải chiếc thau và tầm mắt em va phải cốc nước cùng vỉ thuốc trên bàn. Khỏi cần nói cũng biết sự quan tâm này là từ ai.

Em thừ người ra một lúc rồi ngồi trở lại giường. Em vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua, từ anh Kyungho đến anh Sanghyeok.

Em nhớ rõ sự đối lập giữa cái lạnh dưới nền sàn và sức ấm của dòng nước trôi xuống cổ họng em.

Đệt.

Lại là cảm giác này.

Han Wangho vô cùng khó chịu, em không biết đây là cảm động hay là tình yêu.

Lee Sanghyeok quá tốt với em, em có thể cảm động.

Nhưng anh là con trai, em không biết liệu có phải là yêu hay không.

Em không thể vì người ta đối tốt với mình mà lầm tưởng đó là yêu được.

Em chưa yêu bao giờ, nếu vì hiểu lầm mà yêu, hay tỏ lời yêu, cho dù anh có chấp nhận hay chối bỏ thì cũng đều là nỗi đau cho em, cho anh, và ngại ngùng gượng gạo giữa cả hai.

Quá sâu sắc để là cảm động, mà lại quá nhập nhòe để gọi là tình yêu.



Cạch.

"Wangho tỉnh lại rồi đấy à? Uống miếng nước rồi ăn súp đi, nửa ngày nay em chưa ăn gì rồi."

Wangho giật thót mình, em hơi đỏ mặt. Vừa mới nghĩ về Lee Sanghyeok mà anh đã xuất hiện. Sẽ xấu hổ ra sao nếu anh biết em vừa tơ tưởng về cái gì.

"Sao thế Wangho? Em còn mệt à? Ăn xong đi rồi nghỉ tiếp, anh vừa bảo mấy thằng Junsik không làm phiền em, còn khó chịu không? Sao em đỏ mặt thế?"

Lee Sanghyeok đặt tô súp lên bàn, tiến lại gần đặt tay mình lên trán em đo nhiệt.

Đệt.

Trán em không nóng.

Nhưng gò má em đỏ vô cùng vì nhiệt độ tay của anh Sanghyeok.

"Em không sao đâu, hôm qua phiền anh quá."

Han Wangho đẩy tay anh ra.

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày.

Bàn tay anh đổi vị trí, lại quay sang quấy loạn mái tóc rối của em.

"Vậy ăn súp đi, xong thì để đấy anh dọn."

Lee Sanghyeok cúi xuống cầm chiếc thau vào nhà vệ sinh rồi ra khỏi phòng.

Han Wangho biết rồi.

Giờ chỉ còn cách tránh Lee Sanghyeok thôi, để xem em sẽ như nào.

Em không thể để mình phân vân về bản thân được.

Em xin lỗi anh Sanghyeok rất nhiều, sau chuyện này em sẽ bù đắp cho anh mò~

(Bù như nào thì em hông biết)

Em phải làm rõ mọi chuyện với anh trước đã, hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com