Chương 1
[Trước khi vô truyện mình có vài chuyện muốn tâm sự (góc tâm sự nhỏ của tác giả):
1 Truyện không có beta nên có nhiều sai sót, mong người đọc thông cảm.
2 Nhân vật trong truyện được tác giả lấy cảm hứng ngẫu nhiên, có thể khác với người thật, hoàn toàn hư cấu nên đừng khắc khe quá.
3 Truyện được viết nhầm phục vụ trí tưởng tượng bay bổng của tác giả, nếu có gì trái với nguyên lý thường xin hãy thông cảm ( Trong truyện có occ của tác giả )⇀‸↼ ]
[ ~là lá la~ giờ thì vô truyện thôi! ✍️]
------------------
Hàn Vương Hạo, cái tên nghe thì khí phách, oai phong, nhưng chủ nhân của nó thì không như thế. Nếu sự kiên trì đo bằng số lần về bờ thất bại, thì cậu chính là thủ khoa. Điển hình cho câu nói.
"Bên ngoài bảnh bao, bên trong nợ nần lao xao"
Đam mê lớn nhất đời cậu không phải tình yêu hay sự nghiệp, mà là hai chữ.
Tài - Xỉu.
Xúc xắc là lẽ sống. Vương Hạo mê đến mức vay mượn tứ tung, từ bạn bè đến app tín dụng đen, miễn có tiền nạp. Kết quả là một danh sách nợ dài như sớ, số tiền chạm ngưỡng bảy số 0. Ban ngày, cậu làm công ăn lương như nô lệ tư bản chỉ để trả lãi... và nuôi hy vọng ' gỡ gạc ' mỗi tối. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Hệ quả những đêm khô máu là một danh sách nợ nần dài dằng dặc. với con số đã chạm ngưỡng 7 con số 0 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Áp lực nợ nần biến cậu từ một thanh niên trai tráng thành một cỗ máy bán mình cho tư bản, nô lệ của tư bản đúng nghĩa.
Ban ngày, cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi, vùi đầu vào công việc, chịu đựng sự bóc lột và áp lực nơi công sở chỉ để đổi lấy đồng lương ít ỏi. Nhưng đáng buồn thay, mục đích của việc bán mạng làm việc không phải để xây dựng tương lai, mà chỉ để trả lãi và...tiếp tục nuôi đam mê gỡ gạc vào những ván cược thâu đêm. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Thấy anh trai sắp nát đời, Nhan Nghiên, cô em gái ưu tú được mẹ cử xuống cứu vớt cuộc sống tệ hại của cậu.
Sáng nào cậu cũng dậy trễ, trang phục nhăn nhúm vừa chạy vừa nhét bánh vào miệng, lao thẳng lên tàu điện. Vừa chen vào toa chật cứng, cậu đã không kìm được, tranh thủ một tay bám cột, tay kia thuần thục móc điện thoại ra. Thói quen khó bỏ, dù bụng đói cồn cào nhưng tâm linh mách bảo rằng giờ thìn là giờ hoàng đạo để gỡ gạc. Ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ ánh sáng, định bụng mở cái app quen thuộc có biểu tượng hình xúc xắc đỏ chót.
Một giọng lanh lảnh cắt ngang.
"Anh định check mail công việc hay check cầu tài xỉu đấy?"
Cậu giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại chưa trả góp xong.
"Em... Em..sao em lại ở đây?"
Nhan Nghiên đứng ngay bên cạnh, tựa vào kính tàu điện, khoanh tay trước ngực, gương mặt xinh xắn, ánh mắt sắc lẹm. Trái ngược hoàn toàn anh trai lôi thôi, nhết nhát, cô chỉnh tề trông chả khác gì phụ huynh đi bắt học sinh trốn tiết.
Cậu cười gượng, nhanh tay tắt màn hình, cất điện thoại.
"Anh xem giờ... để chấm công..."
Cô nhếch môi khinh bỉ, tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho anh trai.
"Im lặng nào~ Em đợi ở cửa nhà 15 phút, thấy anh chạy như bị chó rượt."
"..." Vương Hạo ngại xám mặt, chẳng biết chui xuống đâu để trốn.
"Sẵn em nói luôn. Lương của anh từ nay chuyển thẳng vào tài khoản em để trả nợ. Điện thoại em cài giám sát rồi. Anh mở app cờ bạc là nó hú còi ngay. Muốn cả toa tàu biết anh là 'thủ khoa đầu thai' không, anh trai yêu quý của em?"
(Thủ khoa đầu thai: người có thành tích xuất sắc nhất, chết đi và đầu thai sang cuộc đời mới. Ám chỉ quá khứ huy hoàng và hiện tại thảm bại)
Vương Hạo tái mặt. Cái viễn cảnh đang họp với sếp hay đang ngồi giữa toa tàu yên tĩnh mà điện thoại ré lên.
'Cảnh báo! Con nợ đang tái nghiện!' thì đúng là chỉ có nước độn thổ!
"Em..em ác quá! Anh làm cả ngày, giải trí chút không được à? Cầu đang đẹp"
"Giải trí cái đầu anh. Cầu đẹp hay cầu Cần Thơ?"
Cô cắt ngang, giọng đanh thép, giữ âm lượng vừa đủ nghe.
"Anh nhìn gương chưa? Mắt thâm như gấu trúc, người gầy đét, y chang cái bộ xương y học dùng để thí nghiệm của em. Hôm nay em sẽ đi cùng anh đến tận cửa công ty, chiều em đón anh về. Anh bán mạng cho tư bản để trả nợ, chứ không phải bán mạng để cúng tiền cho nhà cái. Đừng hòng mà 'bẻ lái' ra quán net hay chui vào toilet nặn bài!"
Tiếng loa thông báo tàu sắp đến trạm vang lên. Cậu thở dài, nhìn dòng người hối hả bên ngoài cửa kính. Cậu cảm thấy số phận mình bi đát chẳng khác gì nhân vật chính trong phim bi kịch, chỉ khác là người ta khổ vì tình, còn cậu khổ vì...nết
Tàu dừng. Cậu bước xuống, bóng lưng ảm đạm, bước chân nặng trịch về phía tòa nhà văn phòng cao chọc trời. Bên cạnh, Nhan Nghiên sải bước đầy quyết tâm. Cuộc chiến cai nghiện của 'chiến thần nợ nần' Hàn Vương Hạo chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com