Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đứng trước cổng kiểm soát an ninh, cô dừng lại, liếc sang ông anh trai với ánh mắt soi thấu tâm can. Cô dúi vào tay cậu hộp cơm bento được gói ghém cẩn thận, trên còn dán tờ giấy note vàng chói.

"Cơm trưa nè! Đừng có mơ đi ăn ngoài tiện ghi lô đề."

Hàn Vương Hạo cầm hộp cơm mà tay run như ôm bom nổ chậm, méo xệch cười nhìn cô em gái yêu quý của mình.

"Biết rồi, nói mãi, khổ quá!… Anh đi làm chứ có phải đi tù đâu mà sát ghê vậy"

"Với cái nết của anh thì đi làm cũng là đi cải tạo thôi. Vào đi, chú ong chăm chỉ!"

Cô vẫy tay chào thân thiện rồi quay lưng đi, để lại cậu đứng chết trân trong sảnh, lòng nặng trĩu. Cậu quẹt thẻ, âm thanh vang lên chói tai.

Bíp!

Nghe chẳng khác nào tiếng báo tài khoản cháy sạch. Cậu lê xác vào cái nơi gọi là địa ngục công sở.

....

Đặt mông xuống ghế, điều hòa 25° cũng không cứu nổi cái đầu nóng. Cậu bật máy tính lên. Màn hình desktop hiện ra với đống folder 'Báo cáo', 'KPI tháng', 'Hợp đồng khách hàng',.. xếp chồng chất. Với người thường, đó là áp lực. Với Hạo đó là sự tra tấn, thiêu rụi tâm hồn cậu, vì chúng...quá chán.

"Ê Khôi, sao nay mặt như cái bánh bao ngâm nước thế? Lại 'xa bờ' à?" Du Nhược, người đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh, tay cầm ly cà phê, ngó sang trêu chọc.

Tô Du Nhược là kiểu nhân viên gương mẫu, hòa đồng, đâu biết rằng câu hỏi vô tư ấy lại xát muối vào trái tim rỉ máu của đồng nghiệp mình.

"Xa gì...đang cai nghiện"

Cái danh hám cờ  bạt của cậu ai mà không rõ, không biết?

Cậu đáp cụt lủn, mắt dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí thì đang bay bổng tận trời cao. Cậu nhăn mặt, ánh mắt mắt vô hồn mở excel số liệu. Những con số chi chít trong ô dữ liệu không giống mọi khi, hóa thành những ô chữ lạ.

Ô này là Tài, ô kia là Xỉu.. Cột doanh thu thành lịch sử cầu, cột chi phí giống hệt số tiền thua đêm qua.

"Cái này là...?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt mở to không tin được.

"Cột B đi dây 2–2…, nếu cậu bệt ván sau chắc về Tài…" tay phải cầm chuột di di, ngón trỏ nhịp nhịp chuẩn bị click vào nút 'Đặt Cược' vô hình.

Cơn vã bắt đầu ập đến. Cảm giác thiếu dopamine khiến chân tay cậu bứt rứt, mồ hôi túa ra đều đều.

(dopamine: chất dẫn thần kinh gây kích thích, tạo cảm giác hưng phấn ít nhiều đều ảnh hưởng đến tâm lý, thần kinh)

Cậu liếc cái điện thoại đang nằm im trên bàn. 'Phần mềm giám sát' ba từ ấy như bùa chú phong ấn con quỷ trong người. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái khó ló cái....liều.

Điện thoại bị chặn nhưng còn máy tính công ty…?

Tia hy vọng lóe lên. Hàn Vương Hạo đảo mắt nhìn xung quanh. Sếp thì họp trong phòng kính, Du Nhược đeo tai nghe, gõ phím lách cách làm việc. Cậu mở tab ẩn danh, ngón tay lướt trên bàn phím gõ địa chỉ trang web quen thuộc. Chỉ nhìn giao diện thôi đã thấy dopamine trào lên rồi.

Tim cậu đập thình thịch, mạnh hơn cả lúc tỏ tình với mối tình đầu.

Trang web hiện ra, vòng quay tài xỉu ảo diệu đập vào mắt. Chỉ cần nhìn thấy giao diện quen thuộc ấy thôi, cậu cảm thấy như người chết đuối vớ được cọc, phổi như được bơm đầy oxy. Cậu chưa kịp đăng nhập, chỉ định ngắm nghía chút thôi cho đỡ nhớ thôi thì...

Ting!!

Email thông báo hiện lên góc phải màn hình, không phải email công việc. Đó là email từ bộ phận IT của công ty.

"🚨Cảnh báo vi phạm: Máy trạm User_hohan đang truy cập trang web cờ bạc trái phép. Đã chụp màn hình và gửi báo cáo về quản lý🚨"

Hàn Vương Hạo chết lặng. Mặt cậu chuyển từ trắng sang xanh ngoét, xanh hơn cả màn hình Excel. Cùng lúc đấy, tiếng cửa văn phòng bật mở. Ông sếp bước ra, tay cầm tập hồ sơ, mắt đảo quanh phòng và dừng lại đúng chỗ cậu đang ngồi co rúm.

'làm ơn..làm ơn đi mà! Con hứa sẽ không sổ số nữa đâu' cậu sợ hãi ngồi cầu nguyện mong rằng sếp ra chỉ là trùng hợp, sẽ chẳng ai biết. Nhưng đời  không đẹp như mơ!

"Nhân viên nào tên Hàn Vương Hạo, vào phòng tôi ngay!"

Tiếng gọi của sếp vang lên như tiếng sét giữa trời, dập tắt hoàn toàn tia hy vọng vừa nhen nhóm trong cậu. Cậu nuốt nước bọt, chân run như thạch. Cậu thầm nghĩ kiếp này coi như bỏ. Không biết dưới địa ngục có cho vay nặng lãi để gỡ gạc không nhỉ?

"Cậu Hàn vào nhanh lên giúp tôi!"

Tiếng gọi của sếp như một bản án tử hình. Cậu đứng dậy đi vào phòng sếp. Không phải sợ mất việc, mà là viễn cảnh bị cắt đứt nguồn vốn cho đam mê, bị truy thu nợ ần.

Bảy con số 0 của món nợ bỗng hóa thành bảy tảng đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực.

Cậu lê từng bước chân nặng nề về phía căn phòng kính. Vừa chạm tay vào nắm cửa, cơ thể cậu đột nhiên chao đảo. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy ba giây. Dưới áp lực tâm lý quá lớn, cộng thêm việc ăn uống thiếu thốn và thức khuya liên miên vì cờ bạc, hệ thần kinh của 'thủ khoa về bờ' đã không chịu nổi nữa. Mắt cậu trợn ngược, người co giật nhẹ đổ gục xuống sàn lát đá lạnh toát của văn phòng.

Cả văn phòng im lặng bỗng nhốn nháo như một tổ ong bị phá.

"Trời đất! Cậu ta bị làm sao vậy?!"

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!"

"Này cậu ấy bị sao thế!? Mau gọi cấp cứu đi"

"Chắc là áp lực công việc lớn quá đấy!" Một đồng nghiệp thì thầm, không quên lôi điện thoại ra quay lén.

"..."

Vô số lời xì xầm bàn tán vang lên.

Ông sếp, người vốn định mời cậu vào văn phòng nói chuyện, nghe bên ngoài ồn ào, tính đi ra dạy dỗ nhân viên, hoảng hốt một phen nhìn người ngất trước cửa phòng làm việc của mình. Sau vài phút hỗn loạn và tiếng gọi 115, một cô thư ký nhanh trí tìm số điện thoại khẩn cấp của người thân trong hồ sơ nhân sự.

"Xin chào! Em gái của Hàn Vương Hạo phải không? Chị gọi từ công ty, cậu Hàn bị co giật và ngất xỉu, đang trên đường đi cấp cứu. Em đến thẳng..."

Đầu dây bên kia, Nhan yđang trong giờ giải lao, nghe xong liền lo lắng.

"Ở đâu! "

"Ở bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm! Quốc lộ 6 đường KDC Lavender!"

"Em biết rồi! Em đến ngay!"

Nhan Nghiên ngắt cuộc gọi, ném điện thoại vào túi xách. Mặc kệ hai tiết học còn lại, lao như bay ra khỏi lớp.

"Ê này! Ê còn 2 tiết nữa đấy!"

"Học phó ơi!"

"Này!!"

Các bạn học xung quanh nhìn cô cấm đầu cấm cổ chạy.

" Ting ting" tin nhắn điện thoại vang lên, bạn thân cô, Đàm An nhìn điện thoại thở dài.

"Cậu ấy nhờ chúng ta xin thầy, cậu ấy có việc gấp"

"Ồ"...

Cô thở hổn hển, đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố chạy. Vừa đi vừa bấm điện thoại, suýt thì rớt.

"Chú—chú! Cho cháu quá giang tới bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm quốc lộ 6 với! Nhanh lên cháu gấp lắm!"

Cô nói với giọng gấp gáp đến lạc cả đi, hơi thở dồn dập.

"Hả—hả được cháu lên đi,"

Bác tài xế ngơ ngác, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cô gái, ông cũng vội nhấn ga. Chiếc taxi lao đi vun vút, nhưng trong cảm nhận của cô, mọi thứ vẫn chậm chạp đến kinh khủng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua như một dải màu mờ ảo.

Nhan Nghiên đến nơi, cô chạy thẳng vào sảnh cấp cứu, tìm y tá sảnh hỏi phòng bệnh nhân, chạy theo hướng dẫn đến phòng anh mình. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, không khí căng thẳng bao trùm. Cô thấy ông sếp và cô thư ký đang đứng chờ ở hành lang. Chiếc hộp cơm bento lạnh ngắt đã được cô thư ký đặt trên ghế.

"Anh ấy sao rồi? Đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa?"

Cô hỏi dồn dập, đôi mắt mở to vì quá sợ hãi.

"Vừa..vừa được chuyển sang phòng hồi sức rồi, em cứ từ từ bình tĩnh"

Ông sếp đáp, nét mặt đầy lo lắng nhìn cô học sinh trước mặt. Tiền viện phí ông đây lo, các em cứ từ từ bình tĩnh.

"Bác sĩ chưa ra, y tá cũng chưa báo cáo cụ thể"

Cô im lặng, chỉ bước nhanh đến gần phòng hồi sức, đứng dựa vào tường, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh. Cô nhìn vào chiếc hộp cơm bento nằm trơ trọi trên ghế, như một lời buộc tội không lời.

Chờ đợi trong hành lang bệnh viện là sự tra tấn tồi tệ nhất. Mỗi phút trôi qua đều dài đằng đẵng như một thế kỷ.

Sau khoảng mười lăm phút căng thẳng tột độ, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ trung niên, đeo khẩu trang và cầm hồ sơ bệnh án, bước ra.

Ông đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm người nhà bệnh nhân.

"Ai là người thân của bệnh nhân Hàn Vương Hạo?"

Cô bật dậy, lao đến trước mặt bác sĩ.

"Tôi! Là tôi! Anh ấy sao rồi? Anh ấy bị làm sao?!"

Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn cô với ánh mắt đầy nghiêm trọng.

"Bệnh nhân Hàn đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất đáng báo động"

"Xin bác sĩ cứ nói thẳng"

"Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nặng, cơ thể kiệt quệ do thiếu hụt nghiêm trọng nhiều chất dinh dưỡng. Quan trọng hơn, cậu ấy đã phải chịu đựng áp lực tâm lý và không được nghỉ ngơi trong thời gian dài. Chúng tôi đoán là vài tuần, thậm chí vài tháng liên tục."

Bác sĩ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tổ hợp của sự suy kiệt thể chất và tinh thần này đã dẫn tới hiện tượng căng thẳng thần kinh quá mức, gây ra co giật nhẹ và ngất xỉu. Nói cách khác, bệnh nhân suýt đột quỵ do cơ thể và hệ thần kinh không chịu đựng nổi nữa."

Ông gập hồ sơ lại.

"Hiện tại bệnh nhân cần ở lại đây để chăm sóc chuyên sâu và theo dõi thêm về sức khỏe. Chúng tôi sẽ điều trị bằng truyền dịch, bổ sung dinh dưỡng và thuốc an thần nhẹ. Tuyệt đối không để bệnh nhân tiếp xúc với bất kỳ áp lực hay căng thẳng nào trong thời gian tới. Chuyên tâm tịnh dưỡng"

Cô gật gù. Suy dinh dưỡng, áp lực, suýt đột quỵ... Không phải là tai nạn, không phải là bệnh tật vô cớ, mà là hậu quả trực tiếp của cơn nghiện và cuộc sống làm việc kiệt quệ để trả nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com