3. Được chưa?
Quả thật, sau lần say rượu ấy, Han Wangho như có như không mà tránh mặt, tránh thân mật với Lee Sanghyeok.
Bình thường cả hai người làm gì cũng dính lấy nhau, ăn cơm ngồi cạnh, chụp hình đứng chung, "anh không ăn thì em vứt đi đấy", "anh không uống thì em cho Huni nhé?", "mình đã nuôi Wangho đấy", "nhờ có Wangho nên mới thắng đó", em chăm anh ngoài đời, anh chăm em trong game,... sao càng kể nghe càng kì lạ vậy?
Chậc, thế nên dạo này em chẳng còn trêu hay cười với anh nữa. Lúc em mỏi cổ cũng giả vờ đi vệ sinh để né tay anh, đi chung xe em cũng không ngồi cùng anh, anh giơ tay đòi xoa đầu em cũng hất tay anh ra.
Sao anh Sanghyeok kì lạ vậy?!
Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho đang né tránh mình sau lần say rượu.
Anh có làm gì em đâu nhỉ?
Bát súp hôm đấy có vấn đề à? Không ngon? Loãng quá?
Cốc nước hình như lúc anh lên đã nguội rồi? Anh thấy em không uống.
Em khó chịu khi mặc quần áo thường đi ngủ? Nhưng anh làm sao được, anh cũng ước mình có thể thay đồ cho em mà!
Do anh tự ý vào phòng em mà chưa gõ cửa à?
Hay do em không thích bị nhìn thấy lúc say? Em vẫn dễ thương mà?
...
Dù gì thì Wangho giận mình rồi... Làm sao đây nhỉ?
Han Wangho không chịu nổi nữa rồi! Mình đang tránh anh Sanghyeok mà! Anh ấy cứ càng bám mình riết không thôi vậy!
"Sao anh cứ bám lấy em thế! Để em yên đi xem nào!"
Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn em bé phồng má phụng phịu bên cạnh. Anh chỉ vừa mới đút bánh cho em mười giây trước? Rõ ràng em còn há miệng ra ăn nữa? Tự dưng làm sao thế?
"Em không thích bị bao bọc như thế đâu! Anh tránh xa em ra đi!"
Lee Sanghyeok vội vàng đặt bánh xuống, kéo em đến ôm vào người, anh dụi cằm lên đỉnh đầu Han Wangho, nhẹ nhàng hỏi
"Em sao vậy Wangho? Anh làm sai chuyện gì sao? Em giận anh à?"
Han Wangho đỏ bừng mặt đẩy anh ra, anh cứ như vậy thì bảo em tránh anh làm sao được chứ.
"Em không giận, anh đừng làm thế nữa, em không thích đâu!"
Lee Sanghyeok thấy má em hây hây đỏ, nhíu mày nâng hai tay lên ôm mặt em
"Em ốm à? Hay mệt trong người làm sao?"
"EM KHÔNG! AHHHHHHHH ANH ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA, TRÁNH XA EM RA ĐI!" - Han Wangho hất tay Lee Sanghyeok ra, nói to như hét.
Anh sững sờ, đơ người trong giây lát, đây là lần đầu tiên Wangho to tiếng với anh, vậy là anh làm sai chuyện gì đó nghiêm trọng lắm rồi.
Lee Sanghyeok cụp mắt, anh phải làm sao đây? Wangho à?
Han Wangho cũng hơi bất ngờ với chính mình, em vừa nhận ra bản thân thô lỗ ra sao. Em hơi hoảng hốt, không phải vậy đâu, em xúc động mạnh quá thôi, không phải em mắng anh mà...
Nhưng em chỉ mới mấp máy môi đã nghe thấy tiếng anh khàn khàn
"Anh xin lỗi, Wangho à. Anh sẽ không làm phiền em nữa."
Em thấy anh vươn tay ra, chắc là định xoa đầu em, nhưng rồi lại thu tay về.
Bước đi đến trước cửa, như nhớ ra điều gì, Lee Sanghyeok hơi khựng lại, anh vẫn cúi đầu quay lưng về phía Han Wangho
"Anh sẽ đưa thuốc cho thằng Jeawan. Trời lạnh lắm, em nhớ để ý sức khỏe, đừng để bị ốm."
Han Wangho đã đạt được mục đích rồi.
Lee Sanghyeok không còn quấn lấy em nữa, em có thể tránh xa anh được rồi.
Nhưng sao em khó chịu quá.
Cảm giác này là tội lỗi
hay là thiếu vắng gần gũi người thương?
...
Đáng ra em chỉ muốn xa anh một chút để biết bản thân mình ra sao, để biết rõ tình cảm mà đỡ rối rắm. Vậy mà lại gây ra chuyện này, giờ em không chỉ phân biệt giữa cảm động và tình yêu mà còn thêm cả tội lỗi và nhớ nhung nữa. Sao mà mệt thế...
Han Wangho không biết nên làm gì bây giờ, nếu làm lành vì chuyện to tiếng với anh thì em sẽ phải xa anh thêm một lần nữa, em chịu không nổi.
Mà cứ để như vậy, em sẽ mãi không biết rõ tình cảm của mình.
...
Mệt quá đi àaaaaaaaaaaaaa
Không khí của SKT T1 dạo gần đây cực kì trầm. Đang trong kì nghỉ, đáng ra mọi người phải gần gũi nhau mới đúng.
Mọi sự đều do tên Lee Sanghyeok và em Han Wangho. Hai đứa bám lấy nhau, bình thường giật ra cũng không buông, thế mà mấy ngày nay tránh mặt nhau không ngừng.
Gọi đồ về ăn chung, bữa thì thiếu Sanghyeok, bữa thì thiếu Wangho.
Rủ duo đứa chơi game này đứa chơi game nọ.
Mặt Lee Sanghyeok thì căng như dây đàn, Han Wangho cũng khó ở y chang.
Con mẹ nó chứ hai đứa bây có thể dỗi nhau ở chỗ khác được không?
Lee Sanghyeok đang lo lắng cho cuộc tình của mình, Han Wangho đẩy anh ra xa thế!
Bây giờ dỗ em cũng không được, hỏi Junsik hay Jeawan tụi nó cũng không biết Wangho lạ gì hơn (ngoài việc "ghét" Sanghyeok), em đang muốn xa thì anh phải xa thôi, nhỡ gần rồi em lại giận thêm nữa.
Hay em biết anh thích em rồi?
Nhưng hôm đấy anh có làm gì quá đáng đâu? Chăm em đúng tiêu chuẩn như bình thường mà?
Chắc không phải.
Haiza...
Nói vậy chứ,
Lee Sanghyeok không thấy bất an về chuyện này, kể cả việc em to tiếng với anh.
Anh thấy hơi lạ, mức độ trầm trọng như vậy chưa xảy ra bao giờ, nhưng anh lại không tìm thấy một chút hốt hoảng nào trong lòng mình, linh tính anh mách bảo chuyện này rồi sẽ đâu vào đấy, giống như những lần em giận dỗi khi trước.
Hoặc, có thể Lee Sanghyeok biết rằng Han Wangho mới là người sai, thậm chí em còn đang dằn vặt vì tội lỗi của mình.
Cạch.
Lee Sanghyeok rời mắt khỏi trang sách.
Người dám tự tiện ra vào phòng anh mà không gõ cửa chỉ có Wangho thôi.
"Anh Sanghyeok..."
Han Wangho đóng cánh cửa sau lưng, em không đến gần anh mà chỉ đứng yên đối diện với căn phòng, đối diện với anh ở khoảng cách bắt đầu nơi cửa.
"Sao vậy Wangho?" - Lee Sanghyeok đóng quyển sách lại, đứng dậy bước đến chỗ em.
"Anh đừng đến! Đứng đấy thôi được rồi!" - Han Wangho vội vàng thủ thế giơ tay về phía anh.
Lee Sanghyeok chợt nhớ ra, đứng sững lại giữa đường đi, giữa chiếc sofa lúc nãy anh ngồi và cánh cửa, và Wangho, cách anh một cánh tay.
"Được rồi, anh nghe em nói. Em xin lỗi vì lúc trước đã to tiếng với anh được chưa? Em đã sai khi vô cớ quát anh, nhưng em xin lỗi vì chuyện đó thôi, anh cứ tránh xa em một khoảng thời gian đi! Em cần chuẩn bị một số chuyện!"
Han Wangho vừa nói vừa đỏ mặt. Em đang chủ động xin lỗi. Cũng đúng thôi, vì em sai trước. Nhưng em đỏ mặt vì phải hạ cái tôi hay vì người trước mặt là Lee Sanghyeok?
Dạo này không nhìn kĩ anh nữa, cảm giác, anh hơi gầy đi nhỉ?
Đệt.
Han Wangho không thèm nhìn lại Lee Sanghyeok xác nhận xem anh có nghe mình hay chấp nhận lời xin lỗi hay gì nữa không, em vội vàng mở cửa rồi chạy biến luôn.
Để lại Lee Sanghyeok còn đang tiêu hóa những gì anh vừa nghe được.
Chả hiểu gì cả.
Nhưng Wangho vừa xin lỗi à?
Anh không được gần em nữa hử? Một khoảng thời gian? Nghĩa là sau này vẫn được? Oke, chắc Wangho cần chuẩn bị tinh thần gì đó và không muốn bị làm phiền thôi.
...
Wangho vừa rồi ở cạnh anh, khoảng cách gần mà cũng xa thật.
Bốn ngày trước, anh chỉ cần bước đến là đã có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên của em thoang thoảng nơi đầu mũi.
Năm ngày trước, anh chỉ cần bước đến là đã có thể cảm nhận sự mềm mại của cục bông gòn hai bên má em.
Sáu ngày trước, anh chỉ cần bước đến là đã có thể cảm nhận mái tóc bù xù xơ xác của em dưới bàn tay mình.
Bảy ngày trước, anh chỉ cần bước đến là đã có thể ôm gọn em trong vòng tay.
Tám ngày trước, anh chỉ cần bước đến là đã có thể đặt mọi tâm tư mình lên đôi con ngươi lấp lánh hướng về anh.
Chín ngày trước, anh chỉ cần bước đến là đã có thể phản chiếu bóng hình mình lên đôi con ngươi ấy.
Mười ngày trước, anh chỉ cần bước đến, em đã cười.
...
Phải xa em mệt mỏi lắm, em biết không, Wangho à?
Anh mệt lắm, em nhanh lên nhé.
Anh không kìm lòng mình lâu vậy được.
Lee Sanghyeok vẫn rất nghe lời, anh tiếp tục phớt lờ và tránh mặt Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com